Chap 12 : Cẩu Lương Thực Sự Có Thể Làm Người Ta Nghẹn Chết!!!
THURSDAY
- Ý, thằng Luca lên rồi kìa !
- Yo, chào mừng quay lại ml ! - Patricia giơ tay lên. - Ê, học sinh mới đâu mày ?
- Ai biết ! - Luca tặc lưỡi một cái, nghênh ngang bước về chỗ ngồi. - Chắc là phòng y tế, thằng ẻo lả đó hẳn cũng lo cho cái khuôn mặt con gái của mình lắm đấy !
- Ê ! - Patricia quay xuống. - Với cương vị là bạn thân, tao yêu cầu thằng ml mày kể cho tao nghe giữa hai đứa bây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?
- Bạn thân chứ bộ má tao chắc ? Má tao còn chưa được biết đâu con ! - Luca cười khẩy. - Đừng có nhiều chuyện ! Mấy đứa nhiều chuyện mốt éo có bồ được đâu !
- Tao vừa mới được tỏ tình nha thằng chó ! - Patricia đổ quạo giơ ngón giữa lên.
- Bộ mày sẽ thực sự chấp nhận nhỏ sao ?
Patricia khẽ lặng người đi, trước mắt hiện ra một số hình ảnh mờ ảo nhoè nhoẹt.
- Không biết...
Luca nhìn thấy biểu cảm của con bạn thân, khoé môi khếch cao; coi bộ nhỏ này vẫn chưa thể quên được chuyện cũ rồi.
- Vậy đấy, ế suốt đời đi con !
- Thằng chó, mày trù tiếng nữa tao sẽ nguyền rủa mày ! - Patricia lôi từ trong hộc bàn ra cái sọ khỉ mà cô luôn mang theo. - Đ* má tao nguyền rủa mày và ông Andrew sẽ đéo bao giờ thành ! Úm ba la xì bùa thằng Luca đầu chùa !
- Làm như tao tin ba cái trò mê tín của mày ! - Luca cười cợt. - Nếu có thời gian dư dả như vậy thì mày lấy nó cầu cho mình sớm thoát ế đi còn có ích hơn đó !
Patricia xém chút nữa thực sự đã cầm sọ khỉ chọi chết cđm cái thằng láo loz trước mặt.
- Ê, mặt mày sưng lên kìa !
Lúc này những vết bầm do đánh nhau với Edgar lúc nãy mới từ từ hiện rõ trên gương mặt của Luca, nhưng hắn tỏ vẻ không quan tâm.
- Kệ mẹ nó ! Mấy ngày sau tự lặn thôi !
- Xem chừng mày không muốn là Pikachu nữa mà thành Nexomon rồi ha ? - Patricia cười nửa miệng. - Liệu mà về nhà lấy thuốc hoặc trứng gà lăn lên, không thì mốt cái mặt mày sưng thành cái đầu heo rồi doạ ông anh của mày chạy mất dạng thì dzừa loz !
Vừa nghe đến ba chữ "chạy mất dạng" khiến nét mặt của Luca lại một lần nữa sa sầm đi.
- Patricia Dorval.
- Gì...?
Patricia chợt cảm thấy có điềm vc; đ*t mẹ, mỗi lần nó gọi thẳng tên mình là y như rằng có chuyện sắp tới xảy ra đéo có tốt lành cm gì cả !
- Mày có chuyện gì đang giấu tao không ? - Luca nhìn thẳng vào mắt của Patricia, không có ý gì là đùa giỡn.
Hả gì ? Tự dưng hỏi clq gì vậy ?
Patricia tuy không hiểu ý của Luca nhưng nhìn vẻ mặt thằng này có thể đoán được nó đang nghiêm túc, chết cha, không lẽ vụ mình làm hư cái máy nối điện của nó bị lộ rồi hả ?! Hay là do hôm bữa mình ăn cái bánh socola của nó mà đổ thừa cho con kiki nhà nó ?! Đm đm, hay là cái vụ hôm bữa mình tráo món quà nó tặng cho ông Andrew ?! Rốt cuộc là nó nói vụ nào vậy ???
- Ờ...đâu có ! Bạn thân mà, tao giấu được mày cái gì chứ ? Đâu có gì đâu...
Trên đời này Patricia Dorval có thể giỏi rất nhiều thứ nhưng chỉ trừ hai việc, đó là kiềm chế cảm xúc và nói dối. Cô nói dối rất tệ vì bản tính thẳng như ruột ngựa, người ngoài nhìn vào cùng có thể thấy đừng nói người quen. Luca dĩ nhiên, đéo tin tưởng con bạn mình một chút nào cả.
Luca cau mày thật chặt, không lẽ lời thằng ẻo lả kia nói là sự thật sao ?
Rắc !
Đụ đụ đụ, chỉ là cái máy với cái bánh thôi đó đmm !!! Có thể là có thêm vài con sâu nhưng mày đâu cần nổi giận đến thế chứ !!!
Patricia không sợ thằng này nhưng lại rất quan ngại khi tâm trạng nó chuyển biến xấu, Luca không dễ giận nhưng một khi nó đã nổi bão trong lòng thì đừng hỏi tới "bình yên" là cái cm gì !!!
- Luca, mày đừng có...
- Giáo viên sắp vào rồi, mày quay lên đi !
Patricia có chút ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi lại, đành xoay người quay lên trên.
Đúng lúc này Edgar cũng đã quay trở về lớp, trên gương mặt dán băng rất nhiều chỗ. Ánh mắt của cậu và hắn chạm nhau, nhìn thấy tâm trạng người kia đang rất xấu, Edgar khẽ nhếch môi cười.
Luca nhíu mày nhìn Edgar đi lướt ngang qua mình, nụ cười đó ẩn chứa điều gì không lẽ hắn nhìn không ra sao ?
Chết tiệt thật !
- Thầy vô, cả lớp đứng !
Tiết này là Hoá, tức người đang bước vào không ai khác chính là Hastur. Ông thầy trông vẫn đẹp trai và phong độ như trước khiến cả đám có chút choáng ngợp; ume nhất vẫn là Eli, nhìn chằm chằm đến sắp rớt cái mắt kính xuống luôn cũng không biết.
Hastur nhìn một lượt cái đám nhóc con quen thuộc từ năm ngoái, rồi lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Eli dán lên mình. Y cảm thấy có chút khó xử, đành khẽ hắng giọng một cái.
- E hèm, chắc chúng ta không cần giới thiệu gì về nhau nữa chứ nhỉ ?
- Đâu có, giới thiệu lại đi thầy ! Mới đầu năm mà, cho tụi em xoã đi thầy ơi ! - Demi hớn hở nói. - Em tên Demi nhé !
- Em Emma nè thầy !
- Em Kreacher ạ !
- Tracy nữa thầy ơi !
Hastur nhìn một đám nhóc loi nhoi không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài, lớp nổi tiếng này vẫn y như năm ngoái - một lũ giặc con.
- Mấy đứa mở sách trang 5 ra, thầy bắt đầu giảng bài.
- Thầy ơi ~~
- Thầy ~~~
- Thầy ới ~~~
- ...nếu mấy đứa ngoan thì cuối tiết 4 tôi sẽ dành cho 30 phút tự do.
- Yeah !!! Tụi em iu thầy nhất ạ !!!
Cả đám hớn hở lật sách ra và ngồi ngoan ngoãn như gà con giơ mắt cún nhìn Hastur khiến y phải thở dài một lần nữa, cái đám nhóc con này ỉ ôi ghê quá.
Eli nhìn thầy không chớp con mắt, người ấy vẫn y như vậy không thay đổi. Vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng đối với đám học sinh lại rất ân cần và có phần dễ dãi, đó là một trong rất nhiều thứ ở Hastur khiến pé đuông dừa Eli mê muội đến không thể dứt ra.
Người ấy quá tốt cho nên quá xa tầm với, mối quan hệ của cả hai rốt cuộc vẫn chỉ có thể dừng lại ở đây.
Nhưng Eli không hối hận về bất cứ điều gì.
Chỉ cần có thể nhìn thấy và ở bên cạnh thầy, dù là thân phận thế nào cũng được.
Eli không quan trọng, nhưng thực tế lại rất để tâm. Trong lòng cậu biết rõ những lời trên chỉ là để tự an ủi bản thân chứ nó không phải sự thật, không một ai mà lại không muốn cùng người mình thương ở bên cạnh với tư cách là "một nửa của nhau" cả.
Nhưng bản thân vốn ngay từ đầu đã chấp nhận làm một con thiêu thân lao đầu vào lửa dù biết sẽ chết rồi, cho nên chỉ còn cách ém nhẹm đi tình cảm này thôi.
Bình thường Eli sẽ rất chăm chú trong tiết học môn Hoá mà cậu thích nhất, nhưng hôm nay lại chẳng chữ nào có thể vô đầu.
Hai tiết học cứ thế trôi qua bình yên và lặng lẽ.
- Hôm nay tôi để các em chơi nhưng tuần sau thì không nhé, về nhà nhớ ôn lại bài ! - Hastur ôm cặp xách đứng dậy.
- Dạ ~~~~~~
Một tiếng "dạ" ngọt xớt" của tụi nít ranh mưu ma quỷ quyệt, hí hí, iu thầy quá đi mất !
Hastur không biết nói gì hơn, đám nhóc này vô tay Jack chủ nhiệm nhưng xem chừng chẳng thay đổi được cái gì.
- Chào cả lớp !
- Bye thầy ạ ~~~
Hastur đi ngang qua bàn học của Eli, nhìn cậu nhóc rồi khẽ mỉm cười.
- Chào em !
Eli ngơ ngẩn cả ra, đến khi tỉnh lại thì thầy đã đi xa mất rồi.
- Sướng ghê chưa ! Nhất mày nha péo ! - Naib cười. - Được crush cười cho cái coi bộ phê pha dữ !
Nếu bình thường bị chọc ghẹo thì Eli sẽ quyết sống chết với lũ bạn ml này, nhưng hễ có việc liên quan tới Hastur là IQ của pé đuông dừa lại sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn biết ngồi đần ra với hai gò má đỏ ửng.
Dấu hiệu của chứng ume nặng. Naib lè lưỡi một cái, một đám yêu nhau thật khó hiểu !
- Thôi xuống căn tin ăn trưa đm, tao đói vcl ! - Norton đứng dậy rời khỏi lớp.
- Ê địt mẹ thằng mặt thẹo, chờ tụi tao !!!
Cả lớp cứ thế nối đuôi nhau để đi lấp đầy cái bụng rỗng sau bốn tiết học của mình.
- Bữa trưa nay cũng tạm được, mà tao ghét ăn củ cải vc ! - Naib vừa ngồi vào chỗ vừa càm ràm.
- Ăn củ cải tốt lắm đấy, cũng có thể giúp mày cao hơn đó ! - Norton cười nửa miệng.
- Nói tiếng nữa tao đục mặt mày liền! - Naib cau có.
- Ê, tiết tới là Sinh á há há ! - William cười to, đưa tay khều Norton. - Ê mặt thẹo, mày có cao kiến gì "chơi" ông thầy hiền khù kia một vố không ?
- Có !
- Chỉ lẹ ! Ổng sắp vô tới rồi !
- Nhìn lại thời khoá biểu.
- Nhìn làm mẹ gì ?! Tao đang hỏi mày bày trò phá ổng mà !
- Trước khi làm chuyện gì cũng phải tính tới thuận lợi và rủi ro. - Norton quay mặt xuống. - Tao là đang chỉ đường chết cho mày.
- Mắc đéo gì mà chết ?! Ông thầy kia hiền bỏ xừ ra, nhắm làm lại tụi mình không ?!
- Nhìn xuống tiết 6 đã rồi gáy tiếp mày !
William nhăn mày khó hiểu nhưng rồi cũng lôi tờ thời khoá biểu ra xem lại, tiết 6 là...
Soạt !
- Tao đổi ý rồi, đợi thứ 4 tuần sau tao đi phá ông Bane vui hơn !
Norton nhướng mày một cái, coi như thằng này cũng chưa ngu lắm, còn đào tạo được.
William có chút đổ mồ hôi hột, lạy hồn, tiết 6 là tiết của Phạm Vô Lý. Nếu như chẳng may làm Tạ Tất An sứt mẻ miếng nào thì đéo cần đợi tới tiết tiếp theo đâu, thằng chả sẽ từ đâu phi vào như một vị thần và vặn cổ tụi nó xoay 360 độ! Cho nên kinh nghiệm chính là, muốn trêu ông thầy Sinh hiền lành kia thì chỉ khi tiết của Phạm Vô Lý không trùng ngày, còn không thì cứ xác định sẵn việc kiếm thằng Aesop đặt quan tài đi !
- Cả lớp đứng !
Lúc này Tạ Tất An đã bước vào lớp, một thân trang phục trắng toát lên vẻ hiền dịu như tiên. Nhẹ nhàng đưa tay lên gạt vài sợi tóc đen nhánh ra sau tai, anh mỉm cười nhìn cả lớp.
- Chào các em !
Ôi má ơi, đây chính là bụt ! Là bụt thân yêu ! Sáng chói quá a a a!!! Thầy đừng cười nữa mà kẻo tim tụi em đứt phanh mất !!! Không có lụm lại được đâu !!!
- Thầy, bộ đồ của thầy hôm nay đẹp quá ! - Tracy khen.
- Cảm ơn em ! - Tạ Tất An cười.
Hự ! Trúng tim rồi mấy con đĩ ơi ! Chết toi ! Á không được, tỉnh lại Tracy ! Mày không thể cứ thế phản bội cô Violleta được ! Ume người khác là ngoại tình ! Tỉnh lại a a a !
Tracy tự đấu tranh nội tâm với bản thân, cái bản tính mê cái đẹp của con người đáng sợ vc !
- Chúng ta bắt đầu bài học nhé !
Cả đám gật đầu lia lịa, vì thầy đẹp nên thầy muốn gì cũng được hết nha thầy !
Phải nói một sự thật là tuy Sinh Học không phải là một môn dễ dàng gì nhưng thực sự tụi nó rất thích tiết này, tất nhiên là vì giáo viên rồi ! Thầy Tất An là một trong số (rất) ít những thầy cô trong trường này mà phải nói là hiền ơi là hiền, cùng với cô Michiko mà cứ như hai giáo viên dạy mầm non dị á ! Trừ hai người này cộng thêm một số người lành tính khác như cô Violleta, thầy Bane và thầy Hastur thì mấy người còn lại đều là quỷ môn quan đột lốt thầy cô giáo !!!
Nhưng không phải chỉ vì đối xử nhẹ nhàng mà tụi nó thích, lý do bự chà bá hơn đó là mấy người kiểu này thì thường dễ ăn hiếp vc, làm thú vui tiêu khiển cho cuộc sống học đường của tụi nó đỡ thiếu muối thôi :)))
William có chút tiếc nuối nhìn đám keo dính mới chế trong hộc bàn, chưa có dịp sử dụng nha ! Mà thây kệ, tìm dịp khác cũng được ! Nghĩ thế, William liền lôi nó ra ngồi nghịch, bởi vì sự thật dù ông thầy kia có hiền đi nữa cậu cũng đéo thích học Sinh chỗ nào !
Tiết học 45 phút nhanh chóng kết thúc, Tạ Tất An đứng dậy chào cả lớp rồi bước ra. Cùng lúc đó có một cơn gió thổi qua, miếng keo dính mỏng dính trên bàn của William cũng theo gió bay ra ngoài.
- Ê đ* má !!! Đứa nào đéo đóng cửa sổ vậy ?!! - William hoảng hốt vỗ lưng Eli. - Đm con péo, né né cho bố đi ra !!! Nhanh lên nó bay mất giờ !!!
- Đ*t mẹ từ từ, hối như chó vậy!!! Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi !!!
Tạ Tất An đi ra cửa thì nhìn thấy có vật gì đó bay ra ngoài, cộng thêm tiếng la của cậu học trò khiến anh không kịp suy nghĩ mà đuổi theo. Cùng lúc đó có một bàn tay cũng vươn tới với ý định bắt lấy vật thể đó, tay của cả hai cứ thế vô tình chạm vào nhau.
- Vô Cứu ?
- Ca ?
- À, cái kia... - Tạ Tất An bất chợt nhận ra điều gì đó. - Vô Cứu, tay...!
Phạm Vô Cứu cùng lúc cũng nhận ra được là lòng bàn tay của cả hai đã dính chặt vào nhau, kéo thế nào cũng không ra được.
- Cái quái gì đây ?!
- Huynh không biết, chỉ định nhặt giúp cho một học sinh. Cái này hình như là của em ấy...
Ánh mắt của Phạm Vô Cứu dừng lại trên người của William đang đứng há hốc mồm trước cửa lớp.
- Là của em hả ?!
William đổ mồ hôi lạnh, đm, kì này tao toang rồi tụi bây ơi ! Ba má ơi Xuân này con éo về được nhé, đừng chờ con ! Vĩnh biệt tất cả !
- Vô Cứu, bây giờ phải làm sao ? Huynh còn có tiết tới nữa ! - Tạ Tất An lo lắng nói.
Phạm Vô Cứu vốn đã định trách cậu học trò phá phách kia một trận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Tất An cơn giận lại giảm xuống rất nhiều, nhìn huynh ấy như vậy rõ ràng dễ thương hơn gương mặt giận dỗi cả tuần nay, cho nên thành ra hắn chỉ im lặng không nói.
Sự việc đến tai hiệu trưởng nhưng ông ấy chỉ quyết định : một trong hai lớp của hai người sẽ được thầy Leo lên quản lý, còn lớp kia vẫn sẽ học bình thường; và vì kẻ gây tội là thành viên của 2A5 nên Phạm Vô Cứu sẽ tiếp tục đứng lớp dạy và cộng thêm...một hàng tặng kèm.
- Mày đúng là ăn hại ! Có miếng keo cũng giữ không kĩ !
- Mày bớt về vụ miếng keo được không ?!! Mày đéo lo cho tính mạng của tao à con péo này ?!! - William nhăn nhó. - Ổng sắp sửa "mần nhục" tao trước lớp rồi đó cđl!!! Tại mày hết đó, ăn cho mập thây vô !!! Đã kêu né lẹ cho người ta chạy đi lấy lại rồi mà cà rề cà rề !!!
- N*ng loz hả ?!! Liên quan mẹ gì tao?!! Tại mày nghịch ngu thì có !!! Giờ có thưởng thôi con !!!
- Hai cái thằng loz bây im coi đ*t mẹ !!! Đứa nào cãi tiếng nữa chị mày cầm gạch ống phang chết cđm à !!! - Patricia gằn giọng. - Cha Vô Lý sắp lên tới rồi còn cãi cãi, cãi tối ngày !!! Im một ngày cho đời tao thanh thản với !!! Tao đéo muốn khẩu nghiệp đâu mà gặp cái lũ tụi bây là muốn không nghiệp cũng đéo được mà !!!
Eli và William lập tức ngậm miệng, riết rồi lớp này như chế độ mẫu hệ vậy. Dù không phục nhưng bây giờ im lặng là vàng, chọc vô con mụ nghiệp đó thì chỉ có nước ráng mà ăn cho hết ăn năm cái sọ khỉ của mẻ!
Phạm Vô Cứu quay trở lại tay trong tay cùng Tạ Tất An bước vào lớp, mắt của đám con gái sáng rực cả lên; sáng nhất vẫn là Tracy, máy ảnh chụp lén siêu nhỏ được nhỏ tự chế đã được khởi động hết công suất rồi í hí hí ~
- Trò William Ellis lên đây tôi bảo !
Chết cđm tao rồi ! Nhưng thôi kệ, mình là đàn ông đích thực không sợ trời không sợ đất thì sao phải sợ ông thầy này chứ ! Cùng lắm là...bị mời phụ huynh thôi...
William mặt mày ỉu xìu bước lên bục giảng.
- Món đồ đó là của em ?
- Dạ đúng... Nhưng mà em không cố ý đâu thầy, tại lúc đó có gió nên nó bị thổi bay ra nên vô tình gây hoạ vậy thôi ! Em nói thật đó !
- Vô Cứu, đúng là em ấy không cố ý. Chuyện cũng lỡ rồi, hay là đệ bỏ qua đi ? - Tạ Tất An nói.
Phạm Vô Cứu tính mở miệng nói gì đó thì lại nhìn xuống phía dưới, tuy lòng bàn tay của họ bị dính keo nhưng hiện tại mười ngón tay đang đan vào nhau. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được nắm tay Tạ Tất An như vậy, người này cũng vì chuyện kia mà giận hắn đến cả tuần lễ không chịu cho hắn đụng tới khiến Phạm Vô Cứu cảm thấy bức bối không thôi. Việc này đáng lẽ là phải phạt nhưng cũng nhờ miếng keo này mà có thể gần huynh ấy một lần nữa, có lẽ...
- Cái đồ này khi nào thì hết dính ?
- Dạ...tầm hai - ba ngày gì đó...đem rửa nước là ra thôi !
Hai ba ngày sao ?
- Được rồi, lần này tôi bỏ qua, em về chỗ đi ! Lần sau đừng có tái phạm nữa, nếu không tôi trừ điểm thi đua lớp em đấy !
William trợn tròn mắt như không thể tin được. Wtf ?!! Phạm Vô Lý Hắc Vô Thường này lại đồng ý tha cho cậu á ?!! Đm có đứa nào lại táng tao một cái cho tao biết tao còn là tao đi!!! Hư cấu vc !!!
Đâu chỉ riêng William cảm thấy shock, hai mắt với miệng của cả lớp cũng sắp rớt xuống đất rồi. Thời thế thay đổi rồi ư ??? Hay sắp có bão ??? Động đất sóng thần ??? Thiên lôi sắp đánh ??? Ông Jack hết hói ???
- Còn đứng đó làm gì ?! Hay em muốn tôi phạt em thật ?!
- Dạ không thầy ! - William vội vã chạy về chỗ ngồi.
- Mấy đứa lật sách ra, hôm nay học bài mới !
Sau đó lại có một số chuyện khác lại xảy ra, thường thì phần đông cả lớp vào tiết Lý sẽ đéo có một chữ nào có thể vào đầu vì tụi nó ghét Lý vc nhưng ngày hôm nay kể cả học sinh giỏi chăm ngoan toàn diện như Vera cũng đéo thể tập trung nổi.
Lý do á ?
- Vô Cứu, từ từ, cái keo này dính chặt quá nên đệ bước nhanh nó kéo đau lắm !
- Xin lỗi, tại thường ngay đệ quen viết bảng nhanh rồi nên di chuyển có hơi...Hay để đệ đi chậm lại nhé ?
- Ừ, đệ cũng nên hạn chế giơ tay lên đi !
- Tuân lệnh ! Đều nghe huynh hết !
- Ừm, Vô Cứu ngoan !
Đ* má cơm chó !!! Cơm chó nó thồn nghẹn họng con rồi cha mẹ ơi!!! Đi học chứ đéo phải đi ăn cẩu lương cảm ơn !!! Còn hai thầy nữa, xà nẹo xà nẹo cái khỉ gì ?!! Sợ cả trường không ai biết mối quan hệ của hai người hả ?!! Hay sợ cả lớp tụi em chưa mù nên chọt cho mù hết?!! Thầy nhìn lại cái bản mặt thầy kìa, in đầy chữ "Tạ Tất An" ở trên đó đấy !!! Giảng Lý hay giảng "cách thả cơm chó đúng cách" ?!! Còn nữa, "theo thuyết electron định luật huynh ấy đáng yêu quá" là cái đéo gì hả ?!! Thầy làm giáo viên kiểu này học sinh tụi em có "tương lai" vc !!!
Tiếng chuông hết giờ reo lên như báo hiệu cho một sự "giải thoát", Phạm Vô Cứu chỉ để lại một câu "về học lại bài" rồi dắt tay Tạ Tất An đi mất. Cả đám trong lớp ngu mặt ra, hết nhìn trong tập mình rồi lại nhìn lên chữ trên bảng.
- Rồi ổng kêu học là học cái loz què gì ?!
- "Theo thuyết Electron định luật huynh ấy đáng yêu quá", "một la mã thuyết Electron", "phần 1 cấu tạo nguyên tử về phương diện Tất An huynh và điện tích nguyên tố tay mềm ghê", "a, nguyên tử có cấu tạo gồm một Tạ Tất An mang điện dương nằm ở trung tâm và các Phạm Vô Cứu mang điện âm chuyển động xung quanh cái tâm", "hạt nhân có cấu tạo gồm hai loại là thon mềm không mang điện và thơm mang điện dương". Đấy, học đi mấy cđl ! Tuần sau vô trả bài y chang vậy đó !
- Đứa nào lấy cái máy chụp hình cái bảng lại làm bằng chứng trước toà cái, để sau này tao coi thằng chả chối đi đâu ! - Patricia phất tay.
- Có tao đây ! - Tracy ôm cái máy chụp hình chạy tới.
Tách tách !
- Tao muốn đổi trường. - Vera đưa tay đỡ trán. - Riết rồi thế giới này loạn lạc quá !
- Thôi về chỗ, tiết cuối rồi, ráng xíu đi để tan học về xoã mấy đứa ! - Tracy nói.
- Tiết tiếp theo của ai nhỉ ? - Emma hỏi.
- Là Địa ! Thầy Luchino thì phải ? - Demi trả lời.
- Đm, lại thêm một ông thầy như quỷ ám ! - Patricia ngước mắt nhìn trời.
- Ờ, mặt ổng như xã hội đen ấy làm cả năm ngoái tao sợ muốn tè ra quần! - Kreacher lè lưỡi. - Bữa giơ tay hỏi cái thằng chả quay xuống trừng tao cái hết muốn hỏi luôn !
- Bây íu sinh lý vc ! Có đéo gì đâu mà sợ ? Như tao này, dũng cảm...
Bụp !
- Ủa ?
Tracy đang đi lùi chợt đụng phải ai đó, theo phản xạ quay mặt lại nhìn. Đập vào mắt nhỏ là một gương mặt có hơi sần sùi và sạm vài chỗ, đôi mắt híp đầy sát khí và hàm răng có phần nhọn hoắt đang hơi hé mở. Gã cũng đang cúi xuống nhìn cô học trò nhỏ, đôi mắt khẽ trợn to một cái.
- Á Á Á Á!!! XÃ HỘI ĐEN!!! THA EM ANH ƠI!!!! EM CÒN TRẺ NGƯỜI NON DẠ!!! ĐỪNG BÁN EM QUA TRUNG QUỐC!!!!
Tracy hoảng đến mức hét toáng cả lên, cuối cùng lăn đùng ra ngất sùi bọt mép. Cả đám hốt hoảng vội vàng chạy tới, Emma đỡ lấy Tracy gối lên đùi mình.
- Tracy ! Tracy !
- M52 ! Tỉnh lại mày ơi !
- Xã hội đen đâu mà xã hội đen cái con lùn này ?! Tỉnh lại coi !
- Tỉnh đm ! Thầy giáo má ơi ! Éo phải xã hội đen !
Người vừa mới xuất hiện kia bị gán cho cái danh "xã hội đen" cộng thêm việc có một học sinh đột nhiên lăn đùng ra ngất khiến anh nhất thời lúng túng không biết làm gì, chỉ biết đứng đực mặt ra đấy nhìn cả lớp náo loạn. Đôi mắt híp sau cặp kính chợt nhìn thấy một người không hề tham gia vào sự náo động bên kia, cậu chỉ ngước mặt lên nhìn anh và mỉm cười.
- Gặp lại nhau rồi, thầy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top