Jack the Ripper: Quý ông hay quỷ dữ?

 Nguồn ảnh: https://www.deviantart.com/kitomehanabi/art/Fanart-Jack-The-Ripper-Identity-V-788036144

Ôi London, thành phố nơi đất nước Anh diệu kì, trên con phố dày đặc người đi, những cỗ xe ngựa chạy rầm khắp khu phố... một căn hộ lập lò trong góc hẻm, tiếng nhạc cổ điển phát lên du dương đến nhẹ nhàng, khắp phòng trang trí nào hỡi những bức tranh, sắc hoa nụ hồng, một người đàn ông thanh tú với cánh tay mảnh khảnh đang lướt nét trên tranh vẽ... một tiếng gõ cửa vang lên:

"Cộc, cộc, cộc"

- Vâng?

Đằng sau cánh cửa ấy, một người phụ nữ trong bộ trang phục kiều diễm, dáng vẻ ngại ngùng:

- Ừm... tên anh có phải là Jack không?

- Chính tôi!

- Tôi được ngài James Whistler giới thiệu, anh là học trò của ông ấy?

- Phải! Cô hẳn là người mẫu mới đến để vẽ chân dung phải không?

- Vâng!

- Mời vào!

Cô ta bước vào, tai nghe long lóng tiếng nhạc, ngửi thấy hương hoa nhẹ mùi, căn phòng gọn gàng ngăn nắp với những bức tranh nghệ thuật treo khắp  nơi!

- Đây đều là những bức tranh rất được khen ngợi! Anh quả là nhà họa sĩ tài ba!

- À không! Cô quá khen rồi... nếu so với thầy tôi ngày trước thì còn kém xa! Mạn phép hỏi cô dùng trà chứ?

Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi của anh ta, thật thanh lịch làm sao... trái tim cô gái như đập từng nhịp... liệu phải cái ấn tượng đầu tiên đã khiến cô rung động?

- Nào mời cô!

Cô ta ngồi đấy, đôi mắt Jack ngắm nhìn, từng góc độ, góc cạnh, mái tóc, đôi mắt đến thân hình ấy, quả là một người phụ nữ đẹp!

- Nâng cằm lên chút nào! Ổn rồi! Cứ giữ thế nhé!

Jack ngồi xuống, tay cầm bút, và chính là khoảng khắc đôi tay của người họa sĩ ấy thực hiện việc làm.... nhiều phút trôi qua, đếm như chừng hơn cả nửa giờ... cô gái vẫn ngồi im, có hơi chút khó chịu vì mỏi mệt,  và rồi tác phẩm đã hoàn thành!!

- Vất vả cho cô rồi!!

- Không có gì! Tôi rất vui vì mình là một phần của bức tranh sắp được trưng bày đặc biệt tại bảo tàng!

- Cảm ơn cô vì ngày hôm nay, tôi tin sắc đẹp của cô sẽ mở ra ánh nhìn mới cho công chúng!

Jack rút ra một đóa hoa hồng tặng cho cô ấy!

- Xin chân thành gửi cô đóa hoa, hẹn gặp cô vào một dịp nào khác!

- Tôi cũng mong vậy!! Cảm ơn anh! - Cô ta cười trong niềm hạnh phúc và ra đi!

Jack trở lại vào phòng, lấy khăn trải lên bức tranh và rồi ngồi xuống, trông anh thất thần và chán nản!

"Cộc, cộc, cộc"

- ?

Lại vị khách nào đây? Phải nào cô ta bỏ quên gì à?

- Là thầy sao?

- Chào Jack! Mọi chuyện sao rồi?

Một người đàn ông trông có vẻ đã lớn tuổi, chống chiếc gậy đi từng bước nhọc nhằn, ho khụ vài tiếng, Jack đỡ ông ta ngồi xuống, lấy ra một tấm thư:

- Một nhà quý tộc có vẻ rất thích những bức tranh của cậu, ông ấy muốn mời ta và cậu đến trang viên để bàn bạc về việc mua chúng! Nhưng cậu biết tình trạng của ta giờ đấy...

- Em không nghĩ là...

Jack nhìn ông ấy, đôi mắt chứa đầy sự kì vọng:

- Vâng! Được ạ!! Em sẽ thay thầy đi đến đó!

- Tốt lắm!!

James nhìn Jack, đôi mắt anh ta trông có vẻ hơi thâm:

- Cậu không được khỏe à?

- À không!! Chỉ là... dạo này em ngủ không nhiều..

- Cậu nên chú ý về sức khỏe đi! Chẳng hạn... tìm cho mình một cô gái nào đó thì sao? Cô người mẫu hôm nay thế nào hả? Hahaha!!

- Phụ nữ ư?... em không nghĩ...

- Được rồi! Sao cũng được... ta phải về thôi!! Chúc cậu một ngày tốt lành!

Vâng... chào thầy!

Ông ấy ra về, Jack ủ rủ... hớp nhẹ lấy tách trà... xoa xoa vầng mắt... anh tự nhẩm:

- Chắc có lẽ... nên đánh một giấc thôi... khi tỉnh lại... mình sẽ khỏe hơn.. chắc vậy rồi!

Dần dần đôi mắt Jack khép lại, một màu đen trong tâm trí... anh chìm vào giấc ngủ dưới chiều tà của thành phố London!!

Mở mắt ra... tiếng gì vậy? À... là tiếng nô đùa của bọn trẻ con dưới phố...

- ÀO!!

Một gáo nước đổ xuống... Jack bừng tỉnh:

- Thằng con lười biếng này!! Còn không mau dậy??

Ai thế? À... là mẹ... người mẹ của mình... phải rồi... mình vẫn còn ở đây... tại khu ổ chuột này..

- Mau đi lau dọn nhà cửa đi!! Tao còn đi đón khách đây!!

- Vâng...

Cậu bé Jack trèo xuống chiếc giường cũ kĩ... khuôn mặt hốc hác và đôi mắt buồn sầu... làn da nhợt nhạt... gầy gò và ốm yếu... cậu sống trong một khu ổ chuột nơi có thể nói...mọi hành vi phạm pháp đều diễn ra hàng ngày..

Ngôi nhà Jack ở... tồi tàn và bụi bặm... đôi mắt Jack chăm chú nhìn đám trẻ con phía kia... trông thật vui vẻ!!

- Này! Thằng kia!!

- ?!

Một đám nhóc... hay nói đúng hơn là những cô bé gái...

- Đấy thấy chưa? Tớ đã nói là có một bộ xương biết đi mà!!

- Hahaha!! Quả là đúng thật...

- Tớ... tớ... không phải... bộ xương..

- Im đi!! - Một đứa đá lấy Jack!

- Eo... bẩn giày tớ rồi... khốn thật... dính dơ hết cả váy!!

- Mau mau đi thôi!! Đừng đến gần nó nữa!! Kẻo bị lây bệnh!!

- ...

Tối đến... khi những con đèn phố đã thắp sáng lên, những con chuột bắt đầu chạy lon xon khắp nhà Jack, cậu đang ngồi tỉ mỉ làm gì đó..

Mẹ cậu về nhà... trong tình trạng say khướt... vừa khập khiểng đi vừa lẩm bẩm:

- Chết tiệt... hôm nay... lại chả có ông khách nào...  mình già rồi ư?

- Mẹ!!

- ?!

- Mẹ nhìn này!!

Jack giơ ra một bức tranh, cảnh cậu và mẹ hạnh phúc bên mái nhà nhỏ... bà ta cầm lấy... mặt Jack hớn hở...

- XOẸT!!

Bức tranh bị xé làm đôi, bàn tay bà ấy giơ lên tát mạnh vào bờ má cậu bé!!

- Thằng khốn!! Có thời gian để vẽ vời à?? Ta chẳng còn gì để ăn mà mày còn làm ba cái chuyện này!! Thật tức chết mà!!

Bà ta rút roi ra và đánh liên tục vào Jack, cánh chân giơ lên đạp vào người cậu không thương tiếc...

Jack cắn môi, cố chịu đựng, cậu không khóc, bởi lẽ... chuyện này đã quá quen thuộc rồi...

Mặt trăng lên cao... soi ánh mình xuống góc phòng nơi Jack ở... cậu ôm khư khư lấy một con búp bê.. nó cũ kĩ và sờn rách... nhưng Jack rất quý nó... cậu nhặt được nó trong thùng rác... nó như người bạn gắn bó...

"Này... cậu có bao giờ tò mò về cái gì bên trong con búp bê chưa?"

- Tớ không biết...

"Sao ta không thử... mổ nó ra nhỉ?

- ?! sao ta có thể làm thế?

"Thôi nào... thử đi... biết đâu bên trong có kẹo thì sao? Hay cái gì đó hay ho?"

- Ừm...

Jack lấy chiếc kéo và rạch một đường từ cổ đến xuống hết cả thân... và quả thật... bên trong chả có gì...

Cậu thấy ân hận... lẽ ra không nên làm theo lời "cậu ta", "cậu ta" bắt đầu xuất hiện... mình thật sự chả biết... "cậu ta" luôn thủ thỉ những điều kì lạ... "cậu ta" chỉ im lặng khi mình vẽ... có lẽ vẽ vời thực sự kìm hãm "cậu ta" lại.

Mình đã không ngủ bao lâu rồi... "Mình" quả là đứa trẻ hư trong khi những đứa trẻ khác đều ngủ cả... có lẽ... mình... nên... cũng ngủ thôi...  khi tỉnh dậy... mọi chuyện... sẽ tốt hơn...

Jack mở đôi mắt ra... ánh nắng ban mai đã chiếu rọi lấp lánh cả căn phòng... xoa lấy đôi mắt:

- Mình đã ngủ bao lâu rồi? Chậc... phải sớm hoàn thành bức... chân dung..

Jack nhìn lại bản thân... quần áo anh bẩn quá... dính rất nhiều vết bẩn... màu đỏ tươi của máu...

- !!!

"Cộc, cộc, cộc"

- ?!

- Anh Jack.. tôi là cảnh sát viên... tôi muốn hỏi anh vài điều??

- !!!

Jack vội thay áo, ra mở cửa...

- Chào anh! Nói nghe hơi sốc... nhưng đêm qua vừa có một vụ giết người ở gần đây... chẳng hay anh có nghe biết gì không?

- À không, tôi...

- Hửm? - Viên cảnh sát lườm lấy Jack.

- Tôi mới ngủ dậy nên không biết...

- Thế à? Vậy... đêm qua anh ở trong nhà suốt, phải không? Có thấy ai khả nghi quanh quẩn dạo gần đây...

Liên tiếp những câu hỏi đến từ cảnh sát, tất cả những gì Jack có thể nói... là "không".

- Làm phiền anh rồi!! Chúc anh buổi sáng tốt lành!!

Jack đóng cửa lại... lưng dựa vào tường... anh nhặt lên chiếc áo đẫm màu kia lên... quả đúng là màu máu... không sai được...

Sợ hãi, run rẩy, anh nhìn mình trong gương... một nụ cười nham hiểm chớm lên!!

Anh hoảng sợ, xả nước và rửa lấy khuôn mặt bơ phờ và xanh xao ấy...

"Mày thấy rồi, phải không?"

- ?! Ai vậy?

"Thôi nào... đừng quên tôi chứ, bạn ơi!!"

- !!!

"Cộc, cộc, cộc"

- ?!!!

- Anh Jack? Anh có nhà không?

Là cô gái người mẫu hôm qua...

- Vâ...ng...

- Tôi tới gặp anh...

- Không... tôi đang bận lắm... giờ không tiện...

- Thế sao?

- Phải... tôi...

"Này... một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, đấy nhỉ?"

- !!!

Jack cảm thấy choáng váng, tâm trí như ngất lịm...

- Cạch!! - tiếng mở cửa!

- Ơ..

- À... hơi thất lễ rồi... mời cô vào... - một nụ cười nhẹ trên môi Jack!

- Vâng...

- Tôi tới để liệu xem bức chân dung cần chỉnh sửa gì không?

- Ồ... dĩ nhiên là cần chỉnh sửa một chút!

- Thật ư!

- Vâng... cô cứ ngồi xuống đi!!

Bàn tay Jack chạm lấy vai cô gái, cô cảm thấy hình như anh ta siết hơi mạnh!

- Ừm anh Jack... hôm nay sao trông anh lạ vậy?

- Chứ bình thường trông tôi thế nào?

- Ừm.. nhẹ nhàng... dễ tính...

- Vậy..

Jack vòng tay qua ôm lấy cô ấy...

- Bây giờ... thế nào?

- Tôi...

Ánh mắt nhìn nhau... tưởng chừng sắp không rời ra... Jack... một tay ôm eo cô gái... tay còn lại... với tới cây kéo sắc nhọn đặt trên bàn..

- Cô biết không? Phụ nữ... luôn là đề tài tuyệt vời của nghệ thuật... đặc biệt nếu kết hợp thuật mổ xẻ...

- Ô...

Rất sát rồi... rất sát... cây kéo...

"Cộc, cộc, cộc"

- ?!

- Jack? - tiếng thầy James ngoài cửa!!

- Tch...

Jack mở cửa.. sẵn tiễn cô gái kia ra về, James bước vào:

- Ta đến nói chuyện... về cái vụ ta thảo luận với cậu hôm qua...

- À vâng...

- Ta đã suy nghĩ... có lẽ hơi ép uổng cậu... chuyến đi đến trang viên đó rất dài... ta tự hỏi...

**- Dĩ nhiên là không sao đâu, thưa thầy!! **

- Thật à?

- Nhưng mà...

- ?

- Em có vài chuyện riêng tư cần thực hiện.. có lẽ phải mất 3 tháng...

- Việc gì thế?

- À... chuyện này... nói ra... nghe hơi không tiện...

James chợt nghĩ lại về cô gái nãy trong phòng Jack!!

- Haha!! Ta hiểu rồi!! Được thôi... ta sẽ viết cho ông ấy bức thư... chắc ông ấy cũng thông cảm thôi!!

- Vâng!! Cảm ơn thầy! Chào thầy ạ!!

Jack khẽ nhìn bóng người thầy dần khuất sau dãy phố... một nụ cười toét lên trên miệng... ánh mắt hắn nhìn đảo quanh cả khu phố ồn ào náo nhiệt.

....

**- - - - - - - - - - - - - - - - - - **

Khẽ mở mắt, lại nữa... lại nữa rồi... 3 tháng vừa qua... mình... đã thay đổi rất nhiều... mình bắt đầu đam mê vào việc giải phẩu, mình bắt đầu sợ phải ngủ.. nghe như trò đùa... mình sợ phải ngửi mùi gỉ sắt khi mình thức dậy,  tại sao lại có chiếc hộp chứa miếng thịt đỏ đen đó trong nhà mình... lại còn ghi chữ "gửi đi"... mình mơ thấy ác mộng... những tiếng hét la... máu văng tung tóe... mình sợ lắm... mình rất sợ!! Làm sao... mình thoát khỏi "hắn" đây...

Jack sợ sệt... anh nhìn vào tấm báo đặt kín kẽ trên bàn: (Cảnh báo hình ảnh kinh dị)

"Mày thấy không? Mày tưởng tao đã biến mất, mày tưởng những nỗi hận thù đã tan... nhưng không đâu... chúng vẫn còn... vẫn còn ủ ấp... mày liệu đã cố quên hình ảnh bà mẹ ấy... liệu mày gắng quên đi bọn lũ con nít thô lỗ đó... mày đã thành công... nhưng tao nhớ rất rõ... chúng sẽ không biến mất đâu... không bao giờ... có nói mày cũng chẳng hiểu... đừng lo... hãy ngủ đi... ngủ mãi... mọi chuyện còn lại... cứ để tao!!"

...

Tiếng nhạc đã dừng, căn phòng giờ sao u ám và lạnh lẽo... tách trà nguội ngắt không ai uống... một bức tranh sơn dầu: một người đàn ông trong trang phục áo choàng dài đen cạnh cửa sổ trong căn phòng buồn đang nhìn xuống.

.
.
.
.

Baron Deross,

**Ông bạn yêu mến của tôi. Thật là vinh hạnh cho tôi khi ông thích bức tranh đó, nhưng thật không may, sức khỏe của tôi không còn cho phép tôi tham gia vào chuyến hành trình dài nữa. Tôi chân thành xin lỗi cho sự vắng mặt của mình. Tuy nhiên, như một dấu hiệu cho lời xin lỗi, học trò của tôi sẽ chấp nhận lời mời thay mặt cho tôi. Cậu ấy là một chàng trai trẻ tài năng, và cậu ta sẽ mang những bức tranh tới đó. Tôi chắc rằng hai người sẽ dàn xếp theo " kiểu đàm luận thẩm mĩ" **
Than ôi, giờ cậu ấy đang bận bịu với những vấn đề riêng tư của mình, sự khởi hành của cậu ấy sẽ bị lùi về 3 tháng.

Tất cả những gì tốt nhất
Trân trọng,
James                    

    (Bức thư nhân ngày "Nhân Vật" của Jack, 2020)

* Có thể bạn chưa biết:

- Dòng họ Deross... chính là dòng họ sở hữu trang viên Oletus, Bane và Burke cũng làm việc cho họ.

- 3 tháng việc bận của Jack trong thế giới Identity V... trùng khớp với thời gian 3 tháng diễn ra "những vụ án lịch sử" của Jack the Ripper đời thực.

- Jack và the Ripper là 2 cá thể tồn tại trong một cơ thể... do chứng rối loạn đa nhân cách...

- Jack đã không còn kiểm soát được Ripper... và đã bị nhân cách ấy chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top