14
Một tuần kể từ sau khi nhóm chính thức nhận được yêu cầu của bên kia, tiến trình điều tra vẫn chưa đi đến hai phần ba chặng đường.
Vấn đề là ở phần lấy lời khai của người nhà.
Eli nghe vậy hơi nhướn mày "Phần đó thì sao ạ ?" cậu nhận lấy cốc nước nóng truyền đến tay, hơi nhấp một ngụm cho ấm họng.
Có người không muốn trả lời vấn đề. Bọn họ vẫn luôn tìm cách từ chối lấy lời khai.
Cậu nghe vậy hơi nhíu mày "Thế ạ ? Các anh có biết lí do tại vì sao không vậy ?".
Bọn họ tuy không nói nhưng bọn anh đoán tám phần là không muốn phanh phui chuyện này ra, em nên biết là làm ăn với mấy ông lớn sẽ như thế nào mà.
Vì sĩ diện và bộ mặt thôi, Eli nghĩ thầm nhưng khôn ngoan không nói ra " Em hiểu mà, nhưng giờ phải làm sao đây ?" cậu đưa cốc nước cho người kia như một thói quen, mà người kia vẫn im lặng nhận lấy.
Ngoài mặt dày đi hỏi hoặc lựa chọn bỏ qua thì bọn anh cũng hết cách rồi. Nếu lựa chọn bỏ qua, chỉ sợ cũng bỏ sót những manh mối có giá trị. Nhưng nếu vẫn cứ mặt dày đi hỏi thì không biết đến bao giờ nữa.
Thấy vị đàn anh thở dài bất đắc dĩ cậu cũng cảm thấy ẩn ẩn có lỗi, nhưng vết thương của cậu cần hai tháng mới lành lại được. Trong hai tháng đó cậu lại không thể giúp gì cho mọi người được, tổng thể cảm thấy có phần ngứa tay.
"Hay là anh cứ cố gắng thuyết phục họ đi, đợi cho sức khỏe em tiến triển tốt thì em sẽ đi với anh." thấy đàn anh có dấu hiệu muốn can ngăn thì cậu liền nói nhanh một lèo để cho người kia không chặn họng của mình được "Em chỉ đến đấy ngồi thôi, và đương nhiên sẽ tham gia việc thuyết phục họ nữa. Em hứa đấy, em chỉ đến đấy hỏi họ và ... đi về thôi. Hơn nữa anh lúc đó cũng sẽ ngồi ở đấy mà."
Mặt của người kia đen lại, không đồng tình nhìn cậu.
Và đương nhiên vị đàn anh kia cũng sẽ không tin rồi.
Thời gian em bỏ ngỏ câu nói kia lại càng khiến em không đáng tin, Y Lai ạ. Nghỉ ngơi cho tốt rồi muốn làm gì thì làm, anh sẽ không cản đâu nhưng anh nhắc lại với em, sức khỏe là trên hết, ngộ nhỡ đâu em ngất ở đấy thì sao đây Y Lai ?
Thuyết phục thất bại, Eli chậm rì rì trả lời lại "... Vâng ạ, em biết rồi."
Ngoan, anh có việc bận rồi, tắt máy đi em.
"Vâng ..." Eli buồn rầu tắt máy rồi đưa cho người kia, bản thân cậu thì âm thầm quệt miệng, đàn anh thật là, không nhận ý tốt của cậu.
Không biết cậu thật sự có quệt miệng thật hay không nhưng cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này thật không thoải mái cho lắm. Cậu cứng nhắc quay sang, mắt đối mắt với người kia.
"Trên mặt tôi có gì hả ?" cậu âm u hỏi, đừng bảo hắn thấy cậu quệt miệng nhá ? Trời ạ, bộ mặt thanh niên hai mươi tư vừa tròn của cậu a !
"Không." hắn đáp nhanh "Nhưng có tôi ở đây thì cậu đừng mong bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước, bằng không tôi đánh gãy chân cậu." hắn nửa thật nửa giả nói.
Người gì đâu mà bạo lực, Eli âm thầm bĩu môi "Để xem anh có dám làm như thế thật không." cậu hơi đe dọa.
Người kia nghe thế hơi nhướn mày, có chút tiếu ý nhìn cậu "Cậu là đang ... thách tôi đấy à" đôi mắt xám lạnh lẽo bấy giờ mới có chút ánh sáng nhỏ bé sâu bên trong.
Eli cũng không phủ nhận "Anh không nghe nhầm đâu."
Hắn hơi nghiêng đầu quan sát gương mặt cậu, sau đó thì không nói gì rồi quay đi.
"Anh nói gì đấy ?" lúc hắn quay đi, cậu có nghe thấy hắn nói mấy câu gì đó nhưng lại nhỏ quá. Cậu ngồi gần như thế cũng nghe không rõ.
Hắn không đáp lại luôn mà đứng dậy rồi ép những góc chăn xuống để ngăn gió lạnh lùa vào, mặc dù phòng đã kín và lò sưởi đã rực lửa "Không có gì." hắn nhẹ giọng đáp.
Rõ ràng là có nói mà.
___
Mười giờ đêm, trăng đã lên và gió từng cơn thổi lạnh.
Hắn quan sát gương mặt đã ngủ của người trên giường, chăm chú nhìn vào hàng mi hơi dày và cong của người nọ. Sống mũi cao, kiên định hệt như chủ nhân của nó. Mái tóc hơi xù nhưng mềm mại màu nâu sồi cùng với vài sợi đã cháy nắng, ngả sang màu vàng tươi. Làn da trắng bạch đặc trưng của người phương Tây, nhưng dường như cũng là một phần do thời tiết ở đất nước Châu Á lúc nào cũng lạnh đó mà nó lại càng trắng hơn.
Chẳng qua là thiếu một chút ...
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì khả năng cũng chỉ có một mà thôi.
Bôn ba suốt mấy thế kỉ, cuối cũng cũng đợi được rồi.
Ánh lửa bập bùng trên lò sưởi, cái ánh sáng ấm áp chiếu rõ một góc khuôn mặt của hắn. Hắn đứng đấy, chẳng biết đến bao lâu, khi mà một tiếng chuông nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ cổ, đánh lên từng tiếng trầm và đục.
Nửa đêm, gió đã ngừng thổi. Tuyết rơi rồi.
Mùa đông đã chính thức đến, bao trùm lấy không khí của Anh quốc.
Hơi hơi liếc người nọ đang ngủ say, nhìn thêm một lúc rồi hắn quay người đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cái lạnh đột ngột từ dãy hàng lang hiu hắt truyền đến, không khí ấm áp bị ngăn cách bởi một bức tường đá dày.
"Có chuyện gì ?" hắn dừng bước chân, đôi mắt xám lạnh ngắt nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xuất hiện bằng ánh mắt không hề có chút thiện ý nào.
Người nọ nhận được ánh mắt lạnh băng thì hơi chùn bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi mặc dù đêm vô cùng lạnh lẽo. Cô hơi sợ hãi, nhưng khi vừa nghĩ đến ả đàn bà kia thì nhanh chóng tìm được giọng nói của mình, cô căm ghét nói "Ả ta muốn nói chuyện với cậu, tôi đã viện đủ lí do nhưng ả ta nhất quyết muốn gặp cậu để nói chuyện."
Hắn ghét bỏ nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Ả ta muốn nói gì ?".
"Ả không nói, nhưng chắc chắn là chuyện quan trọng." cô hừ một tiếng.
Mấy năm quẩy nhiễu người ta ăn ngủ không yên, quan trọng hay không quan trọng cái beep !
Hắn nghe thế hừ lạnh một tiếng, không nói gì liền bỏ đi. Nhưng nhấc chân được nửa bước liền khựng lại, lạnh lùng lẫn cảnh cáo quay lại nói với người kia.
"Cút ra khỏi chỗ này, đừng bao giờ bước chân vào đây thêm một lần nào nữa. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, thêm lần nào nữa thì đừng hòng gặp lại con bé kia." hắn nguy hiểm nheo lại hai mắt, lạnh giọng cảnh cáo rồi quay người rời đi.
Bóng tối cứ như vậy cắn nuốt lấy hắn.
Người còn lại nghe vậy khẽ cười, giọng cười khàn khàn nhưng lại cao vút đến không ngờ lẫn vào trong hành lang lạnh lẽo. Cứa vào lòng người cơn sợ hãi không tên.
___
#.4/11/2019.
Các cô đọc không có nhầm đâu, để tôi trích lại nhé.
"Bôn ba suốt mấy thế kỉ, cuối cùng cũng đợi được rồi".
Đấy, manh mối đó, tuổi tôi cũng nói cho các cô rồi, còn thân phận của Aesop thôi. Gợi ý Aesop cũng không phải ông trùm lớn gì đâu, năng lực cũng chẳng đặc biệt gì, đơn giản là một người bình thường với một công việc chẳng bình thường nổi thôi (´• ω •').
Tuy nhiên, đấy là quá khứ, còn hiện tại thì từ từ tôi sẽ nói. Phun ra hết thì mất hay (⊃。•́‿•̀。)⊃ .
Còn thân phận của Naib á, tôi nghĩ các cô cũng phần nào đoán ra được rồi. Không cần nhắc lại làm gì.
Phần quá khứ tôi cũng sẽ lồng ghép vào để cho các cô dễ hiểu, tuy nhiên, tính tôi vốn lười nên tôi sẽ xem xét liệu quyển này có hoàn thật sự hay không đã rồi mới tính tiếp. Còn đâu thì do số phận cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top