Chap 4
"Này , thả tôi ra . Tại sao lại cứ phải bắt tôi ?"
Aesop nói
"Thì tại bữa giờ cậu toàn trong phòng không à , nên chúng tôi mới phải bắt cậu ra "
Vera cười đắc thắng , mà trông chị ta cười thật nguy hiểm
"Đúng đấy ! Nên chúng tôi đã lập ra một vở kịch để bắt cậu ra "
Fiona nói
"Vậy là......cô cũng có tham gia vở kịch này ?"
Aesop nhìn tôi nói
"Vâng !"
Tôi thì thầm
"Mà lạ thật nhỉ "
Eli nói
"Lạ sao ? Ý cậu là gì , Eli ?"
Emily nói
"Các cậu không thấy lạ à . Thường thì nếu có người mới thì chẳng phải "hắn" sẽ báo trước cho chúng ta hoặc là gửi thư qua cho chúng ta nhưng lần này thì "hắn" lại im lặng và không nói cho chúng ta biết là sẽ có người mới , liệu...............đây là kế hoạch của "hắn" ?"
Eli nói . Câu nói của anh ta làm chúng tôi cảm thấy có chút phân vân
"Vậy bên phía Hunter họ có nhận được tin là sẽ có người mới không nhỉ ?"
Margeretta nói
"Ừm , chắc chúng ta nên qua hỏi họ ?"
Emma nói , gương mặt cô ấy có chút lo lắng
"Mà này , trước khi nói chuyện đó với họ thì các cậu có tháo dây trói ra cho tôi không ?"
Aesop nói
"A xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi quên mất "
Vera nói
Sau khi tháo dây trói ra cho Aesop thì chúng tôi bắt đầu đi đến trang viên của Hunter , thật sự tôi không nghĩ là Survivors có thể đến trang viên của Hunter . Tôi cảm thấy có một chút lo lắng về việc này . Mà trang viên của Hunter có vẻ khá xa trang viên của Survivors .
"Mà tại sao em lại phải đi luôn vậy ?"
Tôi hỏi
"Thì đương nhiên là vì nhóc là người mới rồi nên phải qua đó để cho họ xem "
Martha vừa nói vừa kéo tôi đi
"A , gần tới rồi này "
Tracy nói
Biết vậy lúc còn trên thế giới đó tôi đã tích chút đức để khỏi phải bị vậy rồi . Mà giờ muốn cũng chẳng được . Trang viên của Hunter cũng khá giống của Survivors nhưng thay vì mang màu sắc tươi vui , ấm áp thì nơi này lại mang một màu sắc âm u , lạnh lẽo và cô lập đến lạ thường , nó được bao quanh bởi rừng cây khô khốc và lũ quạ , không gian này thật khiến người ta rợn người mà .
"Cộc......cộc....."
Emma khẽ gõ cửa không có tiếng trả lời , cô gõ cửa một lần nữa lại vẫn không có tiếng trả lời .
"Họ không có ở nhà sao ?"
Emma nói
"Họ đi đâu được chứ , chắc là đang tám chuyện hay đang làm gì đó trong sảnh chính thôi "
Fiona nói
"Để đó cho tôi , không chịu ra thì phải dùng vũ lực mới ra "
Martha nói rồi lấy chân đá mạnh cánh cửa vào . Cánh cửa mở tung ra và đã vô tình tạo ra tiếng động không hề nhỏ , tiếp đó là có tiếng bước chân chạy ra .
"Đó thấy chưa , họ ra rồi này !"
Martha cười đắc thắng
"Này các người đến đây làm gì ?"
Bane nói
"Ôi không , cánh cửa của tôi , cánh cửa xinh đẹp của tôi "
Jack chạy ra thấy cánh cửa như vậy liền ôm mặt ngồi khóc (tội thanh niên)
"Này , Jack tôi hiểu mà đừng buồn "
Michiko ra an ủi Jack
"Hứ , cánh cửa hư có tí xíu mà khóc như con nít vậy , đúng là trẻ con !"
Kreacher nói
"Hic....tôi kh..không có....hic....trẻ con .......hic hic "
Jack vừa nói vừa khóc
"Thôi được rồi ! Anh im đi , để chúng tôi sửa cho "
Martha bực bội nói
"Hể ? Martha , cậu......có bị gì không vậy ?"
Margeretta nói
"Hứ , tại tôi thấy hắn ồn ào quá thôi "
Martha nói
"Mà các ngươi đến đây làm gì ? Định gây sự hay gì ?"
Wu Chang nói
"Đương nhiên là không phải gây sự rồi , chúng tôi qua hỏi chút chuyện ấy mà "
Emily bước ra nói
"Chuyện gì ?"
Michiko hỏi lại
"Đứng đây không tiện nói , chúng ta vào trong được không ?"
Vera nói
"Được thôi , mời vào "
Michiko nói , rồi dẫn chúng tôi đi vào sảnh chính . Nhưng có vẻ như họ khá đề phòng chúng tôi nên họ đã để hai Hunter đằng sau chúng tôi . Và đương nhiên là tôi đứng giữa nên không có ai phát hiện ra tôi và dường như họ cũng chẳng thèm để tâm tới chúng tôi cho lắm .
"Được rồi các ngươi muốn nói chuyện gì ?"
Michiko nói
"Dạo gần đây mọi người có nhận được lá thư báo là có người mới không ?"
Emily nói
"Không có , sao vậy ?"
Michiko nói
"Mọi người ở đây làm gì vậy ?"
Từ phía cánh cửa có một người con trai với mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt màu xanh biếc và làn da trắng trẻo đến mê người , là........Joseph .
"Không có gì chỉ là bọn Survivors này đến để nói chuyện gì đó thôi "
Bane nói
"Vậy sao , lúc nãy tôi nghe có tiếng động nào lớn lắm mà "
Joseph nói
"Lúc nãy tôi lỡ chân đạp cánh cửa ấy mà "
Martha nói
"Được rồi các ngươi nói tiếp đi , lá thư báo người mới là sao ? Có người mới đến à ?"
Michiko nói
"Đúng vậy , nhóc ra đây được rồi đó "
Vera nói
"Vâng , xin chào mọi người , em là Victoria , 15 tuổi , rất vui được gặp mọi người !"
Tôi nói , mà có vẻ họ khá ngạc nhiên nhỉ ?
"1....15 tuổi !?"
Họ hét lớn
"Vâng , có chuyện gì sao ạ ? "
Tôi nói . Chuyện này giống như lúc đầu tôi gặp mọi người ở trang viên của Survivors vậy , họ cũng ngạc nhiên khi tôi nói tôi 15 tuổi , bộ không đúng à ?
************Hết**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top