Chap 17
Tôi khẽ mở mắt , ngồi dậy nhìn xung quanh , vẫn là căn phòng tối qua nhưng không còn mùi hương hoa hồng đó nữa , rồi tôi chợt nhớ về việc tối qua , liền buông ra một câu :
"Là giấc mơ thôi sao ?"
Rồi bỗng tay tôi như vừa chạm vào được thứ gì đấy ngay bên cạnh chiếc gối , là chiếc trâm tô thấy tối qua ?! Nó có màu vàng , bên trên có một bông hoa đào màu hồng phấn cùng với vài bông hoa nhỏ màu đỏ , còn có vài hạt ngọc được đính trên sợi dây treo ngay đầu trâm . Tôi cầm nó lên rồi khẽ mỉm cười .
"Vậy là không phải mơ rồi ! Cảm ơn anh , nó đẹp lắm . Giờ thì em lại có thêm một cái nữa rồi !"
Tôi nói rồi liền với tay lấy chiếc hộp trên bàn , nhẹ nhàng mở nó ra . Nhìn một lượt trong đó , rồi tôi lấy quyển sổ màu nâu được đặt dưới cùng lên , phủi đi một ít bụi bám trên đó . Tôi liền giở quyển sổ ra tới gần trang cuối , có một phong thư được kẹp ở đó . Tôi liền cầm nó lên rồi chợt mỉm cười .
"Thật ra là có tới bốn người mà tôi tin tưởng và yêu quý hơn cả mạng sống của mình !"
Tôi cất quyển sổ vào hộp lại , rồi đóng nó lại . Tôi khẽ liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường , mới chỉ 5 giờ 45 phút thôi . Tôi liền bước xuống giường , đi tìm nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và may thật nhà vệ sinh nằm ngay kế bên phòng của tôi . Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng , tôi cầm cái túi của mình rồi đeo nó vào . Rồi lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ , đã 6 giờ 10 phút rồi .
'Cạch'
"Cô dậy sớm quá nhỉ ?"
Nightingale nói kèm với nụ cười tươi tắn
"Chào buổi sáng , ngài Nightingale !"
Tôi cười đáp lại
"Ta đã chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi , mời cô đi lối này !"
Tôi liền đi theo Nightingale , bà ta dẫn tôi tới một căn phòng khá rộng , trong đấy có một chiếc bàn , thức ăn đã được bày sẵn trên bàn , bốn chiếc ghế màu trắng tinh được đặt xung quanh bàn và hai chiếc bình hoa được đặt ngay hai bên góc phòng .
"Cô cứ tự nhiên như ở nhà !"
Nightingale ngồi xuống bên chiếc bàn , tươi cười nói với tôi
"Vâng !"
Tôi kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống đối diện Nightingale . Không gian giữa hai người cứ yên lặng , chỉ có tiếng chim hót líu lo trên cây và tiếng của chén dĩa chạm vào nhau . Sau khi ăn xong bữa sáng , thì cũng chỉ mới 6 giờ 35 phút . Tôi khẽ liếc nhìn Nightingale , rồi bất chợt buông ra một câu hỏi dù đã biết câu trả lời
"Hôm nay tôi vẫn được tham gia trận đấu chứ ?"
Nightingale nhìn tôi cười nhẹ , rồi cất giọng
"Cô chắc hẳn đã biết câu trả lời mà , ta sẽ không cho cô tham gia vào trận đấu hôm nay đâu !"
Rồi bà ta cầm tách trà lên , nhấp một ngụm rồi nói tiếp
"Cô có thể xem trận đấu của họ trên chiếc máy của cô mà ! Cô cũng có thể đi tham quan nơi này nếu muốn !"
Nightingale đặt tách trà xuống
"Nhưng mà tại sao ngài lại cho tôi tham gia vào trò chơi này ?"
Tôi cầm chặt lấy tách trà trước mặt mình
"Tại sao à ? Chỉ đơn giản rằng ta thấy cô rất thú vị ! Mà cũng đến giờ ta phải đi thông báo trận đấu cho họ rồi , có chuyện gì thì cô cứ gọi cho Mr Quạ , hắn sẽ giúp cô , còn giờ thì ta đi đây !"
Nightingale đứng lên và đi ra khỏi đó , tôi vẫn ngồi đó nhìn vào tách trà đang cầm và lại suy nghĩ lung tung gì đó .
"Trà không ngon à ?"
Từ khi nào mà Mr Quạ đã đứng kế bên tôi , cúi người xuống nhìn tôi
"Kh..không phải , mà anh đứng gần quá rồi đó !"
Tôi lấy tay đẩy tên đó ra , rồi lại thoáng đỏ mặt
"Oya , sao lại đỏ mặt rồi ?"
Tên đó đứng thẳng lại
"Mà anh làm gì ở đây vậy ?"
Tôi nhìn hắn
"Tôi chỉ đi ngang qua thôi , tại thấy cô cứ ngồi nhìn tách trà từ nãy đến giờ nên mới tới hỏi , chỉ vậy thôi !"
Hắn nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp
"Bộ cô đang nhớ người thương à ?"
Hắn nói câu đó với vẻ mặt cực kì tỉnh , tỉnh hơn bao giờ hết .
"Không có...tôi đi về phòng đây !"
Tôi đẩy tên đó sang một bên rồi chạy nhanh về phòng mà không biết mình đi đúng đường không và sau 5 phút tôi đã biết rằng mình đã bị lạc vào cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó một lần nữa . Tôi cứ tiếp tục đi vòng vòng tìm phòng của mình , thế quái nào sau hơn 15 phút nữa tôi lại quay lại cái chỗ này chứ ? Chắc là sau khi về tôi phải nhờ Freddy làm giúp một cái bản đồ quá !
Nơi tôi đang đứng là một cái hành lang ở tầng trệt , nơi có thể nhìn ra ngoài khu vườn xinh đẹp kia , hình như ở cuối góc hành lang còn có một cánh cửa dẫn ra ngoài vườn thì phải ?
"Hửm , là Mr Quạ sao ? Anh ta làm gì ở đó nhỉ ?"
Tôi dán mắt vào cửa kính nhìn xem hắn đang làm gì nhưng có vẻ khá vô ích vì hắn ngồi phía trước cái cây còn tôi lại đứng phía sau nó , thôi thì đành đi ra nói chuyện với anh ta cho đỡ chán vậy....
"Anh đang làm gì ở đây vậy ?"
Tôi đi tới chỗ hắn
"Là cô đó sao , hèn gì nãy giờ tôi có cảm giác ai đó nhìn mình ! Với lại tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi !"
Hắn cười nhẹ
"Anh làm như tôi là kẻ bám đuôi không bằng !"
Tôi phồng má
"Thế cô đang làm gì ở đây ?"
Hắn nhếch mép
"Tôi đi vòng vòng chơi thôi !"
Tôi ngồi xuống cạnh hắn ta
"Vậy sao...tôi tưởng cô bị lạc đường chứ !"
Sao nghe nó như tiếng sét đánh ngang tai thế ? Tại sao mấy người thích giẫm đạp trái tim bé nhỏ của tôi thế ?
"À...ừm có thể cho là vậy !"
Khóe miệng tôi hơi giật
"Mà tên của anh là Washington à ?"
Tôi nhìn hắn , mong chờ câu trả lời
"Ừm , mà cũng hơi bất ngờ đó nha , ít ai chịu nhớ tên tôi lắm đó , ngoài trừ Nightingale ra thì hầu như không ai nhớ tên của tôi !"
Rồi hắn xoay qua nhìn tôi , nói tiếp
"Hay là cô có tình ý gì với tôi à ?"
Hắn nhỏ giọng lại đưa tay kéo sát khuôn mặt tôi lại
"Kh..không có , với lại mau tránh xa tôi ra !"
Tôi xoay mặt đi để che những vệt đỏ hồng trên gương mặt mình và cố đẩy mạnh hắn ra nhưng có vẻ khá vô ích vì càng đẩy ra thì hắn càng kéo lại gần hơn
"Vậy sao cô lại không nhìn tôi ?"
Hắn kéo khuôn mặt của tôi lại như muốn tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn . Bây giờ thì tôi mới thấy được đôi mắt của hắn ta , nó trống rỗng và đen tuyền giống như một cái hố đen vậy , rồi bất chợt tôi thốt ra một câu
"Đôi mắt của anh trống rỗng cứ như nó đã chết vậy !"
Khi ý thức được mình vừa nói gì thì tôi vội che miệng mình lại , hắn ta buông tôi ra nét mặt trêu đùa khi nãy của hắn giờ chỉ còn là sự im lặng tột cùng .
"Xin lỗi , tôi không-"
"Cô nhìn thấy được nó ?"
Hắn ta trầm giọng lại
"Thấy gì ?"
Tôi thắc mắc hỏi lại
"Đôi mắt đó , cô nhìn thấu nó sao ?"
Hắn ta cúi mặt xuống
"Tôi không chắc nhưng có lẽ là vậy ! Mà sao hôm nay anh không mặc áo choàng đen kia ?"
Bây giờ tôi mới để ý rằng hắn ta không mặc chiếc áo choàng đen kia nữa , mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng , một chiếc áo gi-lê màu nâu sẫm và chiếc quần dài màu đen , mái tóc đen hơi rối cùng với chiếc mặt nạ hình quạ màu đen .
"Tôi chỉ mặc nó khi nào phải đi đâu thôi !"
Hắn ngồi dựa vào gốc cây
"Mà anh bao nhiêu tuổi vậy ?"
Tôi hỏi hắn
"Tôi hơn 100 tuổi rồi !"
Hắn nhếch miệng
"Thật ?"
Tôi nghi hoặc nhìn hắn
"Đùa thôi , tôi 24 tuổi , mà có gì sao ?"
Hắn nhìn tôi cười nhẹ
"Không , chỉ là tôi tò mò thôi ! Mà lúc đầu tôi tưởng anh đã 35 tuổi rồi đó !"
Tôi nói với một chút ý trêu đùa
"Bộ nhìn tôi già lắm à ?"
Hắn nói
"Không hẳn , chỉ là lúc đầu tôi thấy anh chùm kín từ đầu đến chân , đã vậy còn mang chiếc mặt nạ đen đó nữa nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh được , tôi chỉ đoán dựa theo giọng nói thôi !"
Tôi đáp lại
"Mà này cô đã 15 tuổi rồi phải không ?"
Hắn nói
"Ừm , có gì sao ?"
Tôi gật đầu
"Cô 15 tuổi rồi mà sao thấp thế ?"
Hắn nhìn tôi nói cùng với điệu bộ trêu chọc
"Hể ? Vậy sao nhưng mà nó không ảnh hưởng đến đời sống của anh là được rồi !"
Mặc dù trong lòng tôi rất muốn tiễn tên này về với đất mẹ nhưng vẫn phải kiềm chế lại vì nếu không se gặp rắc rối to với Nightingale . Và tôi vẫn tiếp tụ cuộc trò chuyện đó với hắn , còn hắn thì vẫn lôi cái chiều cao của tôi ra mà nói . Nếu được tôi muốn tiễn ten này đi càng nhanh càng tốt !
********************HẾT***************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top