11
"Mọi người chắc là xong việc rồi." Tạ Tất An nhìn đồng hồ, bầu trời bên ngoài đã gần chập tối. Từng vì sao nhỏ đã xuất hiện trên cái sắc xanh đan xen sắc cam chói, bóng hình mờ nhạt của vầng trăng đã bắt đầu xuất hiện.
"Chưa đâu." Vera chen vào, cô cau mày nhìn ra ngoài trời "Eli cùng Zelle vẫn chưa về."
"Emma đâu ?".
"Nói có chút chuyện nên đi đâu đó rồi, chắc là có việc riêng." Vera mơ hồ đáp lại.
"Em ấy có quen ai ở đây à ?" nếu không có người quen thì làm gì có việc riêng được chứ ?.
"Cũng không biết nữa." cô không chắc chắn đáp lại.
Tất An nghe vậy hơi cau mày, nhưng y cũng không hỏi gì nữa. Y đứng dậy rồi rời khỏi hội đường rộng lớn, bỏ lại mọi người vẫn còn đăm chiêu trong những manh mối vừa tìm về được.
"Có chuyện gì hả ?" Tracy tò mò chạy ra hỏi nhưng chỉ nhận lại là cái hừ đầy bực bội của Vera và cái phất tay đuổi về của cô. Tracy nghe vậy cũng 'hứ' một cái rồi xoay người bỏ về, tính nết của Vera ai mà không biết chứ. Khó tính như bà cô đấy, thảm nào xinh đẹp như thế lại không có ma nào ngó tới.
Vera cắn môi, nỗi lo lắng không thể nào thuyên giảm trong lòng nhưng cô vẫn áp chế nó lại được. Cô ngồi xuống chiếc sofa đơn êm ái, mông lung suy nghĩ đi đâu đó mà không phải là về những manh mối mà cô đã bỏ ra một ngày trời tìm về.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô nhíu mày, bực mình lôi ra xem kẻ nào dám cả gan quấy phá cô thì cái tên quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Vera vui mừng nghe máy, nhưng chưa kịp để cô thốt ra một câu hỏi gì thì bên kia đã truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào đầy quen thuộc.
"Gì cơ ?!" Vera quát lên, thành công lôi kéo sự chú ý của đồng nghiệp ra khỏi mớ giấy tờ nhức não.
"Chuyện gì vậy ?" Phạm Vô Cứu vừa từ bên ngoài đi vào đã bị tiếng quát của cô dọa cho giật mình, hắn cau mày hỏi Vera nhưng cô dường như không nghe thấy mà ngó lơ hắn. Đôi mắt màu tím lavender nheo lại, chăm chú nghe đối phương bên kia vừa kể chuyện vừa khóc trong cơn tức giận lẫn sợ hãi.
Vài phút sau, cô tắt máy trong cơn tức giận. Mọi người thấy thế nhanh chóng kéo cô lại để truy hỏi.
"Eli đang cấp cứu ở trên bệnh viện ! Zelle vừa gọi về báo cho tôi tình hình cụ thể của cậu ấy !" cô mất kiên nhẫn gắt lên với mọi người "Chỗ của cậu ấy bị cướp rồi sau đó lũ cướp bắn trọng thương cậu ấy, giờ không rõ sống chết ra sao kia kìa !".
___
"Hai đứa chúng mày đang làm cái gì vậy ?!".
Thân thể của cậu cứng đờ, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ sợ hãi trong tích tắc nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh trở lại. Từng thớ cơ của cậu căng cứng, nhịp tim ban đầu ổn định ngay lập tức liền điên cuồng nảy lên từng nhịp. Cậu cố gắng trấn định bản thân, thấy Zelle lo lắng cùng sợ hãi nhìn mình liền liều mạng gửi một ánh mắt trấn an cô.
"Tao nói, chúng mày đang làm cái gì đấy hả ?!" tên đó tức giận quát, tay gã nắm lấy cổ áo cậu rồi xách lên như một con gà chuẩn bị cắt tiết vậy.
"Tôi, tôi chỉ ..." cậu lo sợ lắp bắp, đầu óc trống rỗng không biết nên bịa ra một cái cớ gì có lí để lừa gã.
Gã mất kiên nhẫn cắt ngang lời cậu "Chỉ cái gì ?! Tao thấy mày dường như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ thằng nhóc này !" gã tức giận đến mức gân xanh lộ rõ mồn một trên trán, rồi dường như hắn thấy điều gì đó liền cười khùng khục như bị điên, dọa cho những người ở gần phải sợ hãi tránh ra xa.
"Tao thấy mắt mày có vẻ đẹp đấy nhóc con." gã nheo mắt lại quan sát kĩ đôi mắt xanh của cậu, rồi sau đó hắn liền rút ra một con dao ở lưng quần ra, giơ lên trước mặt cậu "Phải rồi, hay là tao móc thử nó ra xem thế nào nhỉ ? Để xem xem móc ra rồi thì nó có đẹp như thế này được nữa không ?!" gã đưa lưỡi dao lại gần cậu, có vẻ như vô cùng hưởng thụ gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi của cậu.
Zelle dường như đã quá sợ hãi, không quản bản thân đang trong tình thế nguy hiểm mà đứng dậy rồi lao đến phía của cậu.
"Mau thả anh ấy ra !" cô hét lên "Thả anh ấy ra !" cô chạy đến, thân hình nhìn mảnh mai yếu đuối như vậy mà lại mang một sức mạnh lớn đến không ngờ. Tránh thoát khỏi lũ đồng bọn của gã, cô chạy đến nắm lấy cánh tay của gã, tựa như muốn bẻ gãy cánh tay chắc chắn đó để giải thoát cho cậu vậy.
Gã tức giận đẩy ngã cô rồi sau đó chuyển từ nắm cổ áo của cậu thành bóp cổ cậu, giơ lên như đang nắm cổ của một con gà. Gã rút khẩu súng của mình ra, nhanh chóng đe dọa những người khác phải lùi ra sau.
"Mau kéo đứa con gái này ra cho tao !" gã ra lệnh cho người của mình "Chúng mày thấy rồi đấy ! Nếu như muốn toàn mạng mà ra khỏi đây thì khôn hồn câm cái miệng lại ! Bằng không đừng trách bọn tao độc ác !" gã quát với đồng bọn của mình "Chúng mày còn đứng đấy làm gì nữa ?! Thực hiện theo kế hoạch đã bàn, mau kéo con nhỏ này ra cho tao !".
Eli cảm thấy hơi thở dường như đang muốn rời khỏi cậu vậy, cậu cố gắng kéo bàn tay đang bóp cổ mình đi nhưng vẫn không được. Cậu chới với trong không khí, khó khăn thở từng ngụm phì phò như sắp chết. Mắt cậu hoa lên, đầu ong ong từng đợt, tai nghe cũng không rõ được nữa.
Cậu cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để trốn thoát khỏi gọng kìm này, nhưng sức lực dường như cũng đang rời khỏi cậu hệt như hởi thở của cậu vậy. Nó yếu dần, yếu dần rồi cậu cảm thấy trời đất dường như đang tối lại. Ánh sáng tắt dần, chẳng còn rõ người với người nữa.
Bỗng dưng gọng kìm trên cổ của cậu biến mất, cậu ngã xuống hệt như một con rối đứt dây. Nằm im lìm trên mặt sàn lạnh lẽo.
Khung cảnh dần bị thay đổi, nhưng chung quy cậu vẫn không thể nghe được tiếng người gọi nhau trong cơn hoảng loạng. Cậu loáng thoáng thấy bóng của ai đó, người đó thì thầm điều gì đó vào tai cậu nhưng cậu không thể nghe thấy được. Rồi các giác quan của cậu rõ ràng hơn một chút, cậu thấy những gã người kia lần lượt ngã xuống, chẳng thấy máu đổ, chẳng thấy tiếng kêu la.
Nhưng rồi, cậu nghe thấy tiếng súng nổ.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, cậu thấy đau, nhưng cậu chẳng thể thốt lên được một tiếng kêu đau đớn nào.
Có người hoảng hốt gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng thể đáp lại được.
Trời đất dường như đang đi chơi, nó tối sầm lại mà chẳng có bất cứ một dấu hiệu nào. Tiếng người gọi huyên náo cứ như bị gián đoạn, nó đột nhiên tắt đi, cậu chẳng thể nhìn, cũng chẳng thể nghe thấy điều gì được nữa.
Rồi sau đó liền chìm vào một giấc mộng khó có thể tỉnh lại được.
___
#.14/10/2019.
Sau đây là đoạn hội thoại trong lúc tác giả đang lên cơn, có vài từ chửi bậy, nghiêm cấm các đồng chí nào nghiêm túc vào đọc xong bảo tôi nói bậy nha ಠ_ಠ.
Naibảnh : Con mẹ nó bảo cho xuất hiện mà đến cả cái tên còn không cho gọi thì nói làm gì ( ಠ ಠ ) ?! Quạo thế nhở !
Elag : Anh im đi ಠ_ಠ ! Chưa đến đất diễn thì kêu ca cái gì, kêu nữa vả cú vào mồm giờ.
Naibảnh : Nhưng anh chờ không nổi nữa dồi á (#`д´)ノ !
Elag : Không chờ được cũng phải chờ, chờ không được thì đừng diễn nữa ('A´) !
Naibảnh : Hông ( º言º) !
Elag : Thế thì câm mồm vào !
Tác giả : ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top