Phần 2: Khóc

["Thật là, em lại khóc nữa rồi. Nín đi nào, hẳn là em không muốn mẫu thân phải tỉnh giấc đâu ha?"
"Em mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ lắm Claude... Em mơ thấy anh bỏ em lại một mình mà đi... Em gọi anh rất nhiều lần nhưng vẫn không được..."
"Đồ ngốc Joseph này, anh vẫn đang ở bên em, không phải sao? Vậy nên đừng lo nữa. Hãy nhắm mắt, và nghĩ về thứ gì đó khiến em vui, và ngủ đi nào."
"Vậy... Anh hứa đi?"
"Hứa?"
"Hứa sẽ không bỏ em lại một mình, phải ở bên em mãi mãi... Vì thú khiến em vui nhất, không phải là phụ thân hay mẫu thân, mà là anh..."
"Tất nhiên rồi, Joseph. Anh hứa. Anh sẽ luôn bên cạnh em, từng bước chân, từng hành động, từng phút giây, vậy nên, em đừng lo."]
---------------------
Đôi vai ấy, ngày xưa, vẫn luôn được vỗ về an ủi bởi một bàn tay nhỏ bé, nhưng ấm áp đến vô bờ. Mỗi lần Joseph khóc, là Claude lại dỗ dành anh, lau nước mắt cho anh, và dỗ anh trở lại với giấc ngủ. Hay những lần nghịch ngợm trèo lên cây cao hái quả bị ngã trầy xước hết chân tay, Claude cũng là người băng bó và "bao che" cho anh trước mặt phụ thân và mẫu thân. Người anh trai ấy, chưa lần nào quát nạt anh. Người anh trai ấy, dịu dàng như mặt nước gợn sóng lăn tăn chiều thu. Người anh trai ấy, chưa lần nào bỏ anh một mình. Người anh trai ấy, chưa lần nào thất hứa với anh.

"Tất nhiên rồi, Joseph. Anh hứa. Anh sẽ luôn bên cạnh theo em, dõi theo em từng bước chân, từng hành động, từng phút giây, vậy nên, em đừng lo."

Không.
Claude.
Anh thất hứa với em rồi.

Em không cần bất cứ thứ gì. Vinh hoa, phú quý, hay cái danh quý tộc đã mục ruỗng này.

Em chỉ cần có anh thôi.

Em khóc, khóc rất nhiều. Anh nhớ không, anh sẽ luôn là người lau ngước mắt và dỗ dành em khi em khóc, kể cả là giữa đêm khuya, em khó lóc vì cơn ác mộng, anh cũng sẽ tỉnh dậy và trấn an em, đưa em vào giấc ngủ say đến khi bình minh ló rạng sau hàng cây với một sự yên bình.

Vậy mà, em đã khóc cạn cả nước mắt rồi, sao anh vẫn không tỉnh dậy? Anh sẽ luôn gạt đi dòng nước mắt sợ hãi và phiền muộn của em, ôm lấy em mà xoa dịu một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh xem này, chiếc khăn đeo cổ, vạt áo, đều đã ướt đẫm rồi, thậm chí, trên đôi má em hiện tại còn đọng lại rõ hai vệt nước mắt chảy dài, đôi mắt thì đỏ mọng và sưng húp lên.

Em không thể ngừng khóc được, kể cả là có mệt mỏi quá mà thiếp đi lúc nào không hay, em vẫn khóc nấc lên từng hồi.

Chỉ 1 tuần, 1 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ không phải hít thở trong bầu không khí đầy mùi khói thuốc này nữa. Chúng ta sẽ được sang Anh, và chúng ta sẽ lại được hít thở lại bầu không khí trong sạch mà hầu như nửa cuộc đời này ta đã sống nhờ nó, và em sẽ nhân cơ hội đó, chăm sóc cho anh thật tốt để anh khoẻ lên để có thể tự đi lại, tự làm mọi việc, và không bị những cơn ho hay những lần khó thở hành hạ khiến anh phải thức dậy trong đêm nữa.

Nhưng định mệnh nhẫn tâm cướp anh khỏi tay em. Đột ngột, dứt khoát, mà em chỉ biết trơ mắt ra nhìn trong sự tuyệt vọng.

Anh có đã hứa với em, nhất định anh sẽ khoẻ lên, thậm chí là khoẻ hơn cả em. Anh đã hứa với em là anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn dõi theo em từng bước chân, từng hành động, từng phút giây.

Liệu rằng, em nên trách vì số phận không để chi hai ta bên nhau, hay nên trách vì lời hứa mà em đặt lên vai anh quá nặng, khiến anh phải buông bỏ?

"Em nhớ anh...!"
----------------------------

Các phần sau đều sẽ thuộc dạng short fic nha :'(------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top