8

Eli hơi bực bội dẫm chân lên mặt đất ngả màu chỉ còn lác đác vài ngọn cỏ, sự im ắng bao trùm lấy không gian chỉ còn vương những không khí lạnh lẽo lởn vởn qua từng thớ thịt của cậu. Một cơn gió nhẹ thoáng qua những lọn tóc nâu hơi xoăn của cậu, Eli rùng mình, chà xát hai bàn tay trắng bệch vào nhau để lấy chút hơi ấm.

Cậu mím môi, nhíu mày nhìn khoảng không xám xịt đến vô tận.

Cậu cảm thấy dường như cô bạn của cậu biết cô gái đó, bởi cách mà cô ấy nhìn người kia. Đôi mắt xanh lá trong trẻo mà bỗng dưng mịt mù đến lạ thường, nó tối tăm, ánh lên tia khiếp sợ cùng vặn vẹo như muốn trốn tránh điều gì đó rất khủng khiếp vậy.

Cậu có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

Tương lai đó có thể là thật, hoặc là giả. Có thể là quá khứ, nhưng cũng có thể là tương lai đích thực.

Đôi mắt của cậu nhìn thấy điều đó vô cùng tự nhiên, nếu nó muốn nhìn, thì chắc chắn cậu sẽ thấy. Còn nếu nó không muốn, thì cậu cho dù có cố gắng đi chăng nữa, thì không thể thấy được.

Nhớ lại ánh nhìn của cô bạn với người kia, sau lại nhớ đến hình ảnh mơ hồ mà cậu chỉ thấy trong tích tắc ...

Dường như cô bạn của cậu đang giấu mọi người điều gì đó.

Nhưng là điều gì mới được ...

"Thất thần hử ?".

Eli giật thót mình, không biết bản thân đã thất thần tự lúc nào không hay.

"Á, là anh ?" cậu bối rối quay lại nhìn người vừa gọi mình liền nhận ra là người nọ, nhưng thay vì trang phục quản gia kia, người nọ đã thay vào là một chiếc áo len màu đỏ dài tay mỏng cùng quần tối màu.

Không biết có phải là do trực giác của cậu đang đùa với chính mình hay không nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cậu lại càng nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn khỏi người nọ thật xa hơn.

Eli hơi sợ hãi xoa xoa cánh tay, cố để cho bản thân bình thản hết mức có thể nhưng dường như không được thành công cho lắm.

Hắn coi như không thấy hành động sợ hãi trong vô thức của cậu mà tiếp tục bình thản "Lạnh mà đứng ngoài này làm gì ?" hắn hơi ngừng một lát, sau lại nói tiếp "Sao không vào trong ?".

"Tôi ... có chút khó thở nên ra ngoài này hít thở không khí thôi." rồi không an tâm bồi thêm một câu "Cũng tiện thể nhìn xung quanh một chút."

Hắn hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt của bầu trời lâu đến mức khiến cho lông tơ trên người cậu bất giác dựng đứng lên. Eli có chút quẫn bách rời khỏi tầm nhìn của hắn, người không được tự nhiên mà vặn vẹo.
"Nếu cậu không phiền." trong lúc cậu thất thần, hắn không biết đã đến gần sát cậu từ lúc nào khiến cho Eli bất giác thối lui một bước nhỏ "Thì tôi sẽ dẫn cậu đi ra ngoài thành phố một chút, tiện thể đi ăn trưa luôn. Cậu thấy sao ?" hắn hơi khom người xuống hỏi cậu.

Ách, chuyện này ...

Eli âm thầm đổ mồ hôi trong lòng, cái này, cái này có được coi là đe dọa không vậy ?

Chưa nói đến chuyện tại sao áo khoác của cậu đang ở trên tay hắn một cách thần kì như vậy, mà là nói đến vóc người cũng thuộc dạng đô con kia đang chèn ép cậu đến khó thở như thế nào.

Ách, cậu cũng cao ở tầm trung thôi, mét bảy hai là cùng. Nhưng cái người này thì ...

"Được, được chứ. Nếu anh không thấy phiền." Eli âm thầm đổ mồ hôi hột, người này người này, làm ơn đừng dí sát mặt vào mặt tôi như vậy, còn nữa, chiều cao ở đây không có tội vậy nên đừng đả kích tâm hồn mong manh của tôi như thế.

Đôi mắt bạc của hắn xuất hiện vài tia cười hiếm hoi, nhưng sau đó chúng liền biến mất nhanh như cách mà chúng xuất hiện vậy.

___

"Em ra ngoài thành phố nhìn chút, trưa em không về đâu nên các anh cứ ăn trước đi." Eli nhỏ giọng nói, mắt xanh dáo dác nhìn góc nghiêng gương mặt của người ngồi bên cạnh.

Ai đưa em đi vậy ?

Cậu có chút chột dạ đáp "Là người tên Carl mà các anh gặp sáng nay đấy."

Em ...

"Cái đó, là em ... bị ép đi." Eli phụng phịu cắt ngang lời người nọ.

Người bên kia im lặng một chút, im lặng đến mức thậm chí cậu có thể mường tượng ra được dáng vẻ bất đắc dĩ đến cùng cực của người nọ.

Vậy hắn đưa em đi đâu ?

Eli hơi há miệng một chút, cậu quan sát cảnh vật bên ngoài lớp kính "Cái đó ... em ..." cậu ấp úng không biết nên nói gì, miệng cứ mở ra nhưng lời lại không thốt lên nổi được.

Để anh đoán ...

Người nọ thở dài.

Em không biết, đúng vậy không ?

Eli chột dạ không nói.

Em ... Y Lai, nếu em bị ép đi thì ít nhất cũng phải biết được mình đi đâu mới phải. đây trong trường hợp em còn nhìn, còn nghe được sử dụng điện thoại nữa.

Nghe người nọ trách móc cậu có chút quẫn bách muốn đáp lại nhưng ngẫm lại thì anh ấy nói đúng. Cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong thực tế nên có vài chuyện có thể cậu sẽ vô tình bỏ qua, nhưng với chuyện này thì nó không đơn giản như vậy.

Eli ủy khuất trong lòng, cậu có bao giờ đi du lịch đâu mà biết. Các nước Châu Âu tuy là nơi nên đến đối với người trẻ như cậu nhưng cũng có một vài chuyện cần cậu xử lí. Mặc dù thu nhập của cậu cũng đã tăng cao khi vào làm ở đây nhưng Eli cậu cũng nên có một cái nghề tay trái, cơ mà đối với cái nghề này thì ...

Eli khẽ đánh một cái rùng mình.

"Em xin lỗi ..." cậu ủy khuất đáp lại "Em sẽ về sớm thôi, mọi người đừng lo lắng, hắn sẽ không làm gì em đâu. Em cam đoan đó." Eli không chắc chắn trấn an người kia.

Em lấy điều dám đánh cược với anh như vậy ?

Cậu hơi mím môi, miệng cứ mở ra nhưng lại không thốt được lời nào vì câu hỏi bất ngờ của người kia. Nhưng chưa kịp để cho cậu hoàn hồn thì điện thoại trên tay đã bị lấy mất, giật mình muốn lấy lại thì người nọ ra ý tứ cảnh cáo nhìn cậu khiến cho cậu bất giác chùn bước. Trong lòng dâng lên vài tia sợ hãi khó giấu.

"Nếu như các người chưa mù, thì thái độ của tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Đừng khiến tôi phải tức giận. Bằng không các người tự gánh lấy hậu quả đi." hắn khàn khàn nói, giọng điệu mười phần thì mười một phần mang ý tứ đe dọa rất rõ ràng. Nói xong hắn không nhân từ tắt máy, mặt lạnh đem trả cậu rồi im lặng, một tia dư thừa cũng không ban cho cậu dù chỉ một chút nào.

Cơ mà Eli cậu cũng không muốn ánh mắt lạnh lùng đó nhìn mình chút nào cả, căng thẳng trong lòng như vậy cũng tạm vơi đi một nửa.

___

#.7/10/2019.

Hình như mỗi lần Eli gọi điện thoại là tôi lại viết Eli gọi cho Tất An ha ? Nhưng biết sao được bởi Tất An cũng liên quan kha khá với Eli mà, hờ, liên quan cũng nhiều chuyện lắm đấy ಡ ͜ ʖ ಡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top