fin

lucky nhận ra , em sai rồi .

tại sao cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn , người ta mới cảm thấy hối hận ?

làm sao mà em hiểu được , rằng đã có một naib subedar yêu em như thế nào . nhưng nếu yêu , sao ngày đó hắn không nói ? để cho đến bây giờ , mọi chuyện đã lỡ , thì mới quay đầu lại để nhận lỗi .

cứ tưởng cuộc đời mình sẽ trải qua những ngày thật bình dị . mà chẳng ngờ đâu , từ ngày em gặp hắn , quỹ đạo ban đầu dường như đã thay đổi .

lucky cũng không nhận ra rằng , tình cảm em dành cho hắn ngày một lớn dần lên . một tình yêu của em cũng giống như mầm cây , gặp nước là lớn , gặp hắn sẽ mãnh liệt hơn hết thảy .

nhưng em không nhận ra . phải chăng là vì quá ngây thơ ? hay là do một phần trong con người em cố từ chối đi điều đó ? em không hiểu , và cũng chẳng muốn hiểu , bởi vì em không bận tâm đến điều đó . con người mà , quên được cái gì thì cứ quên hết đi .

ngày eli đứng trước cánh cửa gian nhà của em , và nói rằng naib đã qua đời trong cơn bạo bệnh . căn bệnh mà cả đời này em chưa từng nghe tên , lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của hắn . và đến khi dừng chân lại trước ngôi mộ mang tên hắn , cỏ xanh mọc um tùm và hoang dại , em mới nhận ra , mình yêu naib đến thế nào .

đau khổ .

tan vỡ .

tuyệt vọng .

những cảm xúc cứ như vậy mà chồng chất lên nhau , nặng nề , để lại cho em vô số vết thương lòng . đóa hoa khẽ nở trước mộ hắn . một màu đen , đen như con người hắn , và đen như cơn mưa lưng chừng tháng bảy .

lucky đang khóc , trong nỗi đau tưởng chừng như không thể chữa lành . những cảm xúc ấy cứ như vỡ òa , rồi lại tan vào cơn mưa , trong hương đất trời chuyển mùa , và trong kỉ niệm của một kẻ tồi tàn .

_ naib subedar , em xin lỗi . đến bây giờ , em mới nhận ra mình cần anh đến thế nào .

em cứ đứng đó , hững hờ và hoang dại . trong cơn mưa này , một thuở kí ức ấy để lại cho đôi ta giấc mộng buồn .

" có một tiểu may mắn , đứng đợi chàng lính trong cơn mưa . "


30 - 06 - 2019










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top