5. Ác mộng
"Hah" - Ithaqua vô cùng ngạc nhiên.
Sao ngài ấy biết được tôi trốn ở này?
Tại...tại sao lại ngăn cản tôi?
Ngài không thấy ghê tởm với thứ xấu xí tôi đang mang trên khuôn mặt này sao?...
Muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu ngay lúc này.
Cái mũ đủ rộng vừa vặn giấu đi nửa gương mặt chỉ lộ rõ chiếc môi có phần nhợt nhạt, nhỏ nhắn. Mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Không thấy đối phương phản hồi cũng như chẳng có động tĩnh gì. Alva hỏi lại.
"Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?"
Cậu như hoàn hồn trở lại, không biết phải trả lời như thế nào. Tâm trí cậu hoàn toàn rối bời.
"V-vâng...xin lỗi." Giọng nói run rẩy, cậu nói rất bé nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.
Alva để ý tay cậu nhóc đang run run, hắn nhận ra mình đã tức giận không kiểm soát được hành vi khiến cậu đau. Lập tức buông tay ra.
Bàn tay hắn buông lỏng rồi rời khỏi tay cậu. Vẫn còn cảm nhận được hơi ấm đọng lại nơi cổ tay.
"Tôi xin lỗi." - Ithaqua nhanh cầm lấy chiếc mặt nạ đeo lại lên. Đứng phắt dậy bỏ đi. Để lại gã một mình mà đứng nhìn hình bóng cậu khuất dần khỏi tầm mắt.
Ẩn sĩ chỉ biết thở dài, ngước lên nhìn khoảng trời đêm. Những vì sao hôm nay trông thật lạc lõng.
.
"Thằng bé không muốn ăn sao?" - Alva đã trở về nhà ăn lại không thấy Ithaqua đi cùng. Michiko lo lắng hỏi.
"Có lẽ là vậy, cứ kệ cậu ta." Nói xong hắn ngồi xuống bắt đầu dùng bữa của mình.
Cô nàng Geisha lắc đầu ngao ngán. Không hiểu sao đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu bé phải bỏ bữa như thế này.
Mary ngồi phía bên cạnh thấy Michiko buồn phiền, vỗ vai cô bảo.
"Không cần phải bận tâm đâu, đã có người lo việc đó rồi."
Lời nói của Mary khiến cô không hiểu lắm. Cười trừ cho qua chuyện đáp.
"...Vâng."
Kết thúc bữa tối, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Alva vẫy gọi người hầu tới giao việc.
"Phiền bà hãy chuẩn bị khẩu phần ăn mang tới phòng riêng của Night Watch giúp tôi."
"Dạ, tôi hiểu rồi thưa ngài." - Người hầu cúi đầu nhận lệnh.
.
- Cộc cộc
"Ithaqua à, ra ngoài ăn chút gì đó đi. Đừng bỏ ăn như vậy chứ."
Michiko lo chứ, cũng còn là người mới đến lại là một cậu nhóc mới lớn. Dáng người cậu cao gầy lại không ăn thì lấy đâu ra sức.
" ... "
Mãi không nghe thấy cậu đáp lại. Cô cũng đành bỏ cuộc, trước khi rời đi bảo.
"Đói thì phải đi ăn đấy nhé, đừng hành hạ sức khoẻ của bản thân."
.
Trong phòng, cậu ngồi thẫn thờ trên giường. Căn phòng bao trùm bởi bóng tối không lấy một ánh đèn. Chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng rọi vào.
Cậu vô thức nhìn một khoảng không tối om trong phòng. Chẳng khác nào kẻ mất hồn.
Giật mình bỗng nghe thấy tiếng gọi của Michiko đại loại là muốn giục cậu ăn tối nhưng cậu chẳng buồn đáp, không có tâm trạng để ra ngoài để ăn.
Trông thảm hại chưa, thật mất mặt quá mà. Mày trở thành kẻ kì quặc trong mắt ngài ấy rồi. Hết khóc trước mặt người khác, giờ còn để người ấy thấy thứ kinh tởm nhất trần đời này nữa thì cậu chẳng thiết sống nữa.
Cảm thấy người đứng trước cửa bỏ đi rồi, tiếng bước chân xa dần cho đến khi không còn tiếng động, mọi thứ dần yên tĩnh trở lại.
Cậu đảo ánh mắt xuống cái cổ tay hơi hằn vết những ngón tay nắm chặt lấy. Nhìn một lúc lâu cậu chàng bất giác thở dài.
Tự dưng bên ngoài có tiếng ai đó gõ cửa.
- Cốc cốc cốc
"Tôi mang phần thức ăn tối nay đến cho cậu đây ạ. Xin cậu ra nhận giúp tôi."
Ithaqua mệt mỏi rời khỏi giường, đi đến mở cửa. Trước mặt cậu là bà hầu nữ làn da nhăn nheo, khuôn mặt trắng bệch do được phủ một lớp phấn dày. Trên tay cầm một khay thức ăn có đủ các món mặn, chay và canh còn có miếng dưa tráng miệng.
Cậu nhóc nhận lấy thức ăn, thắc mắc trong lòng về chỗ thức ăn này bèn hỏi người phụ nữ.
"Cảm ơn bà nhưng...ừm...tôi đâu có đặt phần thức ăn về phòng của mình?"
"Ồ không, cái này là một người nhờ tôi mang chỗ đồ ăn này cho cậu. Mà thôi, tôi phải đi dọn dẹp rồi. Chúc ngon miệng." - Nói xong người hầu cúi chào rồi đi mất, nhất quyết không nói ra danh tính của người đặt đồ ăn cho Ithaqua.
Chàng trai nhìn khay đồ một lúc như suy nghĩ thứ gì đó nhưng rồi khẽ nhún vai xoay người đóng cửa phòng.
'Haizzz...thôi đành ăn vậy. Mai mình sẽ cảm ơn cô ấy.'
Cậu đặt khay trên bàn kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.
.
- Cộp cộp cộp cộp
Người phụ nữ bước đi trên dãy hành lang trải thảm đỏ không một bóng người, âm thanh vang vọng tiếng giày cao gót đi lộp cộp dưới thềm. Hai bên tường treo những bức tranh âm u kì quái tạo cảm giác ớn lạnh cho người xem khi về đêm. Bà ta đi đến phía cửa sổ, hai tay với lấy hai bên rèn cửa kéo lại "-Xoẹt".
.
Người hầu nữ đi đến sảnh Hunter, trông thấy người đàn ông với làn da nhợt nhạt vừa mới đi khỏi phòng pha chế đồ uống, trên tay hắn cầm một ly trà hoa cúc.
Người phụ nữ cúi chào hắn.
"Thưa ngài, tôi đã hoàn thành chỉ định của ngài rồi ạ. Mà...nếu ngài muốn uống gì có thể gọi tôi mang đến cho."
"Vâng, lần này làm phiền bà lần nữa rồi nhưng tôi thích tự mình pha trà cho hợp khẩu vị hơn thôi." Hắn xua tay từ chối.
"Tôi hiểu rồi."
"Bà không nói cho cậu ta biết đấy chứ?"
"Không, không. Dù đây là lần đầu tiên ngài nhờ tôi làm việc này khiến tôi bất ngờ lắm nhưng tôi không có nói gì hết." Người hầu khẽ lắc đầu.
"Chỉ là tôi cảm thấy tội lỗi mà thôi."
.
.
.
Ithaqua cắn nốt miếng dưa cuối cùng. Xong cất gọn khay thức ăn sang một bên, mai sẽ mang trả lại cho nhà bếp.
Không để ý thời giờ, ấy vậy mà đã khuya rồi. Một ngày không mấy suôn sẻ hoặc có thể nói là khá tệ. Không biết từ giờ phải đối mặt với Lorenz ra sao đây.
Chạm mặt thôi đã cực kỳ gượng gạo rồi. Nói chuyện chắc chẳng dám mở miệng mà nói mất.
Ithaqua tạm gác mớ suy nghĩ ấy sang một bên, trèo giường xong rúc mình vào chiếc chăn mỏng ấm, cố trấn an bản thân để chìm vào giấc ngủ.
Mong rằng giấc mơ sẽ giúp Ithaqua tạm thời quên tất cả sự việc của ngày hôm nay, một giấc ngủ thật bình yên nhưng...nó dường như đã quay trở lại.
Lại là thứ âm thanh ồn ào đó, tiếng la hét, tiếng đồ vật vị đập vỡ,... mồn một dần hiện rõ hơn.
"Aaaa...làm ơn...xin ngài...tôi có phạm phại tội gì mong ngài tha thứ." - Người phụ nữ với mái tóc đỏ đang quỳ dưới người trước mặt. Có lẽ hắn mang chức vị lớn lắm. Cô ta run rẩy lắp bắp nói đứt đoạn.
"Bà biết bà đã đánh cắp dòng máu của hoàng tộc không? Một tội ác tày đình!"
"D-dạ?" - người phụ nữ khó hiểu.
"Không nhận ra tội lỗi mà ngươi đã làm sao. Thật không thể chấp nhận được." Người thanh niên tức giận quát.
"Lính đâu, xích cổ bà ta lại. Mang xuống hầm cho ta!" - Nói xong một đám lính từ đằng sau xông tới gần người phụ nữ. Kẻ cầm tay kẻ giữ chân kẻ cầm cái vòng gắn xiềng xích nặng trịch va chạm vào nhau. Người phụ nữ gào thét cầu xin người lạ mặt ấy.
"ĐỪNG MÀ...XIN NGÀI, XIN NGÀI THA THỨ CHO TÔI. ĐỪNG...ĐỪNG LÀM HẠI CON TÔI, XIN NGƯờI." - Cô ta khóc lóc thảm thiết. Con bà không có tội, đừng động vào thằng bé.
"Lôi bà ta đi đi." Hắn xua tay như không muốn nghe tiếp người đàn bà lải nhải.
Tiếng gào thét cầu xin đến khàn cả giọng, nghẹn lại vì dây xích kéo cổ giật mạnh khiến người phải kêu "Khục, khục", tiếng xiềng xích nặng trịch lết dưới sàn gỗ kéo theo một thứ gì đó đang cố dãy giụa tạo nên tiếng lạch cạch ing tai.
Một cậu trai nhỏ bé núp phía sau cánh cửa bị đánh bật từ lúc nào. Cậu ta chứng kiến tất cả mọi thứ. Run rẩy, sợ hãi, hoang mang và kinh hãi là thứ miêu tả trạng thái với cảm xúc cậu ngay lúc này.
Ithaqua chỉ biết co rúm lại, sợ sệt cúi gằm mặt muốn nhìn gì nữa, chẳng dám phát ra tiếng động đến cả thở mạnh cũng không dám. Giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần tới vị trí chiếc cánh cửa gỗ bị vứt xó một góc.
Bước chân ngày một tiến gần rồi dừng lại trước mặt gỗ. Ithaqua ngước lên phía trước. Tim cậu như lỡ một nhịp, sửng sốt không thể tin thứ cậu đang nhìn thấy ngay trước mắt.
Một kẻ mang khuôn mặt của mình! Hắn nhìn chằm chằm lấy cậu, dò xét toàn bộ từ trên xuống dưới rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu.
"Tìm thấy em rồi!"
"KHÔNG!!!" Ithaqua thét lên.
-Hah...hah...hah.... Cậu bật dậy thở gấp. Định thần được chuyện vừa rồi, lại là ác mộng.
'Chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là mơ' - Cậu lẩm bẩm trong miệng, vẫn chưa thể nào hoàn hồn, nhịp thở dồn dập, mồi hôi nhễ nhại chảy ướt đẫm vùng trán. Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Run rẩy ôm lấy cơ thể, co rút đôi chân như tự bảo vệ chính mình.
Mất một lúc mới điều hoà lại nhịp thở, nhịp tim bình thường trở lại. Cậu thở hắt một hơi, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Căn phòng tối tăm nhưng vẫn có chút ánh sáng yếu ớt rọi về phía cửa sổ mà có thể nhìn ra được thời giờ.
Đã hơn một giờ sáng. Ithaqua mệt mỏi ngã lưng xuống giường, bất giác thở dài.
Nó vẫn chưa buông tha. Đã là đêm thứ mấy mình lại mơ thấy giấc mơ này nhỉ? Kể từ khi cơn ác mộng ấy xuất hiện.
.
.
.
Ánh bình minh dần xuất hiện. Thế chỗ cho bầu trời đêm tối, xua tan khoảng không tĩnh mịch. Tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một ngày mới lại đến.
Trong nhà ăn, mọi người dần đến đông đủ. Các thợ săn nói chuyện rôm rả, hỏi han nhau về lịch trận ngày hôm nay. Chờ mãi mới thấy Ithaqua xuất hiện.
Bữa ăn không có gì đặc biệt mấy, chỉ có đĩa bánh mì trứng và xúc xích. Người cậu mệt lừ đừ vì đêm qua ngủ ngắt quãng. Sau khi thức giấc lúc giữa đêm cậu trằn trọc gần một tiếng thì ngủ được.
"Nay phải ăn hết đồ ăn biết chưa."
Cậu quay sang thấy Michiko mỉm cười nhìn về phía mình, rụt rè đáp.
"Vâng, tôi sẽ cố."
"Ừm, vậy là tốt." - Cô gật đầu hài lòng.
Đang ăn bỗng cậu nhớ ra điều gì đó nhìn sang cô nàng Geisha rồi nói.
"Cô Michiko này...tôi...cảm ơn vì chỗ đồ ăn tối qua."
'Chỗ đồ ăn?' - Cô không hiểu Ithaqua đang nói gì, ý thằng bé là sao?
Định lời phủ định nhưng cậu nhóc cứ cúi đầu cảm ơn khiến cô không có dịp để nói. Cô đành bảo ừm cho qua.
Có lẽ những lời Marry nói hôm qua chắc là đã có người hầu lo phần đó rồi chăng. Chắc sau khi mình đi, hầu nữ đã mang đồ đến nên Ithaqua hiểu lầm mình nhờ người mang đồ đến cho cậu. Nhưng phải có người đưa lệnh thì kẻ hầu mới đưa đồ ăn đến chứ không thể tự tiện như vậy được. Cô hiểu rất rõ công việc của những người làm trong trang viên nên họ không thể làm theo ý muốn cả.
Đang suy nghĩ tự dưng tiếng kéo ghế "-Két" khá ồn thu hút sự chú ý những người ngồi gần đó. Là Alva, hắn đứng dậy tay cầm cốc cà phê nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói.
"Xin phép." - Nói xong hắn liền dẫm bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top