2. Đứa trẻ ngoan?

Sáng ngày hôm sau, lại bắt đầu một ngày dài đầy khó khăn của những kẻ săn mồi và kẻ sinh tồn. Chiến đấu và thách thức cả về lối đánh, chiến thuật để đối phó với đối thủ để tranh dành đoạt được thắng lợi.

...

Miss Nightingale đi đến gõ cửa căn phòng đã được biển gỗ khắc tên "Night Watcher". Nghe thấy tiếng động Ithaqua liền tiến tới và mở cửa.

Miss Nightingale đã đứng ngay đó. Có vẻ cô ta đến đây để báo cho cậu chuyện gì.

"Buổi sáng tốt lành." - Miss Nightingale cúi đầu chào buổi sáng.

Thấy vậy Ithaqua cũng cúi đầu chào theo.

Quý cô chim sơn ca lại nói tiếp.

" Xin thứ lỗi cho sự bất tiện ngày hôm nay nhưng có vẻ tôi không thể dẫn cậu đi vòng quanh Trang viên được rồi. Tôi đang mắc khá nhiều công việc không thể sắp xếp được thời gian nên tôi sẽ dẫn cậu gặp người này. Anh ta sẽ là hướng dẫn viên cho cậu." Song cô liền quay đi.

"Dạ vâng." Ithaqua dù chưa mấy hiểu sự việc như vẫn nhanh miệng đáp.

Sau đó liền đi theo người phụ nữ lai giữa người và chim khiến cô trông khác người. Đeo trên mình chiếc mặt nạ che giấu nửa khuôn mặt trên. Ở đây mọi người trông thật kì quặc.

Cậu bỗng nhớ cái ngày hôm ấy.

Đi bộ một quãng đường dài mới có thể tới được trang viên Otelus, quản gia đã đứng sẵn ngay trước cửa và dẫn lối tới phòng làm việc nơi mà có người đang ngồi chờ, trên bàn đã được chuẩn bị trà còn đang bốc khói nghi ngút như thể họ biết chắc rằng cậu sẽ đến đây.

Người đang chờ trên ghế chính là Miss Nightingale. Cô ta lịch sử mời vào.

"Mời cậu ngồi."

Ithaqua nghe theo tiến tới rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó đối diện người phụ nữ kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy con người kì lạ như vậy, lai giữa hai giống loài.

Khi đã ổn định rồi, người phụ nữ cất giọng giới thiệu.

"Xin được phép giới thiệu tôi là Miss Nightingale, tôi là một trong những người điều hành trang viên...Cậu đã đến đây vì lá thư có đúng không?"

Cô đã làm ở đây từ lâu, biết tất cả những người đến đây vì có mục đích riêng và lá thư do chính chủ trang viên viết sẽ hứa thực hiện mong muốn của họ.

"Nếu tôi đến đây tham gia và chiến thắng trò chơi thì các người sẽ khiến mẹ tôi trở lại như trước chứ?" Cậu hỏi ngược.

"Tất nhiên được. Trong bức thư đã ghi như vậy rồi, nếu cậu chiến thắng cậu sẽ có thứ cậu muốn."

Ithaqua suy nghĩ một lúc lâu để đưa ra quyết định của mình, cho đến khi chắn chắn rồi cậu mới trả lời.

"Vậy tôi thoả thuận với đề nghị của các người, tôi sẽ tham gia trò chơi."

"Tốt." Quý cô chim sơn ca hài lòng.

"Cậu hãy ký vào đây." Đã có một tờ giấy hợp đồng được chuẩn bị sẵn có thông tin đầy đủ và họ chỉ cần ký xác nhận là họ chính thức tham gia đấu trường sinh tử này.

Ithaqua đặt bút ký lên chỗ được chỉ.

"..."

"Chào mừng cậu đến với trang viên Otelus."

"Biệt danh của cậu chính là 'Night Watcher' rất mong cậu sẽ cố gắng và hoà nhập cùng những người tham gia trò chơi khác."

"Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan tất cả các nơi trong trang viên và sẽ phổ cập luật và kỉ luật cho cậu dễ dàng nắm bắt."

...

Cô ta nói sẽ dẫn cậu đi nhưng có vẻ cổ rất bận nên phải để người khác đưa cậu đi. Ithaqua có chút lo ngại.

Đi một hồi, Quý cô sơn ca dẫn cậu đến sảnh trang viên nơi đang có một người đàn ông đang đứng chờ.

Hắn là có chiều hơn hơn người bình thường, nếu đi cà kheo thì có lẽ chỉ cao được tới cằm của hắn. Làn da trắng nhợt, thiếu sức sống. Mặc trên mình chiếc áo choàng linh mục tối màu rách nát với chiếc cổ cao, đằng sau là hình một con mắt lớn. Gã bận bộ áo gile  ba nút bạc xỉu bên trong là chiếc áo sơ mi đã ngả màu, hai ống tay xắn lên đến khuỷu tay cùng với quần tây trông lịch sự. Khuôn mặt mang nét chuẩn của người đàn ông trưởng thành, nghiêm nghị, sắc bén. Điểm nổi bật trên khuôn mặt gã là những vết sẹo kéo dài từ trán bên mắt phải cho đến dưới lớp áo kia. Mái tóc trắng được vuốt ngược một cách gọn gàng. Và chiếc vòng cổ hình chữ thập ở giữ là con mắt trông giống như mắt của mèo đeo giữ ngực.

Trên người của hắn băng bó rất nhiều vải lanh từ cổ đến tay, nhưng cậu vẫn thấy những vết sẹo điện, có chỗ còn lộ cả vết sẹo đỏ như máu.

Gã cầm bên mình là cây trượng màu nâu đen, phần trên đỉnh cong xoắn lại. Bên dưới đỉnh trượng là một chút mèo đang đứng trông vô cùng bí ẩn.Nếu để ý kĩ tay nắm có hai nút bấm, có lẽ nó liên quan đến sức mạnh của người này?

'Hình như người đàn ông này là người ngồi đối diện mình và chẳng mấy nói chuyện suốt bữa tôi hôm qua.' Cậu nhận ra người trước mặt mình.

Cảm nhận có người đến vị trí của gã, hắn liền quay đầu nhìn về phía họ.

"Hai người đến rồi à."

"Vâng, gần đây tôi bận quá. Làm phiền ngài ngày hôm nay rồi" Miss Nightingale cười trừ.

"Không sao đâu, cô cứ đi đi. Tôi sẽ hướng dẫn từng nơi cho cậu ta."

"Vậy phiền ngài rồi." Cô cúi đầu cảm ơn rồi sau đó đi mất.

"..." Ithaqua nhìn bóng dáng người phụ nữ khuất dần khỏi tầm mắt.

"Chúng ta đi thôi chứ?" Alva liền quay phắt đi bỏ lại Ithaqua còn đang ngơ ngác đằng sau.

"Này. Đợi tôi với."

. . .

Cả ngày Alva dẫn Ithaqua đi tham quan khắp nơi,giới thiệu cho cậu từng thành viên và các căn phòng nơi trong khu vực dành cho hunter, đưa cậu đến từng map chỉ vị trí máy mã hoá, cổng, hầm tối, hầm thoát hiểm,...
.
.
.

"Bên này map Kí ức của Leo. Đây là một map được bao phủ bởi tuyết. Các vị trí máy được phân ra ở nhiều vị trí khác nhau. Ở đây có 5 vị trí hầm thoát cho kẻ sống sót, cậu cần ghi nhớ 5 vị trí này nếu không muốn đánh mất cơ hội thắng hoặc hoà. Sẽ có hai hầm tối ở hai nơi là nhà hai tầng và nhà gỗ. Nếu hạ gục survivor ngay gần một trong hai hầm tối này. Khi treo những kẻ yếu đuối đấy xuống dưới hầm nó sẽ tạo sự áp lực cho chúng khi cứu đồng đội và tỉ lệ thắng trận của cậu sẽ rất cao."

Vừa nghe cậu vừa gật gù, cố gắng ghi nhớ những điều cần và không nên.

Cậu rất hứng thú với nơi này, nó nhiều tuyết cảm giác như ở nhà vậy, làm cậu nhớ mẹ quá...

Ithaqua muốn biết ở đây có thứ đó không... Dù rất ngại ngùng nhưng cậu lấy hết dũng khí để hỏi.

"Ừm, thưa ngài...ở đây có cây thông Noel chứ?"

"Có, nhưng sao?"

"Chỉ là tôi tò mò thôi. Ngài đừng để tâm." Cậu lắc đầu xua tay.

"Chắc có thể đi xem được đấy, cũng là dẫn cậu đi tham quan thôi. Nếu muốn tôi sẽ dẫn qua đó tiện thể biết về map hơn."

Ithaqua ngước lên nhìn người đàn ông.

Dù chiếc mặt nạ đã che đi toàn bộ khuôn mặt của cậu chỉ để lộ đôi mắt như phát sáng mà hỏi hắn. "Được sao?"

"Giờ còn sớm, chưa đến giờ ăn tối, chúng ta có thể qua đó xem một lúc."

Gã dẫn cậu đến chỗ cây thông Noel.
.
.
.

Wow! Nó lớn thật. Cây thông được trang trí bởi các hàng dây đèn quấn bao quanh, trên đỉnh cây là ngôi sao năm cánh.Phía dưới là những hộp quà đa dạng và nhiều màu sắc.

Những món quà đấy chỉ dành cho đứa trẻ ngoan ngoãn. Mẹ từng kể.

...

Một cây thông lớn được để ở giữa trung tâm của một thị trấn. Những sợi đèn được treo lên những cành cây làm phát sáng cả một vùng. Dưới thân cây là những hộp quà được bọc lại với nhiều màu sắc.

Tiếng hò reo, tiếng cười đùa của đám trẻ và người lớn đứng xung cái cây thông lớn ấy.

Đằng xa là bóng hình một người đàn bà bồng con.

"Ithaqua, con thấy những món quà kia chứ? Quà Noel chỉ dành cho trẻ em nào ngoan thì mới được quà thôi biết chưa." Người phụ nữ với mái tóc đỏ gợn sóng, kể cho đứa con về những món quà lễ giáng sinh.

Đứa trẻ với đôi mắt sáng bừng khi nhắc về quà, ôm lấy cổ người phụ nữ rồi ngây ngô đáp."Vậy con sẽ ngoan nghe lời mẹ để được nhận quà của ông già Noel"

"Phải vậy chứ, đúng là con trai của mẹ." Dứt lời, cô liền thơm lên trán đứa trẻ.

...

Thật là những kí ức tươi đẹp khi ở cạnh Người nhưng...Cậu không phải đứa trẻ ngoan.

"..."

Thấy người bên cạnh mình im lặng lúc lâu, gã bỗng cảm thấy lạ bèn cất tiếng.

"Sao vậy?"

Cậu thanh niên bên cạnh chẳng nói gì, vẫn cứ vậy trầm một lúc rồi cậu hỏi.

"Chỉ những đứa trẻ ngoan mới được nhận quà đúng chứ. Kẻ như tôi, bỏ đi để mặc mẹ ở một mình trong ngôi nhà đã từng hạnh phúc biết bao giờ nó ảm đạm đến chết người. Tôi chắc hẳn là một đứa trẻ hư đốn."

Đúng vậy, cậu đã bỏ đi. Sau vụ việc kinh hoàng ấy, mỗi khi thấy cậu bà ấy luôn sợ hãi, la hét, trốn tránh và không chịu ăn uống bất cứ thứ gì khi nhìn thấy cậu. Từ đó thần trí của bà bất ổn, điều đó khiến cậu đau lòng vô cùng nên mới đến đây vì mục đích cứu lấy bà.

Sao cậu lại đến đây mà không chút lo lắng cho mẹ ở nhà một mình cơ chứ, để người mẹ không còn minh mẫn ở nhà một mình và cô đọc trong cái chốn xung quanh chỉ toàn rừng và tuyết.

Nghe vậy Alva thoáng có phần ngạc nhiên.

...

Tối qua, Alva được Miss Nightingale gọi đến, chẳng có chuyện gì để giao đây.

Mở cửa bước vào, thấy cô ta đang ngồi trầm ngâm. Thấy hắn cô liền mời hắn ngồi và nói rằng cô và chủ trang viên đang sắp xếp công việc cho nhiều dự án mới của trò chơi. Hiện cô khá là bận không còn thời gian để dẫn cậu hunter mới đến đi tham quan vào ngày mai được đành bàn giao việc này cho hắn.

Alva là người trầm tính và hoàn thành tốt công việc một cách nhanh chóng cho nên cô giao việc này cho hắn.

Người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ sơn ca đưa cho Alva xem 1 trang thông tin về Ithaqua. Đọc sơ qua hắn cũng hiểu đôi chút về cậu nhóc đi cà kheo này.

Trong đó không kể rõ về hoàn cảnh của cậu ấy chỉ ghi mục đích đến đây và không có thông tin gì nhiều.

Khi đặt chân đến đây đồng nghĩa phải buông bỏ tất cả để tham gia trò chơi này. Cậu nhóc này thật sự rất yêu mẹ.

...

"Ta thì lại không nghĩ vậy. Ngươi bỏ đi vì muốn tốt cho mẹ ngươi, đến đây cũng vì mẹ ngươi. Cậu muốn giúp mẹ của mình thì sao lại gọi là hư đốn."

"Tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc đến vậy khiến ta còn phải bất ngờ. Hành động của ngươi đủ thấy cậu yêu mẹ đến nhường nào."

Cậu khựng lại. Khi buồn về một việc nào đó khiến ta tổn thương nhưng cố kìm nén những giọt nước mắt, bỗng được một lời nói an ủi ắt hẳn cảm xúc vỡ oà, nước mắt trào ra rồi nức nở mà khóc.

Mẹ bị bắt cậu không khóc mà sợ hãi lẩn trốn. Giết kẻ mang khuôn mặt của chính mình, cậu không khóc hay hoảng sợ vì tội lỗi mình gây ra. Người sợ hãi khi thấy cậu tránh xa cậu, khiến cậu như bị bỏ rơi cũng không phải rơi một giọt lệ.

Nhưng lần này cậu đã khóc mất rồi, bao tổn thương nặng nề về tinh thần, luôn phải cố gắng để bản thân thật mạnh mẽ trước sự ruồng bỏ từ chính người mà mình yêu thương nhất, đau đớn hơn khi chẳng có cách nào khiến cho bà ấy trở lại như trước, như thể cậu mất hết tất cả vậy. Cảm giác nó hụt hẫng lắm...Cậu chỉ muốn được yêu thương lại lần nữa.

"Hức...tôi chỉ muốn mọi thứ quay về như trước...hức...tại sao...tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy"
Đôi vai chàng trai trẻ khẽ run run. Chiếc mặt nạ vẫn được đeo trên khuôn mặt chẳng thấy được biểu cảm lúc này của cậu. Cậu bé cúi đầu xuống mà nửc nở.

Alva không biết nên nói gì, hắn vỗ nhẹ vai hàm ý an ủi.

Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng khóc thút thít nhỏ của cậu bé. Tuyết vẫn cứ rơi, lạnh lẽo, trắng xoá, hai bóng người một lớn một nhỏ đứng trước cây thông lấp lánh vẫn đang thắp sáng khoảng trời đêm mưa tuyết lạnh buốt trong Kí ước của Leo.
.
.
.

Đã đến giờ ăn tối, tất cả thợ săn tụ tập trên bàn ăn tán gẫu, hỏi thăm về nhau. Thật sự chỉ muốn ăn thật ngon để vực dậy lại tinh thần sau ngày làm việc mệt muốn chết đi.

"Ủa, cậu nhóc tên Ithaqua ấy. Sao vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ?" Mary nhìn một loạt thấy một chiếc ghế trống chưa ai ngồi. Đã đến bữa rồi còn chưa xuất hiện.

"À, quý cô không phải lo lắng, cậu ấy đang ở trong phòng ngủ rồi."

"Ồ, chắc hôm nay đi vòng quanh trang viên hẳn cậu bé mệt lắm."

"Đúng vậy. Tôi đã nhờ người hầu mang khay đồ ăn đến phòng Ithaqua phòng khi cậu ấy thức dậy còn có cái lót dạ."

"Wow, ngài Alva quả thật chu đáo." Marry vui vẻ khen ngợi.

"Cậu ấy còn nhỏ, cần bồi bổ đủ chất dinh dưỡng. Sẽ không tốt nếu để bụng rỗng qua đêm khiến sức khoẻ giảm sút. Gây ảnh hưởng đến các trận đấu ngày mai."

"Haha, ngài thật tốt bụng."
.
.
.

Khoảng thời gian này bầu trời được bao phủ bởi màn đêm với những vì sao sáng trong đêm.

Trong căn phòng là một cậu thiếu niên đang chìm sâu trong giấc ngủ. Trông thật yên bình tạo cảm giác an toàn.

"Mẹ..."

_________________________________

Haha nay sửa lại vài chi tiết của fic nề:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top