1. Con Chiên Lạc Bước.

"Một.

Hai.

Ba.

Chân chiên lạc bầy nhuốm bùn đen, ngoái đầu nhìn lại.

Ôi sao mà đê hèn

Xác cha tan tác, máu nhuộm thân dao.

Tu nữ voan đen, tay nâng thánh giá tay cầm dao đâm."

Godiva Wagner, nữ tu lạc bước.

Ả ta được kể lại như thế, một nữ tu sống trong nhà thờ suốt tám năm, một lòng thề nguyện phụng vụ đức Chúa. Một vị Sơ hiền lành, nhân hậu nhưng đó chỉ là lúc trước. Hiện tại khi kể về Godiva, nỗi ám ảnh dai dẳng của thị trấn, kẻ trong hay ngoại tộc đều chỉ biết run sợ.

Nữ tu ấy đã tàn sát một nhà thờ, từ cha xứ đến những người từng đặt chân đến nhà thờ. Trên tay ả ta khi gây án còn cầm theo một cây thánh giá dài cùng con dao nằm trên tay trái dính đầy máu tanh.

"Xin người hãy tha tội cho con, con làm vì người."

Voan đen đội đầu rũ xuống lách tách vài giọt huyết tanh, đồng tử xanh trời nheo lại nhuộm màu khinh thường, nữ tu chấp tay khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Ả ta rời khỏi nhà thờ, quẹt diêm cháy đầu thả xuống nền cỏ, một đêm thiêu rụi nhà thờ lớn với đức tin đã mục ruỗng trong tâm.

"con yêu Cha, con yêu Cha"

Godiva trên mình mặc áo tu môi cong cong ca ngợi người Cha Xứ kính yêu bị ả đâm chết trong nhà thờ, vừa đi vừa cười đôi lúc lại xoay người múa như vui vẻ.

Thiếu nữ tuổi đôi mươi mỉm cười, dẫu váy đen ả đang mặc bẩn thỉu dính máu bê bết cũng không thể xóa đi vẻ đẹp mê hồn. Nữ tu xoay lá thư trên tay, đôi chân trần men theo cỏ dại rời khỏi vùng đất hoang vu.

Mà lúc này trang viên Oletus có một tin tức mới, thông báo nhanh chóng được gửi đến tay Emma- cô nàng thợ vườn nhỏ bé, cô cầm lấy lá thư được Nightingale gửi đến. Emma bất ngờ lắm vì cũng đã khá lâu rồi trang viên mới có người mới, bức thư trên tay cô nắm rõ thông tin người chơi mới này. Hay nói chính xác hơn, thành viên surviver được quyền nghiên cứu thông tin của người mới. Còn hunter hoàn toàn không được biết đến người mới, kể cả bọn chúng có đánh hơi được thông tin cũng không thể sờ đến được.

"Emily, thông báo với mọi người một chút. Trang viên sẽ có người mới, đây là thông tin."

Nàng thợ vườn tóc nâu truyền tay gửi thư cho Emily- cô bác sĩ xinh đẹp đang đến gần, tất nhiên cô nàng cũng đã biết về "kẻ tay chơi" sẽ sớm xuất hiện tại trang viên. Một nhóm người bước xuống sảnh để xem thông tin của surviver mới, trong thư còn kèm theo một câu chào hỏi nhỏ được gửi từ người sẽ tham gia.

"Chiên lạc đàn, kính chào."

Chỉ một câu mọi người đã hiểu ngay người trong thư là ai, hẳn là một cha xứ mang đầy tội lỗi chăng?

"Có vẻ người đó sắp đến, ta nên chuẩn bị tiệc. Tch thông tin ít quá, còn không rõ giới tính của người đó."

"Không phải cũng sẽ đến sao, tôi lại mong đó là quý cô xinh đẹp."

Không có ảnh, chỉ có vài dòng chữ nói về chức năng người mới, hoàn toàn không có thông tin nào khác khiến Naib- một chàng lính thuê bốc đồng cáu giận. Kelvin, cậu cao bồi xoa xoa chòm râu của mình cao hứng cảm thán.

"Đến rồi"

Sương mù phủ xuống thế gian, lục lạc leng keng chạm xuống, trang viên Oletus uy vũ xuất hiện như đón một ả nữ tu mang tội đồ, trang nghiêm ẩn sau lớp sương sớm. Chầm chậm bước vào trong cùng thiệp mời trên tay, ả ta ung dung bước vào sảnh chính như một vị khách chẳng có gì gọi là sợ hãi khi một mình bước vào nơi xa lạ.

"Xin chào, tôi được mời đến trang viên Oletus để tham gia một trò chơi săn kho báu, hân hạnh được gặp."

Chuẩn mực của một quý sơ là cúi đầu, mái tóc màu bạc xanh rũ xuống sau lớp voan đen. Ả ta nheo mắt quan sát mọi thứ xung quanh, cũng nhiều người thật.

"Xin chào, tôi là Emma- thợ vườn của trang viên. Hân hạnh được gặp người, nữ tu"

Cẩn thận quan sát ả một chút, váy đen nhếch nhác, chân trần đã ướt nước cỏ một mảng chạm sàn. Emma cũng không vì thế mà thất lễ, cô kính cẩn cúi đầu, dù biết để đến được đây thì vị nữ tu trước mặt cũng không phải loại hiền lành gì, lại nói được mời đến thì chắc cũng vì số tiền kho báu giả mạo kia. Nightingale cũng thật biết lừa người, lừa được chiên già tựa cáo rừng.

"Cứ gọi tôi là Godiva, như cô thấy tôi là một nữ tu."

Kazuha treo trên môi một nụ cười dịu dàng không dứt, Naib đã khó chịu khi thấy ả cứ cười mãi. Cuối cùng anh ta là người đánh gãy không khí u ám khốn nạn này, ả quá đỗi xinh đẹp đến nỗi không ai để ý đến vết máu loang lỗ trên váy đen của ả hoặc chỉ có một vài người để ý nhưng họ không muốn nói, anh chàng lính thuê cũng tinh ý phát hiện ra. Dù sao ở đây ai cũng có vấn đề riêng, kể cả người mới.

"Tôi nghĩ ta nên giới thiệu sau, tôi sẽ dẫn cô đến phòng mới, theo tôi."

"Phiền cậu rồi"

Ả gật đầu, người khép nép đi theo sau bóng của thiếu niên.

"Cô nên bỏ lắc chân đi, khi vào trận nó sẽ gây bất lợi cho cô."

Tiếng lục lạc chầm chậm vang theo mỗi bước chân ả, Naib nhìn xuống thuận miệng nhắc nhở. Những gã thợ săn tai rất thính, sẽ đuổi theo ả này đầu tiên mất.

"Ồ tôi sẽ chú ý, mà cậu tên gì nhỉ?"

"Naib"

Một cậu chàng kiệm lời theo Godiva là thế, ả mỉm cười bước vào phòng mới xoay người cúi đầu trước Naib thay lời cảm ơn.

"Chà Naib cậu hớt tay trên sao?"

"Không, đừng chạm vào cô ta. Ả có thể giết cậu đấy."

Naib đã để ý đến một dòng chữ nhỏ trong lá thư, Godiva Wagner tức kẻ sống sót mới có thể tấn công cả đồng loại mà không bị phạt, chàng lính thuê đã rùng mình khi đọc đến dòng đấy. Một kẻ bị săn sẽ ăn luôn cả đồng loại của mình? Chuyện quỷ quái gì đây chứ!

Luca ngơ người trước câu nói của đồng bạn, nhưng biết sao được anh chàng điện đã mê tít vẻ đẹp của nữ tu ấy rồi.

"Sao lại nói thế, Godiva xinh đẹp vậy mà"

Kelvin chen vào xót xa nói, đổ tội cho cái đẹp là không được anh ta đau thay đấy. Naib chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu nhìn lũ đực đang ngã vào ánh mắt của kẻ mới, Godiva Wagner không phải kẻ mà ai cũng có thể chạm.

Cái không khí chết lặng khi ả bước vào trang viên là cậu thấy có điềm, một điềm gỡ không ai báo trước.

Naib cũng thật mong chờ, trận đấu đầu tiên của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top