Chap 7
"Mà này Nightingale , làm sao cô biết được đó là đồ của tôi vậy ?"
Tôi đứng lại hỏi cô ấy
"Hửm ? Có người nói chăng ?"
Cô ấy đánh trống lãng
"Và tại sao cô lại biết được nó ?"
Tôi nói
"Nó ? À ý cô là cái chức năng sao , cái đó thì đúng là có người nói cho tôi nghe !"
Cô ấy nói . Một không gian im lặng đến đáng sợ đang bao trùm lại nơi tôi đứng
"Cô cũng hỏi tôi rồi thì tôi cũng hỏi lại , có phải cô biết hết tất cả chúng tôi ?"
Cô ấy hỏi tôi
"Phải !"
Tôi trả lời
"Và có phải cô vẫn còn nhớ quá khứ của mình ?"
Cô ấy lại hỏi
"Đúng vậy !"
Tôi nói
"Được rồi , đây là câu hỏi cuối , có phải cô biết được quá khứ của từng người ở đây và biết được những chuyện tâm linh ?"
Cô ấy lại hỏi
"Đúng vậy , tôi biết quá khứ của họ và những chuyện về tâm linh thì tôi có nghiên cứu một ít !"
Tôi lại trả lời cô ấy
"Vậy được rồi , cô đừng căng thẳng quá , giờ ta đi xuống lầu thôi !"
Cô nhìn tôi nở một nụ cười . Và chúng tôi cứ thế mà đi xuống sảnh chính .
"A , ngươi xuống rồi , ngươi làm gì trên đó mà lâu vậy ?"
Joker hỏi tôi
"Em nói chuyện với Nightingale một tí ấy mà !"
Tôi trả lời
"Nhóc không cần dùng kính ngữ ở đây đâu !"
Naib nói với tôi
"Hả ? Không được sao ?"
Tôi hỏi
"Không phải là không được , mà vì ở đây hầu hết mọi người dù có cách nhau bao nhiêu tuổi thì vẫn đối xử giống nhau , nên khi nhóc dùng kính ngữ sẽ khiến mọi người khá khó xử , chỉ vậy thôi !"
Naib nói
"Naib cậu có bị đập đầu không vậy ?"
William nói
"Hả ? Bộ đó giờ các cậu nghĩ tôi khó ở vậy sao ."
Naib nói
"Đâu có đâu chỉ là hôm nay tự dưng cậu lại nói mấy cái câu đầy lý lẽ như vậy thì chắc hẳn phải có chuyện gì rồi !"
Emma góp thêm vào
"Thôi bỏ đi , các cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ !"
Naib nói , rồi bước đến gần cái túi đồ của tôi đang đặt ở một góc cạnh tường .
"Mà nhóc cũng biết sử dụng mấy cái thứ vũ khí trong quân đội này sao ?"
Naib cầm chiếc túi lên và hỏi tôi
"Mấy cái đó thì......em cũng biết một chút , suy cho cùng thì chỉ để phòng thân thôi !"
Tôi nói
"Nè nè Victoria , cái máy ảnh này sao nhìn ngộ quá vậy ?"
Tracy cầm lên hỏi tôi , còn Joseph vừa nghe đến hai từ "máy ảnh" thì liền lao tới
"Cho tôi xem với . Cái máy ảnh này đẹp nhỉ ! Mà nó hoạt động ra sao ta ?"
Joseph vừa cầm nó vừa tìm công tắc bật máy ảnh
"Cái này thì ngài chỉ cần nhấn vào cái nút ở phía ngoài cùng bên trái này là có thể chụp được rồi !"
Tôi nói
"Vậy sao . Ô ! Mở được rồi này !"
Joseph nói
"Sau đó ngài chỉ cần nhấn vào cái nút kế bên là chụp hình được rồi !"
Tôi nói và chỉ vào cái nút ngay bên cạnh
"Vậy ta có thể mượn nó một chút không ?"
Joseph hỏi tôi
"Được thôi !"
Tôi trả lời
"Mà chắc nhóc không sinh ra ở thời đại này phải không ?"
Naib nói với tôi
"Sao anh có thể khẳng định như vậy ?"
Tôi hỏi lại
"Thì tôi đã nghi ngờ nhóc từ khi nhóc mới vào trang viên rồi , bộ quần áo của nhóc không hề có ở trong thời đại này , kể cả có những loại vũ khí không được xài ở thời đại này !"
Naib nói
"Đúng là cô ấy không sinh ra ở thời đại này nhưng có một điều ta chắc chắn sẽ làm các ngươi ngạc nhiên , đằng sau cái vẻ yếu ớt đó thì có cả một kho tàng được bảo mật đó , giờ thì ta đi đây hẹn gặp các ngươi ở trận đấu !"
Nightmare nói
"Khoan đã...."
Naib nói
"À , phải rồi , Emily lát nữa ngươi dẫn con bé về phòng nhé !"
Nightmare nói xong thì cô liền biến mất vào làn khói đen dày đặc
"A , cô ta đi rồi !"
Vera nói
"Một kho tàng được bảo mật" ý của cô ấy gì nhỉ ?"
Emily nói
"Thôi , chúng ta về đi ở đây chán quá đi ~"
Martha nói
"Ừm , đúng đấy , chúng ta còn phải chuẩn bị cho trận đấu tối nay nữa mà !"
Emma nói
"Hả ? Tôi còn muốn chơi với cái máy ảnh này một tí nữa mà ~"
Joseph nói
"Vậy ngài cứ giữ nó đi ngày mai tôi đến lấy cũng được ."
Tôi nói
"Thật sao ? Cảm ơn ngươi !"
Joseph nói kèm theo một nụ cười
"Mà khoan đã Martha,còn cái cử-"
Jack định nói thì chúng tôi đã ra khỏi trang viên rồi ! Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi về nhà . Nhưng hầu hết những chuyện họ nói đều liên quan đến luật của trận đấu và địa hình của các bản đồ , chức năng của từng người , vũ khí vâng vâng và mây mây .
*********************HẾT**********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top