2. Đấu tập.

Một đêm trôi qua suông sẻ đối với Godiva, ả nhanh xuống sảnh nghe tin tức mới. Dù có xảo nguyệt đến đâu thì đối với một nơi mới lạ việc nắm thông tin và vờ như không biết gì cũng là một cái lợi, Godiva mỉm cười chào hỏi ả đảo mắt xem xét có vẻ đông hơn tối qua.

Có tám người trong sảnh lớn, Emma và Emily đều ở đây nhưng Naib lại không, có vẻ cậu chàng chưa rời khỏi giường.

"Cô là người mới đúng chứ? Tôi là Martha Behamfil, à kia là Fiona và Tracy."

Godiva cong khóe môi mỉm cười nhìn nữ tu sĩ tóc hồng đáng yêu đang đi đến, cùng phận là nữ tu nhưng kẻ mà họ tôn thờ lại là hai trường phái khác nhau. Người thờ thần kẻ thờ Chúa, thật chẳng biết có thể dung hòa hay không.

"Tôi là Godiva Wagner, một nữ tu."

"Vậy hai người cùng phận sao?"

Chàng tiên tri đứng gần cạnh thắc mắc hỏi, Fiona là một nữ tu sĩ ai cũng rõ mà Godiva cũng thế, nhưng trông họ khác nhau quá.

"Có lẽ, hoặc không"

Ả mỉm cười ẩn ý, nàng tu sĩ cũng không nói gì đến cũng chỉ gật đầu như chào hỏi. Fiona nhăn mày nhìn ả, một người tôn sùng đức tin như nàng sao có thể tha thứ cho kẻ đã tự giẫm nát tín ngưỡng của mình như ả ta? Cái danh Nữ Tu của Godiva lọt vào tai nàng chẳng khác gì việc giòi bọ bu quanh người.

"Đấu tập, Godiva đi theo tôi. Vì cô là người mới nên không thể ung dung ra trận với mọi người được, phải tập làm quen với bản đồ."

Naib bước xuống chỉnh lại đệm tay, theo sau là vài người khác đang tỉnh lại sau cơn mơ dài.

"Naib rành về trận đấu tập, qua bên kia nhờ một Hunter rảnh đến chỉ dẫn Godiva đi. Người mới bọn họ không dám làm cô ấy bị thương đâu, Naib dẫn cô ấy đi."

Martha đâm chiêu suy nghĩ, cô nhìn đến bảng trận đấu sau đó mới giao nhiệm vụ cho Naib. Hôm nay chàng lính thuê không có trận nào vào sáng sớm, ngược lại người lên đầu bảng lại là nàng điều phối viên.

"Vậy chúc Martha may mắn vào trận đầu, tôi đi nhé."

Đảo mắt Godiva nhanh chóng theo chân Naib ả cũng không quên vẫy tay chào cô nàng tóc nâu một câu, Naib đi vòng ra sau khuôn viên đi sâu vào trong. Chỉ một lúc, một tòa tháp xám xịt xuất hiện trước mắt ả uy nga.

"Đứng bên ngoài hay vào trong?"

"Vào trong."

Chàng lính thuê nhún vai đẩy cửa bước vào, bầu không khí bên trong hoàn toàn khác sảnh của những kẻ sống sót. Chỉ có ánh nến hắt hiu chào đón cùng tiếng cười dị hợm cứ khanh khách cười khi Naib đặt chân bước vào, Godiva lạnh sóng lưng run một cái nhanh chóng chạy sau lưng cậu.

"Jocker đừng dọa tôi, có thợ săn nào không có lịch đấu không? Bọn tôi có người mới cần đấu tập."

Tiếng cười nhanh chóng ngưng theo sau đó là giọng gầm gừ của gã đàn ông, Naib thận trọng đẩy Godiva ra sau lưng ánh mắt dính chặt vào bóng tối.

"Nếu rảnh thì chắc con ả nữ hoàng hoặc con lầu xanh."

Jocker lơ đãng nói, đôi mắt xanh hoắc lườm bóng dánh nhỏ bé đằng sau tên lính thuê nhưng ai chắc được gã thợ săn xảo huyệt sẽ nói thật. Naib là đéo tin đấy, nghe cái giọng châm biếm của gã cũng đủ hiểu. Gã Hề luôn luôn thích đùa giỡn, có khi bị bẫy ở đây không chừng.

"Leon, có ai không có lịch đấu không?"

"Marry hoặc Joseph."

Gã đàn ông cao lớn gật gù đáp, thanh đao cá mập mạnh mẽ cắm xuống đất khiến Govida rét run.

Lần đầu nhìn thấy thợ săn, ả nữ tu rén muốn xỉu.

"Báo với nữ hoàng, Nightingale nhờ cô ta đến tập đấu với người mới."

Gã Hề xì một tiếng, hắn ta nghe một cái liền biết thằng oắt lính thuê bịp bợm muốn giày xéo những tên thợ săn đã già cõi.

Rõ điêu.

Godiva bĩu môi nhìn cậu ta đang trắng trợn dối trá, nàng chim sơn ca kia đã kịp thông báo điều gì đâu, chỉ mới qua canh ba gà chưa gáy Naib đã đến đây rồi.

Những ánh mắt săm soi đột ngột tăng khiến ả nhíu mày, một lũ thợ săn đang dòm ngó con mồi mới toanh, khinh thường lẫn tàn độc đều rõ mồn một mà Godiva xem chúng như không khí đá ra sau đầu.

"Tạm biệt."

Theo lễ nghi vốn có Godiva Wagner cúi người rồi nhanh rời khỏi trang viên nhỏ của thợ săn theo chân của Naib ả bắt gặp con cú nhỏ đang theo sát sau lưng, trìu mến xoa lên chóp miệng nhỏ bé.

"Là cú của Eli, một tiên tri."

Liếc mắt thấy con cú quen thuộc của đồng bạn Naib mắt nhắm mắt mở giải thích, trong lòng thầm tặc lưỡi trách cậu tiên tri lo lắng quá mức. Cũng không đến mức đi thẳng vào nơi của thợ săn, còn sai cả cú đến bảo vệ cơ đấy.

Godiva gật đầu, là cậu chàng ban sáng có trong sảnh. Ả nhớ khá rõ vì cậu ấy bịt mắt một cách thần bí thu hút ả, hoặc đơn giản là để ý đến.

"Cô thuộc mảng nào?"

"Giải cứu"

"Chà cùng mảng."

Godiva ừ hử trong họng theo sau cậu đi đến nơi tập, cả hai ngồi đợi thợ săn bên trong. Trong thư mời có sẵn những mảnh giấy ghi tên các nhánh hoạt động trong trò chơi, mảng của Naib là một nhánh hoạt động. Tiếng đồng hồ cứ một lúc lại tíc tắc một lần trong khoảng lặng yên như báo hiệu điều gì chẳng lành, choang một tiếng miếng thủy tinh vỡ ra khiến ả giật mình thoáng một chốc đã vào nơi tập đầu tiên trong bản đồ.

"Giải cứu thì không cần giải mã giỏi, chỉ cần biết cầm chân thợ săn. Mỗi khi thợ săn đến gần tiếng tim đập sẽ nhanh và mạnh hơn như cảnh báo, cầm không nổi thì chạy."

Naib ôn tồn giảng giải, cậu nhờ Nightengile chọn chế độ giải cứu nên không cần chạm vào máy giải mã cũng có thể rời khỏi cổng, yêu cầu là cầm chân hunter và đập pattle ổn hoặc đơn giản là biết đập ván làm choáng và điều cuối là giải cứu được cậu khỏi gương của nữ hoàng Marry.

Đơn giản mà nhỉ.

Vừa dứt lời tiếng tim đập đã lấn át khoảng không, đến rồi!

Nữ thợ săn theo lời Naib đã nhanh chóng vào cuộc và tìm thấy cả hai, vì chỉ là tập huấn nên Naib để yên cho Marry treo mình vào bong bóng.

"Đó là người mới nhỉ? thật xinh đẹp."

"Có vẻ thợ săn sắp tới sẽ bị cản trở đấy."

Marry không rõ ý của chàng lính thuê là bao nên trực tiếp quăng cậu ta xuống ghế tên lửa, trói lại. Vị nữ hoàng ngâm nga giai điệu không lời đi loanh quanh ghế chờ đợi.

"Thật là không biết lẫn trốn gì cả"

Thở dài khi nghe tiếng lục lạc lạ tai, có kẻ sống sót nào ngu ngốc đến nỗi tự tạo ra tiếng động theo mỗi bước chân của mình như cô ả Godiva này không chứ. Chỉ vài bước là Marry nhận ra ả đang ở gần ngay phía sau, ngay tắp lự vung dao định chém ngay ngực ả. Mà Godiva như biết trước xoay chân né tránh, lùi người về sau chạy vòng ra gỡ trói cho Naib với tốc độ nhanh chóng khiến nữ thợ săn cũng bất ngờ.

"Chạy đi, tôi lo."

Vẻ mặt thản nhiên kéo cậu ra khỏi ghế với thời gian chưa đến nửa, Godiva từ tốn xoay người éế tránh lưỡi dao sắc nhọn đang muốn đâm thủng lưng ả. Cả hai chia hướng ra chạy, Marry vì muốn thử người mới liền đuổi theo ả nữ tu.

Godiva Wagner phát giác ra ngay khi tiếng tim đập vẫn không dứt được sau một hồi chạy, ánh đỏ phía sau ngày càng đến gần. Lục lạc dưới chân như đếm thời gian treo án tử cho ả, Godiva hé cây thập giá ra khỏi áo choàng phản chiếu hình ảnh Marry đang vung lưỡi dao xuống theo đó chuẩn xác né tránh. Chạy đến những nơi có nhiều ván, chui qua đợi chờ vị nữ hoàng sập bẫy nhưng tiếc thay mánh khóe nhỏ bé đã bị nhìn thấu. Một dao rạch mạnh vào vai khiến ả hét lên máu tuôn ra từ vết thương thấm đẫm một mảng vai, ả nhăn mặt vịn chặt vết thương vội chạy khỏi vùng nguy hiểm.

"Sơ hở quá đấy"

Naib đứng một bên quan sát cũng thầm than, người mới có chiêu trò đấy nhưng tác dụng thì không thấy chỉ có bị đập ngược. Cậu đi đến có chút vụng về băng bó cho ả, Naib cũng không phải rành rọt về việc chữa thương cho mấy nên chỉ sơ sài băng chặt lại.

Thịch.

Đến rồi.

Godiva phản ứng nhanh vội hất Naib đi, bản thân lăn một vòng nhỏ né đi cú đá đẹp mắt của Marry, nữ hoàng huýt sáo nhìn dáng vẻ chật vật của ả.

"Đến đây thôi, xem ra người mới cũng chỉ có vậy."

Mang theo tâm tình vui vẻ Marry từ tốn dừng cuộc dạo chơi với hai kẻ sống sót, từ đầu nàng đã biết không có nàng sơn ca nào thông báo việc nàng đi tập huấn cả. Chỉ là đang rảnh rỗi muốn chim chuột một chút với con ranh mới đến, giở trò khích tướng xong nữ hoàng liền rời khỏi phòng tập.

"Con ả đó, tên gì?"

Một kẻ có lòng tự trọng cao như Godiva sao bỏ qua chuyện này êm xui như thế được, ả nghiến răng ken két lườm Marry lòng thầm ghi thù. Ả còn chưa dùng toàn bộ sức đấy, không chỉ có nhiêu đó mà còn hơn thế nữa Cảm giác tên thợ săn kia chỉ vờn ả một vố chứ nào có bắt gọn ả đâu.

Đệt mẹ!

"Nữ hoàng đẫm máu Marry."

Naib không rõ cảm xúc của Godiva chỉ đành trả lời theo ý muốn, song dẫn ả ra khỏi phòng tập. Godiva mang theo vết thương bên vai đem hận nuốt vào lòng đi theo sau, về lại sảnh chính.

"Ôi trời Godiva, cô bị sao đấy?"

"Bị dao chém, ổn rồi Emily."

"Không ổn xíu nào, nhanh tôi băng lại. Ai lại băng như thế rách vết thương hết ra này"

Nữ bác sĩ cằn nhằn khi nhìn thấy mảnh vải trắng thấm máu đỏ đông lại trông kinh dị hết biết, nhanh chóng kéo Godiva vào phòng y tế cũng không quên lườm huýt chàng lính thuê vô tội vạ, cô kéo mảnh băng ra đem cả thịt lẫn máu đông của Godiva kéo ra ngoài khiến ả nhăn mặt vì đau.

Ả nằm trên giường nhìn ra ngoài, đoàn kẻ sống sót đứng bên ngoài lo sốt vó.

Thật là một ngày tập huấn vất vả nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top