2

Eli Clark cậu, không hề giống 'người' như bao con người bình thường khác. Có thể vẻ bên ngoài của cậu là một con người như bao người bình thường, nhưng con người lại không bao giờ có được một thứ gì đó tưởng chừng như không bao giờ tồn tại.

Bởi vì đôi mắt này, chính xác là đôi mắt của cậu, có thể nhìn thấu được tương lai.

Một chuyện mà đáng lẽ ra chỉ có những kẻ mê tín hay trong những câu chuyện giả tưởng mới tin, mới có. Nhưng sự thật đây, bằng một điều kì diệu nào đó, cậu lại có được khả năng này.

Cậu chẳng thế nào nhớ được gốc gác thật sự của bản thân ngoại trừ tên của mình, từ khi cậu nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình thì mới biết rằng, cậu chỉ là một đứa bé không ai cần. Được đưa đến trại trẻ nhờ một người dân nào đó vô tình tìm thấy trong một con ngõ nhỏ tối tăm, cùng với một tờ giấy chỉ ghi độc nhất một cái tên văn vẹo - Eli Clark.

Mắt xanh, da trắng, tóc nâu cùng đường nét có hơi góc cạnh của người Châu Âu.

Cậu sống và lớn lên ở một đất nước lớn thuộc Châu Á, nơi mà có những con người hiền lành đôn hậu cùng với không khí hòa bình cùng bầu trời lúc nào cũng trong xanh. Mặc dù không cùng chủng tộc nhưng cậu vẫn rất yêu những con người đôn hậu cùng yêu chuộng hòa bình này, yêu đến nỗi, cậu cũng không còn thiết tha muốn tìm kiếm về gốc gác cùng đất mẹ của mình nữa.

Cậu vẫn sống rất tốt qua từng ngày, vẫn cố gắng che dấu năng lực của mình để tránh những việc phiền toái phát sinh. Tuy vậy, con người cho dù có dễ thay đổi đến mức như thế nào, dễ thích nghi với điều kiện cho dù có khắc nghiệt ra sao, nhưng họ vẫn sẽ sợ hãi cùng bài xích muốn tiêu diệt những thứ mà mình không hề biết đến.

Hơn nữa ...

Ngoài khả năng tiên tri ra, đôi mắt này còn có một thứ đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhìn thấy một thứ, không thể khiến cho một kẻ nào dám nhìn thẳng được.

"Em nghĩ em vẫn thích món Á hơn là món Âu." cậu hơi ngẫm nghĩ một chút, đưa ra câu thật lòng của mình "Mặc dù em là người ngoại quốc nhưng sống ở đây từ lúc mới biết đi thì cũng không phải là ngoại lệ, dù sao thì em cũng cảm ơn, món ăn rất ngon. Tay nghề của chị tốt lên rất nhiều rồi đấy." cậu mỉm cười khích lệ nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt xanh trong veo như màu sắc của bầu trời lấp lánh khiến cho ai nhìn vào lòng đều ấm áp một mảng.

Cô gái nọ nghe vậy lòng liền nở hoa, đôi mắt to đen láy cong lên rất nhẹ chứng tỏ chủ nhân của nó rất cao hứng "Cảm ơn em đã góp ý cho chị Eli, chị cũng chẳng biết nên nhờ ai nữa, làm phiền em rồi." nàng ta hơi bối rối mỉm cười, áy náy nhìn cậu trai trẻ.

Cậu nghe vậy cũng chỉ xua tay, cười xòa với nàng "Không có, em cũng không có mấy chuyện để làm cho lắm, dù sao em cũng đang rảnh. Có thể giúp chị đổi thực đơn cho quán là em thấy vui rồi."

Nàng ta nghe vậy mỉm cười đầy biết ơn với cậu. Dường như nàng nhớ ra điều gì đó muốn nói cho cậu nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì một tiếng chuông lớn dễ nghe cắt ngang điều mà nàng muốn nói.

Eli nghe vậy liền ra khẩu hình 'làm phiền chị rồi' với nàng, sau đó mới bắt máy.

"Anh tìm được gì chưa ?" nhẹ giọng hỏi người ở đầu dây bên kia, cậu đứng dậy, muốn xin phép ra ngoài nghe máy nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nàng ấy đã rời đi tự lúc nào rồi.

Chưa, họ chưa tìm được cả. Họ chỉ biết rằng số điện thoại gọi đến cho em thực chất chỉ số công cộng thôi, chắc hẳn bên kia đã đến bốt điện thoại rồi gọi. Hơn nữa, giọng em nghe thấy chắc chắn đã bị bóp méo nên rất khó nghe. Cụ thể thì bọn anh mới chỉ biết đến đó thôi, bên trên vẫn chưa đưa ra kết luận cho chuyện này cả.

Cậu có thể nghe ra được giọng thở dài đầy phiền não của người kia, dù sao thì họ cũng chỉ có một ngày để quyết định chuyện này. Nếu không làm nhanh thì rất có thể bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu mím môi, lo lắng nói "Không biết đến bao giờ mới xong nữa, nếu không tra ra nhanh thì rất cả thế chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù em không thể nhìn thấy được nhưng ... em vẫn cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm ...".

Tất An nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ nói với cậu.

Anh biết, anh biết Y Lai, ai cũng bất an cả. Nhưng em không thể làm hơn ngoài việc chờ đợi cả, chúng ta không thể tự tiện quyết định chuyện này được đâu em.

Cậu nhíu mày đầy lo lắng "Em biết mà anh, nhưng ...".

Việc của em bây giờ chỉ đợi thôi, đừng nôn nóng. Nếu như trong vòng mười ba giờ nữa chúng ta vẫn không thu được kết quả cho chuyện này, thì anh e rằng bên trên vẫn sẽ phải cho chúng ta rời đi.

Cậu nghe vậy cũng đành khe khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, khẽ vâng lời một tiếng rồi sau đó cúp máy.

Nhìn lướt quanh gian nhà hàng không một bóng người, tâm tình của cậu đã xấu rồi lại càng tuột dốc không phanh. Vì lẽ gì mà đến ngày thường thôi cũng không có một bóng khách là sao ? Cậu nhớ tay nghề của chị Michiko rất tốt mà, đầu bếp của nhà hàng cũng rất xuất sắc nữa.

Chưa kể nhà hàng này cũng mở được gần hai năm rồi, làm gì có chuyện không có một mống khách như thế này được. Bên ngoài cũng không có dán thông báo tạm nghỉ, mà kì lạ hơn, nhân viên phục vụ cũng không thấy tăm hơi đâu. Giống như tất cả ... đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy.

Thật kì lạ.

Cậu ôm tâm tình khó hiểu cùng bực bội rời nhà hàng, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì trong tầm mắt của cậu, xuất hiện một bóng người.

Tim cậu nhảy lên một nhịp đầy sợ hãi cùng bất ngờ, hơi thở gấp gáp đứt quãng đầy kinh hãi nhìn người trước mắt.

Lại nữa rồi.

__

#.16/9/2019.

Tranh trên vẽ bởi tôi, mang đi edit chế meme thoải mái ( ´ ▽ ' )ノ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top