Chap 11

Tôi thức dậy với một giấc mơ kì lạ - tôi nghe thấy một bài hát mà đã lâu rồi tôi không nghe , một bài hát êm tai...Tôi bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân như thường lệ . Mà hình như mọi người vẫn còn ngủ thì phải...vậy chẳng lẽ tôi lại tự mò đường xuống . Tôi liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ , mới có 5 giờ sáng thôi sao , giờ này thì ai dậy chứ ! Đành mò đường xuống thôi ! Tôi mở cửa đi ra khỏi phòng và đi tới phòng ăn , may mắn là tôi không bị lạc . Tôi mở cửa bước vào , đúng như tôi nghĩ mọi người vẫn còn ngủ say như chết , mỗi người ngủ một kiểu khác nhau trông buồn cười thật . 

Tôi đi tới bàn ăn dọn dẹp lại nó , lau chùi sạch sẽ và dọn chén dĩa sang một bên . Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng , đã 6 giờ rồi mà mọi người chưa dậy sao ? Chán quá đi ~ Bỗng có tiếng mở cửa , tôi nhìn qua thì thấy chị Emily và chị Vera đang đứng đó . 

" Em dậy sớm quá nhỉ , chị tưởng em còn ngủ chứ !" 

Chị Emily cười nói 

"Em cũng giỏi ghê , dọn được cả đống bừa bộn ở đây luôn !"

Chị Vera đi lại bàn ăn , nhìn và nói 

" Vâng ạ , lúc trước em toàn làm mấy việc này không à , nên cũng quen rồi !"

Tôi đáp lại 

" Vậy em phụ tụi chị đem mấy cái này qua nhà bếp nhé !"

Vera chỉ tay vào đống chén dĩa đó và nói 

"À vâng , được thôi ạ !"

Tôi đáp lại 

Và thế là phải đi dọn dẹp chén dĩa với chị Emily và chị Vera rồi , mà nhà bếp ở đây cũng rộng ghê lại rất sạch nữa , dụng cụ cũng đầy đủ . Tôi đặt đống chén dĩa đó vào bồn rửa chén và rồi thế là bị bắt ở lại rửa chén cùng hai người đó luôn . Tôi lau sạch cái chén cuối cùng rồi cho nó lên kệ . Hai người kia đang làm bữa sáng rồi , giờ thì đi hay ở lại đây nhỉ ? 

"Em làm xong rồi sao ? Vậy qua giúp tụi chị một tay luôn đi !"

Chị Vera vừa lấy hai cái dĩa xuống vừa nói 

"Vâng ! Mà em làm gì bây giờ ?"

Tôi nghiêng đầu hỏi 

" À , em biết nấu ăn chứ ?"

Chị Emily cười nhẹ , tôi gật đầu 

"Vậy qua đây giúp chị một tay đi , nhiều người nấu sẽ nhanh hơn !"

Chị Emily nói rồi vẫn chăm chú làm , tôi đi tới phụ chị làm và tán ngẫu với hai người đó . Mà đa số là nói về mấy món ăn mà tôi biết ở thế giới của mình và mấy món của các nước khác . Và cứ thế thời gian trôi qua , đã gần 7 giờ rồi . Tôi cùng hai người đó dọn bữa sáng ra bàn và gọi những người khác dậy  . Và sau khi ăn sáng xong thì , mọi người ra sảnh chính nghe Nightmare thông báo về trận đấu và các cập nhật mới . 

" Được rồi . Vào chiều nay trang viên của chúng ta sẽ chào đón ba thành viên mới , hai Survivor , một Hunter . Chúng ta sẽ có một trận đấu vào sáng nay , địa hình map sẽ là Công Viên Ánh Trăng , Survivor là :

Mercenary - Naib Subedar

Sweet Demon - Victoria

Embalmer - Aesop Carl 

Priestess - Fiona Gilman 

Và các giờ khác chúng ta cũng sẽ có trận đấu , buổi chiều sẽ có trận đấu cùng với các thành viên mới trong 8vs2 và đấu thường , có ai thắc mắc gì không ? Nếu không thì 30 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu !"

Nightmare dõng dạc nói , rồi đưa cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy thông báo . Những người tham gia trận đấu về phòng chuẩn bị cho trận đấu , tôi ngồi trong phòng mở điện thoại ra xem thử các cập nhật trong game , các nhân vật mới sẽ được mở bán trong 7 giờ nữa . Còn 15 phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi , tôi ểu oải đứng dậy lấy chiếc túi của mình đeo vào rồi đi ra ngoài .

Và đương nhiên là một kẻ mù đường như tôi sẽ bị lạc rồi nên anh Naib đã dẫn tôi ra ngoài sảnh chờ trận đấu . Trận đấu bắt đầu , tôi đang đứng ở trên một cây cầu gần cái máy , hên thật giờ thì đi sửa máy thôi...mà sửa gần hết cái máy rồi sao vẫn không thấy Hunter đâu nhỉ ? Cái Map này cũng rộng ghê nãy giờ đi vòng vòng không thấy ai hết . Và thế là lại bị lạc , cái quái gì mà lại bị lạc thế này . 

"Đúng là xui xẻo thật bị lạc luôn rồi , giờ phải làm sao đây ?" 

Lúc tôi đang đứng suy nghĩ thì có một tiếng chuông vang lên , có người bị Hunter đánh rồi , Hunter là Joseph và người bị đánh là anh Aesop . Còn 2 cái máy nữa , nãy giờ tôi đã sửa 2 cái rồi một cái thì chắc hai người kia sửa chung . Nãy giờ tôi không để ý đến cái bảng trạng thái lắm nên thành ra vậy luôn . Tôi cố gắng chạy đến chỗ của Aesop thật nhanh nhưng mà không kịp rồi Aesop lên ghế rồi hai người kia chắc cũng đang tới cứu Aesop . 

"Xem nào , có vẻ ngươi tới rồi nhỉ , Victoria ?"

Hắn phát hiện ra rồi sao .

"Ngươi không cứu tên này sao hay là ngươi muốn nhìn tên này bay lên khỏi ghế rồi biến mất khỏi trận đấu này ?"

Hắn nở một nụ cười ma mị , cứ như là đã bắt được một con mồi ngon lành . Tôi bước ra khỏi nơi đang nấp và đáp lại 

" Tôi sẽ không cứu anh ấy vì người cứu không phải là tôi , mà là một người khác !"

Tôi kiên quyết nhìn hắn , trên bảng hiện ra dòng chữ màu vàng Priestess đã cứu một đồng đội , hắn ngạc nhiên xoay qua thì bị ăn một quả đạn khói . Chủ nhân của quả đạn không ai khác là Naib , anh ta lên tiếng nói 

"Thì ra nãy giờ nhóc ở đây , mau đưa tên đi ra khỏi đây đi , Hunter cứ để tôi lo !"

Tôi gật đầu đáp lại , rồi kéo tay Aesop chạy thật nhanh ra khỏi đó . Mặc dù tôi biết anh không thích người sống và lúc nãy khi bị tôi kéo tay thì anh cũng cứng đơ người chạy theo nhưng mà trường hợp khẩn cấp thì đành chịu . Chạy tới bên kia cầu thì tôi dừng lại , Aesop ngồi trên mặt đất cứ cúi mặt xuống không ngước lên ,khi tôi tiến lại gần thì anh cất tiếng 

"Tại sao...?"

Anh run rẩy cả người , khi nghe thấy như vậy tôi cũng dừng lại .

"Tại sao lại cứu tôi ? Cứ để tôi chết là được rồi , tại sao chứ ?"

Anh ngước lên nhìn tôi , khuôn mặt anh như sắp khóc vậy 

"Không đâu , nếu tôi không cứu anh thì hai người kia sẽ cứu anh , mà chẳng phải lúc nãy là chị Fiona cứu anh sao...và cũng chẳng có lí do gì mà bỏ rơi đồng đội cả ! Bây giờ để tôi chữa thương cho anh !"

Tôi cười nhẹ 

"Đồng đội ? Không , họ không xem tôi là đồng đội đâu....có ai lại thích một kẻ lập dị và vô dụng như tôi chứ ! Tôi chỉ là gánh nặng thôi....họ không cần tôi...Mọi người đều rất tài giỏi...họ bảo vệ được mọi người....luôn giúp đỡ người khác , luôn tươi cười với mọi người....còn tôi chỉ là một kẻ vô dụng , tôi không thể...không thể bảo vệ được chính mình..thì có khác nào..là một kẻ vô dụng chứ......!"

Aesop đang khóc sao ? Tôi tự hỏi liệu mình có thể bảo vệ được mọi người như anh đã nói không ? 

"Tôi hiểu mà , anh cũng có điểm mạnh cho mình mà !"

Tôi cố gắng an ủi Aesop 

"IM ĐI !!! Cô không hiểu đâu...kẻ vô dụng như tôi thì không bao giờ...có người chấp nhận tôi . Sẽ không ai chấp nhận tôi cả...không một ai...Tôi nên chết đi thì hơn...tôi không nên sống lẽ ra tôi nên chết đi th-" 

*Chát* Tôi tát anh một cái thật mạnh .

"Anh nghĩ nếu chết đi thì cái sự ngu ngốc của anh có thể biến mất sao ? Nực cười , anh có biết tại sao anh lại được cứu không ? Cái sự ngu ngốc của anh mới là thứ làm người khác khó chịu ! Nếu như chết dễ như vậy thì anh đã chết lâu rồi , nếu muốn chết tôi sẽ giết anh ngay tại bây giờ !"

Có lẽ tôi hơi nặng lời thì phải ? Aesop ngồi đó run rẩy , cúi gằm mặt xuống hai hàng nước mắt thi nhau tuôn trào ra . 

"Tôi...tôi.."

Cả người anh run rẩy .

"Tôi xin lỗi , tôi hơi nặng lời rồi , để tôi chữa thương cho anh nhé !"

Aesop vẫn không nói gì hết , tôi lấy trong túi ra những vật dụng y tế và băng lại vết thương cho Aesop . Nãy giờ anh Naib câu giờ Hunter tuyệt thật đấy , được hơn 2 phút rồi mà còn chưa mất máu nữa . 

"Xong rồi , giờ thì chúng ta nên đi sửa máy thôi !"

Tôi đứng lên , phủi bụi trên quần áo . Aesop vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích dù chỉ một tí . Hình như anh ấy vẫn còn sốc thì phải , lúc nãy tôi nặng lời lắm sao ? 

"Này , lúc nãy có lẽ tôi hơi nặng lời nhưng mà chúng ta cũng mau kết thúc trận đấu này rồi đi về nữa chứ ! "

Tôi nhìn Aesop cười nhẹ , anh ấy vẫn không chịu đứng lên . Thôi đành vậy , tôi kéo tay Aesop đi sửa máy , chỉ còn một cái máy thôi , trong rạp xiếc có một cái thì phải ? Tôi kéo tay Aesop vào trong đó , đúng là có cái máy trong đây . Khi thấy tôi sửa máy thì Aesop mới chịu vào sửa chung . 

"Nè , Aesop sao lúc nãy anh không đặt quan tài cho mình vậy ?"

Tôi hỏi anh ấy 

"Tại vì...tôi không nghĩ mình sẽ là..người lên ghế.."

Aesop đáp lại 

"Mà tại sao cô lại giúp tôi chứ ?"

Aesop nói , ánh mắt của anh đượm buồn 

"Vì chúng ta là đồng đội mà , thật không ai ghét anh đâu . Nhưng mà nếu có thì tôi sẽ là người chấp nhận anh !"

Mà khoan....hình như có gì đó sai sai 

"Ý tôi...không phải là....etou...là theo nghĩa bạn bè....không phải..etou..A ! Nổ máy rồi !"

Tôi bối rối giải thích lại và làm nổ máy 

"Hưm haha..., được rồi cô không cần giải thích đâu !"

Cười rồi...Aesop cười rồi , mà lúc anh ấy cười nhìn rất dễ thương . Đúng là rất dễ thương , thật muốn gỡ cái khẩu trang đó ra xem khuôn mặt của Aesop . 

                                                                     ***********HẾT***********

Mọi người thấy cách viết mới này được không ? Nếu được thì mình sẽ viết như vậy luôn ! Nhớ cho ý kiến 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top