Chap 15 : Màu Hoa Rẻ Quạt

FRIDAY

Cứ thế hai tiết Mỹ Thuật cũng trôi qua trong yên bình, Joseph bỏ viên phấn xuống khi nghe tiếng chuông reo báo hết giờ, quay mặt lại đối diện với đám nhóc bên dưới.

- Nhớ những gì tôi dặn nhé, hôm nay đến đây thôi ! Hẹn gặp lại tuần sau ở dưới phòng Mỹ Thuật !

Joseph nói xong thì thu dọn đồ đạc của mình, nhanh chóng sải chân bước ra khỏi lớp. Khi đi qua dãy bàn gần cửa, anh còn quay đầu lại mỉm cười.

- Au revoir, le gamin mignon* ~

( tạm biệt, nhóc đáng yêu* )

Aesop nhận thấy ánh mắt người kia nhìn mình thì đỏ ửng cả mặt, ý nghĩa của câu nói kia đương nhiên là nó biết chứ.

Chờ đến khi bóng dáng thầy giáo mới đi mất dạng, cái đám kia bắt đầu phi qua chỗ Aesop với tốc độ sánh ngang tên lửa và bắt đầu bon chen nhiều chuyện.

- Ê ê Aesop ! Đụ đụ, mày quen giáo viên Mỹ Thuật bí ẩn từ trước rồi hả?! Sao đéo nói sớm ?! Để tao phải xách cái loz đi điều tra chetme ! - Tracy chu mỏ.

- Ghê luôn Cải, mày quen trai mà đéo nói cho anh em biết gì cả ! - Eli hớn hở nói. - Thấy ổng có vẻ cũng hứng thú với mày, sẵn đây mày đi câu dẫn ổng đi cho thằng Naib có cơ hội cái !

- Cơ hội cái đầu mày !!! Đã nói tao đéo cần nha thằng ml !!! - Naib rít lên.

- Mà nhắc mới nhớ, lúc nãy ông Jack từ đâu xông vào vào tao suýt bay nửa cái tâm hồn mong manh ! - Demi đưa tay đặt lên ngực thị phạm. - "Xợ" vc !

- Ờ, mà cái mặt thằng chả lúc nãy trông cấm dục vl ra ấy, tụi bây thấy không ? - Kreacher cười cợt.

- Thì gặp lại "tình cũ" mà, còn có thể làm ra biểu cảm gì nữa ? - Patricia nhún vai. - Bình thường thấy nghiêm túc vậy chứ lúc nãy đá cửa xông vào, coi còn giống giáo viên ác quỷ thường ngày đéo ? Cái này là "nhớ nhung" người kia quá mức rồi !

- Vậy là sau ba năm cha già hói đó vẫn đéo quên được ! Tức cha chả là tức ! - Tracy cắn khăn. - Tuy tao rất thích đam mỹ và giáo viên Mỹ Thuật cũng rất đẹp nhưng tao ship JackNaib cơ đm !

- Cùng sìn ! - Demi giơ tay.

- Tao cũng vậy ! - Eli nói.

- Tuy tao thấy ba cái chuyện này kì kì vcl nhưng thôi hạnh phúc của mày vẫn là trên hết ! - William vỗ vai Naib. - Tao ủng hộ mày ! Cố lên, chúng ta mãi là anh em tốt !

- Tụi bây...!!! Ngưng ngay cho bố cái lũ điên này !!!

Norton không tham gia vào vụ bàn luận sôi nổi của tụi nó, lặng lẽ rời khỏi lớp và đi xuống căn tin. Đã vào giờ ăn trưa rồi và cậu đang rất đói bụng, nên ăn cái gì đây nhỉ ?

- Em nên chọn bánh mì kẹp và một tách trà, nó sẽ tốt cho em đấy !

Norton có chút giật mình, quay đầu lại.

- Thầy Luchino ?

- Xin lỗi, làm em giật mình sao ? - Người giáo viên môn Địa Lý cao to trước mặt cậu có chút lúng túng. - Tôi chỉ muốn góp ý vì thấy em đứng nhìn thực đơn đã lâu, còn nếu em không muốn thì thôi vậy.

- Không có ! - Norton lắc đầu. - Em sẽ nghe theo thầy, dù sao em cũng chẳng biết nên ăn cái gì.

Luchino nhìn cậu học trò đã đi gọi món, cảm thấy bản thân có đứng đây nữa cũng chẳng có ích gì. Anh kiếm một bàn trống trong góc nào đó rồi ngồi xuống, nhưng chỉ một lát sau Norton lại đi tới chỗ anh ngồi.

- Em ngồi chung được chứ ?

- ...em chắc không ? Bên kia còn rất nhiều bàn.

- Em muốn ngồi với thầy, không được sao ?

Luchino nghe vậy thì có một chút lúng túng, nhưng vẫn dịch qua một bên, tức là đã đồng ý. Norton không có biểu cảm gì, thong thả ngồi xuống bên cạnh.

- Em...thực sự thấy như vậy ổn à ?

- Có vấn đề gì sao ?

Tuy Norton cảm thấy bình thường nhưng Luchino thì không, anh cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người trong căn tin đang nhìn về phía cả hai. Học sinh ngồi ăn chung với giáo viên vốn đã rất ít nay lại còn là người giống như anh, cái khuôn mặt đáng sợ này thực sự đã khiến đám nhóc trong trường sợ đến mất mật cho nên anh mới cảm thấy lo lắng khi để cậu ngồi ăn cùng với mình.

Norton ngước mắt lên nhìn một cái rồi lại thản nhiên cắn tiếp một miếng bánh.

- Thầy không cần để ý họ.

- Nhưng mà...

Norton có chút bất đắc dĩ, bản thân cũng đã đi dạy hơn một năm rồi mà người kia vẫn cứ giữ cái tính này, nếu như không nhờ cái mặt và thân hình cao to thì chắc đã bị ăn hiếp đến ngồi khóc tỉ tê ở góc nào đó luôn rồi quá.

- Hiện giờ người đang ngồi bên cạnh thầy là em, thầy chỉ cần để ý mình em là được.

Luchino có chút ngạc nhiên quay mặt nhìn Norton, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười.

- Có đôi mà để em đơn côi thì kì lắm đó, thầy ~

Luchino không biết nói gì hơn nữa, nhưng tại sao anh cứ có cảm giác câu này có gì đó...hơi kì kì nhỉ ?

Sau đó cả hai vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, không có quá nhiều thứ để nói nhưng dường như cuộc nói chuyện rất vui vẻ, vì Norton đã cười rất nhiều.

- Cái thằng mặt thẹo kia chơi chó vc! Nó nhân lúc tụi mình bận nói chuyện cái chạy biến luôn, đéo thèm chờ anh em gì cả ! - William vừa bước vào cửa căn tin vừa càu nhàu. - Lát lên lớp nó chết cđm nó với tao !

- Thôi chọn đại cái gì đó ăn lẹ đi, sắp hết giờ rồi kìa ! - Naib nhăn nhó. - Tại bọn bây hết đó, ngồi cả buổi để nói chuyện xàm xí đú không ! Gặp tao là thằng Nỏ tao cũng kệ mẹ tụi mày mà đi ăn trước !

- Gì mà xàm xí đú ?! Chuyện tương lai trọng đại của mày đó con ! - Tracy chen miệng vào.

- Đúng đó, bàn trước để tụi tao còn làm quân sư tình yêu cho mày ! - Demi nháy mắt. - Cứ tin tưởng ở tụi tao !

- Mốt cưới nhớ mời ! - Patricia phun ra một câu. - Đám cưới mày tao đi mười cây vàng !

- Cưới cc! - Naib gắt.

- Đâu ra giàu vậy gái ?! - Kreacher sửng sốt. - Mốt tính chém mướn thuê kiếm tiền hả?!

- Nói tiếng nữa bay đầu ! - Patricia trừng mắt. - Nhà thằng Luca thiếu gì, vàng bạc chất đầy ra như rác ấy ! Tuỳ tiện qua lụm thôi, dù sao nhà nó cũng lấy vàng lát thay gạch.

- Đù !!! Vãi loz !!! - Cả đám trợn tròn mắt, quay sang "đại ca". - Thiệt hả mày?!!

Luca đảo tròng mắt vài cái, tỏ vẻ không quan tâm.

- Ba má nó toàn là thiên tài không đấy, tiền kiếm được ra ăn xài mấy đời không hết! - Patricia nhún vai. - Thi thoảng nó đem mấy cục vứt sang nhà tao, bảo là cho con Na nhà tao tiền ăn nhưng thực ra tao đéo cần nên toàn giữ đấy mốt làm của đi ăn cưới tụi bây!

- Thế lúc tao cưới mày cũng đi mười cây như thằng Naib nhá ! - Kreacher sáng mắt lên, nghe tới "tiền" là tự động lộ ra cái đuôi cún phe phẩy.

- Chừng nào mày cưới ông Roy đi rồi tao đi năm chục cây cũng được! - Patricia nói.

- Đéo !!! Tao cưới Emma cơ!!! - Kreacher nhảy dựng lên. - Chỉ có Emma mới xứng đáng làm cô dâu đẹp nhất được tao dắt tay vào lễ đường thôi!

- Chức vụ đó là của thầy Leo, còn chú rể chắc chắn đéo phải mày! - Tracy ngoáy tai. - Bớt mơ mộng viễn vông giữa ban ngày lại đi con! Có mà mày mặc váy cô dâu để tụi tao đưa vào trao cho ông Roy thì có!

- Đéo!!! Đéo và đéo!!! Đéo bao giờ có chuyện đó đâu!!! Đéo m!!!

Emma từ nãy tới giờ vốn không để tâm tới Kreacher nói cái gì, từ lúc nghe tới cụm từ "đám cưới" đã khiến nhỏ bận với đám suy nghĩ về một giấc mơ màu hồng của bản thân rồi. Nhỏ tưởng tượng mình mặc vest đứng trong lễ đường, rồi có một người đàn ông sẽ dắt tay cô dâu tới trao cho nhỏ. Emma vén khăn voan lên, tim đập thình thịch nhìn cô dâu Emily xinh đẹp dịu dàng đang cười với nhỏ. Cha sứ sẽ đọc lời tuyên thệ, cả hai sẽ cùng đeo nhẫn và trao nhau một nụ hôn nồng thắm trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, cánh hoa hồng đỏ rực sẽ rơi xuống giữa lễ đường trắng xoá. Ôi chúa, nếu điều này mà trở thành sự thật thì Emma khẳng định bản thân sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời ~~~

- Ê tụi bây, thằng Norton kìa phải không ?

Trong lúc mọi người đang tranh luận thì Eli đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, chỉ tay vào hai con người đang ngồi nói chuyện ở tuốt trong góc bàn phía bên kia.

- Hừm... - William làm động tác "Tôn Ngộ Không" cố gắng để có thể nhìn rõ vì chỗ đó cách bên này khá xa. - Đúng rồi, là thằng mặt thẹo kìa !

- Nó đang ngồi với ai vậy ? - Naib hỏi.

- Hình như là thầy Luchino. - Eli nói.

- Gì ?! Sao nó lại ngồi ăn với ông thầy xã hội đen đó ?! Có hư cấu quá không vậy ?! - William nhăn nhó.

- Ai biết ! - Naib nhún vai. - Tao chỉ biết có một thằng bỏ bạn bỏ bè đi xuống đây ngồi ăn bánh lẻ !

- Ê đụ đụ, tao có nhìn nhầm không tụi bây ?! - Tracy sửng sốt. - Thằng mặt than đó biết cười hả ?! Nãy giờ cái mỏ nó không ngậm lại luôn !

- Mày cầm cả cái ống nhòm mà còn nhìn nhầm nữa thì chắc tụi tao đui mẹ rồi ! - Patricia lèm bèm.

- Đoán già đoán non làm cái mẹ gì ? Qua hỏi là xong! - Demi nhanh chân chạy ù tới. - Ê Norton!

- Đ* má cái con manh động này!!! Phải chờ để tao coi tình hình xíu cái chứ!!! - Tracy không kịp cản lại con bạn "ngu xuẩn", hét đổng lên. - Tao đang ráng soi hint nha con tró!!! Ai bảo mày chạy tới làm Tuesday hả?!!

Nhưng Demi nào có nghe chứ, cô nàng đã sớm phóng qua tuốt bên kia rồi.

- Ê cu ! Hé lô !

Norton nhướn mày nhìn cô bạn, thái độ thay đổi hẳn so với lúc nãy.

- Sao nãy đi không chờ tụi tao hả? - Demi hỏi.

- Mắc gì tao phải chờ tụi bây?

- Chờ xuống ăn chung chứ mẹ gì! - Demi chống hông. - Hay là mày muốn đi riêng để hẹn hò bí mật với thầy hả?

Luchino kiểu : ???

- Bourbon, tôi với em ấy không...

- Rồi sao ? - Norton ngước mắt lên. - Mày tính cùng với tụi nó qua phá tao hay muốn chen vô làm Tuesday?

- Đéo thèm! Tues tues cc! Tao có cô Mary rồi, ai thèm ông thầy già chát của mày?! - Demi nhăn nhó.

Luchino : ????

- Ăn nói cẩn thận, mày đang trước mặt giáo viên đấy! - Norton nói. - Thầy ấy 24 tuổi, so với bà cô u30 của mày chắc "già" hơn à!

- U u quần qè !!! Cô tao mới 26 thôi nha thằng buồi!!! - Demi gắt.

- Ồn quá, giờ mày tự phắn hay đợi tao kêu bà cô của mày xuống hốt mày đi? - Norton hơi nhíu mày lại. - Tao không có thời gian xàm xí với mày đâu, sắp hết giờ rồi! Lượn!

Demi có chút ngạc nhiên trước thái độ đó nhưng cô nàng đến cuối vẫn không nói được gì, phồng má hậm hực xoay đi.

- Dám bắt nạt tao, tao méc cô Mary trừ điểm mày!

Norton coi như không nghe thấy, tiếp tục uống nốt ly trà của mình, Luchino cũng im lặng từ đó. Sau khi cả hai hoàn thành công việc ăn uống thì vẫn chưa hết thời gian, Norton nhìn đồng hồ và đưa ra một đề nghị.

- Thầy có muốn đi tới khu vườn sau trường không ?

Luchino cũng không có việc gì hiện giờ, gật đầu đồng ý.

Mùa thu tháng 9, cây cối đã bắt đầu úa dần, đắm mình trong ánh nắng chiều một màu vàng rực rỡ. Hai người đi dọc theo con đường hành lang, im lặng không nói gì.

- Cô bé lúc nãy... là gì của cô Mary vậy ? - Cuối cùng Luchino đã lên tiếng hỏi, phá vỡ không khí hiện tại bằng một chủ đề không liên quan.

- Người yêu. - Norton nhàn nhạt đáp.

- Thật sao ? - Dù đã có suy đoán trước nhưng Luchino vẫn có chút ngạc nhiên, dẫu sao trước đó cũng đã nghe phong thanh về vụ này, chỉ là anh muốn xác minh lại một chút.

- Sao lại không thật ?

- Bởi vì... họ là giáo viên và học sinh?

- Thì có sao đâu, yêu nhau là chuyện của họ, tuổi tác nghề nghiệp vai vế đâu có quan trọng gì ! - Norton nói. - À, đối với một số người thôi...

- Hửm ? - Luchino nghe không rõ câu nói cuối cùng của Norton, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

- Em nói dù là giáo viên và học sinh cũng có thể đấy ! - Norton nhìn anh, khoé môi cong lên. - Thầy có muốn thử không ?

Không khí xung quanh bất giác lại im lặng.

- E-em đừng có đùa giỡn như vậy... - Luchino lúng túng.

- Nếu như em không đùa thì sao ?

Luchino kinh ngạc, Norton đã thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào trong mắt anh.

- Em nghiêm túc ?

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Norton khẽ nhướng mày, cười nhạt một tiếng.

- Bỏ đi, cứ coi như em đã hỏi thầy một câu hỏi vớ vẩn.

Nói rồi Norton toang bước tiếp đi nhưng đã bị một bàn tay to lớn nắm lại.

Cậu quay mặt lại, có chút khó hiểu nhìn anh.

- Tôi hỏi em... - Luchino nhìn thẳng vào cậu, ngữ điệu đã không còn chút lúng túng như lúc nãy. - Những gì em vừa nói là nghiêm túc chứ ?

Biểu cảm trên gương mặt Norton thoáng chốc thay đổi, có một chút ngạc nhiên, có một chút bối rối.

- Thầy nghĩ sao ?

Luchino khẽ trầm ngâm một chút, đôi mắt hẹp dài vẫn chưa dời khỏi cậu, bàn tay to lớn vẫn chưa hề buông ra.

- Nếu như những gì em vừa nói không phải là đùa giỡn...

- Vậy thì chúng ta thử đi !

Norton mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, đôi đồng tử càng co rút lại hơn khi nhìn thấy Luchino bắt lấy một cánh rẻ quạt đang rơi và chìa ra trước mặt cậu mà mỉm cười.

- Tặng cho em.

"Cho em này."

- Tôi không biết tại sao...nhưng tôi cảm thấy nó vô cùng hợp với em.

"Hoa rẻ quạt thực sự rất hợp với em."

- Nếu em chịu nhận nó thì chúng ta đã có một mối quan hệ rồi đúng không ?

"Nếu em nhận nó thì chúng ta cứ thế tiến thêm một bước nhé !"

Đừng...không...không...
KHÔNG!!!!!!!!

Norton đột nhiên vùng mạnh ra khỏi cái nắm tay của Luchino, vội vã chạy đi mất. Luchino ngỡ ngàng, tuy anh rất muốn đuổi theo nhưng bóng dáng cậu đã nhanh chóng khuất mất, cộng thêm việc tâm trí anh đang rối bời. Tại sao em ấy lại...?

Norton cứ như thế chạy đi cũng không hề biết bản thân đã chạy tới những chỗ nào, cho đến khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu lả dần mới dừng lại, chống tay lên tường mà thở dốc. Cậu men theo bờ tường đi vào bên trong góc tối, dựa lưng vào mà từ từ trượt xuống, toàn thân như mất hết sức lực. Norton đưa tay ôm lấy đầu, vò rối mái tóc đen nhánh, vò đến không còn nề nếp, vò đến mức bản thân trông tàn tạ đến không nỡ nhìn vẫn không hề dừng lại. Cả người co lại, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo không ngừng. Hình ảnh mờ ảo trước mắt cứ thay phiên nhau hữu hiện, hiện thực và quá khứ đan xen vào nhau tựa như từng vết cắt, giằng xéo bản thân đau đớn đến tận cùng.

Làm ơn, hãy nói đó là nói dối đi mà!

Tôi sẽ không tin đâu!

Các người đều đang nói dối!

Tại sao chứ?! Chúng ta đã hứa với nhau rồi kia mà?!

Aesop!

.

.

.

.

.

- Tìm thấy nó chưa ?!!

- Chưa !!! Cái thằng này rốt cuộc là trốn đâu mất rồi ?!!

- Đm, mau kiếm nó lẹ lên không là có chuyện đó !!!

Hiện tại cả lớp 2A5 đang thực sự rối rắm cả lên, chuông hết giờ ăn trưa đã vang lên từ rất lâu nhưng tụi nó vẫn không thấy Norton quay trở lại lớp. Lúc nãy sau khi ăn xong cả đám tính quay lại kêu cậu đi cùng thì phát hiện cậu đã cùng thầy Luchino đi mất từ lúc nào, thế là Tracy "khởi động phong trào" cùng cả lớp toáng loạng chạy đi kiếm khắp nơi nhưng rốt cuộc đã hơn 20 phút vẫn không tìm thấy.

- F*ck ! Trường rộng quá, đéo thể kiếm hết trong thời gian ngắn được ! - Naib phun ra một tiếng chửi thề. - Cái thằng ml này lại giở chứng điên gì nữa rồi hả ?! Sao cứ thích chơi cái trò mất tích quài vậy ?!

- Có đứa nào kiếm thầy Luchino chưa ?! Nãy hai người đó hình như đi chung mà ! - Tracy hỏi.

- Rồi, nhưng xuống phòng giáo viên đéo thấy bóng dáng đâu cả ! - Patricia tặc lưỡi. - Hỏi mấy thầy cô khác thì bảo thằng chả đi ăn trưa rồi chưa có quay về, đ*t mẹ !

- Khoan đã, giờ Norton nó biến mất, thầy Luchino cũng biến mất luôn... - Demi hơi nhăn mày lại. - Tao không có ý gì đâu nhé, nhưng có khi nào...

- Ý mày là hai người đó dắt nhau đi "hú hí" rồi chứ gì ? - Luca nói thẳng.

- Thì vậy đó ! - Demi chốt hạ. - Là mày nói chứ tao không có nói nha !

- Wtf ?!! Thế đéo nào ?!! - William nghe vậy nhảy dựng lên. - Thôi dẹp dẹp, đéo có chuyện đó đâu ! Tụi bây đang nghĩ cái quần què gì vậy hả ?!

- Thì nghĩ vậy đó, mà mày coi nó có hợp lý không ? - Demi nhướn mày. - Hồi nãy thằng đó còn nhận là đang hẹn hò với ổng nữa mà, giờ tao nghi vậy có gì lạ đéo ?

- WTF ??!!!

Cả lớp shock đến mức hai con mắt sắp rớt khỏi tròng, miệng dài tới háng. Demi nhìn biểu cảm của tụi nó, nhíu mày khó hiểu.

- Sao ngạc nhiên vậy ? Tao tưởng tụi bây cũng nghĩ vậy mà ?

- Không...không đm, chuyện đó quá hư cấu ! - Eli xanh mét cả mặt mày. - Cái thằng như nó tuyệt đối sẽ không thể hẹn hò với thầy Luchino, tuyệt đối không thể !

- Đúng vậy ! Thầy Luchino nhìn kiểu nào cũng thấy nằm trên, nhưng thằng kia lại là dạng không chịu bị đè đó ! - Tracy nhăn nhó. - Dù tao có thích đam mỹ đi nữa nhưng chỉ cần nghĩ tới người như nó mà nằm dưới nói thiệt chứ tao cảm thấy tam quan nhân sinh của tao đang vỡ vụn đây này ! Với lại nếu nó thực sư thích ông thầy xã hội đen đó thì thề, gu mặn vãi c*c !

- Đéo thể có chuyện đó ! Tao thấy nó suốt ngày đong đưa với mấy nhỏ xinh đẹp, chỗ nào cong chứ ?! - William hùng hồn nói. - Nếu nói thằng đó mà cong chắc tao cũng quẹo luôn rồi !

- Chắc con mẹ gì ?! Sự thật mà !

- Câm mồm con péo !!! Bố nói vậy để tăng thêm sự chắc chắn thôi !!! Đừng có láo toét !!!

- Mô Phật ! - Patricia tụng chú niệm kinh. - Thế giới này sai quá sai rồi !

- Ê tụi bây ! Ông Luchino tới kìa ! - Kreacher ngó ra ngoài cửa, la ầm lên.

- Ủa tới chi ?

- Tiết Địa mà, thằng chả tới đúng rồi ! Con nào phát ngôn ngu học vậy ?! - Tracy nhăn nhó. - Mà tới cũng tốt, đỡ tìm ! Ra ngoải lôi ổng vào ngay cho tao !!!

- Yes madam !!!

Cả lớp vội vã chạy ù ra ngoài, tay lôi chân xách kéo thầy Luchino còn đang ngơ ngác vào trong lớp.

- Thầy ! Norton đâu ?! Thầy giấu nó đâu rồi hả ?! Khai ra mau !! - Tracy hùng hổ nói.

- Điên hả con lùn này ?!! Mày riết rồi láo toét với cả giáo viên luôn hả??! - Naib đưa chân đá nhỏ bạn một cái. - Ổng trừ điểm cái là khóc gọi ba má nha con !!!

- Có chuyện gì vậy...mấy đứa tự nhiên... lôi thầy vào... - Luchino vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng.

- Thầy, thằng Norton đâu ạ ? - Patricia hỏi.

- Norton...? - Luchino nheo mắt. - Em ấy chưa về lớp sao ?

- Thầy nói gì kì vậy thầy ? Nãy hai người đi chung mà ! - Demi nhăn mày. - Hay thầy làm gì nó rồi đấy ?!

- Làm gì là làm gì ? Tôi... - Luchino ngập ngừng. - Tôi cũng không biết, tự nhiên em ấy vội vã chạy đi mất...tôi cứ tưởng em ấy về lớp rồi nên lên đây nhận tiết luôn...

- Tự nhiên chạy mất ? - Naib nhíu mày, nhìn qua đám anh em cây khế. - Ê tụi bây, nghe đáng tin không ?

- Đéo ! Cái thằng đó trời sập xuống nó còn không thèm chạy nữa thì nghĩ gì ?! - William lèm bèm. - Nói nó đột nhiên biến mất tao còn tin chứ vụ này đéo tin được !

- Hay là thầy có ý đồ làm gì đó bậy bạ với nó nên nó mới bỏ chạy đúng không ??! - Tracy với đầu óc linh hoạt nhanh chóng nghĩ tới một tình huống "khả thi" nhất. - Thầy dám dê học sinh trong trường hả ??! Em rì pọt thầy đó nha !!!

- Tôi không có ! Tôi cũng không biết chuyện gì hết ! - Luchino lắc đầu. - Có thể là tôi đã doạ em ấy, nhưng mà...

- Doạ ??! Vậy có nghĩa đúng là thầy đã làm gì đó rồi !!!

Mấy câu phản biện của Luchino thực ra rất vô tác dụng, tai của tụi nó chỉ " bắt" được đúng chữ nào cần "dính" thôi. Do sự biến mất đột ngột của thằng bạn cùng lớp cộng thêm việc tò mò quá cao nên tụi nó đã hoàn toàn quên mất trước mặt chính là ông thầy "xã hội đen" mà tụi nó đã luôn cảm thấy sợ vcl, với lại dáng vẻ ấp úng đù đù hiện giờ của thầy cũng chỉ khiến tụi nó được nước lấn thuyền thôi chứ tài nào nhớ ra được đéo ?!

- Thầy mau nói cho tụi em biết thầy đã làm gì ! Nếu không tụi em méc hiệu trưởng thầy dê xồm nam sinh ! - Tracy hùng hồn nói.

- Tôi...tôi chỉ tặng cho em ấy một cánh hoa rẻ quạt thôi...

Rẻ quạt ?

Cả đám nhìn nhau đến đực mặt ra, cái lý do gì vậy ?!

- Thầy có xạo l...xạo sự hông dzạ ?! Tặng có cái cánh hoa bèo nhèo đó mà khiến nó uỷ khuất mà bỏ chạy mất hả ?! - Tracy cau mày.

- Ê gái, đâu ra chữ "uỷ khuất" vậy ? - Demi thắc mắc.

- Chứ không thì là gì có thể khiến nó đột nhiên chạy đi hả ?!

Aesop từ nãy tới giờ đứng ở một bên im lặng, nghe thấy người kia nhắc tới "hoa rẻ quạt" thì đột nhiên lớn tiếng.

- Thầy nói là tặng cho nó hoa rẻ quạt sao ?!

- Đúng...đúng vậy ! - Luchino gật đầu. - Có chuyện gì sao ?

Aesop không trả lời, trong đôi mắt xám ngập tràn sự lo lắng; rồi đột nhiên nó bỏ chạy ra khỏi lớp khiến cả đám giật mình, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- Ê Cải !!! Mày chạy đi đâu vậy con kia ?!! - Eli kêu ý ới.

- G-giờ sao ?! Chạy theo nó không?! - Kreacher lắp bắp.

- Còn hỏi nữa ?! Tất nhiên là phải đi theo rồi ! - Demi gắt.

- Nhưng còn tiết học...?!

- Kệ mẹ nó !!! Kệ mẹ thầy luôn !!! - Tracy phất tay. - Đuổi theo !!!

Thế là cả lớp rồng rắn nối đuôi nhau chạy ra khỏi lớp hết, để lại cái lớp trống không với một ông thầy tội nghiệp vẫn đang ngồi bệt trên đất. Vera tuy thường ngày nghiêm túc nhưng giờ thành viên lớp có chuyện thân là lớp trưởng không thể nhắm mắt làm ngơ nên đành đi theo tụi nó còn thằng Luca làm biếng cũng bị mỹ nghiệp lôi đi chung luôn rồi.

Edgar ngồi ở góc cuối lớp nhìn cả đám kia náo loạn, tuy không bao giờ lên tiếng nhưng thực ra cậu luôn chú ý tới mấy sự kiện trong lớp cũng như tính cách của mọi người xunh quanh. Norton Campbell, người này trong ấn tượng của cậu thì so với cái lũ loi nhoi trầm tĩnh hơn rất nhiều, lại có chút gì đó không bình thường. Nhưng điều khiến Edgar bận tâm tới chính là ánh mắt của Norton, ánh mắt của cậu ta thi thoảng lại có phần kì lạ, đặc biệt là lúc nhìn cậu bạn tóc xám kia. Nếu như cậu không nhầm, cái ánh mắt đó hình như là...

Có một tia nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt màu ngọc, Edgar khẽ cau mày lại thật chặt.

Con người này không hề đơn giản đâu.

Luchino vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những sự việc vừa xảy ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh hoa đã bắt đầu úa tàn trên tay mình, bất giác lại nhớ tới hình ảnh người kia mỉm cười nhìn anh dưới tán cây rẻ quạt.

Cảm giác đó thật sự kì lạ...và cô cùng khó nói...cũng không thể diễn tả...không thể nói nên lời...

Rốt cuộc là gì kia chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top