Phần 3: Tự nghiên cứu, tự hủy hoại
[-"Nghiên cứu về máy ảnh"? Joseph, mấy ngày em ngồi đọc sách đều là tìm hiểu về nghệ thuật chụp ảnh ấy hả?
-Vâng, anh hai. Chưa hết đâu, em còn đọc được một thứ rất hay cơ.
-Gì nữa đây? "Cách để bắt hồn vào trong ảnh"? Joseph à, em nghĩ thật sự có thể thực hiện được điều này hay sao?
-Tất nhiên rồi! Chỉ cần sau này em lớn lên rồi, em chăm chỉ nghiên cứu về lĩnh vực nghệ thuật máy ảnh này, chắc chắn là sẽ được mà thôi.
-Ahaha~ Nếu em quyết tâm đến vậy, thì anh sẽ ủng hộ em. Cố gắng lên nhé, nhưng cũng đừng làm việc quá sức nhé!]
--------------------
Chưa được! Vẫn chưa thành công.
Joseph đập mạnh tay xuống bàn, khiến mấy món đồ vật trên bàn rơi xuống lung tung hết cả. Anh nghiến răng, nhìn những bức ảnh - hay có thể gọi là những con chuột bạch dành cho việc thí nghiệm của anh. Anh dành ra cả cuộc đời này để nghiên cứu đủ mọi cách rồi, nhưng tại sao cơ chứ, tại sao lại không thành? Có lẽ là do thí nghiệm và nghiên cứu của anh phạm vào điều cấm kị bậc nhất của loài người, hồi sinh một người đã khuất chăng?
Anh cố gắng bao nhiêu, thì kết quả càng không theo ý mà anh mong muốn. Cứ như thế này, làm sao anh có thể đưa Claude trở về bên anh đây? Anh sợ cô đơn lắm rồi, anh không thể nào quên đi được hình bóng người anh trai đã rời bỏ anh đi vì bệnh tật ra khỏi tâm trí của mình được. Biết làm sao đây? Khi mà một người quá quan trọng với mình ra đi, làm sao mình có thể giữ lại một tâm trí ổn định?
Joseph rút ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi thật dài, rồi nhanh chóng sau đó là một tràng ho sặc sụa do làn khói xộc thẳng vào phổi. Từ thuở mới sinh ra, cả hai anh em Claude và Joseph đều đã mắc bệnh về phổi, nhưng Claude lại dường như bị nặng hơn, cũng khá là một vấn đề đau đầu với bên bác sĩ, vì cũng chính vì nó, mà Claude đã rời xa anh đến một phương trời xa mãi, xa đến nỗi anh không thể với tay đến được.
Biết là bản thân mình chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, nhưng Joseph vẫn tiếp tục lạm dụng thuốc lá vô điều kiện, đến độ bây giờ sức khỏe của anh cũng đã đi xuống hơn trước rất nhiều. Độc lại là thế, thứ đó đang hủy hoại bản thân anh là thế, nhưng cứ mỗi lần nghiên cứu hỏng hay phải ngồi suy nghĩ về thí nghiệm là anh lại không thể không sử dụng chúng được, như một con nghiện.
Hẳn là anh sẽ trách em, Claude. Vì ở trên kia, anh đang nhìn thấy em đang tự hủy hoại bản thân mình từng ngày như vậy. Em muốn kéo anh trở lại, nhưng không thể, em càng cố gắng, càng không thành. Y như lúc em bất lực nhìn anh đuối sức dần với cơn bệnh và ra đi trong vòng tay em vậy, càng cố gắng níu giữ, lại càng bị tước đoạt, và để lại chỉ là đau thương mãi mãi. Em chỉ ước em là anh, để em có thể hứng chịu cho anh nỗi đau ấy, để anh có thể sống tiếp, có thể tươi cười. Nếu em là kẻ ra đi, em biết rằng anh cũng sẽ rất buồn, nhưng anh luôn lạc quan và vô cùng vui vẻ, vậy nên, em nghĩ anh sẽ sớm nguôi ngoai được nỗi đau mất em trai mà sống tiếp một cách thoải mái nhất mà anh có thể, nhưng tiếc thay, anh là người ra đi, em mới là người ở lại, và em luôn chỉ có anh là bạn, luôn chỉ có anh là duy nhất, luôn yêu thương anh, mọi thứ tốt đẹp nhất, em chỉ muốn dành hết cho anh, vì anh là người mà em yêu thương nhất trên cõi đời này.
-Khụ khụ!...
Là máu. Có vẻ như cơ thể em đã đạt đến mức cực hạn rồi.
Joseph cười chua chát, anh đưa tay với lấy tấm ảnh duy nhất mà anh còn giữ lại của anh và Claude. Hai người đều đang cười thật tươi, và vui đùa trong vườn hồng trồng trước nhà. Bức ảnh hạnh phúc, nhưng cũng lại rất đau thương, nó gợi nhớ lại cho anh đủ những kỉ niệm trong quá khứ mà hai người bên nhau, cùng lớn lên, cùng vui đùa, cùng cười nói, cùng chăm sóc bảo bọc cho nhau,...Tất cả, lúc nào cũng đều hiện hữu bóng hình của một cặp song sinh nhà Desaulnier, nhưng đến lúc mất đi, Thần Chết chỉ kéo đi một nửa, để một nửa kia ở lại đau đớn quằn quại. Nửa còn lại lao đầu vào nghiên cứu, chỉ với một ước mong có thể một lần nữa hội tủ đủ hai nửa của cặp song sinh Claude Desaulnier và Joseph Desaulnier, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là nửa đó tự hủy hoại bản thân mình từng ngày.
Anh ôm bức ảnh đó thật chặt trong vòng tay mình rồi ngã khuỵu xuống đất.
"Dù em có nghiên cứu đến mấy, cũng đâu thể đem anh trở về..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy nên, em sẽ tự hủy hoại bản thân mình, để đến gặp anh..."
_The End_
-------------------------------------
Quyết tâm viết lắm nhưng rốt cục là vẫn chỉ viết được 3 phần =)))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top