Chap 24 : Chuyện Của Riêng Ai

WEDNESDAY

Trời lúc này đã chập chờn tối, ánh hoàng hôn buông xuống dần sau những rặng mây nhuốm đỏ rực. Trên con đường ngập nắng chiều, có hai bóng dáng đang đi song song với nhau, một đen một trắng, nhưng đều là hai mỹ nhân xinh đẹp.

Fiona thực sự cảm thấy căng thẳng đến mức trái tim bé nhỏ sắp nảy ra ngoài, đã lâu lắm rồi mới được ở gần chị ấy như thế này. Sau vụ tỏ tình cô nhỏ đã ngại tới mức trốn biệt, nhỏ không muốn mình đạp lên vết xe đổ của anh trai nên quyết đánh nhanh thắng nhanh. Tuy nói là sẵn sàng nhưng thực tế vẫn vô cùng khó đối mặt, nhỏ sợ bị từ chối, lúc đó bản thân thực sự sẽ không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ oà lên khóc trước mặt người ta? Mất mặt lắm!

Patricia cũng nhận ra được tâm trạng khác thường của Fiona, cũng không tiện nói gì. Cô chưa từng yêu nên không biết cảm giác khi yêu nó sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cảm giác được người ta yêu thực sự có một chút mới mẻ, thực sự...thích thích?

Fiona là một cô bé tốt, mặc dù có hơi nói nhiều một chút nhưng lại không thể phủ nhận được năng lượng tích cực và sự hoạt náo ấy, nếu như điều đó mất đi chỉ vì một số lý do không chính đáng thì thực sự đáng tiếc.

Cuối cùng cả hai chẳng nói với nhau câu nào, chỉ mãi chìm đắm vào trong suy nghĩ mông lung của chính bản thân. Cứ thế cho tới khi về tới chung cư, Fiona mới mở miệng nằng nặc đòi dẫn cô lên tới tận phòng mới an tâm. Patricia không còn cách nào khác, gật đầu đồng ý.

Tra chìa khoá vào, Patricia mở cửa ra. Fiona có chút luyến tiếc gì đó, đột nhiên cô nhỏ nói lớn.

- Chị!

- Hửm?

Patricia quay lưng lại, nghiêng đầu nhìn nhỏ.

- Em...em... - Fiona lắp bắp, nói mãi không được chữ nào.

"Aaa!!! Bình thường mày nói nhiều lắm mà Fiona!!! Nói đi nói đi!!! Sao mà tự dưng hèn dữ vậy nè?!!"

- Chị...chị...

Patricia vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.

- Chị...chị...em...em... - Cuối cùng chịu hết nổi, mặt Fiona đỏ bừng lên, la toáng rồi quay lưng bỏ chạy. - Bỏ đi aaa!!!

- Này! - Patricia tuy bị thương nhưng phản ứng không hề chậm, vươn tay kéo cô nhóc kia lại. - Rốt cuộc em muốn nói gì?

- Em...em... - Fiona nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, mặt cộng dồn hiệu lực càng đỏ thêm.

- Bình tĩnh, chị không có ăn thịt em. - Patricia thở dài. - Nói chị nghe.

Fiona nghe vậy thì dùng tay kia túm chặt lấy gấu váy, cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Có ông anh trai làm gương, nhỏ không hề quên chuyện lý do vì sao mình quyết định tỏ tình sớm như vậy. Có những thứ nếu không quyết định vào một thời khắc nào đó thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ mất cơ hội, và nhỏ tuyệt đối không thể để điều như thế xảy ra.

- H-hộp quà của em...ý...ý của chị thế nào...?

Patricia ngạc nhiên trong một vài giây, sau đó bình lặng mà thiêu mi. Fiona nhìn biểu cảm của cô, đột nhiên đã cảm thấy hai mắt ứa lệ. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí cả hai còn chưa thân thiết được bao lâu mà đã nói yêu người ta, chuyện hoang đường như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm không có thực đó làm gì có ai dám mạo hiểm tin tưởng vào nó chứ? Fiona đã lường trước được điều này, cũng lường trước được Patricia sẽ nói lời từ chối, nhưng trái tim cô nhóc vào thời khắc này vẫn rất đau.

Fiona không biết, chính bản thân nhỏ cũng cảm thấy chuyện này hư cấu vãi nồi. Nhưng mà kể từ lần đầu gặp đã không thể rời mắt, không thể quên đi, không thể từ bỏ mất rồi, thế thì ai bảo nhỏ phải làm thế nào mới đúng đây?

- E-em...nếu chị không thích...có thể... trả...

- Chưa gì hết mà em đã định đòi quà à? Chia tay còn chưa đòi, sao chưa quen mà đã đòi rồi?

Fiona ngạc nhiên.

- Chị...?

- Đừng hỏi câu "chị đồng ý rồi hả?", chị chưa đồng ý đâu! - Patricia khẽ hít một hơi, bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt cô nhóc lại bắt đầu rưng rưng lần nữa. - Nhưng mà chị cũng không từ chối, chỉ là chuyện này có hơi đường đột, chị cần thêm thời gian để suy nghĩ.

- Ý chị là...?

- Ừm, cho chị...à không, cho hai chúng ta thêm thời gian để thử. - Patricia mỉm cười. - Chúng ta không chính thức quen nhau, nhưng có thể làm gì đó để trau dồi tình cảm. Nếu đến một thời điểm đúng lúc nào đó, hãy xem lại câu trả lời từ trong trái tim mình.

Sến vc! Patricia âm thầm lè lưỡi khi chợt nhận ra những gì mình vừa nói hệt như trong mấy cuốn truyện tình yêu mà cô từng cho là rất nhảm nhí, nhưng mà không biết tại vì sao trong thời điểm này mà những câu từ như thế lại tự động tuôn ra, có lẽ nó đúng với nỗi lòng người ta ở một thời điểm nào đó.

Fiona ngạc nhiên, giọt lệ còn vương vì đôi mắt đột nhiên mở lớn khiến nó bất giác lăn dài trên gò má ửng hồng.

- Ch- chị là cho phép em theo đuổi chị ạ?!

- ...ừ...

Patricia không dám chắc lắm về cái từ "theo đuổi" kia, nhưng rõ ràng cô đang muốn cho Fiona một cơ hội, có lẽ là nó đúng đi.

- Đừng có khóc, nhỏ mít ướt. - Patricia đưa tay lau nước mắt cho Fiona. - Em thế này hèn gì thằng péo kia nó lo lắng, dặn chị đủ điều hết.

- Gì? Ổng nói xấu gì em ạ?

- Có em nghĩ xấu thì có. - Patricia lấy tay chọt trán Fiona. - Péo nó lo cho em đấy, nó sợ em bị tổn thương rồi lại khóc 3 ngày 3 đêm nằm vạ.

Fiona ôm trán phồng má, cái đó là kể xấu rồi chứ mẹ gì nữa?! '=3=

Mà thôi kệ, một phần cũng là nhờ ổng mà, mốt đem takkoyaki lên cúng...nhầm, tạ ơn mới được hí hí! Fiona mừng rỡ ôm chặt lấy Patricia, cọ cọ cái đầu hồng hồng vào người cô khiến Patricia đỏ mặt. Này này, chỗ đó hơi nhạy cảm quá rồi đấy!

- Đủ rồi Fiona, đừng cọ nữa! - Patricia chịu hết nổi, đưa tay đầy đầu cô nhóc ra. Fiona khẽ chu môi hờn dỗi, người chị ấy thơm và mềm như vậy mà không cho ôm lâu, chán quá đi~

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi! Cũng trễ rồi, em về đi.

- Đâu có, lo chi chuyện đó? Phòng em kế bên nè! - Fiona chỉ tay.

- Hả?!

Patricia ngạc nhiên. Ủa?! Không lẽ tao bị mất nhận thức tới nỗi có hàng xóm mới mà đéo biết từ lúc nào luôn?!

- Em mới dọn tới tuần trước, hên vl, phòng kế phòng chị còn trống. Có lẽ do giờ đi học của các khối khác nhau nên chị không thấy em, nhưng giờ chúng ta biết nhau rồi he! - Fiona cười vui vẻ. - Chị đang bị thương, có lẽ không tiện vài thứ, có gì cứ hú em nha! 1 phút 30 giây...à không, 1 giây tới liền!

Nhìn thấy cô nhóc cười hí hửng giơ dấu ok với mình, Patricia cũng đành bất đắc dĩ thở dài. Thôi vậy, em ấy vui vẻ trở lại là được.

- Ừ!

Fiona nhận được cái gật đầu của người ta còn hơn bắt được cục vàng, thậm chí Patricia còn bị ảo giác rằng sau lưng nhỏ mọc ra cái đuôi cún đang phe phẩy.

Phải một hồi lâu mới đuổi cái đuôi kia về, lập chí Fiona còn luyến tiếc thò đôi mắt long lanh ngó qua đây thêm cái nữa mới chịu đóng cửa vào. Patricia pó tay chấm cơm, vẻ mặt cạn lời bước vào phòng. Đứng dựa lưng vào cửa, Patricia ngửa đầu ra sau, khẽ nhắm mắt lại. Nghĩ tới tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, một ngày rắc rối, nhưng khoé môi cô lại bất giác mỉm cười.

Mọi chuyện cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

Fiona vào tới phòng, mặc kệ lời khuyên về dịch Covid là về nhà phải tắm rửa vệ sinh mà nằm vật ra giường, ôm lấy con gấu bông cỡ lớn mà lăn lộn cười to trong vui sướng.

- Aaa!!! Vui quá đi!!! Teddy thấy không? Chị đã làm được rồi đó ehehehe!

Cười đùa với con gấu lớn một hồi, Fiona thuận tay lôi luôn con Patri bông ôm vào lòng, lấy điện thoại gọi cho lũ bạn.

- Lô lô! Lên phòng tao cái mấy đứa ơi! Có chuyện cần cấp báo ei!

Sau đó khoảng 10 phút thì tiếng chuông cửa reo lên, Fiona lót tót ra mở cửa.

- Vào đi vào đi!

- Gì đó gái? Tự dưng sáng mới gặp giờ gọi dị? - Cô bé với mái tóc hime - Farah hỏi.

- Vào đi rồi nói cho! Lẹ cái loz lên!

- Từ từ, để tao dìu con Helena vào đã! - Cô gái với kiểu tóc độc đáo màu nâu - Martha cằn nhằn, dùng hai tay dẫn một cô gái khác với mái tóc hồng và đôi mắt nhạt màu đi vào. - Nói mẹ trên điện thoại đi bày đặt kêu kêu!

- Hoi, chuyện hot quá hông có nói trên điện thoại được~

- Vậy đợi mai lên lớp nói!! Có biết tao phải bỏ bài cào đang đánh với Victor để lên đây nghe mày xàm xí đú không?! - Cậu nhóc với cái đầu xù màu vàng - Mike nhăn nhó.

- Mới bây lớn bày đặt bài bạc cào cào! Tao méc cô Michiko bây giờ!

- Kệ mẹ tao!

- Hoi hoi, hong nhảm với tụi bây nữa! Vào đi rồi tao nói cho! - Fiona xoay lưng đi trước.

- Phòng gì như cái ổ lợn! Chó nó còn chê! - Mike nhìn quanh phòng rải rác toàn thú bông, nhăn mày. - Con gái con đứa lớn đùng bày đặt chơi gấu bông, thấy gớm!

- Đừng có mà n*ng loz!! Sân si hả mậy?! Gấu bông kệ cha tao, đỡ hơn cái thằng tối ngày giả vờ ngây thơ trước mặt đàn anh à! - Fiona chắp tay lại. - "Anh Jose! Anh Jose! Cho pé Mike ở chung với được hăm? Em ở một mình em buồn lắm á! Hong có anh ở cùng hăm được, tối em 'xợ' ma lém á! Đi đi mà anh! Em thương anh 'nhứt' trên đời á!" Mắc ỉa!

- Nhại tiếng nữa tao cầm con heo này phang chết cha mày liền! - Mike chụp lấy một con thú bông gần đó, cầm lên đe doạ.

- Bỏ xuống! Liền! Nhanh lên trước khi tao đem bộ mặt "đéo hề" giả trân của mày nói cho ông Jose biết! - Fiona chỉ tay.

- Nói đi! Làm như tao sợ! Làm như ảnh tin lời mày nói hơn tao vậy! - Mike hất mặt thách thức.

- Thằng láo chó này!! Mày...!!

- Ê đm đủ chưa? Thích gây quá lên phường cãi! - Martha cằn nhằn. - Một là vào vấn đề chính hai là tao đi về, mất thời gian quá!

Fiona liếc nhìn thằng bạn, "hứ" một tiếng rõ to, sau đó ngồi phịch xuống giường.

- Ehehehe! Biết gì chưa?

- Biết tao làm con mày! Chưa nói cái mẹ gì hết hỏi biết gì chưa, có duyên chết liền! - Mike nhăn nhó.

Fiona trợn mắt nhìn sang, cố gắng điều hoà nhịp thở để khỏi nhào sang bóp cổ thằng ml kia.

- Thôi, tụi tui không biết, bà nói đi Fiona! - Chàng trai ngồi kế Mike lên tiếng, cậu cũng có một mái tóc vàng nhưng đậm màu hơn Mike - Victor mỉm cười.

- Ehehehe! Crush chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi nè! - Fiona hí hửng cười.

- Wtf?! Mày cua được bả rồi hả?! - Martha trợn tròn mắt. - Vl luôn!!

- Chúc mừng nha! - Helena mỉm cười, đôi mắt nhạt màu híp lại sau cặp kính tròn.

- Đm! Né tao ra! Tao ghét nhất mấy đứa có bồ! - Cô gái với mái tóc cúp đen ngắn - Margaretha quạo quọ xua tay liên tục như xua chó. - Dám có gấu trước tao, thật không thể tha thứ được mà!

- Ehehehe, gato à? - Fiona cười hí hửng. - Mốt tao có thể công khai theo đuổi chị ấy thoả thích rồi, đéo cần trốn nữa hé hé!

- Sướng vl, đúng là phải gato với mày thật ấy, đâu phải ai muốn cũng được đâu! - Martha thở dài thườn thượt.

- Ờ, mà nghe đồn mày cũng đang để ý bà nào đó lớp 2A5 phải không? - Margaretha khều.

- Không biết, tao chỉ thấy chị ấy rất đẹp. - Martha nghiêng đầu, bất giác nghĩ tới hình ảnh một người con gái với mái tóc nâu trầm và đôi mắt sắc sảo lạnh lùng. - Có gì đó rất thu hút, rất là...

Cả đám ngóc cổ ra hóng câu chữ tiếp theo mà Martha sẽ nói tiếp nhưng chợt nhận hồn phách cô bạn cũng "thăng" đi đâu mất rồi.

- Đó là tình yêu đó người ơi~~ Farah vu vơ hát.

- Mùa xuân đã đến với tao rồi á há há há! - Fiona cười sung sướng. - Tao sắp có bồ rồi hehe, nhìn tụi bây ế chổng ế chề mà đáng thương quá, có gì mai mốt qua bố thí cho miếng cơm chó nè hí hí!

- C*c! Đéo cần! Mốt tao cũng sẽ có cho mày coi! Lúc đó tao mới là đứa bắt mày thồn một họng cơm chó! - Mike nhăn nhó.

- Ối giồi ôi nghe thằng bạn tôi nó ò ó o nè cả nhà ôi! Há há, nói chiện nghe mắc cừi quá! Cưng nhắm cưng làm lại chị hông? - Fiona phất phất tay. - Nô tỳ thì biết thân biết phận một chút, đừng có mà bon chen xã hội đen, trèo cao té đau nha con!

- Nha nha cl!! Tao nói được làm được!! Chống mắt lên mà xem!!

- Được thôi, chuỵ sẽ mở banh hai con mắt ra nhìn xem cưng làm ăn tới đâu! - Fiona hất mặt lên thách thức. - Tao thề là mày đéo cua được ổng đâu con! Tao cược cả cái mạng tao cũng dám thề!

- Được! Tao chờ ngày mày tự lấy dây thắt cổ mình! - Mike tự tin nói.

Fiona không nói gì, cười khẩy. Đúng là thằng nông đời, dựa theo đúng kịch bản trong mấy bộ phim motip thì mấy thằng gáy sớm ăn loz chắc luôn! Mày đéo biết là crush của mày thích người khác rồi à? Tuy tao không biết là ai nhưng tao thề người đó đéo phải mày đâu con! Ôi, "em trai mưa" đáng thương~

Có một người vẫn luôn theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người họ, bờ môi mỏng khẽ mím lại, nắm tay không thể tự chủ siết chặt.

Farah chống tay lên bàn, giương mắt nhìn một lượt đám bạn mình mà thở dài thườn thượt. Sao đứa nào đứa nấy cũng có bồ có crush hết rồi chỉ có mình tao đéo có vậy?! Ủa đâu có, coi mấy câu chuyện tình cảm diễn biến ra sao này là vui rồi hí hí, người yêu tao tên "dramu" mà :)))

Sau đó tụi nó lại tiếp tục ngồi nghe Fiona luyên thuyên bất tận về người tình trong mộng của nhỏ và chia sẻ "bí kíp cua crush" tới tận gần 8h tối mới thả cho về, lúc này Fiona mới nhận ra bản thân chưa ăn tối, đành lót tót chạy lên chỗ ông anh trai ăn chực mặc cho Eli xua như xua chó vẫn mặt dày bám lại. Aesop thì cảm thấy cũng không phiền gì, dù sao tối nay cũng dư hai phần ăn, để cô bé ở lại cũng không sao.

- Thấy anh Aesop chưa? Người ta là người dưng đó mà tốt bụng biết bao nhiêu, còn anh trai nhà này như cái đách loz!

- Đừng có hỗn láo!! Thích thì mày đi qua làm em gái nó đi, cút cho đời tao thanh thản!! Bước!!

- Hoi mà, giỡn mà, em là em thương thương anh nhứt á! - Fiona chu môi nũng nịu. - Mai mua Takkoyaki bù cho ha, đừng có giận mà, anh giận rồi mốt ai báo tin của chị Patri cho em?

- Mục đích chính của mày là câu cuối có đúng không? - Eli liếc mắt.

- Đúng á! Nhưng em thương anh là thật luôn nha! - Fiona (thảo mai) cười.

- Cút!! Con giả dối!! Tao thề là cái bản mặt mày nó giả trân luôn đó!! Đéo có chút tin tưởng nào cả!!

- Đéo có giả trân chút nào nhá!! - Fiona quay sang William. - Anh Will coi mặt em có giả trân không? Anh nói một câu công bằng xem!

- Hả gì? - Nãy giờ bận vục mặt ăn nên William chẳng biết chuyện gì xảy ra, nghe Fiona hỏi vậy thì lắc đầu. - Đâu có, mặt em bình thường mà, có gì lạ đâu?

- Nghe thấy chưa? - Fiona hất mặt lên.

- Thằng póng này nó lo ăn nên có biết mẹ gì nữa đâu?! - Eli nhăn nhó, nuốt cục tức bèn đá William một cái khiến cái tô cầm trên tay bất ngờ bị chấn động mà rơi xuống.

- Clm!!! Thằng péo này!!! Mắc cái đéo gì mà mày đá tao?!!

- Lỡ...chân! - Eli nhận ra lỗi lầm không thể cứu vãn vì cái tô bị Thổ Địa ăn mẹ rồi, ngó lơ.

- Lỡ lỡ cái đ*t mẹ mày!!!

- Thì cho tao xin lỗi!!! Làm gì căng?!!

- Bộ xin lỗi là xong hả mậy?!! Toang mẹ bữa tối của tao rồi tao lấy cc gì ăn nữa?!! Đéo chấp nhận!!!

- N*ng loz!!! Do mày cầm đéo chắc giờ đổ thừa tao!!! Còn nữa, hôm bữa mày cũng tự tiện 'uống' hết chai dầu gội li mi tịt của tao đó thôi!!! Quả báo đó con!!!

- Chuyện xưa như Trái Đất rồi giờ nhắc lại chi hả?!! Á à, ra là mày cố tình báo thù vụ đó đúng không?!!

- Đúng đó!!! Nhìn cái mặt mày là thấy khó ưa vãi loz!!! Bữa đéo đền nên giờ tao tức tao phá cho hôi đó!!! Làm gì nhau?!!

- Làm gì hả?!! Mày chớt con đĩ mẹ mày với tao!!!!

- Nhào vô!!! Tao chấp mày luôn!!!

Mặc kệ hai người kia đánh lộn cãi nhau um sùm, Fiona vẫn rất sung sướng thưởng thức đồ ăn (chùa). Aesop bất lực nhìn hai thằng kia, lại tới giờ nữa rồi đấy! Có ngày nào mà tụi bây chịu để yên cho tao đúng một ngày đó không vậy?! Cãi cl gì mà cãi tối ngày!! Điểm hối hận của Aesop bây giờ +n lần, quả nhiên ngày đó dọn tới ở với tụi nó đúng là sai lầm mà!

Trời đã tối sầm hẳn đi, đêm nay là một đêm không trăng mù mịt. Dưới ánh đèn đường, có một thân ảnh rẽ vào trong một con hẻm vắng người. Từng tiếng bước chân vang lên khắp con hẻm nhỏ, ban đầu là của một người, lúc sau là của nhiều người.

- Chà, xem chúng ta có gì đây~? - Một giọng nói cợt nhã vang lên, ánh đèn dần soi rõ gương mặt của kẻ đó, là một gã đàn ông mặt mũi méo mó với phong cách ăn mặc chuẩn xác một tên giang hồ đầu đường xó chợ. - Một con chuột nhắt đi lạc, lại trông rất "ngon lành"~

- Đại ca, giờ chúng ta làm gì đây? - Một tên khác hỏi gã mặt sẹo kia.

- Xưa giờ người ta hay "thấy nam cướp tiền, thấy nữ cướp sắc" đúng không? Tao thấy câu nói đó nhảm c*t vãi, bộ đéo thể cướp cả hai à? Tao vừa muốn tiền mà vừa muốn được ch*ch luôn đấy! - Gã sau đó từ từ tiến lại, dùng tay nâng cằm cậu lên, nhe hàm răng ố vàng của gã mà cười. - Bây giờ dù em có để lại tiền tụi này cũng không cho em đi đâu, ở lại vui vẻ với tụi anh một chút, thế nào? Anh không ngại giới tính của em đâu, dù sao cũng đều có "lỗ" mà! - Gã dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu mà sờ soạng. - Ngoan ngoãn một chút thì anh hứa sẽ không làm đau mà còn đưa em lên tới đỉnh lận đó~

Có tổng cộng năm tên cả thảy, chúng tản ra bao vây xung quanh cậu. Chàng trai liếc mắt nhìn một lượt, hơi cau mày một chút.

- Hay là em muốn phản kháng? Được thôi, phản kháng một chút cũng vui mà~ Gã không đợi câu trả lời của cậu, trực tiếp đẩy người vào tường, thích thú khi thấy đôi mắt đen huyền nhìn mình chằm chằm. Tuy là phần khuyết điểm có hơi đáng tiếc nhưng vẫn trông rất đẹp, nghĩ tới gương mặt này khi lên đỉnh mà rên rỉ cầu xin thực sự đã khiến gã n*ng lắm rồi! Miếng mồi ngon như vậy làm sao có thể để vuột khỏi tay chứ?

- Sao lại phải phản kháng? - Cậu nghiêng đầu mỉm cười. - Tôi không giống đám con gái lúc gặp phải trường hợp thế này thì khóc lóc om sòm lên đâu, với lại đúng lúc tôi cũng đang buồn chán đây~

Gã đàn ông ngạc nhiên, sau đó lại cười nhe răng đầy thích thú.

- Chà, anh thích em rồi đấy! Nếu đang buồn chán thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ nhé!

Nói rồi không đợi cậu đồng ý, gã liền hôn hít tới tấp lên cánh cổ thon trắng, một tay giữ lấy tay cậu, tay còn lại thì lần mò xuống đùi sờ soạng. Chàng trai coi như không có chuyện gì, mặt lạnh mày nhạt thản nhiên mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, bàn tay không bị giữ chậm rãi gõ từng nhịp lên mặt tường.

Đoàng!!!

Phụt!!!

- Đại ca!!! - Đám đàn em hét toáng lên khi thấy gã đàn ông đột nhiên ngã xuống, máu tươi đầm đìa bắn ra từ một cái lỗ trên đầu. Nhưng sau đó chưa kịp để chúng phản ứng, thêm vài tiếng y hệt nữa vang lên, năm cái xác nằm chồng chất lên nhau và đều xuất hiện một cái lỗ ở thái dương.

Chàng trai nét mặt vẫn bình lặng hệt như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng xoay xoay cổ tay đã bị gã kia siết chặt đến đỏ tấy lúc nãy. Chỉ vài giây sau con hẻm lại vang lên rất nhiều tiếng chân vội vã, một toán người mặc đồ đen xuất hiện, tất cả đều nhanh chóng quỳ xuống.

- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến trễ, xin cậu hãy trách tội!

- Cũng không trễ lắm. - Chàng trai tỏ vẻ lười biếng nói, đến một cái nhấc mi cũng không động. - Dọn dẹp đi! Đây là địa bàn của Edward, nếu đến nhà khách mà bày bừa quá thì cũng không hay.

- Thực ra nếu đó là em, tôi không ngại đâu~

Một giọng nói trầm nhưng xướng âm cao vang lên, ở đầu con hẻm xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục cao lớn - cũng là chủ nhân của lời nói lúc nãy. Đôi tử sắc đậm màu dưới ánh đèn đường loé lên một tia thích thú ẩn sau mớ tóc mái dài, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười.

- Bọn chúng chỉ là đám vô lại, không cần quá để tâm tới, tôi mới là người cần phải xin lỗi vì đã để em gặp phải những thứ ô uế như vậy.

Hắn phất tay một cái, đám thuộc hạ đằng sau hiểu ý mà tiến lên "thu dọn". Chàng trai không nói gì, ánh mắt vẫn rất lãnh đạm mà bình lặng.

- Em vẫn lạnh lùng như thế~ Người đàn ông đó khẽ chép miệng một cái, giống như là tiếc nuối cái gì đó. Hắn cầm khăn tay tiến lại gần cậu, có ý định giúp cậu lau đi máu vẫn còn dính trên mặt sau vụ ban nãy.

- Bớt làm những chuyện dư thừa đi. - Chàng trai gạt tay người đàn ông kia, lạnh nhạt nhìn hắn. - Đưa tôi thứ đó.

- Lần trước đã đưa em rất nhiều?

- Đã hết.

- Chậc~ Người đàn ông khẽ tặc lưỡi một cái. - Tôi nói này, cái đó tuy liều lượng ít nhưng vẫn là thuốc đấy! Lần cuối tôi đưa cho em là 30 viên và chỉ mới chưa đầy một tháng, em...

- Edward, tôi không có thời gian nói nhiều với anh. - Chàng trai cau mày.

- ...được thôi. - Người đàn ông tên Edward kia chịu thua, lấy từ trong túi áo ra một cái túi trong suốt, bên trong chứa rất nhiều những viên thuốc tròn nhỏ màu trắng. - Tôi là muốn tốt cho em, nhưng có lẽ em không cần. Nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ bị nghiện đấy, tôi tự hỏi điều gì đã giày vò em tới như vậy?

- Đó là chuyện của tôi, từ khi nào tới lượt anh quản? - Chàng trai lạnh lùng nói, cầm lấy túi thuốc từ trên tay hắn. - Tôi tự có suy tính của mình.

- Nếu như dì em biết được chuyện này thì chắc chắn bà ta sẽ nổi điên với tôi. - Edward cười. - Có lẽ phải trả giá một chút, nhưng đổi lại vì em thì vô cùng xứng đáng.

Chàng trai im lặng, mặc kệ người kia nói bất cứ thứ gì. Nụ cười trên môi Edward lại càng kéo cao hơn nữa, giả vờ chậc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ.

- Này, em có thể tỏ ra có thành ý một chút được không? Tôi không đùa đâu, dì em thực sự có thể tống tôi vào tù đấy! Bà ta bị cuồng cháu mà, mặc dù tôi sẽ không bao giờ hại em, nhưng ai mà biết được?

- Anh mà cũng biết sợ ngồi tù sao? - Chàng trai cười cợt. - Ai có thể bắt được anh vào cái nơi đó chứ?

- Có đấy, có một chút phiền phức dạo gần đây. - Edward khẽ nhíu mày một chút. - Tôi không thích cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát quá nhiệt tình, thực sự đau đầu.

- Tôi lại thấy cái nơi mà có bốn bức tường bao quanh đó lại rất phù hợp với anh. - Chàng trai nhếch mép cười. - Trở thành một huyền thoại, trải nghiệm được cảm giác mất đi ánh sáng là như thế nào, vĩnh viễn bị nhốt trong cái lồng sắt tối tăm cô độc.

- Em tàn nhẫn thật đấy~ Edward tỏ vẻ đau lòng, sau đó lại cười khẽ. - Nhưng mà tôi lại thích em như vậy~

Chàng trai đến cái liếc mắt cũng cảm thấy không cần thiết, lạnh lùng nói.

- Tám nhảm đủ rồi, tôi phải về đây. Cảm ơn vì số thuốc.

- Khoan đã! - Edward nắm tay cậu kéo lại. - Để tôi đưa em về.

- Không cần.

- Đừng từ chối, chúng ta đây cũng không phải là lần cuối gặp nhau đâu~ Khoé môi hắn cong lên một nụ cười. - Sau này chúng ta còn "hợp tác" dài lâu mà~

Chàng trai nét mặt không đổi, phất tay với đám thuộc hạ đằng sau.

- Các người về trước, không cần lo cho tôi. Còn nữa, tốt nhất là giữ cho tốt cái miệng của mình.

- Rõ!

Đám người kia nhận lệnh, từ từ rút lui, thân ảnh biến mất dần trong con hẻm tối tăm.

- Em nghĩ họ sẽ thực sự giữ kín được chuyện này với dì của em sao?

- Dù dì ấy có biết cũng chẳng sao cả, đối với tôi đó chẳng là gì.

- Cũng phải nhỉ? Dù sao thì người như em cũng là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình mà. - Edward híp mắt cười. - Vật ngán đường thì chỉ cần "dọn dẹp" là xong, có phải không?

Chàng trai lạnh nhạt nhìn người đối diện, có một lý do khiến cậu không hề thích kẻ này. Người như Edward cực kì thích lấy tâm tư của người khác ra làm trò vui, không chút khách sáo nào nói ra những lời mà hắn cho là đọc vị được từ suy nghĩ của người khác. Mặc dù lời hắn nói không sai, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, cậu ghét ai hiểu thấu được bản thân mình đang nghĩ gì.

Trừ một người...

Edward nhìn biểu cảm của cậu, khoé môi vẫn không thể ngừng mà tiếp tục giữ nguyên vòng cong ấy - đầy vẻ thích thú. Nội tâm càng phức tạp, bí ẩn trong con người càng sâu càng đậm thì hắn lại càng thích nhìn, hệt như đang thưởng thức một vở kịch hay có một diễn viên chính cực kì xuất sắc.

Chiếc xe đen bóng lao đi vun vút trên con phố vắng người, trời lúc này đã về khuya hẳn, bầu bạn với đêm tối chỉ có ánh đèn đường và sự tĩnh lặng. Lúc về đến chung cư IDV thì đã hơn 10 giờ đêm, chàng trai thậm chí còn không để lại một tiếng "cảm ơn" đã mở cửa xe bước ra ngoài.

- Em thật là~ Edward ngồi khoanh tay chân bắt chéo, giả vờ thở hắt ra. Hắn nhìn ngắm khu chung cư một hồi, cảm thấy vô cùng quen mắt. - Khoan đã, em ở nơi này sao?

- Ý kiến?

- Không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. - Edward bấm bấm gì đó rồi chìa màn hình điện thoại ra. - Hastur đã từng gửi nó cho tôi, bảo rằng cậu ta đang sống ở đây, nhưng mà tôi chưa có dịp tới.

- Thầy Hastur? Anh quen à?

- Hơn cả quen. - Edward cười.

Chàng trai im lặng không hỏi thêm gì, đơn giản chỉ vì cậu không muốn biết quá nhiều chuyện về người khác nếu nó không liên quan tới mình, càng không tò mò về những thứ tương tự như vậy.

- Tên đó thực sự nhàm chán, rõ ràng có thể có được quyền lực và địa vị cao hơn nhưng lại chọn đi làm giáo viên cấp 3, đúng là khó hiểu! - Edward nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. - Thậm chí còn không có ham muốn trong chuyện tình cảm, cưới vợ về xong dọn ra ngoài ở, chưa từng thấy!

Hoá ra lời đồn trong trường chính là sự thật, có liên quan tới Edward - một trong những ông trùm hắc bang khét tiếng nhất nhì thì chắc chắn ông thầy kia cũng chẳng phải dạng vừa gì, ít nhiều gì cũng có dính líu tới thế giới ngầm. Nhìn thấy chàng trai đứng đó trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ khiến Edward bật cười.

- Chà, hiếm thấy em có quan tâm tới chuyện của người khác. Có hứng thú sao? Tôi có thể kể thêm nhiều thứ về cậu ta cho em~

- Không cần. Không có hứng thú.

- Vậy à? Được thôi, nếu có thắc mắc cứ tìm tôi, tôi sẵn sàng giải đáp cho em nếu như nó nằm trong khả năng khả thi. - Edward không biết lời này giả hay thật, nhưng hắn biết sẽ có vài chuyện khiến cậu tò mò vì cảm thấy bản thân có thể lợi dụng điều đó cho mục đích cá nhân. - Giờ tôi có việc phải đi rồi, có lẽ tầm 3-4 tháng gì đó không thể tới gặp em. Số thuốc này tôi khuyên em đừng nên xài hết nhanh quá, cố gắng kiềm chế bản thân một chút, nếu không thì có lẽ sẽ có một vài chuyện không hay xảy ra đấy! - Sau đó hắn đưa tay kéo tay chàng trai lại gần, đặt lên cổ cậu một nụ hôn. - See you, my dear~

Sau nụ cười nhếch mép thích thú thì hắn buông tay cậu ra, cánh cửa đóng sầm lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng đường cái mà chạy đi. Chàng trai khẽ thiêu mi, biểu tình lãnh đạm mà xoay người bước vào khu chung cư.

Chỉ là hai người trong cuộc đều không hay biết, tất cả những hình ảnh về cuộc nói chuyện của họ đã bị một ánh mắt bắt gặp.

- Norton...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top