23. Ngoại lệ
Bị hắn nói xa xả xong, hai má cậu trở nên ửng hồng khi nghe "...xa tôi được mấy chốc thì lại gặp rắc rối..."
Cậu ấp úng đáp lí nhí: "Không phải vậy đâu...tôi là đang khâu lại chiếc sơ mi bị rách hôm trước của ngài. Có lẽ ngài không để ý nhưng tôi thấy nó bị rách phần tay áo nên ra ngoài mượn kim chỉ của Michiko để thêu hoạ tiết che đi những khuyết điểm trên áo. Lúc đi qua Phillip thì sáp nóng vô tình bắn ra ngoài nên mới bị phỏng."
Vốn chỉ muốn trêu chọc cậu mà người ngại lại chính là hắn. Chính hắn còn không để ý đã có chiếc áo bị rách từ khi nào. Những ngày gần đây quả thật hắn chẳng đủ sức để quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này.
Alva: "Được rồi, có gì cứ chờ tôi về rồi bảo tôi lấy hộ cho an toàn. Đừng chạy lông nhông nữa, biết chưa?"
Ithaqua bĩu môi đáp: "Tôi lớn rồi mà, ngài nói như thể tôi là con nít vậy."
Alva dạo bước những bước chân dài, nhanh chóng trở về phòng. Nghe cậu hờn dỗi thì nhếch môi cười cười.
Alva: "Thì cậu cứ hễ không có tôi giám sát là kiểu gì cũng khiến bản thân gặp nguy hiểm. Hậu đậu, ngốc nghếch, lại rất dễ bị lừa nên không phải cậu rất giống trẻ con sao?"
Ithaqua nghẹn họng, hắn nói đúng quá. Chả biết đáp trả lại kiểu gì, chỉ hậm hực thở mạnh nhìn đi chỗ khác.
Thấy cái con mắt xanh biếc của cậu thay đổi kèm với tiếng thở hắt kia là biết cậu bị hắn nói cho á khẩu. Không nói lại được thì quay ra dỗi, hắn nhịn cười cố không để cậu phát hiện vì con cáo nhỏ này rất dễ ngại.
Trước khi trở về phòng, hắn tiện đường đến nhà bếp, nói vọng vào với phụ bếp.
Nấu riêng 2 phần ăn để vào một cái khay mang đến phòng riêng của Alva Lorenz cho tôi nhé.
Nói xong hắn quay phắt đi tiếp, Ithaqua nghe có gì đó không đúng, bèn hỏi.
"Tại sao lại là 2 phần ăn ạ? Tôi ăn không nhiều đến vậy đâu ngài Lorenz."
Hắn mở cửa, dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa mở ra, hắn đáp.
"Tôi biết sức ăn của cậu đến đâu, nhưng lần này tôi sẽ ăn cùng cậu."
Ithaqua mở to mắt, chớp chớp vài cái rồi nhìn bàn tay còn đang xưng phồng đến đau rát chợt trong thoáng chốc cảm giác đau đớn đó bỗng biến mất.
Cậu cười trừ, nhìn vào mắt Alva rồi thì thầm.
"Ngài thích hoa gì vậy?"
"Hử?...ừm, hoa tulip vàng."
"Được rồi, tôi nhớ rồi. Khi nào tay tôi khỏi rồi thì tôi sẽ thêu một bông hoa tulip vào chiếc cổ áo sơ mi cho ngài nhé."
Vốn hắn chẳng có hứng thú với hoa gì, nhìn thấy vườn hoa tulip vàng nhỏ được Emma lén trồng để tặng Emily. Hắn mới nhớ ra mà trả lời.
Ithaqua nói rằng muốn thêu áo cho hắn. Dù tulip chẳng phải loài hoa mà hắn thích nhưng mà kệ đi, điều đó chẳng quan trọng với hắn, người thêu cho chiếc áo mới là điều hắn quan tâm.
-Chiếp chiếp, chiếp chiếp
Chú chim nhỏ thấy Ithaqua liền kêu như gọi cậu, mừng cậu trở về. Nó trông vui vẻ khi nhìn thấy cậu lắm.
"Nó gần như đã hồi phục khoảng 70% rồi, chăm nó như chăm em bé giống cậu ý. Giờ muốn đuổi nó đi không được đây này, nó thích cậu hơn tôi đấy."
Hắn đặt cậu lên giường, nhìn thấy con chim, hắn định chạm vào, vuốt ve nó nhưng cứ lại gần là nó lại lùi lụi, không cho hắn chạm vào, đến hắn còn không thèm nhìn.
"Phân biệt đối xử quá nhỉ?"
-Chiếp
"Á à, láo nhỉ."
-Chiếp chiếp
"Thế nhịn cơm tiếp đi. Mày nên nhớ người cho mày ăn, dọn phân, vệ sinh vết thương cho mày là tao làm."
-...chiếp...
"Biết điều thì cho tao sờ. Ngoan thì còn sống sót, không thì tao đuổi mày đi đấy."
Lúc này ngón tay hắn mới chạm vào, vuốt ve đầu chú chim, dù nhìn nó có vẻ không có sự tự nguyện cho lắm, ánh mắt vẫn không thích hắn như mọi khi.
Ithaqua nhìn một người một chim chí choé, dù khác về giống loài, ngôn ngữ nhưng bằng cách thần kì nào đó họ vẫn có thể hiểu được ý nhau. Cái cảnh ngộ nghĩnh ấy khiến cậu phải phì cười.
...
"Ăn no rồi chứ?"
Alva dọn đĩa, dĩa gọn vào khay, đặt đĩa nho lên tủ đầu giường.
"Tôi no lắm rồi, chắc một lát nữa mới ăn tráng miệng được."
"Cậu thích ăn lúc nào cũng được, nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa. Tôi chuẩn bị nước rồi."
"Tay tôi đau lắm, hôm nay không tắm cũng không sao."
"Ai bảo cậu tắm một mình đâu, tôi sẽ phụ giúp một chút."
Bỗng mặt Ithaqua trở nên đỏ dần như trái cà chua, cậu cảm giác đầu mình như đang bốc hoả. Lắp bắp từ chối vì việc này hơi vượt qua giới hạn rồi. Phiền hắn quá đến cậu cũng ngại, để người khác thấy cơ thể không mảnh vải che thân còn ngại ngùng hơn gấp bội.
"Tôi không dám phiền ngài thế đâu, chăm sóc tôi đã cực nhọc lắm rồi còn làm thế nữa... tôi ngại lắm."
"Đều là đàn ông với nhau, có gì mà ngại nữa đâu. Tôi sống cũng gần nửa đời người rồi. Còn cái gì trên đời này chưa nhìn thấy nữa chứ...mà tầm tuổi của cậu ngại ngùng là chuyện dĩ nhiên rồi, sau này lớn hơn nữa thì nó sẽ khác với bây giờ."
Alva liếc sang chú chim vừa mới ăn xong, cầm nó lên đặt trên giường cậu.
"Mày trông Ithaqua một lúc, tao đi ra ngoài một chút, lát quay lại."
Nói xong, hắn mang khay đồ ra ngoài.
"..."
"Này chú chim nhỏ, em với ngài Lorenz sao vẫn không thể thân thiết hơn vậy? Anh chẳng giúp gì được cho em, đáng lẽ em phải thích ngài ấy hơn chứ."
Chú chim dụi dụi đầu vào người cậu, nó không thể đáp lại cậu ra sao. Chỉ có thể kêu chíp chíp.
Cậu nhìn nó cười, thầm nghĩ cái tính khí mở miệng thì toàn lời lẽ sắt đá, lạnh lùng nhưng hành động thì luôn chứa đầy sự quan tâm. Một kiểu người ngoài lạnh trong ấm, dù lời lẽ của ngài ấy đối với chú chim chẳng mấy thiện cảm nhưng vẫn cho nó ăn, dọn dép chỗ ngủ, kiểm tra vết thương cho nó đấy thôi. Doạ đuổi nhưng chẳng thấy ngài ấy làm vậy.
Dù mọi người nghĩ hắn là một không thích nói chuyện, nhưng khi nói chuyện cùng cậu lại vô tình chia sẻ một số điều về bản thân cho cậu. Hắn luôn quan sát sắc mặt cậu, chỉ cần có sự khác lạ chút thôi, hắn cũng có thể nhận ra ngay. Giống như hắn đã vô thức đặt cậu vào trong một vòng tròn ngoại lệ, tách biệt với tất cả mọi người. Sự quan tâm ấy luôn dành cho cậu theo một cách riêng của hắn.
Cậu vui vẻ nhìn chú chim, chợt nhớ đến lúc hắn đến phòng khám của Emily. Hắn muốn uống thuốc an thần.
Từ lúc quen hắn, cậu chưa thấy hắn sử dụng nó bao giờ. Và từ lúc nào, Alva đã trở nên không ổn rồi?
Dòng suy nghĩ này dấy lên nỗi bất an trong cậu. Một cảm giác vừa khó tả vừa sốt ruột.
Alva luôn là người có chuyện gì rắc rối cũng sẽ tự mình bản thân giải quyết. Cậu biết điều đó, Alva đã giúp cậu rất nhiều, thật sự là quá nhiều, mà vấn đề của hắn gặp phải...không lẽ cậu chỉ vô dụng đứng nhìn thôi sao?
"Nè, em nghĩ anh sẽ giúp đỡ được cho ngài ấy chứ?... Thậm chí ngài ấy chẳng bao giờ ca thán lấy một lời khi chăm sóc anh, thì đến cả sự trợ giúp chắc cũng không thể nói ra. Anh nên làm gì bây giờ?"
Chú chim nhỏ vẫn nhìn cậu, đôi mắt tròn bé nhỏ nhìn cậu dường như không hiểu, nó lại dụi đầu bên cậu.
Ithaqua vuốt ve đầu nó, khẽ cười rồi thầm nghĩ bản thân thật ngốc. Loài vật không biết nói thì sao cho cậu lời khuyên được.
Tuy nhiên cuộc trò chuyện vô tri này lại phần nào thoả được nỗi lòng của cậu.
Cậu nhìn một lúc lâu rồi vô thức tự hỏi.
"Em đến bây giờ vẫn chưa có tên nhỉ?...giống loài của em nhỏ nhắn khá giống chim sẻ nhưng bộ lông lại trắng xám giống bồ câu."
Có quá nhiều cái tên hiện ra trong đầu cậu, một cái mạnh mẽ, một cái tên rất nữ tính, một cái tên thì lại hài hước. Thật khó để lựa chọn cái tên phù hợp, vắt óc đấu tranh nội tâm. Cậu lựa chọn được một cái tên.
"Ah...thế này đi, tên em sẽ là Chippi. Thấy thế nào?"
Đương nhiên chú chim vẫn không hiểu lời cậu nói, chỉ có thể kêu chiếp chiếp.
"Giống tiếng kêu của em lắm đúng không nè. Rất hợp với em."
-Chiếp
"Ithaqua."
Nghe theo tiếng gọi cậu nhìn ra phía cửa. Là Mary, Galatea, Robbie và Michiko cùng nhau đi vào. Mỗi người trên tay mang một món quà, người thì mang theo tượng, người thì mang theo bánh, người mang một bó hoa cúc dại, người thì một giỏ trái cây.
"Ah, chào các quý cô và em nữa, Robbie. Mọi người không cần mang quà đến đâu."
Galatea đặt chiếc tượng hình một con cái lên bàn song đáp. "Đến đây tay không thì thất lễ lắm, chúng tôi không có gì giá trị nên tặng cậu những món quà sẵn có."
Robbie ôm bó hoa cúc đưa ra trước mặt cậu, cười vui vẻ. "Em mới hái chung với little Dreamwitch đó. Cậu ấy nhờ em gửi lời chúc sức khoẻ tới anh vì cậu ấy vẫn còn trận đấu phải thực hiện."
"Thật sự nhìn chúng rất đẹp, cảm ơn em nhiều nhé Robbie, cả little Dreamwitch nữa."
"Hì, em sẽ truyền lời của anh cho cậu ấy."
Michiko lấy dao, đĩa trong giỏ. Đem táo và lê gọt thành nhưng miếng vừa ăn, đặt ngay ngắn trên bàn.
"Có bị đau nhiều không Ithaqua? Trông hai tay đỏ ửng xưng hết lên rồi."
"Không, tôi không thấy đau lắm đâu. Bỏng một chút thôi, nghỉ vài bữa nữa sẽ ổn thôi."
Mary quan sát tay cậu, nói. "Tôi không nghĩ sẽ 'vài bữa' đâu. Có khi phải gần 2 tuần đấy, sáp của Phillips không phải loại tầm thường, lại còn là lúc ủ nóng thì nó cực kỳ nóng."
"Sao cậu biết là sẽ phải mất gần 2 tuần?" Michiko thắc mắc.
"Đợt trước Tất An chẳng bị vậy tương tự. Vô Cứu lúc ấy còn sợ phát khóc khi thấy cánh tay của anh ấy xưng phồng lên còn gì."
"À, chuyện cũng xảy ra lâu rồi, tôi quên mất luôn."
Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện, Robbie nhìn thấy chú chim nép ở sau Ithaqua. Cậu nhóc hớn hở vẫy vẫy gọi nó.
"Oa, chú chim này đáng yêu quá. Sao nó bay vào đây được vậy?"
"Anh vô tình thấy nó gặp nạn trên cái bệ cửa sổ nên cứu nó thôi. Mới được hơn tuần, trông nó đáng yêu lắm nhỉ.
Ithaqua dịch người sang một bên, để cậu bé với chạm tay vào chú chim.
Galatea cũng tò mò lại gần quan sát nó. Trầm trồ với vẻ ngoài dễ thương của chú chim.
"Nó tên gì vậy Ithaqua?"
"Chippi đó, tôi vừa mới nghĩ ra xong."
"Anh Ithaqua, màu lông nó lạ nhở, chả giống màu lông của mấy con chim sẻ ngoài kia. Trông cứ trắng trắng ấy."
"Có lẽ nó di cư lạc đoàn rồi nên mới bay tới đây."
"Nhìn thích quá, nó có vẻ quen em rồi nè, dụi dụi vào tay em nữa. Em cũng muốn có một thú cưng bé bé giống anh."
"Không phải là thú cưng đâu, đợi vết thương của nó lành hoàn toàn thì anh sẽ thả nó về thôi. Nó rất nhớ nhà rồi, ngày nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ hết á."
"Ồ, tội nghiệp quá. Mau mau khoẻ lại nhe Chippi."
[...]
Quản gia dạo bước trên hành lang sạch sẽ, ông cẩn thận kéo từng chiếc rèm mỗi chiếc cửa sổ. Ông rẽ sang khu vực của Hunter, nhìn thấy bóng dáng cao lớn với chiếc áo choàng đen cũ rách. Nhìn từ xa trông người đó đang đứng dựa vào bên tường, ngắm nhìn khoảng trời đã tối từ lâu.
Đến lúc ông đi đến lại gần hỏi thăm. "Ngài Lorenz, sao vẫn còn chưa đi nghỉ ngơi thế ạ? Trời đã tối rồi, ngài cần tôi giúp gì không?"
"Không, chỉ là đang tận hưởng khoảng thời gian riêng cho bản thân. Một lát nữa tôi mới vào được phòng của mình."
"Vậy tôi xin phép, không làm phiền đến ngài nữa."
"À, đúng rồi. Thưa quản gia, lát nữa ông hãy chuẩn bị giúp tôi một cốc sữa nóng nhé."
"Ngài muốn uống sữa trước khi đi ngủ sao?"
"Không phải cho tôi, mà là cho một người khác."
_________________________________
Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ?
Vì một số vấn dề chủ quan nên su có làm mất tk email chính và mất cách log vào được Wattpad. Mình đã có thông báo trên fb cá nhân nếu bạn nào có follow hoặc acp mình thì sẽ biết. Tưởng là có lẽ bay hết đứa con tinh thần này rồi nhưng một hôm mình rảnh rỗi lập tk mới bằng fb thì mình log lại được vào acc rồi:))) Hoá ra mình còn để một liên kết nữa ngoài email là tk fb🤡 mở ra thì 99+ thông báo từ các con dân💔 bỏ qua sự ngu dốt của su đi, su comeback rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top