quatre

" chúng ta , rồi sẽ ổn thôi . "

câu nói đó , hắn đã nghe đi nghe lại hàng vạn lần , hàng triệu lần , nhưng giờ thì không còn nữa .

em đã từng nói với hắn , rằng hắn là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em gặp . một người lính đánh thuê dũng cảm , cho dù so bì về độ ương bướng thì cô nàng martha chẳng kém chút nào .

nhưng hắn vẫn thật hạnh phúc khi nhận được những lời khen từ em . đã lâu lắm rồi , chưa có lấy một ai khen ngợi hắn như vậy .

naib sải bước trên con đường vắng lặng . cảm giác choáng váng và đau đớn đến nghẹt thở như bao trọn lấy cơ thể hắn . đầu hắn đau như búa bổ , và hắn chảng kịp làm quen với điều đó thì đã thấy mình gục xuống . naib subedar đổ bệnh thật rồi .

kim tiêm , cây truyền dịch , đập vào mắt hắn là màu trắng đến nhức mắt của phòng bệnh . naib uể oải ngồi dậy , bất chợt hắn ngạc nhiên khi thấy em .

là em phải không ?

_ lính đánh thuê , anh đã làm gì vậy ?

lucky guy yếu ớt ôm lấy hắn . hai cánh tay quàng qua cổ hắn . làm ơn , ai đó hãy nói cho hắn rằng đây là mơ đi . nhưng mùi hương bạc hà đặc trưng và hơi ấm ấy , nó chân thực đến mức làm mắt hắn đỏ hoe . lucky , may mắn của hắn . hắn biết em sẽ không bỏ rơi hắn mà .

_ lucky guy , tôi yêu em .

lucky mở to mắt ngỡ ngàng . và rồi , em buông tay , tách bản thân mình ra khỏi hắn . em đưa hai bàn tay nhỏ bé lên che mặt . phải giấu đi tất cả , không thể để cho naib hiểu ra , rằng em đau đớn đến mức nào.

_ nếu yêu em , sao ngày đó anh không đón em về ? sao anh không biết , rằng em cũng yêu anh ?

naib thẫn thờ nhìn vào một khoảng không màu trắng . làm sao hắn hiểu nổi ? làm sao hắn biết được ? và tại sao hắn lại không để ý đến những cảm xúc của em ? chết tiệt , naib subedar , mày quả nhiên là một thằng khốn .

_ nhưng chẳng phải chuyện giữa chúng ta đã hết rồi sao ? em xin lỗi , đáng lẽ em không nên nói ra . nhưng sau cùng , là em dại dột yêu anh .

từng lời nói lạnh lùng như mũi dao cắm sâu vào trái tim hắn . em đã từng hứa rằng mỗi khi hắn đau khổ , em sẽ lại gần bên . nhưng giờ thì , quá rõ ràng rồi . đây là lần cuối hắn thấy em , lần duy nhất và cuối cùng em trao yêu thương cho hắn . em sẽ xa rời hắn , một lần và mãi mãi .

nực cười thay , hắn đứng trong vở kịch này , mà cứ như là kẻ vô hình vậy . naib cười lớn khi bóng em khuất dần . không một ai ở đây nữa , ngay cả em . hắn âm thầm rơi nước mắt.

sao tim hắn cứ mãi nhói đau như vậy ? tại sao bình minh vẫn chưa tới , để hắn còn khờ dại trong những ngày nhớ em ?

khóc trong đêm , âm thầm , lặng lẽ . đúng như bản chất của hắn . một kẻ tưởng như thắng cuộc trên chiến trường , lại thảm bại trong tình duyên .

_ lucky của tôi , mong em hạnh phúc .

hắn chẳng còn gì để hối hận nữa , hắn mệt rồi . thật sự mệt mỏi. hoa vẫn cứ nở trong tim hắn , không cách nào xóa bỏ , cũng chẳng thể nào gỡ ra .

giá như thời gian có thể quay lại như phút đó , để hắn nói một câu yêu em . như vậy , với hắn là quá đủ .

" có bao giờ em thấy , nắng mùa hạ còn xanh ? "




26 - 06 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top