Chương 10: Vẹn đôi

Sáng sớm, chú chim nhỏ ríu rít trên cành cây
- Thật ồn ào quá! - giọng nói đầy bực tức vang lên từ phòng ngủ Công tước
Người hầu đứng ở cửa ban đầu nghĩ cô đã nghe nhầm cho tới khi cô thấy người đàn ông cao lớn bước ra ngoài cửa
- Công tước nhà cô còn đang ngủ, cứ để anh ta ngủ tiếp đi. Mang cho ta 2 phần ăn gồm bánh mỳ, thịt xông khói và trà đen tới phòng làm việc cuối hành lang thứ 2 phía Tây nhé.
- Cho hỏi quý danh của ngài là?
- ...Nightmare, cô hẳn là biết ta chứ? Dù sao, trong cơn cuồng loạn cậu ta từng gọi tên ta mà.
Cô hầu gái run lên khi đối diện với đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông, chỉ kịp cúi đầu rồi quay người chạy đến nhà bếp.

Orpheus ngó đầu ra cánh cửa, anh đã khoác vội áo sơ mi và gi-lê nhưng xem ra vẫn không đủ nhanh để ngăn cản tên quạ chết tiệt nào đó đi lan truyền tin đồn rồi.
- Giờ thì hay rồi, cô hầu đó sẽ đi gọi bác sĩ Mesmer tới đây vì Công tước có dấu hiệu bị nhân cách phụ chiếm xác. Tôi đã bảo anh bớt mồm miệng đi mà!
- Haha, vậy thì càng tốt chứ sao, thông báo rằng chúng ta đã tách ra là chuyện tốt mà.

Helena Adams vượt ngục, những kẻ đi theo cô ta cũng bắt đầu rục rịch, họ chiếm đóng cung điện Versailles và một nửa thủ đô.

Norton Campbell lần đầu thấy địa ngục trần gian như vậy, một nửa thủ đô bị pháo đại bác từ Cung điện bắn phá, những kẻ đi theo Helena Adams muốn dùng vũ lực để đưa tiểu thư của họ lên ngai vàng.
Emma Woods, Demi Bourbon, Chloe Nair và Martha Behamfil có hơi bất lực trong tình huống này, quân đội Hoàng gia đều đang trấn giữ biên cương, muốn chia quân về dẹp phản loạn cũng cần ít nhất 7 ngày. Vũ khí thì cũng hạn chế, giờ muốn thay đổi cục diện không phải chuyện dễ dàng.

Chẳng lẽ, phải bó tay nhìn tâm huyết của mình bị phá hủy như thế này ư? Bọn họ đã lên kế hoạch hoàn hảo nhưng thời gian gấp gáp lại phá hủy tất cả.

- Con gái, sao con buồn bã vậy? - giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng làm Emma quay đầu lại
- Papa! - Emma chạy tới, lao vào vòng tay của người đàn ông - Sao cha tới đây vậy? Ở đây nguy hiểm lắm! Cha mau về nhà đi, bọn con sẽ lo xong chuyện này thôi mà.
- Haha, sao ta có thể để con giải cứu thế giới một mình được chứ? Mấy đứa đang thiếu người thiếu vũ khí, không đúng sao? Đi thôi, đến lúc chúng ta hỗ trợ các con rồi. Bịt tai lại nhé!

Tiếng cánh quạt vang lên ầm ầm bên tai, Martha Behamfil nhìn thấy vị Chuẩn tướng đã về hưu đang lái máy bay chiến đấu cùng vị Bá tước nào đó liền bật cười
- Naib Subedar, tên chết tiệt! Có ngon thì đưa máy bay đây chị đua với cậu!
- Chloe, Martha hiếu thắng như vậy, trên giường có chiến không? - Demi Bourbon vỗ vai Chloe hỏi nhỏ
- Không đâu, cô ấy dịu dàng lắm... - Chloe nhận ra mình hớ mồm - Aaaaa, mau quên chuyện em vừa nói đi!
- À dịu dàng lắm hả? Thế có thích làm không vậy? Chị sẽ gửi mấy bình rượu cho mấy đứa.
- Demi, chị có thôi ngay không hả? Coi chừng em mách với người yêu của chị đó!
- Haha, nếu em gặp được người đó thôi. Có khi kẻ đó đã chết trong đống đổ nát nào rồi cũng nên.
Demi nở nụ cười nhuốm mùi u buồn, Chloe không nghĩ ra lời an ủi nào chỉ đành vỗ vai cô nàng bartender.

Cô nàng bartender xoay người đi về phía kho vũ khí, miệng lại nhếch lên như cũ
- Đúng là lũ yêu nhau hoặc là thao túng tâm lý người khác, hoặc là bị người khác thao túng tâm lý. Mà, ai nghĩ được daddy nhà Emma lại giàu có như vậy chứ? Có khi mình cũng nên nhanh chóng tìm một anh daddy giàu có... Thôi, nghĩ lại thì làm một quý cô xinh đẹp độc thân giàu có vẫn thích hơn.

Demi Bourbon là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng sáng, mái tóc nâu với phần tóc bạc đặc trưng và nụ cười thường trực trên môi nhưng ít ai biết được trên chiến trường cô nàng này máu chiến đến mức nào. Một mình Demi Bourbon có thể kiêm ba vị trí: ngắm bắn tầm xa, cận chiến và hậu cần, suốt một tuần chiến đấu chờ cứu viện tới, hàng đêm cô bartender vừa ngân nga hát vừa pha rượu cho những binh lính. Kẻ địch vừa yêu vừa hận cô nàng, ban đêm họ yêu giọng hát và hương rượu thơm ngon của cô, hận là ban ngày cô nàng bắn phá thành lũy của bọn họ không hề nương tay.

Emma thì khác, cô thuộc đội tình báo nhưng thỉnh thoảng cũng lên chiến trường phụ giúp, phải nói, Emma Woods là một tình báo viên hạng nhất trong cuộc chiến này, kẻ địch chiếm cứ bao nhiêu nơi, quân phản loạn đóng quân ở đâu, mất bao lâu để chi viện tới, cô ấy đều biết rõ. Bên cạnh Emma, có Norton Campbell, cậu chàng này thì không giỏi làm tình báo nên nhiệm vụ chính là phụ trách bảo vệ an toàn cho Emma kiêm chạy vặt.

Chloe Nair cùng Martha Behamfil, một người chuyên thu thập thông tin từ người dân và tổng hợp chúng giúp đội tình báo còn một người ngày ngày dẫn quân chiến đấu trên chiến trường.

Chưa đầy một tuần, phạm vi của quân phản loạn bị thu hẹp hẳn về cung điện Versailles và vài biệt thự gần đó.

Những kẻ đi theo Helena Adams phần lớn là những quý tộc trẻ, con ngoài giá thú không được thừa nhận, họ có tài hoa, có năng lực nhưng bị đối xử bất công.
Họ không được thừa nhận, từ lúc sinh ra địa vị đã không bằng người khác cũng không được cho tư cách để kế thừa bất kỳ gì khác ngoại trừ dòng máu quý tộc.

Giờ đây, bọn họ muốn giành lấy những thứ nên thuộc về bọn họ, mộng tưởng, tương lai của bọn họ.

- Thưa nữ hoàng, xin người hãy ra lệnh đi ạ. - Victor Grantz quỳ xuống trước mặt Helena Adams, những kẻ xung quanh cũng làm theo - Xin người hãy ra lệnh sử dụng cỗ máy đó, thần sẽ điều khiển nó thực thi tương lai mà chúng ta hằng mong đợi.
- Victor, cậu biết cậu đang nói gì chứ?
- Thần biết, xin người hãy ra lệnh đi ạ, thần sẵn lòng, chết vì lý tưởng của người.
- Hừ, đừng có nhân cơ hội này mà ra vẻ, nữ hoàng điện hạ, thần cũng xin tham dự việc điều khiển cỗ máy kia. - Edgar Valden nghiêng mặt lên với vẻ khó chịu - Dù sao, thần cũng không yên tâm tên nhóc ngu ngốc này đi một mình.
- Thần cũng xin đi chung, thưa nữ hoàng.
Một giọng nói vang lên ở cửa, tất cả mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía đó, cô gái che miệng mỉm cười, hành lễ
- Galatea Claude có mặt, thưa nữ hoàng.
- Cô đến muộn! - Edgar phàn nàn
- Thôi nào, tôi bận chút việc nên mới đến muộn mà, hơn nữa, theo thông tin mới có được, viện binh của hoàng gia sắp tới rồi, Servais Le Roy là người mang quân đến, tạm thời họ chưa thể tiến tới đây ngay, muộn nhất là cầm chân được 3 ngày nữa.
- Vậy, hãy sử dụng cỗ máy đó cẩn thận nhé, Claude, Grantz và Valden, tôi chờ các vị mang chiến thắng trở lại.
- Rõ ạ.

Ngày hôm sau, cỗ máy khổng lồ bước ra từ phía sau cung điện Versailles, đó là thứ vũ khí bí mật được nghiên cứu trước để bảo vệ cho Nữ hoàng Mary nếu có nội loạn. Giờ đây cỗ máy đó trở thành vũ khí cho những kẻ muốn cướp lấy ngôi vị nữ hoàng.

Cỗ máy chiến đấu di động gồm 3 khoang lái, mỗi khoang đều có bàn điều khiển, là một mô hình cải tiến của xe tăng chiến đấu và đạn pháo tầm xa. Galatea phụ trách khoang tập trung bảo vệ không trung đề phòng địch thả bom và sẵn sàng bắn bỏ bất kỳ máy bay nào. Victor phụ trách khoang di chuyển, đề phòng bom dưới mặt đất cũng như kẻ địch còn Edgar chịu trách nhiệm điều khiển hướng di chuyển cũng như tầm ngắm bắn địch.

- Mỉa mai thật đấy. - Demi Bourbon châm thuốc lá trên miệng, rít một hơi - Khai hỏa đi, đất nước này không cần một thứ vũ khí có thể gây hại nhiều như vậy.
- Rõ ạ. - Emma đốt pháo sáng thu hút tầm nhìn của cỗ máy chiến đấu, cùng lúc Norton khai hoả khẩu pháo tầm xa.

- Nhìn lũ kiến cỏ đang cố giãy giụa trước lưỡi hái tử thần kìa. - Galatea cười ra tiếng, chĩa nòng pháo lên trời, khai hỏa - Hahaha, vĩnh biệt nhé.

Naib Subedar nhìn qua thứ vũ khí biết đi dưới mặt đất, thở dài
- Tạm biệt cưng thân yêu, anh chưa được dùng em lần nào nhưng vì lợi ích chung, em phải chết thôi. - Chưa dứt lời, cậu thả bom xuống cỗ máy.
- Naib Subedar! Tập trung vào! - Martha hét lớn vào bộ đàm - Máy móc hỏng có thể sửa được nhưng người mà chết thì không cứu nổi đâu!
- Vâng vâng, em biết mà chị Martha, em ngoan lắm. - Naib ra vẻ ngoan ngoãn trả lời, Jack ngồi ghế lái phụ quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó tin.
Sau khi cỗ máy di động chìm trong đống bom đạn và đã xác nhận bị hạ gục, Naib tắt bộ đàm đi, tay bẻ lái về kho vũ khí, mắt nhìn đường, miệng hỏi nhỏ
- Sao? Lần đầu thấy tôi làm nũng với cấp trên à?
- Không phải, trước em cũng từng làm nũng với anh rồi mà, chỉ là... - Jack cố tìm từ phù hợp để miêu tả tâm trạng của mình - Thấy hơi ngạc nhiên và khó chịu khi em làm nũng với người khác trước mặt anh thôi.
- Ừm, vậy là ngài Bá tước Jack muốn độc chiếm tôi cho riêng mình đúng không?
- Chính là vậy đó thân ái~ - Jack giơ tay vuốt phần tóc mai rũ xuống lên tai cựu Chuẩn tướng - Có thể không?
- Ừ, có thể. - Naib đảo lái hạ cánh xuống bãi đất trống gần doanh trại nhỏ, cởi dây an toàn lại chưa vội xuống khỏi máy bay mà ngồi lên đùi của Jack.

Quý ngài Anh quốc nào đó mỉm cười ôm lấy thân ái bé nhỏ đang ngồi trên đùi hắn muốn để cậu ngồi thoải mái một chút, hai người họ ngồi mặt đối mặt, Jack dùng tay xoa xoa những vết chai trên ngón tay của Naib lại hôn nhẹ lên chúng. Tai của Naib đỏ lên nhưng miệng vẫn cứng rắn đáp lại
- Bớt dẻo miệng đi, anh còn giấu tôi chuyện gì nữa?
Jack vẫn mỉm cười
- Thân ái, chuyện đến em mà anh còn giấu, em nghĩ anh sẽ nói dễ dàng vậy ư?
- Hừ, không nói thì thôi.

Naib hơi bực mình quay mặt qua một bên, nghĩ lại vẫn tức không chịu được liền quay qua cắn lên cổ Jack.
Jack hơi rùng mình khi cảm nhận được răng nhọn của Naib lướt qua hầu kết của mình đồng thời cũng phấn khích không chịu nổi.
- Anh dễ xúc động thật đó, với những kẻ khác cũng vậy sao?
- Naib à, anh chỉ vậy với mình em thôi, em biết mà.

Martha đứng ở ngoài máy bay, thấy hai kẻ kia mãi chưa muốn xuống bèn gọi người bắc loa để nhắc nhở.
"Naib Subedar và bạn đời của cậu ta nghe cho rõ đây! Lấy của công làm việc tư, nhớ lau dọn sạch sẽ!"
Câu nói này bị Martha ghi lại, kêu một binh lính đứng bật băng nhắc nhở suốt một tiếng đồng hồ cho hai kẻ đang bận lăn lộn trên máy bay.

Emma còn rất tri kỷ vác hai cái xô chứa nước và giẻ lau để ở cầu thang, hai người kia vừa xuống khỏi máy bay là có thể thấy.
Đến giờ cơm tối, hai người trên máy bay mới tỉnh, Naib tóm cổ áo Jack lắc lắc
- Anh giỏi thật đấy! Giờ thì cả đội biết tôi với anh làm trò gì trên máy bay rồi!
Jack cười xòa cố lấp liếm bằng cách lấy ít lương khô ra cho Naib
- Cưng à, chúng ta ngủ cũng lâu rồi, ăn chút đi cho khỏe.
Naib ngồi bệt xuống sàn, máy bay này là thứ mới được tạo dựng sau vô số thất bại, buồng lái gồm 2 ghế lái, khoảng trống phía sau vừa một chỗ nằm ngủ, ăn uống cho hai người. Jack ôm lấy cậu còn Naib tức giận cắn hai miếng lương khô
- Giờ làm sao đây?
- Làm sao cái gì? Dù sao em cũng sắp về Anh kết hôn với anh rồi, xấu hổ làm gì.
- Nghe như anh đang khuyên tôi chạy trốn cùng anh vậy...
Jack vẫn mỉm cười nhưng ánh sáng trong mắt anh ta như tắt dần
Nếu Naib đột nhiên không muốn cùng mình về nước Anh nữa...
Nếu cậu ấy dám có suy nghĩ bỏ lại mình...
Nếu...

- Nghe cũng hay đó chứ, bỏ hết chức danh, tài sản, bắt đầu một cuộc sống mới với anh ở nơi khác... Rất có tính thử thách với tôi.
Naib cảm thấy người của Jack cứng đờ lại, cậu quay sang nhìn người đàn ông đang cố che mặt kia đi, khó hiểu
- Jack, mặt anh bị làm sao à?
- Không có gì đâu quý ngài bé nhỏ, chỉ là, tôi bị lóa mắt chút thôi...
- Hả? Mau quay mặt ra đây tôi xem nào, không phải vì ở trên máy bay lâu quá anh bị quáng gà rồi đó chứ?

Rốt cuộc mình đang lo sợ gì chứ, cậu ấy vẫn là Naib Subedar khó nắm giữ, cũng không dễ thuần phục
Nhưng bản thân mình, dường như đã quá mức tham lam với cậu ấy
Thật may là trong tương lai của cậu ấy vẫn chứa mình
Naib, dáng vẻ hướng tới tương lai của em, thật sự là, rất lóa mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top