Chương 3: Kiến tạo giấc mơ
Buổi tối, thời điểm trang viên chìm vào sự tĩnh mịch đáng sợ, tất cả mọi người đều đã say giấc, chỉ riêng một căn phòng phía dinh thự Hunter vẫn còn sáng đèn, kỳ thật chỉ là ánh sáng đèn ngủ mờ nhạt, không đủ để chói mắt và đánh thức những kẻ khác. Jack ngồi trên ghế bành, nhịp nhịp chân theo đoạn ngân nga của chính mình, trước mặt là một chiếc vạc đồng cỡ bình hoa đang bốc khói sương mờ ảo. Đoạn khói thoát ra khỏi phòng nếu không phải qua cửa sổ rộng mở thì qua mọi khe hở của cánh cửa lớn mà Jack đã hé ra từ trước. Tên đồ tể đang ngân nga vui vẻ, đột nhiên dừng, đôi mày mỏng chau lại, Jack ngẩng đầu nhìn tấm gương lớn đính trên tủ quần áo phía đối diện, phản chiếu trong gương của anh đang đứng, trái ngược với chủ thể ngồi bên ngoài.
Chuyện ta làm đâu có hại ai. Cuối cùng đều quay lại từ đầu sao không? 'Jack' hướng chính mình trong gương nói, miệng người kia mấp máy nhưng không phát ra thanh âm Từ khi nào ngươi bắt đầu lo lắng cho chúng, mổ bụng thủ? 'Jack' trào phúng cười, người kia ngậm chặt miệng, khó chịu ngồi xuống, một lúc sau mới mở lời Ta sẽ ở đây cho tới khi nào ta chán, và ngươi cũng đừng mong có bất kỳ ai phát hiện ra bí mật nhỏ của chúng ta, Jack. 'Jack' đứng dậy, tiến đến sát chiếc gương, dưới sự ngạc nhiên của Jack phản chiếu mà tiến vào thế giới trong gương.
Khi hai Jack đối mặt nhau, 'Jack' tóm lấy cổ Jack kéo lại gần, nhìn kỹ sẽ phát hiện người bị nắm cổ thấp hơn so với người còn lại, mà 'Jack' đang chiếm thế thượng phong hiện hình đôi mắt rắn hai màu với hình xăm bên mắt trái đỏ, nhìn thẳng vào đôi ruby thuần tuý của Jack.
Ngày đầu tiên, Vô Thường, Naib cùng Eli đã có nghi ngờ, chẳng phải đều bị ta giải quyết gọn sao? 'Jack' toét miệng cười, lộ hàm răng nanh sắc bén như dã thú Ta có quyền điều khiển mọi thứ, Jack à. Và các ngươi chỉ là những con rối tuỳ ý ta sắp xếp thôi, nhưng ta đảm bảo với ngươi sẽ không có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Các ngươi sẽ ổn mà. 'Jack' dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt gò má Jack tựa như an ủi tình nhân.
"Chuyện chiếc hộp điều ước mà trong tầm kiểm soát ư?!" Jack phẫn nộ đáp trả, hất bàn tay trên mặt mình, khí tràng từ đối phương quá mạnh mẽ chèn ép anh, anh chẳng thể cử động cơ thể. Mấy ngày qua cố gắng đoạt lại quyền kiểm soát đều thất bại, Jack chân chính nếm trải sức mạnh phi thường của đối phương và nhận ra anh không có khả năng chống lại, hoặc bất kỳ ai trong trang viên, kể cả Hastur hay Vô Thường.
Chẳng phải mọi thứ đã quay về như ban đầu sao? Vả lại là do chúng yếu đuối đặt ra điều ước mà không suy tính trước. Trông bộ dạng chật vật vẫn cố tỏ ra bất khuất của Jack, 'Jack' cười khoái trá, buông cổ để đối phương có thể hít thở thông Mọi thứ đều là trò đùa, đồng thời là bài kiểm tra, nếu ngươi không chấp nhận chữ 'đùa'.
"Thế thì trò đùa của ngươi quá trớn rồi."
Không hề. Chuyện sống chết vốn là thử thách của con người. Ta vô tình là người trực tiếp thực thi thôi. Nào, Jack, đừng cố chống cự. Hàng chục sợi xích sắt xuất hiện trói lấy cả tay chân và cổ Jack, đem người cố định ngồi xuống ghế mặc những vùng vẫy vô ích Ta không muốn phá huỷ ngươi, ta muốn ngươi hợp tác. 'Jack' chống hai tay lên thành ghế, vừa khéo vây lấy người nhỏ hơn, Jack nhịn không được di chuyển hầu kết lo lắng Dù ngươi không muốn hợp tác cũng được, hãy ngồi đó mà thưởng thức đi. Chỉ cần ngoan ngoãn đừng xía mũi vào chuyện của ta, có khi tâm tình tốt ta sẽ cho ngươi ra ngoài một ngày, thấy sao?
"Ngươi không sợ ta sẽ đem mọi chuyện nói ra sao?" Jack nhướn mày nghi ngờ, bật một tiếng cười mỉa mai đầy thách thức.
Không. Ta vẫn ở trong ngươi, ta thấy hết mọi thứ và cả suy nghĩ của ngươi. Đầu móng tay 'Jack' mọc dài và nhiễm đỏ, chụp lấy mặt Jack mà bấu vào da thịt tái nhợt Ta có thể giết ngươi và chiếm thân xác, sau đó phá huỷ toàn bộ thế giới. Hoặc tẩy não ngươi, bắt ngươi đầu quân cho ta. Ta có nhiều sự lựa chọn nhưng lại chọn để ngươi sống và chơi đùa một chút với các bạn của ngươi, tất nhiên cuối cùng chúng vẫn sống, ngươi nên mừng vì điều đó, Jack. Bằng không, các ngươi đã sớm chết từ ngày đầu tiên ta đến đây rồi. 'Jack' buông cằm đối phương, làn da tái nhợt của Jack tại nơi bị móng ghim vào để lại dấu rách đỏ thẫm, mơ hồ có độc tính.
"Ng-ngươi đã làm gì ta?" Jack nhận ra đầu móng vuốt kia có vấn đề, hô hấp trở nên dồn dập, chỗ bị bấu bắt đầu rát và nóng lên, lan ra toàn thân.
Trừng phạt nho nhỏ dành cho ngươi, tiểu hắc nha. 'Jack' lại nở nụ cười quỷ quyệt, khoé miệng như bị rách toét kéo đến tận mang tai, bộ răng nanh quá gần khiến Jack có chút run rẩy, anh sẽ không nghi ngờ nếu đột nhiên kẻ kia quyết định lao tới cắn đứt cổ anh Không có gì nghiêm trọng, mỗi khi ngươi có ý định phá hoại chuyện của ta nó sẽ nhức một chút, thậm chí sẽ toả ra một mùi hương thu hút nếu ta thả ngươi ra ngoài. . . Ta khá chắc toàn bộ mọi người trong trang viên sẽ bâu vào 'xâu xé' ngươi như linh cẩu đó. 'Jack' nghịch ngợm làm một cái cử chỉ và Jack trợn trừng mắt, nhìn đối phương với ánh mắt không thể tin được.
"Sao ngươi dám--" Jack gầm lên nhưng lập tức vội gục mặt vì vết cào trên mặt bắt đầu nhói ". . . Giải nó ngay!!"
Trừng phạt, Jack à, vì thái độ của ngươi. Nếu ngươi biết điều một chút nó sẽ không xảy ra. 'Jack' thu lại nụ cười kinh dị, mỉm cười theo phong cách nho nhã lịch sự thường lệ, thế nhưng trong mắt Jack lại giả tạo đến đáng ghét.
Jack muốn tiếp tục chống đối, nhưng suy nghĩ về tình huống của bản thân, anh cố kiềm chế sự tức giận trong lòng cũng như thái độ thù địch với đối phương, quả thật cơn nóng và đau rát giảm dần, đến khi hô hấp anh trở về nhịp điệu bình thường, Jack xem như biết cách giữ an toàn cho bản thân mà không phải vâng lời kẻ kia như một con chó trung thành. Chuyện buồn cười hơn, kẻ kia sử dụng hình dạng của anh mà đối đáp, hệt như đối mặt với phần tối của chính mình chứ không phải thứ gì khác và nó khiến tâm trí anh ngày càng hỗn loạn, không thể trách Jack khi ngay từ đầu đối phương đã không hề lộ ra chân thân.
Hài lòng với thái độ của Jack, 'Jack' xoay người hướng về chiếc gương, bóng tối bắt đầu bao phủ thế giới trong gương.
"Ngươi định làm gì??" Jack hoảng hốt nhìn bóng tối lan đến chân và chậm rãi nuốt lấy anh.
Shh, đến giờ ngủ rồi, Jack. Kẻ kia đặt một ngón tay lên môi, đôi dị đồng tử nhìn Jack như dã thú rình mồi Thức khuya rất hại cho sức khoẻ đó~
----
Hôm nay không khí trang viên vẫn u ám như thường lệ, mọi người thức dậy làm việc cá nhân và chuẩn bị cho ngày mới với những trận đuổi bắt quen thuộc, tuy nhiên hôm nay có một sự khác biệt: Helena không thấy. Vốn tưởng cô gái mù do thức khuya nên ngủ trễ, không ai để ý cho đến tận trưa, Helena không xuất hiện để dùng bữa, cô gái đã bỏ cả bữa sáng rồi. Emily vừa xong một trận, hiện giờ cô rảnh tay bèn lên phòng Helena gọi cô gái dậy.
"Helena? Cô dậy chưa?" Gõ mãi không thấy người đáp lại, Emily đâm lo lắng "Tôi vào nhé." Cô bác sĩ mở cửa phòng, mọi thứ vẫn bình thường không có gì kỳ lạ, cô gái mù nằm ngủ trên giường rất say. Emily thở nhẹ, sợ có chuyện xảy ra, xem chừng cô lo lắng quá rồi. Cô đến bên cạnh giường, lay lay cô gái mù "Helena. Dậy đi, trưa rồi. Cô không định ngủ cả ngày chứ?" Emily đùa, một lúc vẫn không thấy Helena tỉnh dậy, cô chột dạ, tiếp tục lay "Helena. Dậy đi, Helena. Đừng đùa nữa, không vui đâu." Cô gái mù vẫn không tỉnh dậy, nếu không vì hơi thở đều đều Emily tưởng cổ đã chết rồi "HELENA!!"
Emily tập trung toàn bộ Survivor trong dinh thự lại, gồm có Fiona, Eli, Tracy và Naib, những người còn lại đều đã tham gia trận đấu cả rồi.
"Bình tĩnh chị Emily." Naib cố gắng trấn tĩnh nữ bác sĩ "Chị chắc Helena không mắc bệnh chứ?"
"Chị chắc chắn! Helena hoàn toàn khoẻ mạnh, chị đã kiểm tra! Cô ấy cũng không bị ngoại thương!"
"Vậy. . . Helena chỉ ngủ như thế?" Eli hỏi, cúi đầu quan sát cô gái mù "Nhịp thở bình thường, có vẻ là thật."
"Có khi nào cậu ấy cứ ngủ như thế không?" Tracy vô thức hỏi.
"Đừng nói gở thế, Tracy." Emily mắng, nhìn sang Fiona và Eli "Hai người có ý kiến gì không? Nếu không phải vấn đề y tế thì tôi nghĩ hai người có thể biết gì đó."
"Chà, theo kinh nghiệm của tôi thì có thể, có thể thôi nhé, Helena bị ếm bùa." Fiona đáp.
"Ếm bùa??" Emily, Naib và Tracy đồng thanh.
"Cách giải thích duy nhất cho người khoẻ mạnh đột nhiên ngủ không tỉnh lại. Kỳ thật có nhiều cách thức lắm, tôi không rõ Helena bị ếm phải loại nào."
"Loại ảo giác." Eli đột nhiên nói.
"Sao cơ?"
"Helena bị lạc trong chính giấc mơ của mình, cô ấy chìm đắm vào quá sâu nên lay tỉnh không thể gọi cô ấy dậy." Eli giải thích.
"Vậy làm thế nào giúp cô ấy tỉnh lại?" Emily nói.
"Tìm người ếm bùa?" Naib nhún vai đề cử.
"Đó là một cách." Fiona gật đầu "Nhưng chúng ta không biết là ai, chưa kể, những người ở đây chỉ có nhóm chúng ta và Hunter, ai lại rảnh rỗi đến mức đi ếm bùa chứ." Cả nhóm cúi đầu im lặng, trong lòng cũng nảy sinh vô số câu hỏi.
"Còn cách khác." Eli lên tiếng, thu hút chú ý của mọi người "Đi vào giấc mơ của Helena và trực tiếp đánh thức cổ dậy."
"Anh biết cách tiến nhập giấc mơ sao?" Emily ngạc nhiên hỏi.
"Tôi từng nghe qua phương thức này trong chuyến hành trình của mình." Eli xấu hổ giải thích "Chỉ là chưa dùng thử bao giờ."
"Nói nguyên liệu rồi chúng ta đi tìm." Fiona lập tức nói.
"Rễ mơ châu Phi, băm nhuyễn nó rồi pha như nước trà uống." Eli nói "Báo trước, không dễ uống đâu."
"Ờm... vấn đề là chúng ta không biết hình thù nó như thế nào, có thể anh Eli biết, hoặc chị Emily." Tracy nói "Nhưng em không nghĩ chúng ta có loại thực vật đó ở trang viên này. Ý em là chẳng có nhiều thực vật sinh sống ở chỗ này cả."
Cả nhóm im lặng, họ biết lời Tracy nói không sai, nếu thế thì xem như không có phương pháp đem Helena tỉnh dậy, không khéo cô gái mù sẽ ngủ đến suốt đời.
"Eli, cho bọn tôi biết hình thù cái rễ châu Phi đó ra sao đi." Naib đột nhiên nói "Trang viên này có hai khu vườn, một của Survivor và một của Hunter, có thể chúng ta sẽ tìm được."
"Qua bên Hunter tìm ư? Mạo hiểm quá Naib à."
"Không, cậu ấy nói đúng. Chúng ta phải thử mọi cách có thể." Eli gật đầu đồng tình "Được rồi, kỳ thực nó là một nhánh của hoa Cẩm Chướng, cái chúng ta cần tìm có mười cánh hoa, toàn bộ đều màu trắng."
"Chỉ cần rễ của nó thôi đúng không?"
"Phải." Và như thế, họ chia nhau ra thực hiện công việc.
Đến cuối ngày, khi toàn bộ Survivor đã tập hợp về đại sảnh, họ phát hiện không chỉ có Helena, mà còn có cả William. Cậu chàng cao to gục giữa đường truy đuổi với Michiko không rõ vì sao, cứ tưởng bị gì nghiêm trọng hoá ra chỉ ngã người ngủ, không đúng lúc chút nào. Nhóm đi cùng William tưởng cậu chàng chọc phá, không ngờ khi biết Helena cũng trong tình trạng tương tự, họ nhận ra chuyện có vẻ không ổn. Và trận đấy Michiko thả họ đi, ma nữ kể rằng bên Hunter cũng có người đột nhiên ngủ vùi như vậy.
"Violetta và Jack." Martha chung đội với Willaim, kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe "Violetta đột nhiên ngã ra ngủ ngay trên bàn ăn, còn Jack giống hệt Helena, không hề thức dậy từ sáng sớm. Họ vẫn đang tìm cách giải quyết."
"Thế thì chúng ta phải tìm rễ mơ nhanh thôi!" Naib hào hứng nói "Tôi chạy qua vườn của Hunter tìm nhé!" Không đợi mọi người phản ứng lại cậu lính đánh thuê đã chạy mất dạng.
"Vậy. . . phương pháp là gì?" Mọi người đồng loạt mặc kệ Naib, quay lại với vấn đề.
"Tìm rễ mơ châu Phi, một loại rễ của hoa Cẩm chướng trắng mười cánh." Eli nói "Chúng tôi không biết phải tìm nó ở đâu, định bụng lục toàn bộ vườn trong trang viên, cả bên chúng ta lẫn Hunter."
"Thế để tôi đi cùng Naib." Martha đề nghị "Tôi không tin tưởng cậu ta qua đó một mình chút nào."
"Eli anh đi cùng Martha đi." Emily nói "Tôi biết hình dạng của rễ mơ rồi, chúng tôi sẽ tìm bên này. Qua khu vực Hunter, nhiều người vẫn tốt hơn một."
"Tôi cũng đi nữa." Fiona nói "Nếu tìm được rễ mơ tôi và Eli có thể điều chế."
----
Phía dinh thự Hunter, Naib di chuyển khéo léo như thể đã thuộc đường lối, cậu chàng leo từ cửa sổ vào phòng Jack, hiện giờ chỉ mỗi anh nằm trên giường, không có bóng dáng Hunter nào cả. Naib cẩn thận nhìn xung quanh bởi với trực giác lính đánh thuê, cậu thề rằng cậu cảm giác không khí trong phòng hơi khác thường, nhưng nhìn mãi cũng không biết khác chỗ nào. Về cơ bản thì nội thất phòng riêng của cả Survivor và Hunter đều như nhau, trừ phòng của Hunter lớn hơn một chút. Một phần khác, Naib đã lẻn vào nơi này rất nhiều lần để có thể cảm nhận sự khác biệt, khụ, cậu lính đánh thuê có kinh nghiệm leo tường khuôn viên của Hunter vào ban đêm chỉ để đu trên này làm vài chuyện thoã mãn thị hiếu cá nhân.
Nghĩ xem, mỗi lần vào trận toàn bị Hunter rượt đuổi và quan sát, giờ ngược lại, cậu có cơ hội lén ngắm tiểu mỹ nhân tắm rửa và thay quần áo. Ôi chao da mỹ nhân thật trắng~ eo rất nhỏ và đôi chân thon dài~ không biết cảm giác sờ lên sẽ thế nào-- Ấy lạc đề. Vốn dĩ qua đây để tìm rễ mơ, cơ mà đó cũng chỉ là biện hộ để Naib đường đường chính chính đi vào phòng Jack mà không sợ ai nói. . . Ừ thì leo cửa sổ không phải phương pháp tốt nhất, tại ngựa quen đường cũ thôi, kệ đi. Jack yên ổn ngủ trên giường, da tái nhợt như hoà với màu trắng của chăn nệm, Naib tiến tới, chống nửa người lên giường ngắm anh.
Oa~ mỹ nhân lúc ngủ ngoan ngoãn như mèo nhỏ vậy, khác hẳn thái độ hung bạo đi chém người, Naib nhịn không được nắn nắn mặt anh, lợi dụng cơ hội đối phương chắc chắn không tỉnh mà ăn đậu hủ,, sau đó tiếc nuối muốn nhìn biểu cảm bất ngờ đỏ ửng của tiểu mỹ nhân khi bị hôn. Nghĩ nghĩ một hồi cậu lính đánh thuê buộc phải rời ôm ấp mỹ nhân đi tìm nguyên liệu, vì chí ít nó đem người tỉnh dậy a, cũng không thể để tiểu mỹ nhân ngủ mãi được. Ánh mắt Naib chợt lướt qua một chiếc hộp ở cửa ra vào, nằm ở góc trong, nếu mở cửa nó sẽ bị che khuất. Tính tò mò nổi dậy, cậu chàng mò tới xem xét chiếc hộp, thầm xin lỗi vì đã lục lọi đồ của Jack Naib mở chiếc hộp. Nó không khoá, bên trong chỉ vẻn vẹn một bông hoa cẩm chướng trắng và một đống rễ kèm với tờ giấy nhỏ đính trên nắp hộp "Vui vẻ sử dụng".
A? Là ai gửi cho tiểu mỹ nhân? Mà sao lại gửi rễ cây với hoa cẩm chướng? Còn nữa, sử dụng cái gì. . . Naib sực nhớ lời Eli phải tìm rễ mơ châu Phi, là rễ của cẩm chướng trắng. Này. . . chẳng phải là thứ họ cần tìm sao? Tại sao nó ở trong phòng Jack? Ai có khả năng đem nó đến tại dinh thự của Hunter chứ?!
Hàng vạn câu hỏi thốt ra không có lời đáp nhưng không để Naib nghĩ nhiều bởi cậu nghe tiếng bước chân đi trên hành lang. Cậu vội vàng ôm chiếc hộp rồi chạy thoát qua cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy nhóm Eli đang tiến vào vườn của Hunter.
"Cậu đã đi đâu thế hả??" Martha mắng đồng thời cốc đầu Naib một cái rõ đau.
"Bình tĩnh nghe tớ nói đã!" Naib xuýt xoa, sau đó đem chiếc hộp ném vào tay Eli "Tôi tìm được rễ mơ rồi đó."
Ba người nghe vậy ngớ người nhìn Naib, rồi mở chiếc hộp.
"Đúng là nó." Eli thảng thốt "Làm sao cậu có được??"
"Tôi nghĩ chúng ta nên về dinh thự Survivor trước nhưng đừng cho ai biết chuyện này."
----
"Cậu nói ai đó đã bỏ chiếc hộp này trong phòng Jack?" Martha ngạc nhiên.
"Ừ. Nó nằm sau cửa ra vào, rất khó chú ý nếu nhìn từ bên ngoài." Naib gãi cằm "Tớ nghi ngờ người đem nó để đấy chính là kẻ khiến mọi người chìm vào giấc ngủ."
"Nói vậy. . . cảm giác như kẻ đó đang đùa giỡn chúng ta sao không?" Fiona nhỏ giọng, đủ để ba người còn lại nghe.
"Cũng có lý." Eli nói, tay đang khuấy dược run lên một chút "Bằng không hắn chẳng đem thứ này ra làm gì, chí ít đây là tin tốt."
"Làm sao tốt được?" Martha phản bác.
"Vì hắn cho chúng ta cơ hội cứu họ tỉnh. Nghĩ xem, nếu hắn thật sự muốn gây hại đến chúng ta thì tại sao phải lộ chiếc hộp đựng rễ mơ làm gì?"
Cả nhóm im lặng, biết lời Eli hoàn toàn có lý. Có điều, chẳng ai muốn bản thân bị đùa giỡn như quân cờ trong tay kẻ khác cả.
"Nhưng không vì vậy chúng ta sẽ bỏ qua. Nhỡ đâu kẻ này sẽ bày nhiều trò trong tương lai thì sao. Như Fiona nói, nếu hắn muốn đùa giỡn chúng ta, chắc chắn chuyện giống hôm nay sẽ còn lặp lại." Naib nói, tất cả bọn họ gật đầu tán thành.
"Chuyện này đừng cho các Survivor khác biết, chúng ta nên âm thầm điều tra kẻ ấy, nhiều người khó giữ miệng." Eli đề nghị.
"Ừm, chúng ta nên liên kết với Hunter không?" Fiona hỏi "Ít ra họ có một chút lợi thế hơn so với chúng ta và kha khá Hunter có khả năng giữ thông tin rất tốt."
"Tên mặt hề chắc chắn không nằm trong số đó." Naib khịt mũi.
"Tôi không chắc." Eli lắc đầu "Nếu muốn chúng ta chỉ nên chọn một người để nói."
"Xem nào, người kín miệng mà thông minh hả. . ." Martha lẩm bẩm "Tôi thấy có Jack, Michiko, Joseph, ừm, Vô Thường cũng có thể."
"Hastur được mà!" Fiona nói "Ngài ấy là thần! Lợi thế hơn hẳn bốn người kia."
"Ew, tên bạch tuột đó ư?" Naib lè lưỡi, bị Fiona trừng mắt "Tôi sẽ đề cử tiểu mỹ nhân, có điều người ta đang bất tỉnh nhân sự a. . ."
"Nếu so về khả năng, thật lòng tôi nghĩ Joseph và Hastur đủ điều kiện." Eli nói "Bất quá. . . hai người vẫn khá nhiều đi."
"Thế này đi. Nếu tình huống xấu hơn dự tính, chúng ta vẫn chọn một Hunter dự phòng." Naib đề nghị "Dù sao mấy chuyện che giấu bí mật một mình gánh vác đôi khi sẽ biểu hiện rõ ràng lắm đó."
"Ta tán thành ý kiến của cậu lính đánh thuê." Bỗng Joseph xuất hiện sau lưng, cười cười nhìn họ, làm cả nhóm giật mình suýt nữa hét lên chạy tán loạn. May mắn Eli kịp bưng nồi thuốc không thì công sức nãy giờ đã đi tong.
"Đề nghị anh đừng xuất hiện bất ngờ như thế được không??" Martha mắng rõ to, không kiêng nể chỉ thẳng thợ chụp ảnh "Suýt chút nữa anh làm đổ lọ thuốc của chúng tôi rồi."
"Là ta có lỗi." Joseph cúi người chuẩn quý ông xin lỗi, Naib không vừa mắt vì tư thái giống Jack, không đúng! Tiểu mỹ nhân tốt hơn tên này nhiều! "Nhưng ta nghĩ sự xuất hiện của ta vừa đúng lúc chứ nhỉ? Các ngươi chẳng phải cần tìm Hunter phụ giúp việc điều tra sao không?"
"Anh nghe hết rồi??"
"À, ta dùng camera và biết hết mọi chuyện rồi." Joseph xoay xoay tấm ảnh, đổi hướng nhìn sang Naib cười nhẹ, cậu giật mình nghĩ chả lẽ hắn phát hiện cậu đột nhập phòng Jack?! "Nào, ít nhất việc xâm nhập giấc mơ ta có thể đảm bảo cho các ngươi một chút. Đừng quên ta là thợ chụp ảnh chứ."
Cả nhóm nhìn nghi ngờ.
"Nghĩ xem, nếu có kẻ nhúng tay vào việc này, chắc chắn hiện giờ hắn phải thủ trong giấc mơ của những người đang ngủ, đúng chứ?" Joseph nói "Mà các ngươi cứ như vậy đi vào giấc mơ của họ, chẳng phải lọt vào tầm kiểm soát của hắn sao?"
Bốn người nghe đến đây mới giật mình, nhận ra họ còn chưa nghĩ đến vấn đề này.
"Vậy anh có thể giúp thế nào?"
"Ta có thể lưu giữ lại ảnh của các ngươi, phòng hờ trường hợp các ngươi bị hắn lôi kéo, ta có thể đem các ngươi cứu tỉnh."
Nhóm bốn Survivor nhìn nhau, có vẻ họ không có lựa chọn nào khác, cuối cùng chấp nhận để Joseph tham gia kế hoạch. Thuốc cũng đã nấu xong, Fiona tìm năm chiếc ly nhỏ rót đủ toàn bộ thuốc rồi chia cho mỗ người một ly, họ nốc xuống.
"Vị kinh thật." Martha nhăn mặt "Cứ như ăn rễ cây sống vậy."
"Tôi nói rồi mà." Eli cũng nhăn mi khó chịu nhưng chiếc khăn bịt mặt đã che mất.
"Ờ. . . Có gì lạ xảy ra không?" Naib hỏi, nhìn quanh vẫn là phòng Eli họ tụ tập lại nấu thuốc.
"Có." Joseph đáp "Ngoài trời đang mưa." Cả nhóm quay đầu nhìn, mưa dày và trắng xoá phủ cả trang viên, thật khó để nhìn thấy cảnh vật. Rồi đột nhiên màu sắc trong phòng thay đổi trở nên tươi tắn hơn, sáng hơn.
"Anh còn giữ hình của chúng ta chứ?" Fiona lo lắng hỏi. Joseph xoè ra năm tấm hình có mặt họ, cô mới an tâm thở phào "Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"
"Đi đến phòng từng người và đánh thức họ." Eli đáp.
Đầu tiên họ đến phòng Helena, khi cánh cửa bật mở, họ đối diện với khung cảnh gia đình ấm áp của hai vợ chồng và cô con gái đang quây quần bên bàn ăn sáng, mà cô con gái chính là Helena.
"Tôi cứ tưởng hắn sẽ làm gì kinh khủng trong giấc mơ của họ chứ." Martha ngạc nhiên nói.
"Những giấc mơ hạnh phúc là thứ con người luôn ao ước và khó từ bỏ." Joseph giải thích "Kẻ làm việc này thành công đem ý thức của họ giữ lại, vì nó quá tốt đẹp đến mức không ai nghĩ đây là mơ."
"Phải đánh thức cô ấy." Martha tiến vào, vỗ vai Helena làm cô gái giật mình.
"Martha? Cô đến từ bao giờ?" Cô gái mù nhìn nữ không quân ngạc nhiên, bọn họ nhận ra Helena không còn mù nữa.
"Bọn tôi đến cứu cô đây. Helena tỉnh lại đi! Đây không phải sự thật, nó chỉ là giấc mơ thôi."
"Không đúng. Sao đây có thể là giấc mơ được? Tôi đang cảm nhận nó rõ ràng đến từng hơi thở cơ mà." Helena không vui đáp.
"Cô đang ngủ! Helena! Cô đã ngủ cả ngày rồi! Bọn tôi rất lo cho cô! Tỉnh lại đi! Đây không phải hiện thực!"
Helena còn định phản bác, bất ngờ bị Martha nắm tay kéo chạy ra cửa, hai vợ chồng ngồi cùng bàn Helena vừa rồi trông còn hiền lành vui vẻ đột nhiên biến thành hai bóng đen với cái miệng đầy răng sắc nhọn, dữ tợn lao về phía họ. Cả nhóm chạy ra khỏi đó, Naib vội đóng cửa, Eli và Fiona đẩy một cái tủ nhỏ chặn lối đi không cho chúng thoát ra. Tiếng đập cửa liên hồi vang lên khi họ chạy khỏi đó. Sau đó họ thấy mắt Helena một lần nữa trở nên mù với thân xác búp bê bông gòn, cô gái thừ người ngồi bệt xuống đất.
"Là mơ sao. . . Nhưng đó là những gì tôi mong ước. . ."
"Cô cần tỉnh lại ngay Helena. Nơi này không an toàn nữa."
"Còn mọi người thì sao?"
"Chúng tôi phải cứu tỉnh vài người nữa, cô đi trước đi."
Và thế Helena biến mất. Họ hướng đến phòng của William, nhưng không đợi đến nơi họ thấy anh chàng cùng Kevin chạy ngược cầu thang về phía họ, phía sau còn có tiếng gào thét.
"Kevin?? Sao anh lại ở đây??"
"Tôi nào biết! Đột nhiên đang ngồi cùng mọi người ở đại sảnh thì ngủ gật, tỉnh dậy không thấy ai nữa. Nhưng trước hết chúng ta tìm chỗ nào trốn đã! Nó đuổi tới rồi!"
"Cái gì đuổi tới?"
Lời vừa dứt từ dưới cầu thang một con rết khổng lồ với đầu phụ nữ và các chi là tay người bò về phía họ với tốc độ cực kỳ nhanh. Cả nhóm vội chạy vào một hành lang khuất, Joseph kịp mở cửa lôi cả đám vào rồi đóng cửa trước khi thứ kia đuổi tới. Bọn họ ngồi bệt xuống thở hồng hộc.
"Cái quái gì thế??" Martha chỉ tay ra cửa.
"Có vẻ là quái vật trong mộng cảnh này." Eli nói, quay sang William "Cậu nhận thức chuyện gì xảy ra không?"
"Kevin giải thích cho tôi rồi." Cậu trai cao lớn gật đầu "Haiz, tôi vẫn không tin được mọi thứ chỉ là mơ. . ."
"Cậu mơ thấy gì?"
"Ờ thì luôn đạt chiến thắng trong các cuộc thi thể thao."
"Yep, đúng là cậu ta. Tôi khẳng định không phải giả." Naib chép miệng "Vậy Kevin, anh nói đang ở đại sảnh đột nhiên ngủ gật?"
"Ừ. Toàn bộ Survivor đều tụ tập chờ các cô cậu chế thuốc, nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Trước khi thiếp đi tôi khá chắc không chỉ có mình tôi thấy vậy."
"Nghĩa là toàn bộ Survivor đều lâm vào tình trạng này." Joseph nói, anh ta lật xem chiếc camera "Nhìn này."
Bọn họ bâu đầu lại, thấy đại sảnh Survivor mọi người đều nằm la liệt, bất quá vài phút sau Michiko dẫn đầu nhóm Hunter trừ Violetta tiến vào, thấy cảnh tượng ấy cũng giật mình.
"Cậu cần tỉnh lại và gặp Helena ngay, Will." Eli nói "Hai người cậu đã trải qua rồi, hãy thông báo cho họ biết, cả anh nữa Kevin."
"Các cậu đi đánh thức những người kia dậy ư?"
"Phải. Có vẻ phải gặp họ trong thế giới mộng tưởng này mới đánh tỉnh họ được."
Họ bàn xong, William và Kevin biến mất, trong ống kính camera chiếu thế giới thực, bọn họ đã tỉnh lại, tất nhiên đem toàn bộ sự việc kể cho nhóm Hunter. Joseph chợt chụp một tấm ảnh cả nhóm bọn họ nhét vào camera, nó lập tức xuất hiện ở thế giới thật, Kevin vội cầm lên, bọn họ sử dụng nó như cách thức liên lạc trực tiếp.
"Joseph?" Michiko thốt "Cậu tham gia hả?"
"Ừ. Kỹ năng của tôi phù hợp, vả lại tôi cũng muốn điều tra xem rốt cuộc ai đứng sau vụ này."
"Theo những gì nghe được các ngươi nên cẩn thận ở bên đấy." Hastur nói "Thế giới thực vẫn an toàn."
"Chúng tôi biết rồi. Đừng vứt tấm ảnh, có gì còn liên lạc."
"Khoan đã." William vội nói "Mọi người hãy cẩn thận. Khi tôi còn lạc trong giấc mơ của chính mình, tôi đã gặp Jack."
"Cái gì???" Toàn bộ Hunter và nhóm trong mộng cảnh ngạc nhiên.
"Này không đúng. Lẽ ra tiền bối phải ở trong chính giấc mơ của mình chứ?" Tạ Tất An nói.
"Kỳ thật. . . tôi không nghĩ đó là Jack." William gãi đầu "Chẳng là bóng dáng của hắn khiến tôi nghĩ đến Jack, giờ nhớ lại, kẻ đó có ngoại hình giống Jack thôi."
"Có cách nào phân biệt không?" Eli lo lắng hỏi, ngộ nhỡ họ gặp phải Jack và kẻ giả danh Jack thì sao đây.
"Tôi không rõ, trí nhớ của tôi mơ hồ lắm, nhưng nếu thấy hắn thêm lần nữa tôi nhất định nhận ra."
"Có khi nào tên đấy chính là kẻ dàn dựng toàn bộ chuyện này không?" Michiko hỏi.
"Có khả năng." Hastur đáp "Các ngươi đi đi, nhớ đừng bỏ mạng đấy." Cả đám nhăn mặt liếc hắn, ai lại chúc cái kiểu đó chứ.
Nhóm bốn Survivor và một Hunter chạy khắp dinh thự, thức tỉnh toàn bộ Survivor ở đó, vừa chạy vừa né tránh con rết đầu người khổng lồ kia, vấn đề là mỗi lần họ đánh thức được một người thì một con quái vật mới được sinh ra. Bọn họ buộc phải chạy sang dinh thự Hunter để tránh, đồng thời đánh thức cả 2 Hunter còn trong mộng cảnh, khá khó tìm đường khi mưa dày xối xả che khuất tầm nhìn.
"Này! Khoan đã! Quay lại!" William đột nhiên hét khi nhóm Joseph vừa chạy qua cổng dinh thự Hunter, nhưng họ không nghe được tiếng anh gọi vì mưa quá lớn.
"Có chuyện gì?" Michiko hỏi.
"Vừa nãy họ chạy qua cổng. . ." William nuốt cái ực ". . . tôi thấy kẻ giống Jack đứng trên cổng vòm." Không khí chợt im lặng quỷ dị, không ai nói lời nào.
Chợt tiếng mưa thưa thớt dần, văng vẳng đâu đó nghe có tiếng hát khá trầm của một người phụ nữ. Nhóm bên ngoài còn tưởng ngoài trang viên có ai hát, một hồi mới phát hiện nó phát ra từ tấm ảnh quan sát, nhóm mộng cảnh lúc này đã vào được bên trong, ngăn cách mưa ở ngoài vì thế mà giọng hát càng rõ ràng hơn.
Ta biết ngươi, chúng ta đã dạo bước trong cõi mộng
Ta biết ngươi, kẻ có ánh nhìn thật quen thuộc và lấp lánh
Và ta cũng biết những giấc mơ hiếm khi trở thành sự thật
Nhưng nếu ta biết ngươi, ta biết ngươi sẽ làm gì
Ngươi sẽ yêu ta, như cái cách ngươi đã từng trong cõi mộng ấy.
Lời thoại không có chi tiết nào kinh khủng, khá đơn giản nhưng lại phù hợp với tình huống họ đang đối mặt: một kẻ xa lạ trong mộng cảnh. Kẻ ấy có thể ở đâu đó quan sát họ, trong mộng mà cũng có thể ở ngoài thế giới thực, kết hợp với điệu nhạc và giọng hát khiến nó vừa đáng sợ mà cũng vừa mị hoặc. Nhóm Joseph tự bịt tai mình, ý đồ ngăn giọng hát điều khiển tâm trí, nhưng thanh âm văng vẳng trong tâm trí, dù che đậy thế nào cũng không thoát khỏi, bước chân họ trở nên nặng nề, mí mắt hạ thấp, loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của những người bên ngoài. Bất chợt giọng hát kinh khủng như trời đánh của Joker vang lên, đánh tỉnh nhóm Joseph khỏi mộng mị.
"Mẹ nó! Vậy mà tác dụng thật!" Joker cười khoái trá.
"Êu ông anh. . . Giọng ông gớm đến thủng màng nhĩ người ta rồi. . ."
Joseph phát hiện dinh thự không đúng, không có căn phòng nào cả, từ lúc cánh cửa lớn đóng lại họ chỉ đi theo một hành lang duy nhất dài không thấy đích, không có ánh đèn, mọi thứ tối như hũ hút buộc anh phải dùng camera chiếu sáng. Tiếng hát đã không còn nữa nhưng không khí đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi, cả nhóm đồng loạt đẩy nhanh cước bộ. Giữa đường, Naib có ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy toàn bộ hành lang phía sau họ đều đã đóng băng ngăn chặn lối, mặt băng lan nhanh cực kỳ như một phiến đá không ngừng đuổi theo. Bọn họ hốt hoảng bỏ chạy, tiếng băng vỡ rồi hình thành vang đều đều sát bên tai, chú cú Floof trên vai Eli kêu mấy tiếng sợ hãi khi đuôi của nó bị đóng băng một chút cho thấy lớp băng đã đến quá gần, họ bắt đầu thở ra khói trắng. Chợt phía trước có một cánh cửa mở sẵn, lộ ra ánh sáng ấm áp, cả nhóm không do dự lập tức phi vào và nhanh tay đóng cửa. Họ ngồi bệt xuống thở, hôm nay họ đã chạy nước rút lâu gấp chục lần từ lúc tham gia trò chơi rồi. Trò chơi thì họ còn sống đi ra chứ lũ quái vật và lớp băng kia không chắc có để cho họ một mạng không.
Trong lúc nghỉ ngơi lấy sức, họ quan sát căn phòng vừa chạy vào, Joseph nhận ra cách bài trí kiểu quý tộc châu Âu, à không, chính xác thì nội thất này thuộc về hoàng tộc nhiều hơn. Bọn họ đồng loạt cảnh giác khi tấm màn cửa sổ đung đưa, ánh sáng duy nhất từ giá đèn cầy trên bàn làm việc kế bên hắt lên màn cửa, lộ một bóng người im lặng an toạ trên sofa đơn. Nhóm Joseph chuẩn bị vũ khí trên tay phòng hờ bị tấn công, Naib đứng ra lật tấm màn cửa và bọn họ ngạc nhiên phát hiện, người này cư nhiên là Jack!
Jack vẫn đeo mặt nạ, vẫn mặc bộ vest tối màu quen thuộc cùng chiếc mũ dạ, anh ngồi yên không nhúc nhích, làm họ ngạc nhiên hơn là cả tay chân và toàn thân Jack bị những sợi xích vàng chói mọc từ sau sofa trói giữ. Naib và Joseph chạy tới, định chém đứt xích cứu người thì tấm ảnh liên lạc trong tay Joseph bay dính lên màn cửa, những người ở thế giới thực đang hô hoán chỉ trỏ phía sau bọn họ. Năm người quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông cao lớn giữa phòng, vóc dáng tương tự Jack, mặc áo choàng hắc lông vũ phủ gần hết người. Hắn đeo mặt nạ sọ quạ, mái tóc đen dài như suối trải trên sàn và thứ khiến họ ngạc nhiên hơn là đôi chân với vuốt chim của hắn.
"Chính là hắn!! Kẻ giống Jack tôi đã thấy trong mơ!!" William ở bên kia bức ảnh hét lên.
Mái tóc đen như suối của 'Jack' lập tức phóng tới, trói toàn bộ năm người trong phòng, đáng sợ hơn với những người bên ngoài khi nó trực tiếp chui ra khỏi bức ảnh, đồng dạng siết lấy họ, không cho đường chống cự, một phần khác uy áp toả ra từ hắn khiến toàn bộ người vô thức sợ hãi. Sau khi khống chế toàn bộ người chứng kiến, 'Jack' thong thả tiến lại gần, đem mặt nạ sọ quạ tháo xuống, lộ gương mặt cực kỳ mỹ mạo giống hệt Jack, ngoại trừ trông hắc ám và ma mị hơn với đôi mắt rắn một đỏ một vàng và hình xăm ngoằn ngoèo bên mắt trái. 'Jack' nhìn toàn bộ người, cười tà.
"Tò mò sẽ hại chết mèo đấy, nhân loại. Bất quá ta chưa chơi xong đâu, nên rất tiếc phải thông báo rằng các ngươi sẽ bị xoá toàn bộ trí nhớ về cuộc gặp gỡ này. Cứ việc điều tra đi rồi công sức sẽ đổ sông đổ biển thôi. Ha ha ha ha."
Hôm sau, Hunter và Survivor thức dậy như thường lệ, chỉ cảm thấy đầu đau không rõ nguyên nhân rồi chuẩn bị cho ngày mới. Joseph thừ người trên giường, cảm giác bản thân dường như đã quên cái gì đó không thể nhớ rõ, nó cứ mờ mờ ảo ảo dưới sương mù, vốn nghĩ không có gì quan trọng nên bỏ qua, thợ chụp ảnh nhanh chóng thay đồ tham gia trận đấu. Không biết có phải hữu ý không, bốn Survivor chạm trán Joseph đầu tiên là Naib, Eli, Fiona và Martha, việc này càng làm đầu Joseph nhói hơn. Rồi khi năm người họ tề tụ lại cùng vị trí, một tấm ảnh từ người Joseph bay xuống chân bốn Survivor. Họ nhặt lên và đồng loạt hồi tưởng sự kiện ngày hôm qua, bởi vì tấm ảnh họ đang cầm chính là ảnh chụp 'Jack' quỷ ám với đôi mắt hai màu loé sáng mà Joseph trước khi bị đánh ngất đã kịp chụp lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top