sept


" giá như ngày đầu tiên đó , chúng ta đừng nói yêu nhau . "

naib tỉnh dậy sau một cơn mơ dài . đã bao ngày rồi hắn chưa được thảnh thơi như vậy nhỉ ?

chỉ còn hai ngày nữa và hắn chẳng biết phải làm gì . chàng lính đánh thuê tự ngồi lặng im một góc , và cũng tự nhiên khóc thầm .

em đâu còn ở đây nữa .

hắn cứ thế nhớ lại ngày đầu gặp em . naib subedar của xưa kia là một gã lính quèn . tất nhiên , hắn không từ chối điều đó . chiến tranh nổ ra , để lại cho hắn dư âm khó quên , và vô vàn vết sẹo tinh thần . không nhà cửa , không người thân . cuộc đời hắn cứ tưởng sẽ như những kẻ cơ cực khác , long đong chìm nổi giữa biển đời sâu thẳm .

nhưng ngay lúc ấy , hắn lại gặp em . đôi mắt biếc phủ lên ánh sáng rạng ngời , dường như gom cả bầu trời bình yên vào trong đôi mắt . em khẽ cười , nụ cười e thẹn và dịu dàng , y như cái tên của em - lucky guy .

_ xin chào , em có thể làm quen với anh chứ ?

bóng đêm đẩy hắn vào tuyệt vọng . rồi cũng từ bóng đêm ấy , em kéo hắn thoát ra . hắn cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ đi đến một hồi kết , bản thân sẽ chôn vùi trong niềm cô đơn vĩnh hằng . và ngày mai , khi bình minh rực sáng , hắn sẽ cố quên đi nỗi buồn nhanh thôi .

người ta bảo , quên đi nỗi buồn để sống thật tốt . nhưng tại sao chỉ có mình hắn là quanh quẩn mãi trong nỗi buồn . hắn cũng có những cảm xúc của riêng hắn . nhưng khốn khổ thay , trải qua ngần ấy giông bão , hắn đã chẳng còn là hắn nữa rồi . hắn ủ dột , hắn hèn nhát , hắn sợ đối mặt với quá khứ . tất cả những điều đó cộng lại , cũng chỉ để chứng minh cho sự ngu muội , không dám chấp nhận sự thật của hắn mà thôi .

hắn sờ nhẹ lên lồng ngực trái . quả tim ấy vẫn còn đập . yếu ớt và chẳng đều đặn . những mầm hoa đâm chồi trên da hắn , để lại những vết sẹo nhức mắt loang lổ khó coi . hắn bật cười , rồi cắn môi thật mạnh đến chảy máu . tại sao ? sao nước mắt hắn cứ rơi mãi như vậy ?

naib sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi đâu , bởi hắn đâu còn điều khiển nổi mình nữa . khi tình cảm chi phối thể xác thì mọi thứ cũng chỉ là cát bụi . hắn bây giờ _ chỉ còn là cái vỏ rỗng , bao trùm lên một màu đen hoang tàn .

sẽ sớm thôi , hắn sẽ được yên nghỉ , vì bình minh đã lên rồi . một ngày mai lại tới . ngày cuối cùng của đời hắn , sẽ thật yên bình như vậy .

" may mắn của tôi , ngày cuối cùng của đời tôi . cảm ơn em , vì đã cho tôi in tạc hình bóng ấy vào trong trí nhớ . "







29 - 06 - 2019


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top