Geisha - Michiko: Cánh bướm màu đỏ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Đêm hôm lạnh trời, gió thổi thoảng qua đung đưa những chùm lồng đèn treo rực rỡ, một con phố đông đúc ồn ào nơi Yoshiwara, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng của đất nước "Mặt trời mọc" Nhật Bản. Lũ lượt những người khách, cả địa phương lẫn ngoại quốc nườm nượp trong khu phố này. Ở ngay phía kia, một ngôi nhà lớn với hàng đống người khách tụ lại, ánh đèn chiếu phảng phất nên hình bóng đằng sau căn rèm cửa, một người phụ nữ trong bộ phục Kimono đang nhẹ phe phẩy chiếc quạt!
- Thưa mọi vị quan khách! Chào mừng đến với khu trình diễn của chúng tôi, đêm nay sẽ là một đêm khiến các vị không thể quên khi ánh mắt của các bạn sẽ mãi dán lên hình ảnh của cô ấy, một nàng vũ công kiều diễm với điệu múa đẹp như cánh bướm lả bay. Xin mời thưởng thức!!
Tấm rèm được kéo ra, một nàng geisha trên mặt đeo chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt hiện ra, trong tay cầm chiếc đàn Shamisen (đàn tam Nhật Bản), những ngón tay khéo léo đàn lên những điệu khúc êm tai. Âm thanh tiếng đàn, tiếng gió, tiếng khen ngợi, hòa quyện nơi trình diễn!
Cầm lấy chiếc quạt, nàng tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt đẹp tuyệt trằn với mái tóc đen mượt dài cùng đôi mắt thuần túy như được đúc nên từ những vì sao. Những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, tha thướt, quả thật như một nàng bước với đôi cánh màu đỏ đang tung bay.
Bỗng mắt nàng dán sự chú ý lên khán đài, một khuôn mặt thân quen... một người đàn ông với sống mũi dài, đôi mắt hút hồn sâu lắng, chăm chú xem màn biểu diễn với sự thích thú!
Nàng khẽ cười, lại là anh ta sao? Người đàn ông lúc nào cũng có mặt mỗi lúc cô biểu diễn!
Buổi diển kết thúc... đến khi ngôi nhà đã vắng khách, nàng vũ công khi nãy chầm chậm bước đi về phòng mình thì bắt gặp một hình dáng trước mặt!
- Xin lỗi thưa cô!!
Anh ta nói một thứ tiếng ngoại quốc... trông có vẻ khó xử ngượng ngùng như thể lo lắng đối phương không hiểu mình nói gì!
- Vâng! Có chuyện gì sao?
- Cô... biết nói tiếng của tôi sao?
- Tất nhiên! Tôi phải phục vụ khách hàng nước ngoài nữa chứ? - Nàng che đi nụ cười của mình!
- Màn trình diễn vừa rồi thật sự rất đẹp và tuyệt vời!!
- Cảm ơn anh! Mong anh tiếp tục ủng hộ!!
- À.. ừm... tôi.. tôi... là Miles... - Anh ta ấp úng, nói không nên câu!
- Tôi là Michiko! Hân hạnh gặp anh!!
- Vâng vâng!! - Miles đỏ mặt, ánh mắt không ngừng nhìn sâu vào đôi mắt của Michiko... tim anh đập thình thịch!!
- Tôi phải đi rồi!! Xin phép!!
- Dĩ nhiên rồi!! Ừm.. cơ mà... tối mai... tôi sẽ lại tới!!
- Vâng!! Tôi sẽ chắc chắn chào đón anh!!
Michiko dần khuất tầm mắt Miles... anh đặt tay lên ngực và siết chặt, đôi mắt thể hiện lên một sự quyết tâm cho một điều gì đó!
Tối ngày hôm sau... mọi thứ lại cứ như vậy! Miles lại đến, ngồi vào hàng vị trí đầu... vẫn cái vẻ say đắm mình trong điệu nhảy của Michiko! Buổi diển kết thúc, anh bồn chồn đứng ngồi không yên... quyết tâm đến gặp Michiko! Michiko thấy rất lạ...
- Tôi... tôi...
- Anh hãy cứ nói ra đi!
- Tôi... tôi yêu cô, Michiko!!
- !!!
Điều cô vừa nghe... là thật sao?
- Anh...
- Xin hãy tin tôi.. điều tôi nói không phải chỉ là lời nói suông tình... kể từ khi tôi bắt gặp mình trong màn biểu diễn của cô! Tôi nghĩ.. trái tim tôi.. đã phải lòng cô rồi!
Michiko nhớ lại những ngày tháng xưa kia khi cô lần đầu đến nơi này ... những ánh mắt của những người đàn ông liên tục nhìn ngắm mình... như những con thú đói nhìn một cách thèm thuồng con mồi tươi ngon... đã nhiều lần cô gặp những người như anh ta và đến cuối cùng cũng chỉ là những lời nói giả suông, cô đã rất sợ hãi, cô độc một mình nơi chốn những người phụ nữ, kiều nữ như cô... riêng chỉ anh ta... ánh mắt ấy, không phải dối trá!!
Nước mắt cô tuôn chảy...
- Anh.. nói thật chứ?
Miles rút ra một chiếc trâm cài hình bướm.. quỳ xuống:
- Đây là món quà của tôi tặng cô... mong em.. hãy trở thành người phụ nữ của tôi!!
Trong mắt Michiko... như hiện lên ánh sáng... thứ ánh sáng lấp lánh tỏa sáng nơi người trước mặt... một cái gật đầu nhẹ biểu hiện sự đồng ý!!
- - - - - - - - - - - - - -
Tiếng chim vang vọng, tiếng sóng vỗ rì rào, một chiếc thuyền tung lướt mình băng qua từng chặng biển, trên thuyền là một người phụ nữ Nhật Bản và một người đàn ông mặc quân phục đang vui vẻ ngắm nhìn nơi chân trời mây trắng bầu trời xanh!
Michiko đã trở thành người vợ của Miles... họ cùng nhau trở về quê nhà của anh... chiếc thuyền cập bến đến một đất nước xa lạ với Michiko!! Nhìn kìa, phong cách ăn mặc của mọi người ở đây thật khác lạ, nhà cửa, phương tiện. Michiko như một đứa trẻ khi nhìn thấy những thứ mới lạ trên vùng đất ngoại quốc này.... tưởng chừng một tương lai đẹp đẽ đang mở ra cho nàng bướm... nhưng đâu ai biết rằng... liệu phía trước... có điều gì...
Đôi vợ chồng về đến một căn biệt thự rộng lớn, một người đàn ông cao lớn, trông tuổi đã lớn, khuôn mặt sắc dữ với những nếp nhăn hằn rõ cùng những vết sẹo, bộ trang quân phục.
- Thưa bố!! Con đã về rồi đây!! - Miles nói lớn, rồi nghiêm tay lên trán chào!!
Trông ông ta có vẻ dò xét... bỗng ánh mắt dữ dằn dán lên người phụ nữ kế bên Miles, mi mắt trợn lên:
- Miles, con về rồi sao? Cô ả kế bên con là....
- Thưa bố!! Con biết hơi đường đột... nhưng đây là vợ của con.. Michiko!!
Mắt ông bố trợn hẳn cả lên, khóe môi gằn lên để lộ hàm răng ken két một sự tức giận!!
- Cái gì?? Nếu đây là trò đùa thì con đi quá xa rồi đấy!!! Bộ con quên về hôn ước sắp tới sao??
- Đó là hôn ước do bố sắp đặt!! Con không yêu người phụ nữa đó!!
- CÂM MIỆNG CHO TA!!!
- !!!
- Thưa ngài, cậu Miles chắc đã mệt!! Chuyện này hãy để sau! - người quản gia kế bên ông ấy thì thầm!!
- ... mau đi nghỉ đi!!
- Vâng, thưa bố...
Miles dẫn Michiko đi, khi cô đi ngang ông ta, cô cảm nhận thấy... một cái lườm rất đáng sợ!!
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Đêm đó, Michiko trong phòng Miles, gọn gàng sắp lại đồ đạc, trong lòng cô lo lắng, cô khẽ ra ngoài... một tiếng vỡ choang của một chiếc ly thủy tinh vang lớn, có cãi vã bên dưới phòng khách:
- Mày đúng là đồ ngu ngốc!!! Nghĩ gì mà lại đem một ả người nước ngoài hèn kém về!!! Đã vậy lại là một "ả bán hoa"!!!
- Con yêu cô ấy!!! Cô ấy không như bố nghĩ đâu!!!
- Mày.... đúng là đồ sỉ nhục gia đình!!!
- Quên cái chuyện đó của bố đi!! Bố đừng nghĩ mình là sĩ quan cấp cao thì muốn làm gì thì làm!!
Nói rồi, Miles giận dữ bỏ đi!! Anh bắt gặp Michiko đang nghe lén!!
- Em... nghe thấy hết rồi à??
Michiko cúi mặt xuống... Miles ôm cô vào lòng!!
- Không sao!! Đừng lo!! Anh sẽ không để ai hại em đâu!!
Michiko tủi khóc nhẹ... trong phòng khách lúc này... người bố giương nhìn tấm ảnh con trai mình chụp cùng Michiko!! Hàm răng siết chặt!!
- - - - - - - - - - - - - -
Thời gian cứ thế trôi... Miles phải rời đi trong một chuyến công tác... Michiko giờ đây phải ở lại một mình.. nàng bướm đang mắc kẹt mình.. trong mạng nhện với con nhện đói đang chờ!!
Michiko soi mình trong gương, một gương mặt tủi buồn... liệu khi nào chàng trở về!!
- PHẬP!!!!
- ......
Thân thể cô đổ gục xuống, những giọt máu bắn lên trên chiếc gương... một chiếc trâm cài găm thẳng vào gáy!!
- Một ả đàn bà thấp hèn... không xứng đáng là một phần của gia đình ta!!
Và quả thật... con bướm mắc kẹt... đã bị con nhện ăn!!
- - - - - - - - - - - - - -
Hàng người xì xào qua lại trước một bảng tin báo người mất tích... một người phụ nữa Nhật Bản... người đăng là một người đàn ông dáng vẻ phờ phạc da mặt nhạt nhè!!
"Vợ con đã bỏ trốn"
"Cái gì!! Con không tin"
"Đây chính là bằng chứng" - Một chiếc trâm cài Miles tặng Michiko ngày đó bị quăng xuống đất!!
"Tôi không tin!! Tôi không tin!! Tôi sẽ tìm cô ấy!! Tôi sẽ tìm cô ấy...."
Chàng trai tuấn tú năm ấy đã đâu rồi... dáng người gầy gọc... hốc hác... nằm phịch người trên thảm cỏ...
- Michiko... em ở đâu?
Một chú bướm nhẹ phảng phất bay lướt qua người Miles... rồi biến mất...
- - - - -
Kính gửi ngài Donnelly: Đã 6 tháng từ lần cuối ta gặp, tôi tự hỏi ngài khỏe không?
Tôi đã bảo vệ và cất giữ "món vật phẩm" mà ngài trao cho tôi để tránh những sự chú ý không cần thiết. Tuy nhiên, chi phí cho việc chuyên chở "món vật phẩm" vượt hơn khả năng của tôi. Do đó, tôi hy vọng ngài sẽ hỗ trợ cho chi phí cho việc cất giữ. Ngoài ra, tôi có nghe về tình hình tìm kiếm không mấy hay ho của con trai ngài. Làm ơn hãy trả lời lá thư này khi ngài thấy thuận tiện nhất cho việc tránh những sự xung đột có thể xảy ra.
**Người thuộc hạ trung thành của ngài, **
Eugene Hayward. (bức thư nhân ngày 'Nhân Vật" của Michiko, 2021)
***Có thể bạn chưa biết:**
*Michiko đã bị giết bởi cha của Miles... thân thể cô đã bị cắt ra thành nhiều mảnh... và được giấu cất ở làng ven hồ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top