Chương 12: Trò chơi trừng phạt (1)

*Đây là khoảng thời gian khi mà Joseph với Aesop chưa hẹn hò.

...

Aesop run lẩy bẩy.

Lén ngước nhìn cổng trường đại học vắng tanh của IDV, thân hình gầy gò lại rung lên ác liệt hơn. Đậu má mày, Aesop! Tại sao lại trót dại đến mức đường cùng này cơ chứ?

Mày ngu lắm, Aesop!

"Ôi thôi nào, giờ mày chỉ cần lao tới và hôn người đầu tiên bước qua khỏi cánh cổng này, sau đó chạy bán sống bán chết trước khi người ta đập mày chết thôi mà. Đơn giản, nhỉ?"

Cái a**ho**.

Cậu chàng sinh viên tóc xám giờ chỉ muốn đập đầu vào cây tự tử luôn cho rồi. Cậu thật sự quá khinh suất khi đánh cược với tên Eli kia để rồi nhận lấy trái đắng này. Còn chưa kể, tên đồng bọn chí cốt còn lại Naib Subedar đang trưng ra vẻ mặt rõ là hóng kịch vui, hoàn toàn chẳng có một chút ý định nào gọi là tương trợ bạn bè cả.

Đức mẹ Maria, chúa Jesus ới mau tới cứu đứa con tội nghiệp này của Ngài đi!!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng Aesop cũng bình ổn lại được nhịp thở của mình. Đành vậy, không còn cách nào khác nữa, đành liều chết vậy. Nếu may mắn, cậu còn có thể được xá tội vong ân, còn nếu xui xẻo, thì đen thôi đỏ quên đi.

Qua một hồi, cánh cổng liền bật mở, ngay sau đó là một bóng người bước ra.

*Đến rồi!!!*

Aesop liền chớp lấy thời cơ, lao tới người kia. Vừa đi cậu vừa nhắm mắt cầu khấn, cầu trời cầu phật cầu đất là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, chỉ cần không phải là người đánh chết cậu, Aesop nguyện ý báo đáp bằng cả tấm lòng.

Cậu sinh viên tóc xám ôm chầm lấy người vừa bước ra khỏi cổng. Dưới sự ngạc nhiên tột độ của đối phương, kéo mạnh khẩu trang, hôn lên môi người kia.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chỉ đơn thuần là chạm xong rồi nhanh chóng tách ra. Aesop thậm chí còn không thèm nhìn mặt người kia, cấp tốc kéo khẩu trang trở lại rồi chạy mất.

"Xong rồi đấy!!! Mày hài lòng chưa???"

Cậu sinh viên tóc xám hét lên trong khi vẫn còn thở hồng hộc, đôi mắt đồng màu tóc oán hận chĩa thẳng về phía tên tăng động thích ngóng chuyện kia. Sự thật chứng minh rằng đừng bao giờ cá cược với Eli, vì tên đó bên ngoài nhìn vô hại một kiểu bên trong lại nham hiểm một kiểu. Nếu có kẻ có thể trị được Eli Clark thì chắc chắn không thể thiếu cái kẻ mà hắn suốt ngày gọi là "nam thần".

"Mày hôn gì cứ như đập mồm người ta ấy, chưa thuyết phục!". Eli chậc chậc lưỡi.

"MỘT LẦN!!"

Aesop hét lên, và kẻ kia chỉ có thể nhún vai đầy bất lực. Được rồi được rồi, người ta chỉ đùa thôi mà, đừng nổi đóa lên thế!

"Chúc mừng mày Aesop!". Sau một hồi xem kịch chán chê, đồng bạn tốt Naib Subedar bấy giờ mới lên tiếng.

Aesop khó hiểu nhìn tên bạn thân, chúc mừng cái quần gì chứ? Chúc mừng cậu vì đã phải nén nhục hoàn thành cái thử thách khỉ gió đó à!?

"Không. Ý tao là...". Như đọc được suy nghĩ của người kia, Naib vội vã xua tay. "...chúc mừng mày, vì đã hôn trúng giáo sư ngoại ngữ Joseph Desaulnier!"

Aesop hoàn toàn hoá đá.

Con mẹ nó chứ!!!!!

"Ồ, nếu tao nhớ không nhầm thì mày đang thích thầm ông thầy!". Eli huých cùi trỏ cậu chàng sinh viên tóc xám, trưng ra nụ cười đểu không thể đểu hơn. "Chúc mừng nhá Aesop cưng, nhớ hậu tạ anh đây ~"

"Đi chết luôn cmn đi!!!!!"

...

Joseph Desaulnier là ai?

Theo như bản điều tra cực kì cực kì chi tiết của hội anh em cây khế ngay sau khi biết được crush của thằng bạn thân, đây là một nhân vật cực kì tiếng tăm trong đại học IDV.

Nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai, thông minh, hoàn mĩ. Nói chung là nếu phẩm chất của một nam chính ngôn tình được tính theo thang điểm mười, Joseph Desaulnier đã nghiễm nhiên đạt được điểm chín. Một điểm còn lại là gì á? À, ngoại trừ cái chiều cao khiêm tốn kia, vị giáo sư ngoại ngữ đại học IDV chính xác là hình mẫu trong mơ của các thiếu nữ.

Có điều, một người hoàn mĩ như vậy hôm nay cũng phải chống tay thở dài trong phòng giáo viên. Và hiển nhiên, điều này đã thu hút sự chú ý của cơ số các đồng nghiệp khác trong phòng.

"Ngài Joseph, hôm nay ngài có tâm sự gì sao?". Michiko là người đầu tiên lên tiếng, nữ giáo sư Nhật Quốc ân cần hỏi han như một người mẹ hiền với những rắc rối riêng của những đứa trẻ đến tuổi dậy thì.

"Cô đừng lo Michiko, tên này đến tuổi tiền mãn kinh rồi ấy mà!". Jack từ đâu xen vào, chỉ vào tên đồng nghiệp lâu năm mà chọc ngoáy.

"Chết đi Jack!"

"Thấy ông thở dài từ sáng rồi đó, không phải bị tiền mãn kinh thật chứ?". Nữ giáo sư Violetta khoanh hai tay lại với nhau, làm ra một bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ. "Hay là gia đình lại bắt đi xem mắt rồi??"

"Cái đó cũng có...nhưng đây là chuyện xảy ra từ hôm qua rồi!". Joseph bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không muốn kể với đồng nghiệp rằng bản thân cảm thấy phiền não chỉ vì bị một cậu nhóc cưỡng hôn. Nếu bọn họ mà biết được, đảm bảo sẽ cười cho thối mũi.

"Từ hôm qua? Chuyện gì đã xảy ra từ hôm qua?". Michiko hiếu kì hỏi.

"Không có gì..."

"Khi ông nói không có gì, chắc chắn là có gì đó đã xảy ra, đúng không đồng nghiệp~?"

Nếu như luật pháp cho phép giết người mà không cần ngồi tù, khẳng định Joseph sẽ giết cái gã cao kều kia ngay và luôn. Hoặc không cần chờ đến bây giờ, hắn đáng lí phải xử lí gã này ngay từ lần đầu hai người gặp mặt rồi ấy.

"À, hỏi chút!". Joseph làm lơ gã đồng nghiệp cà bông bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hội giáo viên xung quanh. "Mọi người có biết một cậu nhóc đeo khẩu trang với mái tóc xám cột đuôi chuột không? Tôi nghĩ đó là sinh viên của trường mình!"

Hắn đoán vậy, nhưng không quá chắc chắn. Cú sốc ngày hôm qua khiến hắn chỉ mang máng nhớ được bóng lưng của người cưỡng hôn mình, còn việc phải đuổi theo hay hỏi danh tính của người đó...làm gì có ai tỉnh táo đến mức làm được ngay!?

"Tóc xám, khẩu trang, đuôi chuột...hmmmm!!!". Violetta cau mày, "Nghe rất giống với một sinh viên trong lớp tôi. Tên là gì nhỉ...à à, hình như là Aesop Carl!"

"Aesop Carl?". Joseph như thấy một tia hi vọng.

"Phải, cậu nhóc đó khá là thần bí, lại gần như không giao tiếp cùng ai nên tôi khá có ấn tượng!". Violetta giải thích. "Trên thực tế, cậu Aesop đó lại là một học sinh rất cần cù và khéo tay!"

"Cô có biết cậu ta hay xuất hiện ở đâu không?"

"Không biết, mà ông hỏi để làm gì?". Violetta bán tín bán nghi nhìn Joseph. "Đừng nói với tôi là ông định tán tỉnh cậu nhóc đó nhá! Joseph ơi Joseph à, ngài đây không định làm trâu già gặm cỏ non đấy chứ?"

"Vớ vẩn!!". Joseph hét lên. Hắn chỉ muốn tóm sống tên nhóc đó để hỏi tội mà thôi, thế nào mà đám người này đã suy luận ra tận phương trời nào rồi vậy!?

"Này đồng nghiệp, hình như tôi biết tên nhóc đó đấy! Cần địa chỉ không?". Cái giọng cà trớn của gã giáo sư kinh tế vĩ mô lại cất lên. Lần này, Joseph thật sự muốn nổ vỡ mạch máu não, hắn gườm gườm nhìn gã đồng nghiệp, ý nói mau phun ra tất cả những gì gã biết ra ngay.

"Được, đổi lại là một buổi nhậu đã đời do ông chủ chi nhá!". Jack nhếch miệng cười, bật ra một thông tin thú vị.

"Tên nhóc đó là bạn thân của Naibu!"

-to be cont-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top