Gamekeeper - Bane Perez: Con quỷ từ rừng xanh

Gió nhẹ thoảng qua, xào xạc những tán lá, khẽ đung đưa hoa nụ, khu rừng xanh rờn dưới ánh đỏ chiều tà đang đổ xuống, một chú hươu nai sừng tấm chạy lướt qua từng thảm cỏ, trông chú vội vã tìm kiếm gì đó, đôi tai nghểnh lên, chú đã đến một bãi đất trống nơi một căn nhà gỗ nhỏ nhắn với ống khói đang hun hút làn đen.

Cọ đôi sừng vào cánh cửa kêu lên kẹt kẹt, cửa mở và dáng hình một con người với cơ hình săn chắc bước ra, mở giọng chào đón "vị khách" này:

- Mũi Đen... chuyện gì thế? Mày lại làm xước cửa của tao rồi!

Một con người gọi một con hươu với cái tên thật lạ, anh là ai? Vùng rừng này thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà trang viên Oletus kì bí, mà chỉ có người chủ mới được quyền săn bắt nơi đây, đó là lí do cần một người gác rừng... và anh ta đấy: Bane Perez... đôi mắt và khuôn mặt hiền hậu, thật trái với thể hình của anh, phải chăng ta không nên đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài?

- Hửm? - Anh ngơ ngác nhìn chú hươu, anh chính là người đã nuôi lớn nó, vẫn nhớ rõ cái ngày anh gặp người bạn thú của mình, trái tim anh lại ấm áp lạ kì, cả hai gắn bó như là đôi bạn.

Mũi Đen gật gật cái đầu, rồi nhanh lấy 4 chân phi vào ngõ rừng, Bane lắc đầu, ý có vẻ bảo muốn anh đi theo nó... trời sắp tối rồi, nhưng mà đành nghe theo thôi nhỉ?

Cả hai bước đi trên những làn cỏ dại, tiếng chim hót líu lo trên mái tổ cành, tiếng róc rách êm dịu của làn suối mát phát lên tiếng vẫy nước của những chú cá nhỏ... thiên nhiên quả là điều kì diệu với Bane, như mái nhà anh nguyện mãi thuộc về.

- !!

Mũi Đen dừng lại, mắt hướng về con đường mòn trước, vô số những tấm ván chi chít dọc đường, như thể có ai cố chặn đường vậy?

- Tch... lại là lũ thợ săn!

Dù cho khu rừng có vẻ bình yên và nằm dưới quyền sở hữu của nhà chủ nhưng nơi đây vẫn liên tiếp xuất hiện những "kẻ không mời mà tới", chúng luôn nhăm nhe đến những con thú và gỗ rừng quý giá. Chợt Bane nghe tiếng ồn ào ở bên, hóa ra là một đám thiếu niên xâm nhập vào và đang làm những con chim sợ hãi.

Bước đến gần, bọn chúng nhận ra sự hiện diện của anh, một đứa gằn giọng:

- Ông là ai? Sao lại dòm ngó bọn tôi!

- Tôi là người giữ rừng ở đây, các cậu vừa xâm nhập trái phép...

- Cái gì? Khu rừng này mà có người giữ á!! Haha! Đừng làm bọn tôi cười!!

Bane thở dài: "Lũ này hành xử như thể chúng không thấy biển hiệu cấm vào vậy? Thật là khó chịu!!

- Thôi... coi như là các cậu nói vậy đi! Nhưng làm ơn đừng có quấy rối bọn thú, chúng chỉ là những con vật vô hại, trời sắp tối rồi, mau về đi! Kẻo bọn thú ăn thịt lại kéo đến!

- Đừng có mà ra lệnh cho bọn tôi!! - Một đứa vung đấm lên... Bane túm lấy cổ áo nó và quật xuống đất, sức mạnh của anh thật đáng nể!!

Bane lập tức thả cậu thiếu niên đó ra, mặt nhăn lại có hơi khó chịu nhưng vẫn nhẹ nói:

- Hành vi của cậu quá nông nổi đấy, xin lỗi nhé! Nhưng giờ thì mau đi đi!! Đừng trách tôi báo cáo lại!

Bọn bạn đỡ tên thiếu niên lên, mặt giận dữ:

- Nhớ mặt bọn tôi đấy!! Bọn tôi sẽ khiến ông hối hận!!

Bane lắc đầu, quay lưng tính bỏ đi thì một tiếng la lớn thất thanh:

- AAAAAHHHH!!

- ?!

Bọn lúc nãy đụng độ chú hươu của anh, nó hoảng sợ và húc trúng một đứa, Bane tới kịp thời và trấn tĩnh nó lại, cẩn thận xem xét vết thương cho cậu thiếu niên:

- Không sao... chỉ là vết sượt qua, không quá nguy hiểm!

- Cảm ơn ông đã cứu!

Bane mỉm cười...

- Không có gì!! Mau về đi! Mặt trời đã lặn rồi đấy!!

Bọn họ đi mất! Bane xoa đầu chú hươu:

- Không sao đâu! Chắc chúng không cố ý!! Về nhà thôi!!

Tâm hồn Bane như mặt nước, rất thanh tĩnh và hiền hậu... đã biết bao lần anh bắt gặp bọn thợ săn và lũ trộm gỗ, nhưng anh đều thứ tha cho chúng, vì anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu đưa những kẻ đó rời xa khu vực này hơn là gửi chúng vảo tù bởi lẽ anh tin lòng người có thể đổi thay!

Một vài năm trôi qua: khu rừng vẫn thế, vẫn giữ cái nét của nó, Bane vẫn như vậy, tình cảm của anh dành cho chú hươu và thiên nhiên mãi cứ thế... cho đến... cái ngày định mệnh đó... khi một âm thanh vang lên báo hiệu sự tăm tối sẽ đến với nơi khu rừng xinh đẹp này:

- ĐOÀNG!!

Âm thanh vang vọng khắp nơi, tiếng xe chạy, tiếng ngựa vó, tiếng cười man rợ, những phát súng bắn lên liên hồi! Một nhóm cướp vũ trang đông đảo đã đến, chúng thẳng tay bắn bất cứ con vật nào chuyển động!! Máu của bọn thú đã chảy, tiếng những  cây xanh đổ xuống làm chấn động mảnh đất, cảm tượng như khu rừng đang đón nhận cơn ác mộng tồi tệ nhất!!

Bane thở hộc nặng nề, nhanh đôi chân chạy về phía căn nhà của mình, chú hươu của anh... lạy chúa... xin đừng... có chuyện gì...

- Đoàng!!

Tiếng súng vang từ phía ngôi nhà, Bane đã tới rồi, anh đã về rồi đây, nhưng... máu loang chảy dài, con hươu nằm gục mình trên nền đất... không còn dấu hiệu của sự sống...

Đôi mắt anh ứa nước...trước mắt là những ngọn đuốc bập bùng, tiếng khét của mùi thuốc súng, đến khi anh ý thức lại thì đã bị bọn cướp túm đè dưới đất từ bao giờ!

- Mày cũng dũng cảm đấy! Thay vì bỏ trốn thì lại quay về cứu con hươu của mày hả?

Giọng nói này, nghe quen mà lạ, vẻ như từ vài năm trước, cái giọng điệu ấy, anh ngẩng mặt lên nhìn... khuôn mặt của tên cướp! Rất giống với thằng nhóc thiếu niên vài năm trở lại ấy!!

- Nhận ra tao rồi chứ hả? - Hắn túm tóc Bane!!

- Tao đã nói là sẽ mày khiến mày hối hận!! Giờ thì thế nào đây?

Bane mấp máy:

- Cầu xin các anh, đừng làm hại khu rừng nữa!!

- Chậc!! Gã này bị gì vậy? Tự nhiên đi lo cho khu rừng!!

Hắn chợt nhìn sang xác Mũi Đen... mặt hắn toác lên một nụ cười:

- Tao có ý tưởng này!!!

Hắn cầm chiếc rìu, vung tay và bổ đầu chú hươu ngay trước mắt Bane... anh tuyệt vọng la lớn, nước mắt và mũi hòa trộn mặn chát:

- Mũi... Đen...

Hắn giơ chiếc đầu còn đang đẫm máu, hạ giọng:

- Nghe nói mày và con hươu này là bạn thân lắm, thật tệ khi chia cắt chúng bây... ta sẽ cho bọn bay hòa làm một!!

- !!!

Chúng xách người Bane lên...

- Không!! Không!! Dừng lại!!! Dừng...

- Câm miệng đi!!

Một tên kéo lưỡi Bane ra và cắt đứt nó!!

- !!!!

- E..e..e.e.e.e.!!! - tiếng hét anh đặc lại, anh đau đớn muốn gào thét... nhưng sao có thể...khi lưỡi của mình...

- Nào!! tới đây!!

- UHM!! UHM!! UHM!!

Chúng xích cổ Bane vào một cái bẫy gấu và đội đầu của con hươu lên đầu anh!!!!

- Giờ thì... đôi bạn chính thức đến với nhau rồi!!!

Cái đầu kẹt vào bẫy gấu... anh vùng vẫy dưới đất... không sao gỡ ra được!!

Chúng thi nhau đá vào người Bane, liên tiếp chửi rủa!!

-QUÁI VẬT!! NHÌN XEM QUÁI VẬT!!! KEHAHAHAHA!!

- VỊ THẦN CỦA RỪNG XANH ĐÂY CHỨ ĐÂU!!! THẬT THẢM HẠI!!!

Bane bất tỉnh, nằm im lìm...

- Haizz!! Hắn chết rồi đấy à?

- Kệ hắn đi!! Nhanh đi thôi!! Ta xong việc rồi!!

Chúng lũ lượt rời đi... bỏ lại Bane nằm trên nền máu đỏ...

"Mũi Đen.... tao xin lỗi... không thể... bảo vệ mày... bảo vệ khu rừng... là lỗi của tao... vì đã... quá... mềm yếu..."

*********************

Cơn mưa tầm tã đổ xuống, khu rừng giờ im ắng và xơ xác, thiếu mất đi hồn sống...

Lũ cướp đang thu dọn chiến lợi phẩm, chuẩn bị rời đi!!

- Hôm nay mẻ lớn đấy!!

- Đúng thế!! Giờ thì nhanh đi thôi!!

- ...

- Sao thế?

- Tao có cảm giác... ai đó đang theo dõi mình...

- Cái gì?? Làm gì có ai...

Một cái móc sắt găm vào vai tên cướp nọ...

- AAAAAAHHH!!

- Cái quái gì??

Hắn bị kéo tuột xuống khỏi xe kéo ngựa!! Máu chảy từ bả vai khiến hắn đau đớn!!

- Tên nào vậy??

Tên còn lại cầm súng lên và chĩa xung quanh... bất chợt một tảng đá ném trúng đầu hắn!!

- Ư ư... - tên khi nãy đau đớn mà lết đi... hắn cảm thấy,,, có ai đó... đứng sau mình...

- AAAAAAAAAHHHHHHH!!!

- Chuyện gì vậy hả???

- .... - Hắn đứng yên... một con quái vật đang đứng trước hắn, nó có cái đầu hươu... máu vẫn chảy từ hai hốc mắt và cổ...

- M... Mày là...

Bane túm lấy đầu hắn rồi dọng vào cái cây gần đó!! Hắm lịm người đi... miệng không ngừng kêu:

- Tha... tha cho tôi!!... Làm... làm ơn!!!

"Mẹ từng nói: Lòng tốt ban cho con người ta sự yên bình trong tâm hồn...

Hắn rút súng ra và chĩa vào người Bane!!

- Chết đi! Đồ ác quỷ!!!

"Bà đã sai..."

- AAAAAAAHHHHHH!!!

- Đoàng!!!"

Và rồi... mọi thứ im lặng... khu rừng trở nên tối đen hơn bao giờ hết...

"Burke thân mến,

Ông đã ở trong phòng thí nghiệm cả tháng rồi đấy. Cậu chủ và cô chủ đã bắt đầu liều lĩnh mà vào sâu trong rừng đầy rẫy hiểm nguy. Bọn cướp rất hung hăng trong khu rừng này, tôi thậm chí còn tìm thấy cả một cái bẫy gấu. Những thứ bẫy kinh khủng này có thể nghiền nát mắt cá chân bé nhỏ của bọn trẻ nếu chúng không cẩn thận.

Tôi hy vọng anh có thể chế ra vài thiết bị chống cướp, dù là thế, làm ơn hãy nhẹ nhàng về vấn đề nguy hiểm của những thiết bị của ông. Tôi vẫn chưa quên "cái thiết bị đánh lửa" đó của ông, nó suýt nữa là đốt trụi khu rừng.

Dù sao thì, cho phép tôi chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn, tôi có lỡ chân va vào một con hươu nai sừng tấm bị bỏ rơi, nó yếu tới mức không đứng dậy nổi. Thân hình run rẩy cùng những đôi chân yếu ớt có lẽ là lí do nó bị bỏ lại. Giờ là mùa sinh sản của những con dê, nên tôi nghĩ mình có thể tìm được một con dê mẹ để nuôi dưỡng con vật tội nghiệp này.

Tôi nghĩ tôi sẽ đặt tên nó là "Mũi Đen", có lẽ ông có tên khác hay hơn chăng?

Bạn của ông,

Bane Perez"

**                                                                                    Bức thư "Ngày Nhân Vật" của Bane, 2020.**

Nguồn ảnh: Identity V - Global Forum

***************************

*Có thể bạn chưa biết:

Bane và Burke là hai người làm việc trong trang viên Oletus... nhưng vào một ngày nọ, một lũ cướp đã đến và tấn công trang viên, hầu hết mọi người đã chết, kể cả vợ chồng chủ trang viên.

Ngày Nhân Vật của Bane... là ngày mà anh tìm thấy chú hươu Mũi Đen của mình.

Sau sự kiện đó, bọn chó săn đã kéo anh trở lại trang viên nơi anh đã hồi phục lại... kể từ đó, sự nhục nhã và nỗi căm hận đã thay đổi con người anh... anh thề... sẽ không bao giờ khoan dung với bất cứ kẻ nào... đặt chân lên lãnh thổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top