Chương 7: Norton Campbell (1)
Chương này chủ yếu là về Nỏ, lâu lâu tôi cũng sìn cp này lắm...
___Dải phân cách___
Nếu có ai hỏi Norton Campbell yêu thích nhất thứ gì, thì câu trả lời của cậu luôn luôn chỉ có một: Tiền.
"Vì sao á? Đơn giản, đưa tiền đây tao nói đáp án cho!"
Naib gần như muốn ném cho tên trước mặt nguyên cái crowbar vào mặt.
Trái lại, Norton chỉ cười trừ: "Đùa thôi, câu trả lời đơn giản thôi! Vì tiền có thể trao đổi mọi thứ, kể cả là danh vọng, hạnh phúc hay...tình yêu!"
Norton Campbell vốn là một kẻ đào mỏ có tiếng. Cậu biết danh tiếng của cậu chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng mặc kệ miệng lưỡi người đời, Norton vẫn luôn tiếp tục cái thú vui mà từ trước đến giờ cậu vẫn hay làm nhất: đào mỏ kẻ khác.
Làm gì ư? Đơn giản là lừa tình lừa tiền thôi, suy cho cùng thì thứ cậu muốn cũng chỉ là tiền. Phải, chỉ có tiền mới lấp đầy lỗ trống ẩn sâu bên trong cậu. Ngoài tiền ra, Norton cảm thấy cuộc đời này chẳng còn cái gì thú vị cả.
Ấy thế mà anh ta lại nói yêu cậu.
Đừng đùa, Norton chưa bao giờ là người nghiêm túc trong tình yêu, càng chẳng phải mấy kẻ ủy mị khóc sướt mướt khi đã tan rã một cuộc tình. Đối với cậu, quan hệ chỉ đơn giản là một hình thức gián tiếp để hướng đến thứ mục đích nguyên thủy nhất của loài người mà thôi.
Vào cái khoảnh khắc ấy, trí óc của Norton như bị ngừng trệ. Chẳng hiểu tại sao một kẻ hời hợt trong các mối quan hệ như cậu lại bị ngừng trệ chỉ vì bốn từ đơn giản của anh ta.
"Anh yêu em, Norton!"
"Dừng lại đi, anh không yêu tôi!"
"Anh yêu em, Norton. Và anh sẽ không dừng lại cho đến khi em thừa nhận điều đó!"
"Luchino, anh không yêu tôi!"
"Anh chỉ thương hại tôi mà thôi!"
...
Norton được sinh ra trong một gia đình trung lưu, có đầy đủ mọi thứ mà một gia đình bình thường có. Nhưng chuyện đáng lẽ sẽ chẳng có gì để nói nếu bố của cậu không phải một kẻ bạo lực khi say xỉn.
Tuổi thơ của Norton Campbell tràn ngập kí ức về những tiếng la hét đau khổ của mẹ cậu, tiếng bố đánh đập và chửi rủa sau những lần nốc rượu quá đà và mùi rượu nồng nặc lan toả trong không khí.
Cho đến khi mẹ không thể chịu nổi được nữa, bà bỏ đi, để lại những cơn ác mộng đã hành hạ bà suốt những tháng năm dài đằng đẵng cùng đứa nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện là cậu. Một mình. Trong căn nhà đó. Cùng với ông bố nát rượu của cậu.
Bố của Norton gần như nổi điên, ông ta lôi cậu ra hành hạ như một vật thế thân cho người mẹ đã đi mất. Ngày nối ngày là những cơn ác mộng không có hồi kết đối với đứa trẻ, cậu bị đánh đập, dập thuốc lá vào tay và thậm chí còn bị hắt nước nóng vào người.
Norton bất giác rùng mình khi chạm nhẹ lên vết phỏng trên gương mặt cậu. Vết phỏng chiếm gần nửa gương mặt, bao phủ lấy bên mắt phải, nó gợi nhớ cậu về một trong những cơn tức khi say xỉn của gã đàn ông tệ bạc cậu từng gọi là cha.
"Ê, tao nghe nói hôm nay có một giáo viên mới trở lại đấy!"
Tiếng nói bên cạnh dường như ngắt quãng những hồi tưởng của Norton, kéo cậu trở về thực tại. Dưới bãi đất trống được phủ xanh bởi thảm cỏ mềm mại, Naib Subedar cắn mạnh một miếng bánh mì kẹp thịt rồi nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa thông báo một tin mới lạ.
"Trở lại? Ai đấy?". Eli tò mò hỏi trong hứng khởi, "Hiếm khi thấy mày có tính hóng hớt thế này đấy Naib, lại bị bà chị Vera lây nhiễm rồi phỏng?"
"Đ*o nhá, mắc mớ gì lôi bà già khó tính đó vào đây?". Naib trừng mắt nhìn chàng trai mù, có vẻ cu cậu còn tức vụ cược thua với Vera Nair - sinh viên năm ba khoa tự nhiên về Martha Behamfil.
"Tao nghe nói có một người, không biết có phải hay không...". Mặc cho hai tên kia bắt đầu chí choé, Aesop chỉ điềm đạm nói. "...người này không xuất hiện trong lễ khai giảng, nghe nói còn nghỉ tận một năm trời!"
"Thật sự, nhân vật nào thần bí đến vậy?". William Ellis - năm nhất kiêm thành viên câu lạc bộ bóng bầu dục cũng không khỏi tò mò về nhân vật thần bí này, hai mắt của cậu ta sáng long lanh trong khi cả thân hình to lớn nằm ườn ra thảm cỏ. Trông chẳng khác gì một đứa trẻ to xác khi lần đầu nghe người lớn nói về những điều kì lạ mà cậu ta chưa từng được nghe bao giờ.
Đáp lại hàng loạt ánh mắt của sự tò mò, Naib khẽ nuốt miếng bánh mì xuống, mở miệng:
"Tao không biết, chỉ là nghe từ Jack..."
Norton vẫn còn đắm chìm trong không gian của riêng mình, nhất thời không chú ý đến bốn người kia đang buôn dưa lê bán dưa chuột về cái gì. Cho đến khi một cái tên quen thuộc bật ra từ miệng tên bạn chí cốt, tim của cậu dường như chậm lại một nhịp.
"...người đó tên là Luchino!"
...
"Vậy, chú sẽ là người giám hộ của tôi?"
Norton giương đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng đáp lại cậu lại là sự im lặng chết chóc đến đáng sợ.
"Chú sẽ giám hộ tôi phải không?". Norton kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, bấy giờ người đàn ông mới quay lại nhìn cậu. Vẫn như lần trước, người đó vẫn không nói gì cả, để lại sự im lặng bao chùm lấy không gian xung quanh hai người, mặc cho trời vẫn đang đổ mưa như trút nước.
"Vậy nhóc nghĩ ai còn khả năng làm điều đó?". Một lúc sau, người đàn ông lên tiếng, chất giọng trầm đục của một người đã trưởng thành.
"Vì cái gì...?". Norton lí nhí trong miệng. "Tôi thậm chí còn không có quan hệ họ hàng với chú..."
"Điều đó quan trọng sao?". Người đàn ông khẽ châm mồi từ chiếc bật lửa bạc được chạm khắc tinh xảo, kề gần điếu thuốc lá đã ở sẵn trên miệng. Một lúc sau, một làn khói trắng được nhả ra. "Ta đã hứa với mẹ nhóc rồi, bà Campbell ấy. Ta sẽ nhận nuôi nhóc dưới danh nghĩa giấy tờ hợp pháp."
"Chú có quan hệ gì với mẹ tôi?"
"Ta từng mang ơn bà ấy, và nhóc cũng chỉ cần biết đến đây là đủ rồi!"
Dưới trời mưa tầm tã, ánh lửa từ điếu thuốc lá cùng làn khói trắng như đối lập với bầu trời xám xịt càng làm người đàn ông trước mắt cậu có vẻ thần bí hơn. Norton liếc mắt nhìn người đàn ông qua chiếc ô trên tay cậu. Mái tóc đỏ rực như lửa, nước da có phần nhợt nhạt cùng đôi mắt ánh lên màu mặt trời buổi sớm khiến người đàn ông hiện lên như một viên pha lê lấp lánh giữa hang động vẩn đục, u tối.
"Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng được lời chú nói chứ?". Norton siết chặt chiếc ô trong tay, đề phòng hỏi.
"Tin hay không là việc của nhóc. Hoặc nếu nhóc muốn trở thành trẻ mồ côi hoặc muốn được nhận nuôi bởi họ hàng của nhóc, nhưng ta nghĩ nhóc đủ tuổi để chọn lấy phương pháp nào là tốt nhất đối với bản thân, hoặc không?"
"Tôi tên là Norton, không phải nhóc!". Norton hạ giọng, nhấn mạnh. Và quả thực như kẻ trước mặt nói, trở thành trẻ mồ côi hay ở với họ hàng đều chẳng phải lựa chọn tốt, hoặc nếu cậu không muốn nói cả hai đều giống như nhau mà thôi. Họ hàng của cậu, bất kể nội hay ngoại, đều không hề ưa gì Norton, hay đúng hơn sự xuất hiện của cậu là cái gai trong mắt của họ.
Bố và mẹ cậu từng bất chấp sự phản đối của cả hai bên để lấy nhau, thậm chí là từ bỏ cả gia đình của mình. Nhưng chẳng ai biết sự tình sẽ thành ra như thế này, nên dĩ nhiên sự chào đời của cậu cũng chẳng thể làm xoa dịu cơn tức của cả hai bên, thậm chí còn khiến họ chán ghét hơn.
Nếu trước sau gì cũng sẽ bị bỏ mặc, vậy chi bằng ở cùng người đàn ông này cho rồi. Cho dù ông ta chẳng có chút gì thân thiện, cách nói chuyện cũng hoàn toàn cứng ngắc, nhìn là biết đây không phải loại người sẽ dịu dàng với bất kì ai.
"Suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Norton chần chừ, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt liền thay đổi.
Nếu kết cục của cậu rốt cuộc cũng chỉ như vậy, vậy thì còn gì để đắn đo, còn gì để luyến tiếc?
"Tôi đồng ý!". Cậu nói, đầy quyết tâm.
"Tốt, vậy chúng ta nên đi thôi, trời bắt đầu đổ mưa to hơn rồi!". Người đàn ông mỉm cười nói, hướng mắt về phía chiếc xe được đỗ cách chỗ họ chưa tới một mét. "Nhân tiện, tên ta là Luchino!"
Luchino...!
"Kể từ giờ, nhóc sẽ chính thức trở thành một phần trong gia đình ta!"
Gia đình...
"Chào mừng nhóc, Norton Campbell!"
Luchino mỉm cười nhẹ, nụ cười như ánh nắng mặt trời dưới bầu trời mưa tăm tối. Chỉ biết trong lúc đó, có một cái gì đó đã chạm nhẹ vào tim của Norton, khiến cậu cảm thấy ấm áp không ngừng. Trái tim của thiếu niên mới trưởng thành lần đầu tiên được trải nghiệm loại việc này, khiến Norton vẫn chưa biết phải gọi tên loại cảm xúc này như thế nào.
Chỉ biết rằng bóng lưng trong bộ đồ suit màu đen ấy thật sự ấm áp, khiến cậu tình nguyện từ bỏ đi quá khứ tăm tối của mình để theo anh. Norton khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong suốt từ lúc bước vào tuổi trưởng thành của cậu. Cậu nhanh chóng chạy theo anh.
Đằng sau, tấm bia mộ đá đã tắm ướt những giọt nước mưa từ lúc nào.
-to be cont-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top