13

Eli tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng không ngừng nghỉ. Cậu chầm chậm mở mắt nhưng lại nheo lại vì ánh sáng quá đường đột, mặc dù ánh sáng không thể len qua được những chiếc rèm lớn nhưng mắt của cậu dường như đã không hoạt động trong một khoảng thời gian dài.

Hơi nhích đầu quan sát xung quanh, mặt tường đá lạnh lẽo, lò sưởi đã được đốt lên. Tiếng củi lách tách vui tai cùng ngọn lửa nhỏ ấm áp bao trùm lấy cả căn phòng.

Cậu tưởng những chuyện này chỉ là mơ, nhưng đời đâu chiều lòng người đâu.

Một cơn đau buốt ẩn ẩn truyền đến đại não vẫn còn đang lơ mơ của cậu, cậu hơi giật mình nhưng vẫn nằm yên trên chiếc giường mềm mại. Cánh tay, chân mềm nhũn như cọng bún, hơi nhúc nhích thôi cũng khó.

Sau một lúc sắp xếp lại thông tin lúc trước, cậu nhận ra bản thân lúc đó vì muốn cứu Zelle nên đã chắn ngang người cô ấy. Tưởng đấy chỉ là đồ giả thôi nên mới dũng cảm làm vậy, ngờ đâu ...

Thôi bỏ đi.

Đối với việc bản thân vừa đi dạo từ quỷ môn quan về xong, Eli cảm thấy việc này cũng không to tát gì cho lắm.

Dù sao công việc bên ngoài của cậu cũng không đơn giản gì, việc chết chóc cũng là điều thường trực bên cạnh mỗi khi có một vụ làm ăn gì đó đến tay cậu. Do đó nên cậu chết hụt cũng khá nhiều, chẳng qua ở trường hợp này là bị sát thương vật lí chứ không phải ở mặt tâm linh kia nữa.

Nhưng mà đau quá đi mất.

Cậu thử chống tay ngồi dậy nhưng bất thành, mà việc đó động đến vết thương trên bụng của cậu khiến cho cậu phải hít một ngụm khí lạnh.

Từ bỏ việc ngồi dậy, Eli nằm bẹp xuống mặt đệm thoải mái. Cổ họng đau rát vì chưa được uống nước một khoảng thời gian, tạm thời cậu cũng không nói được cái gì.

Trong lúc cậu chừng mắt nhìn trần nhà được một lúc thì cánh cửa gỗ vang lên một tiếng 'kẽo kẹt' bé xíu, Eli khẽ dịch người, liếc mắt nhìn xuống.

"Tỉnh rồi ?" người nọ hỏi, nhưng cũng không đợi cậu trả lời mà đi đến, liếc mắt quan sát cậu.

Đối với ánh nhìn quan sát tỉ mỉ của đối phương, Eli Clark cậu lần đầu tiên sinh ra cảm giác nổi da gà.

Vì cái gì mà người cậu nhìn thấy đầu tiên là người này chứ ? Ừ thì cậu cũng không bài xích hay khó chịu gì đâu nhưng ... đồng nghiệp của cậu cũng không phải là để trưng cho đẹp, lúc cần thì không thấy đâu.

"Có thấy khó chịu ở đâu không ?" trong lúc cậu thất thần thì hắn đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào rồi, Eli thầm than người hay quỷ mà xuất quỷ nhập thần như vậy. Nhưng cho dù có như thế cũng không khiến cho cậu bỏ quên giọng điệu ân cần của hắn, nghe đến điều đó lại khiến cho lông mày của cậu bay lên một khoảng cao nữa.

Cậu bất ngờ nhìn hắn, sau đó bối rối né tránh sắc xám lộ ra tia nhu tình và lo lắng. Lòng cậu có phần nhộn nhạo, dạ dày như thế liền vang lên một tiếng lớn, cắt ngang bầu không khí có phần xấu hổ.

Dạ dày à, tao nợ mày một bữa ăn thịnh soạn đấy.

___

Em không sao chứ ?

"Em không sao đâu, thật đấy. Chỉ là có phần khó di chuyển và ... hơi đau thôi, dù sao thì em cũng ổn rồi. Mọi người không cần bận tâm về em đâu." Eli thở dài nói với người ở đầu dây bên kia, tự nhủ trong lòng không ngờ bản thân lại lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười này.

Em ngất tận hai ngày đấy Y Lai.

Eli cố không đảo mắt, nhẹ giọng nói tiếp "Đấy là điều bình thường mà anh Tất An, cũng may em chưa xuống gặp Diêm vương ăn bánh uống trà đàm đạo nhân sinh với ông ấy đấy. Chỉ là dạo quỷ môn quan thôi mà." nghĩ nghĩ, hắng giọng sửa lại "Ý của em là nếu em chết cũng chẳng sao đâu, chỉ là hơi tiếc nuối thôi. Nhưng số phận mà anh, biết đâu được lúc nào em sẽ chết đâu, phải sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại nếu như em chưa chết chứ. Vậy nên ..." Eli hơi cao giọng nói "Anh bảo Zelle là cô ấy không cần phải tự trách mình đâu, em là tự nguyện thay cô ấy đỡ đạn mà."

Người bên cạnh nghe đến đấy mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì.

Bên kia đầu dây im lặng một chút rồi truyền đến tiếng thở dài, coi bộ phiền não lắm.

Anh biết , chỉ anh thấy bất ngờ với quan điểm của em thôi.

"Quan điểm ?".

, về cái chết đấy. Như cách em nói thì ...

"Cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự chuẩn bị cho những điều vĩ đại khác." Eli chen ngang, cậu bất đắc dĩ "Cái này thì đúng thật đấy nhưng cũng không phải của em, em chỉ lấy nó trong một cuốn truyện thôi. Khá bổ ích đấy." cậu khúc khích cười.

Coi bộ em rất tốt đấy Y Lai, cũng đỡ phiền đến mọi người cứ sốt sắng lo lắng cho em.

Cậu nghe đến đấy chỉ cười trừ.

Mọi chuyện ổn cả rồi, các manh mối bọn anh tìm về cũng được kha khá nhưng cũng chẳng tiến thêm bước hơn.

Eli nghe vậy có chút bồn chồn "Vậy là chúng ta được phép điều tra vụ này ạ ?" nói đến đây cậu không tự chủ được mà nhìn sang người bên cạnh. Người đó cũng không keo kiệt gì mà nhìn lại cậu, bình tĩnh đối mắt.

, đó tin tốt duy nhất hai ngày trước bọn anh nhận được.

Hai ngày trước ... trùng hợp thật đấy.

Eli im lặng rời mắt khỏi người nọ "Không biết đến bao giờ em mới bình phục để giúp mọi người nữa." cậu thở dài nói.

Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt được. Bọn anh lo liệu được , sao bên kia cũng không thúc giục nên không cần lo lắng về mặt thời gian. Chúng ta cứ từ từ điều tra được, không gấp gáp làm .

Cậu nghe vậy trong lòng yên tâm được một chút nhưng chưa kịp đáp lại lời của người kia thì chiếc điện thoại trên tay cậu bỗng dưng bị lấy mất, cậu bất ngờ quay sang nhìn người nọ.

"Thời gian đã hết, cúp máy đi." hắn nói một câu cụt lủn vào máy rồi lạnh lùng tắt trước sự bất ngờ đến tột đỉnh của cậu.

Im lặng một lát, cậu nhịn không được mà buông lời hỏi một câu không đầu không đuôi với hắn "Sao anh lại làm thế ?".

Hắn bình tĩnh nhìn lại cậu, rồi chưa đầy hai giây sau liền trả lời "Vì tôi thích thế." mày hắn hơi nhướng lên, có chút châm chọc hỏi lại cậu "Vậy thì sao ?".

Eli nghẹn họng không đáp được.

"Đồ của tôi, tôi muốn quản thế nào thì quản."

Eli "...".

___

#. 3/11/2019.

Sau đây là màn hội thoại không tiết tháo của tác giả ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾, có mấy từ chửi bậy nên không dành cho mấy đồng chí nghiêm túc nha :

Naibảnh : Vớ vẩn vừa thôi nha, đây là truyện 3P nên ông im mồm đi nha không vả vỡ mồm giờ(;¬_¬) !

Aesoap [ Xà phòng =))) ] : Kệ tôi ! Im đi đồ mang 9 12 không bodyblock cứu 51 (°ㅂ°╬) nha nha nha !

Naibảnh : Con mẹ nó ai bảo tôi mang 9 12 cứu 51 không bodyblock hả hả hả (#`д´)ノ ?! Chứng cứ đâu có ngon vả vào mặt tôi đi này nha !

Aesoap / chỉ vào tác giả / : Thằng này chứ còn thằng nào nữa !

Tác giả : Ê tôi không liên quan gì đến chuyện này đâu ( ಠ ಠ ) ! Tôi có lên bảng 9 12 chứ có ngu mới mang đi nha, cầm 3 9 đi đủ hãi rồi !

Aesoap : Vãi linh hồn thế mà bảo không sao (╬ŎдŎ ) ?!

Naibảnh : Má nó bộ tôi tạo nghiệp kiếp trước hay gì mà vớ phải ông hả ಠ_ಠ ?! Bộ muốn ăn report ngập đầu hay gì mà còn cầm bảng 9 12 nữa ?!

Tác giả : Đâu có đâu ( ಠ ಠ ). Đấy chỉ là tai nạn thôi !

Aesoap : Thôi anh im mồm đi. Anh có quyền im lặng và mọi lời nói của anh bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa (¬_¬).

Naibảnh : Chúng ta không thuộc về nhau. Anh là ai tôi không biết anh đi ra đi !

Tác giả : Ê tôi chi 1 triệu 370k để tôi đi mua cho ông cái skin vàng khè với cái access xịn xò đấy nha (ʘдʘ╬) ! Biết điều thì câm mồm vào đi đồ vô ơn !

Aesoap : Vãi cả linh hồn ( ಠ ಠ ). Còn tôi thì sao ?!

Tác giả : Ê cái skin COA III tốn hết nhân phẩm của tôi đâu rồi hả ?! Tôi đang cần skin vợ tôi mà ông về mà tôi muốn bóp cổ ông ghê á ( º言º) !

Aesoap : ...

Naibảnh : Nhưng ông có main tôi đéo đâu mà đi mua, tốn đá tím vãi linh hồn đấy, biết thế đéo mua skin Tay Xuân nữa.

Elag : ...

Tác giả : Bình tĩnh vợ yêu, đợi skin em ra anh sẽ đập tiền mua về cho em (◍•ᴗ•◍)❤. Nhân phẩm với tiền của anh theo gió mà bay rồi nên em chịu khó tí nha em iu (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

Naibảnh và Aesoap : ... Ê, thằng kia, gọi thêm tiếng 'vợ' nữa là đôi dép lào này vào mồm đấy.

Elag : ... Ôi đàn ông (´・ᴗ・ ' ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top