12
London về đêm trời se se lạnh. Ánh đèn nhạt nhòa từ cột đèn hắt xuống mặt đường nhựa, cái im lặng và cô độc lởn vởn ở trong không khí, ám vào cảnh vật chẳng chút thất sắc.
Một bóng người chẳng cao lớn, nhưng cô độc lù lù đi trong đêm tối.
Ánh sáng nhạt nhòa khẽ chiếu xuống bóng người nọ, soi sáng một phần nhỏ khuôn mặt.
Trăng đã lên cao.
Người nọ chậm rãi đi trong đêm tối, tiêu cự nơi đáy mắt trở nên xa xăm. Cái sắc trà xám xịt, uể oải, bóng tối cứ như thế mà cắn nuốt mất.
Chẳng biết qua bao lâu, người nọ đứng trước một cánh cửa bằng gỗ đen như bị bóng tối cắn nuốt mất. Cửa sổ đã được đóng kín và rèm cửa buông xuống che hết khung cảnh bên trong, căn nhà này bên ngoài thì bình thường cũng như bao căn nhà khác ở bên cạnh. Nhưng nếu như đã mở cửa ra rồi thì hãy thầm cầu nguyện rằng bản thân sẽ toàn mạng mà trở ra đi.
Người đó hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh nơi mình ở. Ngoài đường hiện tại không có ai ngoài hắn, chỉ có ngọn đèn đường chiếu xuống mặt đường và cái lạnh của mùa đông đang đến mà thôi. Nhìn xong, hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mặt ra rồi đi vào.
Bên trong đã có người đợi.
"Mấy giờ rồi ?".
Hắn bình thản đóng cửa lại, mệt mỏi cởi áo khoác bên ngoài ra. Hắn liếc người kia rồi chẳng đáp lại câu hỏi đó mà lù lù đi vào nhà tắm. Không quá nửa tiếng sau, hắn trở ra ngoài phòng khách rồi chán nản ngồi xuống ghế.
"Cậu bị thương ?" người kia đạm nhạt hỏi, trông như chỉ đang có lệ.
Vẫn không nói gì.
"Trông có vẻ là không phải, vậy nói xem, cậu giết ai rồi ?" người kia thản nhiên hỏi chuyện, một câu hỏi bâng quơ như đang hỏi về thời tiết chứ không phải một câu hỏi liên quan đến một hoặc nhiều tính mạng của kẻ khác.
Một lát sau mới có người đáp lại "Mấy tên sâu bọ thôi, bận tâm làm gì."
Căn phòng vắng ánh đèn, ánh trăng lạnh lẽo chầm chậm hắt tới lớp kính mỏng, nhẹ nhàng xuyên qua những khe rèm nhỏ đang được rũ xuống. Mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ để xóa đi cái bóng tối hãi hùng đang ngự trị trong căn nhà này.
"Tôi đã nói rồi."
Bóng của một kẻ khác đổ dài xuống bậc cầu thang bằng gỗ, sột soạt một tiếng động nhẹ như bâng quơ. Tiếng động nhẹ đến mức làm người ta lầm tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.
"Cố mà giữ bản thân tỉnh táo lại đi, bằng không kẻ chết trước sẽ là cậu đấy, Naib Subedar." cánh cửa gỗ lặng lẽ mở ra, rồi lại khẽ khàng đóng vào như ban đầu. Giọng nói vẫn còn vương trong không khí, thấm vào từng dây thần kinh, từng mảng lí trí của người còn lại.
Cố mà tự cứu lấy mình đi.
Bóng đêm cứ như rót đầy cả gian phòng, nhưng dường như ánh trăng sáng lại không cho phép bóng tối ngự trị mất cả tâm trí con người như vậy. Nó cứ như một ác mộng khó có thể phai mờ, nhưng lại giống như một điều gì đó kéo con người ra khỏi những điều dối trá nhất, ích kỉ nhất, tàn nhẫn nhất mà cuộc đời, mà thế gian này mang đến.
Ánh sáng vốn dĩ không thể tồn tại được khi xung quanh nó là ngập tràn bóng tối.
Nó chỉ đơn giản là bóng tối - ngay bên cạnh bóng tối thôi.
Con người nào mà chả có hai mặt, nhưng lúc nào mặt ác cũng chiếm đa số bởi nó vốn dĩ là bản năng nguyên thủy nhất của loài người. Cái tốt chỉ xuất hiện khi mà có một thứ, hay một người nguyện dạy cho nó biết, cho nó thấy, cho nó hiểu được mà thôi.
Vậy nên, một khi chẳng có lấy một người cho nó thấy được ánh sáng đích thực, thì mãi mãi, nó vẫn sẽ chỉ kẹt ở trong một khoảng không rộng lớn đấy. Có muốn thoát cũng không thể nào thoát được.
Hắn không tin một ngày nào đó hắn sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Hắn căn bản không tin, thậm chí còn thấy chuyện này vô cùng nực cười.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên lại càng hoang đường hơn nữa.
Khi đến thì vừa đột ngột lại nhanh tựa như một cơn gió, còn khi rời đi thì vừa đau đớn lại đem đến cảm giác mất mát như một cơn bão.
Càng hi vọng bao nhiêu, thì thực tại sẽ vùi nát cái hi vọng hão huyền đó bấy nhiêu.
Chạm đến càng cao, thì rơi xuống lại càng nhẫn.
Nhưng chưa biết chừng khi rơi xuống, nó vẫn còn kéo theo một tia hi vọng.
Tôi xin lỗi.
Có thể nhỏ nhoi, nhưng biết đâu được với điều đó.
Nhỏ, nhưng có thể cứu sống lấy một kiếp người.
___
#.30/10/2019.
Một chương ngắn ngủn chẳng có mấy chất dinh dưỡng nhưng ít nhất thì các cô có thể đoán 'cộng sự' với Naib là ai. Well, dù sao cặp này là NOTP của tôi nhưng tôi cũng không ngại cho họ làm 'cộng sự' với nhau đâu, tương tự như teammate đấy.
Chậc, đếm ngược ngày cậu Naib gặp lại cậu Y Lai khi xui khiến con nhà người ta làm chuyện dại dột rồi hại luôn người ta ăn phát đạn vào người nào. Mặc dù OTP to bự nhất của tôi là NaibEli nhưng khi nhắc đến motip tâm lí tội phạm thì ... xin lỗi chứ AesEli tôi sẽ đẩy lên hàng đầu ヘ( ̄ω ̄ヘ). Ai bảo Aesop mắc chứng bệnh sợ xã hội làm gì. Dù sao thì cốt truyện khá hợp với tính cách của cậu ta, chắc chắn là như thế rồi.
Mừng sinh nhật sớm cậu Y Lai nha. Chương này tôi xong từ ngày 30/10 nên có khi các cô cảm thấy sẽ khá là khó hiểu, nhưng tôi lại là lười không muốn đăng đúng dịp nên well, mong các cô thông cảm cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top