Hell Ember - Leo Beck: Quá khứ mùi tro tàn
Trời đã khuya rồi, mặt trăng kia đã xuất hiện sau áng mây và tỏa chiếu xuống con đường dài và vắng lặng, một người đàn ông trung niên đang từng bước đi, trông ông ta thật mệt mỏi với đôi mắt lim dim buồn ngủ, dừng trước một ngôi nhà nhỏ, khóe môi ông nhểnh lên một nụ cười hiền từ và vui sướng như một người đã đi xa mà tìm đến được chốn về. Mở cửa và gọi lớn
- Bố về rồi đây!
Một người phụ nữ từ trong đi ra, ôm hôn lấy ông và cất tiếng nói dịu dàng:
- Mừng anh về, Leo!
- Bố ơi!! - Một tiếng kêu nhỏ nhẹ và trong trẻo của một đứa trẻ. Nó chạy đến bên Leo và nhảy lên đôi bàn tay đang dang rộng đón nó lên mà bồng.
- Bố! Hôm nay Lisa đã rất ngoan!
Leo nở lên ánh mắt hài lòng, ông cười lớn và nhéo lấy bờ má cô con gái của mình:
- Haha! Phải phải! Lisa lúc nào mà chả ngoan! Bố có quà cho con đây!
Ông lấy từ trong túi áo khoác ra một con búp bê hình một người làm vườn. Trông nó thật đáng yêu và chan chứa tình cảm của người bố đã dành cả ngày để làm ra.
- Đoán xem đây là cái gì?
- Oa!! - Cô bé mặt rạng rời hạnh phúc! Cô đón lấy nó và ôm chằm!
- :Lisa!! Con phải nói sao nào? - Người mẹ bế cô bé đang mãi mẩn mê con búp bê mà quên nói điều quan trọng nhất!
Lisa hôn và má Leo và không quên nụ cười:
- Cảm ơn bố!!
- Hahaha!! Lần sau bố sẽ làm cho con nhiều búp bê hơn nhé!!
- Vâng ạ!!
Leo choàng tay khoác lấy người vợ yêu dấu:
- Mọi chuyện hôm nay đều tốt chứ?
- Vâng! Mọi chuyện đều ổn.
Cả ba ngồi bên tấm lò sưởi, mùa đông quả thật lạnh.. nhưng với mái ấm gia đình này, tôi tin cái buốt giá sẽ không thể chạm được đến nó, nhìn họ quả thật rất hạnh phúc, nếu như có ngòi vẽ ở đây, có lẽ tôi sẽ tạo nên một bức tranh với sức hồn nồng nàn tình cảm yêu thương của ngôi nhà của gia đình nhỏ này tựa như cái tổ chim vững chắc trên cành cây, tự hỏi liệu có giông tố nào sẽ làm lay động cái tổ chim đang hết sức tràn ngập ngọn lửa của gia đình êm ấm?
- Cộc! Cộc! Cộc! - Những tiếng gõ cửa chan chát vào nhau.
Leo mở cửa và đôi mắt như ánh lên một sự bất ngờ! Ông giơ tay vỗ lấy vai vị khách mới tới nọ!
- Freddy! Lâu lắm không gặp, người bạn của tôi!
Người đàn ông với bộ vest chỉn chu và mái tóc chải chuốt được Leo gọi tên Freddy ấy, chớm mở cười:
- Leo!! Anh bạn của tôi!
- Vào nhà nào!!
Leo mời Freddy vào trong, ánh mắt Lisa sợ sệt núp sau mẹ. Freddy tiến gần, ngồi chổm xuống, bàn tay vẫy chào nàng thiên thần nhỏ nhút nhát kia! Anh lấy ra một bó hoa và tặng nó cho người phụ nữ trước mặt mình!
- Cô Martha Remington... à không... giờ phải là cô Beck chứ nhỉ? Bó hoa này xin tặng cho cô!
- Cảm ơn anh Freddy! Ngọn gió nào đưa anh tới đây?
- Là một luật sư... tôi có trách nhiệm trong công việc đang gặp khó khăn của Leo dạo gần đây, tôi đang tư vấn cho anh ấy, giờ thì xin phép cô, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!!
Freddy rời đi, Martha nhanh bế cô con gái Lisa về phòng ngủ!
Tại phòng của Leo, ông đang cầm trong tay một xấy giấy tờ, mặt buồn rười rượi:
- Anh nghĩ đây là cách duy nhất à?
Freddy lắc đầu:
- Tôi cũng không muốn như vậy đâu! Nhưng hãy nghĩ xem một xưởng dệt và một xưởng vũ khí, anh nghĩ cái nào sẽ có hướng đầu tư hơn? Nhất là trong tình trạng hàng dệt vải của đối phương anh đang ngày càng phát triển, trong khi đó thì dạo gần đây đang là mùa săn bắn... súng đạn đang là vấn đề cần thiết!
Leo im lặng, nhà xưởng do ông làm chủ đang ngày một đi xuống, điều kiện rất khó khăn,... nếu như nói còn cơ hội nào khác để vực dậy... thì đây quả là...
- Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ anh bằng tất cả lòng nhiệt huyết của tôi!
Leo thở dài, cầm lấy bút... và kí tên mình vào bản hợp đồng!!
- Vậy từ nay, xưởng vũ khí Minerva là của anh! Leo Beck!! - Freddy sớm cười và bắt lấy tay Leo... anh ta rời đi... nhưng không quên để lại lời nhắn:
- Tôi tin... anh sẽ làm được, Leo ạ!!
Và đêm đó đã kết thúc như vậy, tuyết vẫn rơi không ngừng, nó đang lấp đầy những mảng tuyết trắng lên một cái tổ chim nọ, cứ thế cứ thế, sớm muộn gì, cái tổ chim ấy cũng sẽ rớt xuống!
- - - - - - - - - - - - - -
Nhiều tháng trôi qua hệt như cơn gió chỉ thoảng qua rồi mất hút, nhưng có vẻ như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều...
Lại một đêm khuya khoắt cũng trên con đường ấy nhưng trông sao khác lạ, một gã đàn ông đi đứng loạng choạng, trong tay hắn còn cầm một chai rượu, vừa đi hắn vừa lại than phiền, kể lể,...
- Hức! Khốn kiếp! Cái xưởng vũ khí chết tiệt... tình trạng như thế mà phát triển gì chứ? Freddy... Freddy... tên khốn ấy ở đâu rồi cơ chứ?
Nếu không nói cũng chẳng dám tin, khuôn mặt ấy, chẳng phải là người đàn ông hạnh phúc tên Leo Beck ư? Điều gì đã khiến ông ta như thế? Chà... nói trắng ra thì lại rất dài dòng, có thể hiểu rằng, việc kinh doanh của Leo... không được tốt đẹp mấy từ khi mua xưởng vũ khí... kinh tế nhà ông ngày càng trầm trọng, giờ ta tưởng như cái mái ấm gia đình đang ngày ngày từng chút mục vỡ!! Và.. quả đúng là như vậy!!
Leo về nhà... sao lại tối om như thế? Mở sập cửa ra! Bên trong hằng chứa rác rến, cô con gái Lisa bé bỏng nằm ngủ trên ghế sofa, mong chờ bố về!
- Martha? Em đâu rồi?
Leo bối rối khi người vợ, người mẹ của con gái đã đi đâu rồi? Bỗng ông nghe tiếng Lisa mớ ngủ:
- Mẹ... đừng đi...
- !!
Trong tay cô bé cầm một lá thư, Leo nhẹ lấy lá thư và đọc:
"Leo thân mến,
Em biết anh sẽ không vui khi thấy lá thư này, thực ra, em biết anh sẽ tức điên lên, Freddy đã đề nghị với em trốn đi... và em đã đồng ý!
Em không đòi hỏi sự tha thứ từ anh, em biết, em sắp làm một vài chuyện rất tồi tệ. Vì Lisa của chúng ta, tuy nhiên, hãy xem xét thật kĩ việc đầu tư chúng ta từng đề cập.
Những sự tranh đua giữa những nhà máy dệt là rất mãnh liệt, em biết thế.
Nhưng hãy tin em đi, mọi người cần quần áo mới, chứ không phải là những khẩu súng, chúng thậm chí còn không phải là "vật dụng cần thiết hằng ngày".
Còn chưa đề cập đến, tại sao anh nghĩ mọi người sẽ mua súng từ anh? Chả ai trong dòng họ nhà Beck là giỏi săn bắn cả!
Em xin lỗi, em lại làm quá rồi!
Em lẽ ra không nên nói với anh về việc làm thế nào để kinh doanh!
Nhưng anh yêu, em không thể giúp gì ngoài việc hy vọng anh sẽ ra một quyết định sáng suốt hơn.
Hãy chăm sóc cho Lisa, và tìm một người phụ nữ phù hợp hơn với anh.
Một lần nữa, em thực sự xin lỗi.
Martha Remington." (từ bức thư nhân ngày "Nhân Vật" của Leo 2019)
Leo cầm bức thư trong tay, ông không ngừng run rẩy, vò nát bức thư và thét lớn:
- MARTHA!!!!
Leo hung hăng chạy vào phòng... mất rồi, tiền bạc còn lại, tài sản còn lại, mất cả rồi!!
Leo điên cuồng đập phá mọi thứ! Không để ý lấy người con gái Lisa đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô bé nước mắt lả chả, trong tay còn nắm chặt món quà của bố lúc trước!
Ông nhìn vào gương, trong đó... ông không thấy mình, mà chỉ thấy một gã ngốc đã bị lừa. Nắm chặt tay đấm...
- CHOANG!!! - tiếng vỡ nát của tấm kính... vang vọng khắp ngôi nhà nay đã xơ xát và lạnh lẽo!!
Nhật kí: Đều là rác rến, ít nhất thứ này còn hữu dụng, chúng ta cần biến rác thải thành của cải!
Nhật kí: Bố uống rượu rất nhiều và bắt đầu bán mọi thứ trong nhà. Đôi lúc có người lạ còn lẻn vào và lấy cắp. Mình không biết chuyện gì nhưng cảm giác thật tồi tệ!!
Lisa, cô bé 8 - 9 tuối, thiên thần nhỏ nhút nhát giờ đây đã đi đâu rồi, ta thực sự không biết một cô bé như thế đã phải trải qua điều gì, đã ảnh hưởng sức khỏe của cô thế nào, dấu chấm hỏi luôn đặt đó... nhưng chỉ có một điều mà ta biết, mỗi trẻ em đều là những mảnh thủy tinh dễ vỡ, nếu không cẩn thận... chúng sẽ vỡ nát!
Lisa ngồi trong phòng, căn phòng u ám và bẩn thỉu, đôi chỗ còn hỏng và tồi tàn... cô vẽ... chỉ vẽ thôi... chả thể làm gì khác... không được đi học thì cũng đâu có gì để làm... bỗng tiếng gõ cửa vang lên, xuất hiện là người bố của cô... đang còn hơi mùi rượu!!
- Bố...
Leo nở nụ cười... ông giấu hai tay sau lưng một thứ gì đó rồi giơ nó ra cho cô:
- Lisa... chúc mừng sinh nhật...
Một chiếc bánh nhỏ... rất nhỏ... nhưng Lisa vui vẻ... thổi nến và ước... Leo ngồi kế bên... ôm đứa con gái nhỏ vào lòng! Lisa cảm nhận, có thứ gì đó ướt ướt trên khuôn mặt... là nước mắt, nhưng cô đâu có khóc...
Leo nước mắt ròng rã, hôn vào trán Lisa, ông nói:
"Lisa, bố phải đi tới một nơi để kiếm tiền, đừng tìm ta.
"Con cần phải lớn lên và sống thật tốt. Hãy tiếp bước, đừng tin người khác quá dễ dàng, sống cho chính mình. Con sẽ không gặp may mắn chỉ bằng việc tỏ vẻ tốt bụng đâu. Bố đã học được bài học đó, nhưng con gái bố thông minh và biết mình phải làm gì.****(Trích bức thư của Leo nhân ngày "Nhân Vật" của Leo 2020)
- Hứa với bố nhé?
- Vâng!!
- Ngoan lắm... giờ thì... con hãy ngủ đi...
- Nhưng... con không buồn ngủ mà? Con... không...
Lisa gục xuống và ngủ thiếp đi... Leo ôm lấy cô chặt hơn nữa, nước mắt cứ trào ra:
- Bố xin lỗi, Lisa!! Bố xin lỗi!!!
Sau đó, những gì mà Lisa còn cảm thấy chỉ là tiếng khóc nức nở!
= = = = = = = = = =
Lisa tỉnh lại... đây là đâu?
- Chào bé!
- ?!
Một người đàn ông lạ mặt mỉm cười với cô!!
- Chú... là ai? Bố cháu đâu?
- À... chú là Kreacher, chú điều hành cô nhi viện này, bố cháu có việc phải đi... gửi cho chú chăm sóc!! Từ nay, ta hãy gắn bó với nhau nhé!
Lisa buồn bã, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đằng xa kia, một thứ ánh sáng le lói giữa màn đêm...
Một thứ ánh sáng màu đỏ... nó bập bùng và dữ dội... bao lấy một căn xưởng mang tên "Xưởng vũ khí Minerva" và theo lời đồn của những nhân chứng: họ còn thấy một bóng người trông giống ông chủ nhà xưởng Leo Beck ở trong đó!!!
Đám cháy qua đi, tất cả chỉ còn lại tro tàn, nhưng họ tìm thấy một dòng chứ nằm lập lò bên góc nhà xưởng: "I WILL FIND YOU" (Ta sẽ tìm ngươi).
.............................................................
*Có thể bạn chưa biết: Leo vẫn chưa chết khi tự thiêu mình, ông ấy vẫn còn sống và được mời đến trang viên với tư cách là Survivor. Nhưng do vi phạm quy luật của trang viên là không viết nhật ký, Leo đã bị trừng phạt và đã trở thành Hunter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top