Chương 8: Norton Campbell (2)
Warning: 17+
Chương này có yếu tố nhạy cảm, đề nghị các bạn dưới 17 tuổi chớ có đọc nhá =)))) Dù tôi biết cái thông báo này vô dụng vl...
_____Dải phân cách_____
Norton khẽ rít một hơi thuốc lá, đoạn liền phả ra một làn khói trắng.
Cậu đờ đẫn ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, cùng với nó là làn khói mờ ảo hoà tan vào không khí như những đám mây trôi bồng bềnh trên khoảng không bao la kia. Norton khẽ nhíu mày, thầm nghĩ rằng hương vị của thuốc lá thật dở tệ, dù có hút bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể quen được với mùi vị của cái thứ này. Cậu chẳng thể hiểu nổi. Vì sao con người lại sẵn sàng đánh đổi gần như tất cả chỉ để rít vào buồng phổi của họ cái thứ chết tiệt này?
"Nội quy của trường không có khoản cho phép hút thuốc lá đâu!"
Tiếng nói cất lên kéo theo sự chú ý của Norton, ngay lập tức mẩu thuốc lá trong tay cậu bị giật lấy. Norton sững sờ trước sự xuất hiện của người đàn ông nọ, anh ta thậm chí còn đưa mẩu thuốc lá vừa cướp được từ cậu lên miệng rồi hút một cách tự nhiên.
"Đã lâu không gặp...". Ánh mắt sắc lạnh của Norton nhìn chằm chằm người đàn ông. "Giáo sư Luchino!"
"Đã lâu không gặp, Norton...". Luchino làm ngơ trước hành động của cậu, anh chỉ đơn giản hỏi. "Em vẫn khỏe chứ?"
"Xem ra anh còn biết quan tâm tới người khác ha!?". Norton cất giọng mỉa mai. "Tôi cứ tưởng người cháu nuôi này không còn tồn tại trong mắt anh rồi chứ?"
"Giọng điệu gì đây?". Luchino liếc nhìn cậu, điếu thuốc lá trên môi vẫn đang bốc cháy. "Em vẫn còn giận à?"
"Tôi có tư cách gì để giận đây, giáo sư?". Norton nhếch miệng cười, nhưng giọng điệu rõ ràng là đang thách thức kẻ đối diện. "Đáng lẽ ra anh đang phải chăm lo cho vị hôn thê ở nhà mới đúng chứ?"
"NORTON CAMPBELL"
Norton giật nảy mình khi Luchino đột ngột xô cậu va vào tường, cánh tay rắn chắc của anh đập mạnh xuống mảng tường bên cạnh cậu tạo nên một tiếng động chói tai, kèm theo đó là vết nứt toác theo cú đấm vừa rồi.
Chà, có vẻ đau đấy!
Norton liếc nhìn mảng tường bị sụp một mảnh bên cạnh, thầm cảm thán.
"Tôi đã nói thế nào về việc đó? Chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ không nhắc lại việc đó thêm một lần nào nữa rồi!". Luchino trầm giọng cảnh cáo, và Norton có thể thấy ánh mắt của anh đang cau lại đầy giận dữ.
Norton khẽ nuốt nước bọt. Cậu hoàn toàn không cố ý chọc tức Luchino, nhưng chính bản thân cậu lại không thể kiểm soát được việc buông những lời độc địa như vậy để công kích anh. Norton biết rằng cậu chỉ đang ghen tuông vô cớ, nhưng cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh Luchino khoác tay một cô gái nào đó, trao cho cô ta những ánh mắt trìu mến cùng với những lời mật ngọt mà đáng lẽ chúng chỉ là của riêng cậu khiến Norton như muốn phát điên lên. Và điều đó khiến cậu mất kiềm chế.
"Hơn nữa, còn em thì sao?". Luchino chuyển hướng qua cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống một Norton đang bối rối. "Em đã bỏ cái tật xấu kia chưa?". Anh trầm giọng.
"T-tật xấu gì chứ?". Norton lắp bắp trả lời, đánh mắt sang hướng khác.
"Đừng nói em đã quên rồi đấy chứ, Campbell bé nhỏ?". Cánh tay Luchino bóp lấy cằm cậu nhóc sinh viên tóc đen, ép buộc cậu phải đối mặt với anh. Luchino ghé sát mặt mình vào Norton, thì thầm lên đôi tai đang đỏ ửng của cậu. "Không phải trong lúc tôi vắng mặt, em vẫn còn tranh thủ đào mỏ kẻ khác đấy chứ?!"
Norton trừng mắt.
"Anh theo dõi tôi?"
"Điều gì khiến em nghĩ vậy?"
Luchino nhếch miệng cười, thỏa mãn với phản ứng của cậu. Cái điệu bộ nóng nảy này, cái nhìn như muốn thiêu sống đối phương, bộ dạng quật cường có đánh chết cũng không chịu khuất phục dưới chân kẻ khác ấy là những điều mà anh luôn yêu thích từ tên nhóc bướng bỉnh tên Norton Campbell này.
Kể từ khi nhận nuôi Norton khi cậu còn bé, Luchino cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm với cậu. Anh luôn đơn giản nghĩ rằng coi như là trả ơn người mẹ đã khuất của Norton vì ân nghĩa trước đây với bà, ngoài việc đó ra, anh không hề nghĩ đến điều gì hơn vậy. Nhưng thời gian sống chung với tên nhóc này khiến Luchino càng ý thức được rằng có cái gì đó đang từ từ lớn dần, thiêu cháy mãnh liệt trong lồng ngực anh.
Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của anh luôn hướng về phía Norton.
Chẳng biết từ bao giờ, tâm trí anh luôn tràn ngập hình bóng của cậu.
Chẳng biết từ bao giờ, những giấc mộng xuân của anh lại là về hình ảnh loã thể của cậu gọi mời bằng giọng điệu quyến rũ.
Chẳng biết từ bao giờ, Luchino lại có cái ham muốn được vấy bẩn một người tên Norton Campbell.
Muốn đè cậu xuống, muốn trói buộc cậu lại, muốn cho thứ cương cứng của mình ra vào trong cơ thể cậu cho đến khi cậu phải bật khóc xin tha mới thôi.
Muốn được hôn lên vết sẹo của cậu, muốn an ủi cậu, ôm ấp lấy thân hình nhỏ bé ấy và xua đi những bóng tối xung quanh cậu.
Anh điên thật rồi, phải không?
"Anh là đồ khốn, Luchino!". Norton cúi gằm mặt xuống, giọng điệu đã có phần run rẩy như sắp khóc. "Rõ ràng anh đã có hôn thê rồi, tại sao còn tìm tới tôi làm gì?"
"Chơi đùa tôi vui lắm đúng không, hay là vẫn còn tr- ưm!?"
Norton chưa kịp dứt câu, môi cậu đã bị khoá chặt bởi đôi môi của anh. Cậu ra sức vùng vẫy, thậm chí là đấm đá nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Bởi mỗi lần Norton càng vùng vẫy, cánh tay Luchino lại siết chặt xung quanh cậu thêm một tầng. Norton đành bỏ cuộc, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau khi cảm thấy không còn dưỡng khí, hai đôi môi mới tách khỏi nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
"Hôn tôi làm gì?". Norton thở dốc, cánh tay che đi nửa gương mặt đã đỏ ửng. Nhưng ánh mắt vẫn còn gườm gườm nhìn anh.
"Em đoán xem?". Luchino ghé sát gương mặt cậu, phả hơi nóng đầy tư vị tình dục lên gương mặt thiếu niên trẻ. Bàn tay không đứng đắn liền luồn vào bên trong qua lớp áo sơ mi trắng.
Norton giật nảy mình.
"C-cái!? Luchino, đây là trường học!!"
"Phòng làm việc của tôi cũng chơi qua rồi, em còn thấy cảm thấy ngượng?"
Luchino không đàng hoàng phản bác lại khiến Norton chỉ có thể câm nín. Đôi môi anh liền hạ thấp dần xuống, trượt dài trên cần cổ thanh mảnh của cậu, nhẹ nhàng để lại vài dấu hôn đỏ ửng. Norton rên nhẹ khi cảm nhận thấy đầu nhũ của mình bị ngón tay của anh chơi đùa. Cậu luôn yêu thích bàn tay của Luchino, chúng không hề hoàn hảo mà có phần gồ ghề, chai sạn, nhưng ngón tay của anh thì lại đặc biệt thon dài.
Thở hắt, Norton liền quàng hai tay ôm lấy cổ anh, khẽ nhếch miệng cười:
"Ai mà biết vị giáo sư nổi tiếng đứng đắn Luchino đây lại thích sàm sỡ nam sinh thế này nhỉ?"
"Chỉ sàm sỡ với mình em thôi!". Anh cười bỡn cợt với cậu.
Từng nút áo bị cởi xuống, để lộ vòm ngực săn chắc của Norton. Tuy không được cứng rắn như của anh, nhưng có thể nói cơ thể Norton đã đạt tiêu chuẩn của một nam sinh điển hình.
Luchino hạ xuống từng nụ hôn, để lại rải rác những dấu hôn trên bụng cậu, rồi càng lúc càng xuống dần nơi tư mật bí ẩn kia.
"Đừng...Luchino!". Norton cắn môi, kìm lại tiếng rên của mình.
"Yên tâm, chỗ này không ai thấy đâu!"
Anh từ tốn kéo khoá quần của cậu, cầm lên thứ đã bán cương từ trước đó.
"Đã lâu không an ủi vật nhỏ này rồi, xem ra nó cũng có tinh thần phết đấy nhỉ?". Anh châm chọc, bàn tay thon dài khẽ miết lấy bao quy đầu đang rỉ ra chút chất trắng khiến thứ đó của cậu hoàn toàn cương lên trong không khí.
"Ư...ưm...". Norton cắn chặt mép áo, ngăn không cho bản thân lọt ra tiếng rên rỉ dâm đãng của mình, mặt khác lại đỏ ửng mặt nhìn anh quỳ xuống, ngậm vào toàn bộ thứ ấy của cậu. "L-Luchino...ưm...". Cậu rên nhẹ tên anh.
Luchino ngậm lấy thứ đang cương cứng kia, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển một vòng từ đỉnh xuống gốc, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn hai viên bi nhỏ đang run rẩy theo từng nhịp chuyển động của chủ nhân nó. Norton run rẩy kịch liệt, khoái cảm ập tới khiến cậu có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cho nước mắt bắt đầu tràn ra vì sung sướng. Norton dường như không kìm được nữa, miệng bắt đầu bật ra một tiếng rên:
"Ưm-ưm...ha...đ-đừng...đừng mà..."
Cánh tay rắn chắc của Luchino bóp mạnh bờ mông căng mọng của cậu, kéo chúng về phía anh. Đồng thời, càng ấn sâu miệng mình vào tận gốc thứ ấy của Norton, tiếng mút mát vang vọng khắp không gian khiến người ta đỏ mặt.
"Luchino...A~Chỗ đó...". Norton cúi gập người lại, bàn tay gấp gáp nắm chặt lấy mái tóc đỏ rực của anh. Cậu run rẩy trước cao trào sắp tới, đáy mắt chìm sâu trong nhục dục. "Em sắp...sắp..."
Không một lời báo trước, cậu bắn ra, tuồn toàn bộ chất dịch đục trắng vào trong miệng người đàn ông tóc đỏ.
Luchino ngậm lấy chỗ dịch trắng, còn có một chút rỉ ra ngoài khỏi miệng anh cùng nước bọt. Một hơi, nuốt vào tất cả.
Norton thở hổn hển, khoái cảm cùng cao trào vừa tới khiến cậu gần như mất hết sức lực, hai chân liền khuỵu xuống như sắp ngã đến nơi. Luchino liền nhanh chóng đỡ lấy Norton, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu cùng đôi mắt còn nhiễm một tầng sương mỏng, bất giác liền hôn lên môi cậu một lần nữa.
Norton vô thức đáp trả lại nụ hôn của anh, cảm nhận được mùi tinh dịch nồng nặc sau màn BJ* vừa rồi. Cậu khẽ liếm môi anh rồi mút mạnh xuống.
(*) BJ : tự tra gg nhé 'v'
"Xem ra em vẫn còn tinh thần lắm nhỉ?". Luchino cất giọng trầm đục, ánh mắt hoang dại như dã thú săn mồi nhìn xuống Norton vẫn còn đang chìm trong khoái cảm. "Vậy chúng ta làm tới bến thôi!"
Bàn tay anh lần này lại kéo chiếc quần lót đen xuống, ngón tay thon dài bắt đầu lần sờ tìm kiếm hang động bí ẩn giữa bờ mông trắng nõn của cậu nhóc sinh viên.
...
"Còn đau nữa không?". Luchino ân cần hỏi sau đợt mây mưa vừa rồi của bọn họ, anh khẽ hôn nhẹ lên trán Norton.
Norton không trả lời anh, cơ thể cạn kiệt sức lực dựa vào lồng ngực ấm áp của Luchino, thỉnh thoảng cậu lại nghịch ngợm với lọn tóc dài của anh.
"...Anh không quan tâm tới hôn thê của mình hay sao?". Norton cất giọng khàn khàn hỏi. Cậu vẫn luôn thắc mắc về điều này, vì cậu thật sự không dám chắc Luchino sẽ ở bên cạnh mình suốt đời một khi anh ta có hôn thê. Chính vì vậy Norton thường dằn vặt rất nhiều về việc phải từ bỏ tình yêu của mình cho anh và tìm kiếm một người khác.
Nhưng nói thường dễ hơn làm, không phải sao?
"Em có biết vì sao việc này lại mất tận 1 năm để xử lí không?". Luchino nắm lấy bàn tay Norton trước khi cậu biến mái tóc anh thành một đống rối loạn. "Cái người được gọi là hôn thê ấy, cô ấy cũng giống như anh, chúng ta đều đã có người để yêu thương..."
Norton tròn mắt ngước nhìn anh.
"Chúng ta đã lập ra một kế hoạch nhỏ để hủy bỏ hôn ước giữa cả hai, giả vờ như chúng ta đều ưng thuận với cái hôn ước từ trên trời rơi xuống này, rồi sau đó đóng vai thành những kẻ bạc tình. Lừa dối người kia, đối xử tệ bạc, cố ý khiến cả hai gia đình hiểu nhầm con người thật của cả hai...". Luchino từ tốn nói, và anh đã có thể cảm nhận được đôi mắt của người kia đang mở to đầy ngạc nhiên như không thể tin nổi. "Như dự tính, hai bên lập tức hủy bỏ hôn ước mà không một chút thắc mắc."
"Vậy tại sao anh không nói từ sớm với tôi!??". Norton đột ngột siết chặt cổ áo anh.
"À, cái đó thì...". Luchino nháy mắt, cong khoé môi đầy lưu manh. "Anh phải cố tình nghỉ việc ở đây để tách em ra chứ, nếu không như vậy thì làm sao có thể nhìn thấy một màn ghen tuông giận dỗi đầy đặc sắc của quý ngài Norton Campbell đây được?"
"A-Anh!!". Norton co giật chân mày. "Anh giỏi lắm, Luchino!! Tôi đây lừa đảo bao nhiêu người mà vẫn thua vị giáo sư đây!!". Cậu châm chọc.
Luchino bật cười, ôm chặt lấy tình nhân giận dỗi, mặc cậu đang ra sức chửi rủa trong lòng.
"Anh yêu em, Norton!"
"F*ck you!!!!!"
-to be cont-
Au: Viết một màn ngược luyến xong mới nhận ra truyện của mình đề tag hài...
Giải thích nhẹ: Chuyện xảy ra như trên, Lu có hôn thê, Nỏ ghen nên mới đi lừa tình cho bõ tức với cả để chọc Lu. Ai mà ngờ Lu giấu Nỏ việc ổng đi hủy hôn ước, còn lừa ẻm lại nên đến cuối Nỏ bị hớ một vố. Nói chung, cặp này chính là "nồi nào úp vung nấy" thôi (~' 3 ')~
Thất tịch vui vẻ nha mọi người ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top