20. Gần gũi

[Hình ảnh con dân chờ tôi mòn đích phải gõ cửa hỏi thăm sk còn tôi thì quên mất mình chưa viết fic]

Hắn bế cậu đi ngược chiều phía con đường đến phòng khám tâm lí của Ada. Dãy hành lang rộng và dài vang lại từng gót chân cộp cộp dưới mặt sàn, phải đi mất một đoạn mới trở lại được khu vực của Hunter.

Ithaqua ôm khư khư túi thuốc trong lòng, dù đã được hắn bế như vậy không ít nhưng mỗi lần sáp lại bên cạnh hắn. Nhịp tim cứ đập nhanh một cách bất thường, vẫn còn ngại ngùng chưa quen cho lắm. Cậu lười biếng dựa đầu bên ngực hắn, chẳng buồn ngó nghiêng xung quanh đường, buông lỏng mình im lặng áp tai lắng nghe từng tiếng đập thình thịch đều đặn bên ngực Alva. Với khoảng cách không một kẽ hở này, cậu như đã quen hơi mùi hương thơm trên người hắn, không phải mùi hương qua lớp vải hắn đang bận mà chính là mùi hương tự nhiên trên người gã, nó là thứ giúp cậu nhận ra Alva mỗi khi cậu đang chợp mắt được hắn lặng lẽ kéo mền đắp lên để giữ ấm cho cậu. Một mùi hương thoang thoảng trong không khí nhưng cũng đủ để cậu xác định được đó là ai rồi để mặc cho hắn làm việc của mình, khi được hắn bồng đi cậu mới có thể ngửi thấy nó một cách rõ ràng hơn.

Cậu lén lút mà tham lam hít lấy thật sâu, như trấn tĩnh bản thân khi nhịp tim vẫn không ngừng đập liên hồi ngỡ như có thể nghe thấy bên ngoài khiến cậu hơi hoảng loạn sợ rằng bị ai đó phát hiện. Đây có được gọi là "thuốc an thần" không đây?

Thấy con đường rẽ sang khu vực của Hunter lại bị hắn bỏ qua mà đưa cậu đến một vườn cây hoa hướng dương nhỏ phía dưới, đằng xa là khu vực Hunter. Dù chỉ mới trồng cách đây ít hôm để chuẩn bị cho mùa vụ của loài hoa này nhưng Alva vẫn quyết định đưa cậu tới đây bởi nơi này là một nơi thoáng gió, không gian rộng rãi, trong lành không bí bách như trong 4 bức tường với một ô cửa sổ nhỏ bé.

"Lorenz này, ngài nghĩ thế khi ngài bị đày đến đường cùng..ý tôi là ngài đang có tất cả mọi thứ ngài có, sống một cuộc sống bình thường chảy trôi qua thời gian rồi bỗng chốc một ngọn lửa bùng phát thiêu rụi tất cả. Ngài gần như tay trắng, nó như con sốc, như biến cố lớn nhất, nó như hủy hoại hạnh phúc của ngài, đùn ngài tới ngõ cụt tối tăm mà chật hẹp đến nghẹt thở. Rồi khi ấy ngài cố gắng, cố gắng xoay chuyển mọi thử, với điều ước mong manh rằng ngài có thể vớt vát lại điều từ đống tro tàn dù chỉ là nhỏ nhất để tìm thấy cho mình ánh sáng nhỏ rọi về phía ngài như nguồn động lực nhỏ nhoi để ngài có thể tồn tại.." Cậu cũng không hiểu sao mình lại bộc bạch ra những lời này, khi nhìn vào hoàng hôn, nhìn lên gang màu cam vàng đang dần dần lặn xuống của mặt trời, như thôi thúc cậu mà bất giác nói lên suy nghĩ của mình.

"Tôi không chắc nữa, tôi nghĩ là mình sẽ điên cuồng tìm cách...dù phải đánh đổi tiền tài, châu báu tôi cũng chỉ muốn lấy lại cuộc sống vốn bình yên này của mình.. Tôi cũng sợ sự cô đơn, sợ rằng niềm hạnh phúc của mình tuột khỏi tầm tay rồi rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng." Hắn chăm chú quan sát cảnh quan thuận theo mà trả lời.

"Tôi cũng vậy, tìm kiếm một niềm hi vọng nhỏ bé. Tôi đã rất mừng rỡ khi đọc lá thư ấy, chỉ cần họ giúp tôi khiến mẹ trở lại bình thường, chỉ cần tôi nhìn thấy lại nụ cười hiền hậu đó thôi, ánh mắt trìu mến và bảo với tôi rằng 'Hôm nay ăn súp nấm nhé.' cũng đủ thoả mãn đối với tôi rồi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì..."

"Kỉ niệm về súp nấm luôn gắn liền với mẹ cậu nhỉ?"

"Ừm, bà ấy là người nấu ăn ngon nhất trên đời. Đối với những món mà bà ấy nấu luôn mang lại cảm giác ấm no cho tôi rồi tôi sẽ vừa ăn vừa khen ngợi tài năng suất trúng của bà. Tiếc rằng, thật khó để trở lại khoảnh khắc hạnh phúc tưởng trừng như giản đơn ấy."

"Bà ấy là người đầu bếp số một của cậu và không ai có thể thay thế được vị trí đó nhỉ?"

"Không chỉ là bếp trưởng của gia đình mà mẹ tôi còn là anh hùng, là một người mẹ vĩ đại."

"Tôi rất sợ chó, một kỉ niệm khá tồn tệ đối với tôi về loài chó. Nó khá là hung dữ, chúng như muốn xé nát tôi vậy và tôi luôn phải trèo lên cây chờ cho đến khi chủ của chúng đuổi kịp mà đưa nó về hoặc mẹ tôi sẽ xuất hiện và đuổi nó đi, che chắn cho tôi. Bà ấy như người hùng của tôi vậy." Khi kể về mẹ, Ithaqua luôn cảm thấy tự hào. Mỗi khi nhắc đến bà ấy, những hình ảnh ngọt ngào, đầm ấm của 2 mẹ con lại ùa về tâm trí cậu, khoé môi cứ vậy nhếch lên mà cười lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"Khi tôi ốm do thời tiết chuyển mùa, vốn sức khoẻ không được đảm bảo nên rất dễ bị cảm và sốt. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ vì mẹ luôn lo lắng, nấu món mà tôi thích ăn, rồi sẽ ngân nga một giai điệu nào đó ru tôi ngủ và vuốt tóc tôi. Nó như có tác dụng mà rất nhanh sau đó tôi đã thiếp đi, cơn sốt đồng thời cũng tan biến chỉ sau một đêm ngủ ngon giấc." Những kí ức của tình yêu, sự chở che đùm bọc như ùa về, cậu thấy vui sướng khi nhớ lại nó, yên bình mà mộc mạc.

"Cậu gần đây đã khiến tôi bất ngờ đấy, Ithaqua." Hắn như hiểu hơn về con người của cậu, Ithaqua hiện đã mở lòng hơn với hắn, sự cảnh giác, ngập ngừng như đã vơi đi. Dù phải mất rất nhiều thời gian thì có lẽ lớp vỏ cứng rắn ngày nào, không muốn ai bước chân vào giới hạn của cậu. Nếu không cậu sẽ lẩn tránh nó, dù không nói gì nhưng từ cậu sẽ toả ra nguồn năng lượng gây đè nén đến bất kì ai khiến họ không thể mở lời. Ithaqua gần như đã tin tưởng hắn trong những thời gian gần đây. Cậu dũng cảm bộc bạch nỗi lòng bên trong cậu, cảm xúc và kể cả không ngại cười trước mặt hắn.

Với lời nói đường đột của hắn khiến cậu có phần bối rối, không hiểu ý hắn đang nói là gì mà nhìn chằm chằm người bên cạnh đầy khó hiểu như muốn được nghe lời giải thích từ hắn.

"Tôi nhận ra con người thật của cậu khác với vẻ khát máu thường thấy trong các trận đấu, cậu rất đặc biệt."

"Tôi...đặc biệt sao?.." Ithaqua ngạc nhiên, người tầm thường như cậu có cái gì đặc biệt cơ chứ?

"Sự đặc biệt ấy rất nhiều ở cậu đấy, cả về vẻ đẹp lẫn tâm hồn. Nó hài hoà với nhau, chỉ là nó đang cố che giấu qua lớp vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ mình mà thôi." Hắn ân cần đáp, vẫn hướng mắt về những đám mây trôi trong gió, chầm chập trôi đi giữa thời gian chuyển hạ của tiết trời.

"..."

"Rồi một khắc nào đó, cậu sẽ nhận ra và chấp nhận nó sớm thôi... Vậy chúng ta về chứ?" Hắn quay lại nhìn vào mắt cậu, theo phản xạ mà cậu đảo mắt tránh đi rồi khẽ gật đầu.

"Hây.. Được rồi, ngày mai tôi lại làm cơm rang trứng nhé hay cà ri?" Hắn đứng dậy, lại đến bồng cậu lên, dịu dàng hỏi ý của người nhỏ.

"Hừm..." Ithaqua tỏ vẻ lưỡng lự rồi cũng nhanh chóng đáp "Chắc vẫn là cơm rang."

"Ừ, ngày mai nhé."

Trở lại căn phòng của Alva, hắn để cậu ngồi xuống trên giường còn hắn quỳ một chân xuống, muốn cầm nắm xem xét vết thương ở đã lành hơn chưa. Thấy vậy cậu ban đầu có phần giật mình nhưng sau đấy cũng hiểu ý mà để yên cho hắn động chạm. Vết thương đã lành đi đáng kể, các vết rách đang có dấu hiệu phục hồi nhưng chỉ mới giai đoạn đầu, thế này thì coi là khá tốt rồi. Thêm một tuần để nó hoàn toàn hồi phục và một tuần nữa để quan sát việc đi lại của cậu và thăm khám một lần nữa, nó lành với tốc độ này là tương đối nhanh nên có lẽ Ithaqua sẽ quay trở lại làm việc sớm thôi.

Từ góc nhìn của Ithaqua, nhìn một người đàn ông cao lớn, cúi gằm chăm chú xem xét đôi bàn chân của mình. Điểm thu hút ánh nhìn của cậu là sống mũi cao cái làm nổi bật lên dung nhan của hắn, gây sự thu hút tới bao nhiêu người khi nhìn hắn đều cũng phải ít nhất một lần chỉ nhìn lên hàng sống mũi cao và đẹp của hắn làn cho không rời mắt. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu như ngẩn ngơ giữa tầng mây trôi dạt trong tâm trí cậu thì hắn đột ngột đứng lên lấy ra trong ngăn hộc tủ đầu giường một chai với thứ nước màu xanh chỉ còn hơn nửa. Thắc mắc thứ hắn cầm trên tay là cái gì, cậu định mở miệng hỏi thì hắn đã cất tiếng trước.

"Đây là rượu rết, có thể dùng nó để bôi những vùng ngoài da rồi xoa bóp massage để rượu ngấm, làm vậy vài ngày thì cơn đau sẽ thuyên giảm đi nhiều đấy." Hắn lắc lắc nhẹ chiếc chai cho cậu thấy.

"À, tôi đã thấy qua thứ rượu này một vài lần trong những phiên hội chợ từ các thương buôn du hành từ nơi khác đến rồi. Chỉ khác với cái của ngài là trong mấy cái chai đấy là có 1-2 con rết trong đó." Nghe hắn nói vậy, cậu như mường tượng ra thứ mình đã thấy một vài lần trong những buổi lang thang trên con đường đông đúc của hội chợ. "Không ngờ nó là dùng để làm thuốc xoa bóp đấy, làm tôi nghĩ rằng thật ngớ ngẩn khi họ nhét mấy con rết ủ trong một chiếc bình thủy tinh với hàng đống rượu trong đó để uống."

"Không biết cũng không sao, còn nhiều thứ để ta học hỏi nữa mà. Xưa tôi cũng hay chạy nhảy mà xước xác cả đầu gối, phải chờ đến khi vết thương lành đi r bong đi lớp bảo vệ trên da, khi đó chỉ còn lớp da mềm mới được tái tạo lại thì bà tôi thường lấy thứ rượu này để bôi ngoài da vài ba hôm để đầu gối tôi bớt đau vì làn da non mới này. Khá hiệu quả phết." Vừa nói hắn vừa lấy một lượng ít rồi xoa nhẹ lên lòng bàn chân Ithaqua, cậu có chút buồn mà khẽ co giật bàn chân, sau dần cũng quen để cho hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn chân nhỏ xinh của mình.

"Thứ rượu này có thể để được lâu chứ?..Nó còn có thể dùng làm gì khác nữa không?"

"Để được ấy, chỉ dùng để giải độc, chữa đau xương khớp, cũng khá nhiều công dụng như chủ yêu chỉ để bôi ngoài da thôi chứ đừng có uống. Nghe nó là rượu nhưng tuyệt đối không thể uống cái này, bị ngộ độc đấy. Nhóc đừng có động vào." Hắn nhắc khá kỹ về cái này, rất nhiều trường hợp người thiếu hiểu biết uống vào rồi ngộ độc mà thiệt mạng. Ở đây không mấy ai biết về thứ rượu này và cũng chẳng ai có ngoài hắn nên khi Ithaqua ở cùng phòng với hắn thì hắn phải dặn kỹ về vấn đề này, tránh trường hợp xấu xảy ra. Alva như hiểu rõ tên nhóc này, chắc chắn lúc hắn không có ở đây sẽ táy máy tay chân rồi nghịch cái này, lỡ uống phải thì chắc hắn lại ôm thêm rắc rối, tốt nhất chắc là cất cái này ở chỗ khác xa tầm tay trẻ nhỏ.

Cậu bĩu môi, coi cậu là trẻ con chắc mà bảo 'Không được động vào.' Xí, ta đây không thèm.

Xoa bóp một hồi thì rượu cũng ngấm, hắn liền đứng dậy mà bảo. "Xong rồi đó, ngồi chơi ở đây đi để ta dọn dẹp cái ổ chim này."

Con chim sẻ này đã khoẻ mạnh hơi rất nhiều so với lúc nó mới xuất hiện. Hắn và cậu thay phiên nhau chăm sóc cho nó, người cho ăn và dọn dẹp ổ, người băng bó vết thương sau mỗi lần boi thuốc. Chỉ sau gần một tuần thì miệng vết thương đang lành dần, dấu hiệu khá tích cực, tỉnh thoảng nó lại nhảy ra khỏi ổ đi loanh quanh rồi ngoan ngoãn về lại vị trí của mình. Dù hắn là người chăn và chăm sóc nó hơn là Ithaqua nhưng dường như chú chim này có vẻ quấn quýt với cần hơn mà thờ ơ với hắn. Khiến Alva liếc xéo con chim khó ưa này lẩm bẩm trong đầu 'Chẳng được tích sự gì với mi cả'

Không nghe thấy lời đáp của cậu, hắn cảm thấy bất thường. Khom người mặt đối mặt với cậu, nhìn người đối diện lảng đi chẳng biết sao lại giận dỗi hắn rồi, phút trước còn trò chuyện bình thường song cái quay ra dỗi thế này. Không nói một lời hắn dứt khoát khều ngón tay gẩy chiếc mặt nạ lên, khiến đối phương giật mình không kịp ứng biến, ngồi đơ ra mà đôi mắt cả bốn mắt nhìn nhau. Cũng cảm thấy việc này kì lạ mà cậu đảo mắt trốn tránh, tay còn lại của hắn bóp lấy mặt Ithaqua làm ép cho đôi môi nhỏ chu ra như vịt con, ép cậu phải nhìn hắn. Còn ngơ ngác chưa hiểu gì, hắn lên tiếng trước.

"Thái độ lúc nãy là thế nào, giận hả?"

Đương nhiên chẳng ai muốn thừa nhận. "Không, tôi có giận gì đâu. Ngài nghĩ tôi là trẻ con chắc, tôi lớn rồi đấy." Giọng điệu hờn dỗi xen chút hậm hực, một tay cố kéo tay hắn khỏi mặt mình.

"Nó hiện hết trên mặt nhóc rồi, còn ngồi đó mà bảo không đi. Ta chê ngươi là trẻ con nên mới dỗi hả?"

"...Ugh, không..không có." Cậu né tránh ánh mắt tra khảo của Alva, môi mím lại.

"Ta có thể nhìn thấu được hết đấy. Ta nói không sai đâu nhỉ?" Hắn buông tay, khẽ nhéo mũi cậu.

"Ngài biết rồi còn nói ra làm gì." Vạch trần làm gì khiến người ta đỏ mặt vì xấu hổ, thà để trong lòng đi cũng chẳng chết được đâu.

"Trêu đùa nhóc một chút thôi." Alva xoa mạnh đầu khiến tóc bên trong mũ áo Ithaqua rối cả lên.

"Tôi lớn rồi mà, đừng gọi là nhóc nữa. Nghe chẳng có chút gì nghiêm túc cả."

"Được rồi được rồi, tùy cậu muốn vậy." Hắn giơ tay xin hàng, không trêu cậu nữa.

"Tôi sẽ không mang đồ ăn cho cậu nữa đâu, từ nay cậu không còn ăn ở đây nữa."

"..Vậy tôi sẽ ăn ở chỗ nào?" Không lẽ hắn muốn cậu trở lại phòng Y tế hay sao? Nghĩ đến Ithaqua thoáng có chút rầu rĩ, những kí ức không mấy tốt đẹp ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu về nơi đó. Ngột ngạt đến khó thở, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu mỗi khi bóng đêm xuất hiện, tiếp quản vị trí của ánh sáng. Biến không gian trở nên im ắng đến gợn người mà đơn độc trong 4 góc tường trắng xoá.

"Ồ không, cậu sẽ ra ngoài ăn cùng với mọi người. Tắm táp một chút đi rồi ra ngoài dùng bữa."

"Tôi hiểu rồi." Khuôn mặt cậu như bừng sáng lên, cậu cũng nhớ cảm giác được Michiko chăm sóc trên bàn ăn rồi, không được trò chuyện với cô ấy quá lâu nên nay chắc cả hai sẽ có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút.

Thấy vẻ mặt của cậu, hắn chỉ biết cười trong lòng. Như một đứa bé lâu ngày ở nhà mới có dịp ra ngoài chơi mà hí hửng như vậy.

Hắn và cậu đến phòng ăn thì mọi người đã dần ổn định chỗ ngồi. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế, xung quanh một vài người xì xào về sự xuất hiện của cậu sau mấy tuần mất tích trên bàn ăn.

"Cuối cùng cũng ra đây ăn được rồi hả, làm ta tưởng nó ăn ở trong phòng mãi chứ." Joseph tay chống cằm, hướng ánh mắt về phía con cáo tuyết ngồi cách lão khoảng chục cái ghế phía đối diện.

"Vẫn chưa đi lại được nhỉ, xem ra vẫn cần Lorenz bế đi kìa" Antonio sử dụng những sợi tóc xúc tu để cắt lát miếng thịt, tay cầm dĩa găm một miếng bông cải xanh bỏ vào miệng.

"Biết sao được, thỉnh thoảng mấy chuyện này lại xảy ra thôi. Còn đỡ hơn là đám survivors, chúng còn làm mấy chuyện điên khùng hơn thế. Ta nghe rằng cái tên lập dị Aesop đó còn suýt chút nữa thắt cổ tự tử ở ban công khu vực survivors đó."

"À, ta có nghe qua rồi. Nhưng ta còn nghe thêm ngươi qua đó xem tình hình cậu ta thế nào ở phòng Y tế cơ mà. Còn lén lén lút lút dòm ngó vào nữa, ngươi nhiều chuyện thế cơ à?" Antonio nói móc mỉa.

"Khục...khục...ngươi nghe nói xàm bậy đâu vậy. Ta đây trông giống kiểu người vậy hả?" Joseph nghẹn cả thức ăn, cố nuốt trôi nhanh chóng uống một ngụp nước lườm gã ta đừng để nói thêm lời nào nữa, không lão sẽ chém đầu nhà ngươi đấy.

"Không phải sao, ta chỉ nghe phong thanh vậy thôi, sau khi kết thúc trận đấu thì Emily nói vậy với Ada nên ta tưởng lão già như ngươi lại là kẻ bao đồng cơ đấy." Antonio cười khúc khích.

"Tính ra Lorenz chăm Ithaqua cũng kĩ quá nhỉ, để cậu ta ăn ở trong phòng phải hơn 2 tuần trời từ lúc ở phòng Y tế đến giờ mới thấy ló mặt." Ma nhện cất tiếng.

"Ta nghe nói cậu ta đến đây thì cũng xảy ra rắc rối phết đấy, khiến Lorenz phải trở thành người giám sát cho tên nhóc này rồi." Joseph tiếp lời.

"Tên đấy cũng kiên nhẫn chăm sóc ấy chứ. Xảy ra nhiều chuyện thế này, nếu là ta chắc ta bỏ mặc xác cậu ta sống chết như nào luôn." Jack bỗng từ đâu xen vào cuộc trò chuyện này, nãy giờ hắn vểnh nghe cuộc hội thoại từ cả ba không ít.

"Con chuột đấy cũng thú vị đấy, làm ta thấy bớt nhàm chán hơn hẳn. Đùa cợt chút ít thôi mà cái nhìn như con mèo hoang xơ xác xù hết lông mà cảnh giác với ta lắm, thấy lại hay." Jack cười cười, tay cầm dĩa nghịch nghịch chọc vào miếng thịt bò.

"Ngươi bắt nạt cậu ấy à?" Violet nheo mày nhìn hắn.

"Đâu có, tôi nào có làm vậy. Chỉ là ta cảm thấy thích thú khi lời nói của mình có sức sát thương tới người khác. Cụ thể là như con chuột ấy đó, tôi chẳng mấy khi chạm mặt với nó thì sao mà bắt nạt được."

"Đừng quá đáng với cậu ấy là được. Ithaqua cũng chỉ mới đến được hai tháng, đừng gây khó khăn gì tới thằng bé." Nữ ma nhện khuyên Gã đồ tể xong rồi cũng tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Jack dường như chẳng màng quan tâm tới lời cô vừa nói. Nghe tai này lọt tai kia, chẳng để tâm đến như thể hắn đã nghe mấy lời này không ít mà cứ dửng dưng ăn tiếp mấy món khác bày trên bàn.

Còn về phía cậu, trong suốt buổi ăn nữ Geisha luôn quan tâm và hỏi han. Điều này cũng làm cậu cảm kích với sự nhiệt tình của cô từ lúc cậu đến cho đến bây giờ. Khi thấy cậu xuất hiện trong phòng ăn, cô đã rất vui mừng mà mỉm cười với cậu rất nhiều, hôm nay có rất nhiều món ngon mà cậu khá thích nên Michiko đã gắp rất nhiều món cho cậu. Cậu cảm động khi có người con gái sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ và đối đãi nhiệt tình với cậu tốt thế này.

"Ui, có vệt sốt của khoai tây còn vươn ở khoé môi kìa. Ầy, để tôi lau cho."

Michiko nhanh nhảu lấy miếng giấy ăn khẽ lau lau nhẹ nơi khoé môi của Ithaqua. Hồi nãy vẫn theo thói quen chỉ hé mặt nạ ra một chút rồi bỏ thức ăn vào, vì ngại mà khi ăn súp nên đã có một ít vươn trên khoé môi. Dù ăn uống kiểu này khá bất tiện nhưng cô chưa hề một lần than trách hay muốn cậu cởi bỏ chiếc mặt nạ ra ăn cho tử tế, cô thông cảm cho cậu, vì có lí do riêng nên cậu không thể cởi nó ra, Michiko luôn có sự tôn trọng nhất định của mình đối với tất cả mọi người, vì hơn ai hết cô biết rằng những "con người" ở đây cũng như cậu thôi. Họ luôn giấu cho mình một khía cạnh, con người của mình mà không thể cho ai thấy.

Đối diện của cả hai là con người âm thầm chứng kiến tất cả hành động của họ, chỉ khẽ tặc lưỡi mà cụp mắt nhấp một hơi nước.

__________________________________

Xin nghỉ phép 2 tuần cho e thi CK và thời gian để phục hồi tinh thần sau khi vượt cạn😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top