18. Thuốc lá
Chương này sẽ viết theo góc nhìn của Alva
Tôi đóng sầm cánh cửa lại, từ từ dựa lưng vào cánh cửa, ngước lên trút ra từng hơi thở dài nặng nhọc. Lòng bàn tay nắm chặt đến nổi hết cả gân tay xanh đỏ lộ rõ, hắn hít thở từng hơi sâu, mắt nhắm nghiền, muốn để bản thân trấn tĩnh lại, lấy lại bình tĩnh rồi thở hắt ra. Dù đã ổn định hơn trước một chút..có lẽ vậy nhưng cơn giận dữ vẫn sôi sục như nước ở nhiệt độ cao.
Nhìn ngoài mặt vẫn trông thấy khuôn mặt lãnh đạm như bao ngày của tôi nhưng hễ ai làm phiền tôi như Jack vỗ bôm bốp vào tôi rồi trọc ghẹo về việc tôi phải đi bê một con chuột nhắt đi ăn vào lúc nửa đêm làm gã điên lúc đấy giật mình khi thấy hai bóng đen đen hình sáp nhau tưởng mình nhìn thấy ma quỷ nào đó luẩn quẩn quanh đây. Tâm trạng ban đầu vốn không tốt, đến cả việc đọc báo cũng chẳng được yên, tôi không đáp lại mà lườm hắn cháy mặt, Jack cũng hiểu ý mà rút lui mà ôm vai bá cổ với Bạch Vô Thường lải nhải đủ điều trong khi đó Hắc Vô Thường lại nhìn hắn với vẻ mặt khó coi, trên bản mặt của anh ta in lên dòng chữ "Mày đừng tùy tiện động vào người của tao, CÚT!" Ánh nhìn không mấy thân thiện cảm giác như muốn giết người ngay bây giờ nhưng đáng buồn thay bị tên đó bơ đẹp. Vô Cứu phải kìm nén lắm mới không vung tay đánh người không thì Tất An sẽ quở trách hắn mất.
"Haizz.." Tôi thở dài ngao ngán, đúng là kẻ đa nhân cách kỳ lạ và cũng thật khó đoán. Trông hắn nói cười vậy thôi nhưng tâm tình của hắn là trái lại với vẻ xởi lởi ngoài mặt, gã này chẳng phải kẻ đơn giản.
Tôi lười biếng gấp gọn tờ báo, không có tin tức gì đặc biệt. Thông thường đọc báo giúp hắn thư giãn đầu óc, thế nhưng với tâm trạng nặng như chì hiện tại của thì có thể việc này không mấy là hiệu quả. Tôi day day hai bên thái dương, có chút đau đầu cho ngày hôm nay, thời tiết âm u, mây đen xám xịt bao lấy cả vùng trời càng kéo tâm trạng trùng xuống hơn. Rất nhiều luồng suy nghĩ quở quây xung quanh, làm tôi cảm thấy nhức đầu và ghét bỏ.
Điều đó làm tôi như một quả bom nổ chậm, bất cử kẻ nào đụng vào cũng có thể phát nổ. Tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài, từng cơn gió thổi lộng khiến những tán cây đung đưa xào xạc, trong đầu tôi cứ bám vào luồng suy nghĩ liệu sự quan tâm của mình là thừa khi nhắc nhở cậu ta bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng bằng không. Nó làm tôi trở nên chán nản, nhiều lần chỉ muốn mặc kệ cậu ta thích làm hì thì làm, muốn bỏ mặc tên cứng đầu đó nhưng lại chẳng làm được.
"Nhìn cái gì mà mặt mày căng hết cả lên vậy." Âm thanh phát từ ngay sau lưng. Tôi quay phắt ra phía sau, là Mary, quý cô đang chống tay lên lưng ghế sau tôi. Người sắc bén như cô ta chỉ cần nhìn thôi cũng đoán việc bất ở người khác trông qua thứ gọi là trực giác của phụ nữ.
"Sao mà mặt mày đi xuống thế? Lại làm sao à? Hay gặp lại tên học trò chết bầm của ngài?" Như không thấy tôi trả lời, cô ta hỏi lại.
"Không phải đâu." Tôi đáp.
"Haizzz, lúc nào chả phủ nhận dù cho nó hiện rõ trên mặt của ngài rồi chứ...Nếu không phải vì tên học trò đó thì..có phải là do Ithaqua không?" Mary nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ cô ta đã nhìn ra.
"..."
"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người nhưng tôi nghĩ nó không tốt đẹp gì nhỉ. Vậy..nếu ngài không ngại thì nói ra với tôi nghe đi, biết đâu tôi giúp ích gì đó cho ngài thì sao? Ở đây chỉ có tôi và ngài, giờ này không ai lui tới đây nữa đâu." Phu nhân kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, bình thản nói không có ý gì là ép buộc.
"...Hầy, thật là tôi có chút vướng mắc, tôi cảm thấy mình gần đây lạ hơn, những việc trước đây chưa bao giờ có sự đối đãi đặc biệt với Ithaqua như vậy. Tôi thay đổi cảm xúc liên tục, nó vượt ngưỡng cho phép của tôi. Tôi cảm thấy cậu ta cũng thật cứng đầu, không sao làm theo ý của tôi được, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi cũng khó khăn quá." Tôi tuôn hết tất thảy mọi thứ vẫn ấp ủ trong lòng, những điều này nói ra nghe khá mơ hồ và chẳng có mắc xích, cũng chẳng có liên kết, nghe thật khó để hiểu ra vấn đề.
Một tay chống cằm, Mary trầm ngâm một lúc để sắp xếp lại, nói. "Ngài đã bao giờ thật sự hiểu về con người của cậu ấy chứ? Tôi không biết quá khứ của Ithaqua như thế nào, cũng không biết những gì cậu ấy đã trải qua nhưng tôi chắc mẩm một điều là cậu yếu thật sự thiếu sự an toàn, thông thường ấy, khi con người trở nên sợ hãi họ sẽ quên hết tất cả mọi thứ và chỉ đâm thẳng vào thứ họ cần phải làm, điều họ cho là sẽ giúp họ an toàn hay chỉ giảm đi độ sợ hãi của mình mà thôi. "
Câu hỏi của cô ấy khiến tôi bất động, thật rằng tôi đã hiểu hết về con người của Ithaqua, những hành động bộc phát đó ngày một hiện ngay trước mắt như một lời cầu cứu.
"Còn ở vế trước mà ngài nói ấy, cái này thì tôi không biết giải thích thế nào chỉ có thể đưa ra là do ngài quan tâm với một thành viên nhỏ tuổi mới đến."
"...Tôi-"
-Cộc Cộc
"Ngài Alva, đến giờ ăn rồi." Tất An cất tiếng.
"Ừ, tôi biết rồi" Tôi đáp.
Mary và tôi nhìn nhau khẽ gật đầu, cả hai lặng lẽ rời khỏi vị trí nối bước nhau ra ngoài.
Xong bữa tôi cũng chẳng buồn trở về phòng như mọi khi, lại chui vào thư viện để lựa đọc sách. Hiện tại tôi vẫn chưa muốn đối diện với cậu ấy. Tôi chậm rãi đi đi lại chọn ra một quyển ưng ý, mãi sau mới lôi ra một quyển màu xanh lam dày cộp. Có phần không muốn mất công đi một đoạn trở lại phòng trà đành dựa lưng vào tường để đọc. Dù thư viện không được ai ngó ngàng tới nhưng vẫn được người hầu dọn dẹp thường xuyên nên trong này không có xuất hiện mạng nhện ở góc trần.
Tôi quá tập trung vào nội dung của cuốn sách mà quên mất cả thời giờ, cho đến khi ngộ nhận ra thì trời đã sập tối từ lúc nào. Khi nhìn qua ô cửa sổ ở hành lang, quả thật tôi đã ở trong đó quá lâu. Định bụng sẽ mang chút đồ ăn cho Ithaqua rồi đi ăn tối cho kịp giờ.
Ôm trên tay khay thức ăn, đôi chân như đóng băng trước cánh cửa đóng im lìm kia. Tôi đang chần chừ điều gì cơ chứ... Mất một lát, tôi mới lấy hết dũng khí vặn mở cánh cửa, bước vào là không gian im ắng như thường ngày nhưng có tiếng thút thít ngắn quãng từng hồi như đang cố gắng kìm nén lại, không quá bé nhưng cũng đủ lọt tai.
Nhấc từng bước chân nặng trịch đến lại gần căn phòng, hiện ra trước mắt. Ithaqua ôm chiếc gối, úp mặt nấc lên từng hồi, tôi lại đảo mắt nhìn về chiếc hộp ban sáng, chú chim nằm gọn bên trong, ánh mắt của nó cứ nhìn chăm chú lấy con người đáng thương ở đằng kia, nó cũng cảm thấy thương xót cho vị ân nhân của mình.
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đặt khay đồ xuống tủ đầu giường. Khẽ đặt tay chạm lên bờ vai của người nhỏ, cảm nhận được ai đó chạm vào, Ithaqua từ ngẩng mặt lên, theo quán tính hướng mắt về phía cánh tay của tôi mà nhìn lên, mắt chạm mắt. Đôi mắt xanh ngày nào lại giờ đây chỉ toàn ngập trong bể nước, vì khóc quá nhiều mà chỉ trong một buổi đã khiến đôi mắt sưng lên trông thấy, lộ ra vẻ mệt mỏi, bơ phờ, chiếc mũi ửng hồng cả lên, tôi nhìn sang chiếc gối đã ướt đẫm một mảng lớn, tôi thoáng có chút nhói lên không nói nên lời.
Tôi bất giác rụt cánh tay lại, cũng đảo mắt né tránh, thuận miệng nói gọn một câu. "Đồ ăn đây."
"Tôi muốn rửa mặt một chút, có được không?" Cậu ta vẫn nhìn tôi, với ánh mắt đó.
Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ đi vào rồi trở ra một chậu nước ấm và chiếc khăn ngâm bên trong. Vắt bớt nước rồi đưa cho người kia tự rửa mặt, sau đó tôi cũng đưa khay thức ăn cho Ithaqua. Đến cả khi ăn xong, nãy giờ cả hai không nói gì thêm, không khí có phần ngột ngạt.
"Xin lỗi, hôm nay tôi có phần nhạt miệng nên không thể ăn hết được chỗ này." Trả lại là khay đồ vơi đi gần một nửa. Cậu ta lạnh nhạt nói với tôi, chẳng buồn nhìn lấy tôi nữa, thấy trong đó ánh lên sự mệt mỏi.
Tôi bước ra cùng mớ cảm xúc hỗn tạp, trong đầu chỉ hiện mãi hình ảnh người con trai đang kìm nén cơn xúc động của mình. Giận thì vẫn giận nhưng nhìn cậu ấy như vậy thì chỉ khiến cho tâm lí vốn đã nặng nề, mong manh càng thêm tồi tệ hơn. Nhưng tôi không biết nên làm gì cho phải, như mất phương hướng. Tâm trạng nặng như chì khiến tôi cảm thấy bức bối không thôi, cũng vừa bồn trồn mà cũng rụt rè tiến lên.
Tức giận vì lời nói của mình như không có giá trị, không có trọng lượng trong lòng người khác, cảm giác sự lo lắng, quan tâm của mình chỉ là thừa thãi để rồi kết quả nó tệ đi. Như trước đây, tôi đã nói không ít lần nếu hoàn thành xong bài tập thí nghiệm thì hãy để hắn kiểm tra chứ đừng kết nối điện quá vội rồi nó tự làm đau bản thân. Tôi muốn nó phải cẩn thận hết mức, vì ban đầu nó không có chuyên môn, chỉ theo học với những bản nháp và một số ghi chép của "Động cơ vĩnh cửu". Vì người đồng hành quá cố đã cùng nhau nghiên cứu lấy...tôi chấp nhận trở thành sư phụ cho đứa con của cậu ta, một phần để truyền lại tất cả cho thằng nhóc đó, một phần tạo con đường sau này cho nó khi tài sản đã cạn kiệt. Nó đã không biết bao nhiêu lần để bản thân bị thương khi đang thực hành thí nghiệm, dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng tên nhóc cứng đầu ấy không chịu lọt tai là mấy, luôn tự ý làm theo ý mình mặc cho nó có nguy hiểm đi chăng nữa.
...
Tôi trở phòng sau khi ăn tối, thực ra tôi không muốn quay lại đây cho lắm nhưng chẳng có ca vào buổi tối nào để khiến tôi bận rộn hơn. Vặn mở cánh cửa, bước vào phòng tiến lại gần chiếc giường. Ithaqua thấy tôi cũng chỉ liếc lấy một cái rồi thôi, tôi đưa bộ quần áo mới cho cậu ta.
"Thay quần áo thôi, sau đó tôi sẽ vệ sinh tai cho cậu."
Ithaqua gật đầu như đồng ý, thuận thế tôi nhanh chóng bế người vào nhà tắm, đặt người ngồi lên bồn cầu rồi xả nước ấm vào chiếc chậu ban nãy. Tôi để cậu ta tự vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi ra ngoài. Thấy chú chim vẫn ngồi yên trong chiếc hộp từ ban chiều, nó nhìn tôi chằm chằm mà kêu lên vài tiếng. Biết nó đói, liền móc ra trong túi nắm vụn bánh mì để lên một miếng khắn giấy. Lại gần chiếc tủ đầu giường, kéo ra lấy đồ để vệ sinh tai mà Emily đã đưa từ trước.
Khoảng chừng 15 phút sau tôi gõ gõ lên cánh cửa nhằm ra hiệu đã xong chưa.
"Chờ chút."
"..."
"Được rồi, ngài vào đi."
Đưa người lại trở về giường, khi bế tôi biết Ithaqua đã liếc trộm mình vài lần nhưng tôi mặc kệ vờ như không biết. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ qua khoé mât vẻ mặt của cậu ta vẫn ủ rũ như vậy. Sau khi vệ sinh tai xong, tôi phủi chân ra phòng khách dựng chiếc giường gấp, lấy chiếc chăn mỏng nhanh chóng nằm lên.
Tôi biết, Ithaqua muốn nói gì đó nhưng tôi đã hành động trước không cho cậu ta cơ hội. Tôi chưa muốn nghe gì thêm, tốt nhất nên hạn chế đối mặt với Ithaqua thì hơn.
Vài ngày sau tôi vẫn duy trì thái độ này, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn thậm chí có hôm chẳng ai nói với nhau câu nào. Dường như Michiko thấy được sự khác lạ của tôi nên sau bữa ăn, cô ấy đã hẹn gặp riêng với tôi.
"Những ngày qua ngài có chút khác lạ, khi ai hỏi ngài Ithaqua thì ngài luôn trả lời qua loa, giọng điệu còn có phần cọc cằn. Tôi đã quan sát rồi, biết rằng cả hai chắc hẳn đang có xích mích, đúng chứ?"
"Ừm..cả hai chúng tôi đang không hoà thuận cho lắm."
"Tạo sao lại như vậy? Tôi có thể biết nguyên do được chứ?"
"Cô biết đấy, Ithaqua thường tự làm tổn thương bản thân dù cho tôi đã nói rất nhiều lần là phải cẩn thận, chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng cậu ta luôn có những hành động bộc phát mà tôi không kịp ứng phó. Có lẽ cậu ta bị ám ảnh và rối loạn tâm lý và nó ngày một tệ dần đến nỗi.."
"Đến nỗi sao?" Cô sốt ruột khi nghe tôi bỏ lửng câu sau, thúc giục tôi nói ra. Hôm ấy tôi không tiết lộ về tình trạng của cậu ấy sau lần tự dùng dao đâm vào tai nên Michiko không hề hay biết.
"...Dùng một chiếc dao cắm vào tai suýt chút nữa thủng màng nhĩ." Tôi khó khăn nói ra, hàng lông mày khẽ cau lại.
Như tôi nghĩ, Michiko bất ngờ đến há hốc, đôi mắt mở to ra khi nghe những gì tôi vừa nói ra. Quả thật là một cú sốc lớn, cô nàng vô thức lấy tay bịt miệng lại.
"Ôi trời, sao mọi chuyện lại ngày càng tồi tệ hơn vậy. Ithaqua, cậu ấy giờ ra sao rồi?"
"Có lẽ đã khá hơn rồi, vết thương ở tai đang lành dần, đôi chân thì chưa hồi phục được đáng kể. Thấy khá ổn rồi nên tôi tính sẽ liên lạc với Ada để cô ấy trị liệu tâm lý cho Ithaqua." Tôi lại nói tiếp. "Vì sự có phần cứng đầu của Ithaqua khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh mà có phần lớn tiếng, sự ức chế khi mình đã dặn họ nhiều lần đi chăng nữa nhưng lời nói của mình như không có giá trị và nhớ đến khiến tôi rất khó chịu. Làm tôi thấy trách nhiệm của mình ngày càng nặng nề."
"Tôi hiểu cảm giác ấy, tôi nghĩ Ithaqua làm vậy là có nguyên do, vì muốn chạy trốn khỏi ác mộng đang ám ảnh lấy thằng bé mà thôi. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết." Ánh mắt đen sâu thẳm mà vô hồn của mỹ nữ Geisha đượm buồn xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, như gợi nhắc cho cô quãng thời gian khủng hoảng nhất của mình.
"..Mấy ngày qua tôi chưa được gặp cậu ấy rồi, tôi có thể gặp Ithaqua bây giờ được không?"
"Cô muốn gặp lúc nào cũng được, tôi không có khoá cửa phòng. Dạo gần đây cậu ấy luôn đeo mặt nạ bất cứ lúc nào, có lúc còn ngủ quên không tháo ra. Tôi phải tháo giúp ra mấy lần vì để như vậy khá vướng víu."
"Cả hai giận mà không nói chuyện với nhau sao?"
"Hiện tại thì là vậy."
Quý cô Geisha lắc đầu bất lực. "Vậy tôi xin phép, mong hai người sớm làm hoà." Michiko khẽ đặt tay vỗ lên vai tôi rồi sau đó cũng rời đi.
Tôi dựng lưng vào tường, nhìn lên những tán cây xào xạc trong gió, từng luồng gió lành lạnh thổi phà vào mặt khiến tôi thêm phần tỉnh táo, thở một hơi dài bỗng vươn nơi đầu mũi làn khói thuốc từ đâu đến.
"Khỉ thật, cái lũ chết tiệt đấy dám lừa tao, mẹ nó." Một giọng nói lẩm bẩm như đang tức tối chuyện gì đấy, nó phát ra từ ở bên trái hành lang. Tôi quay sang xem ai đang chửi thề đằng kia.
À, cũng chẳng lạ lẫm gì, lão già nát rượu Burke Lapadura. Lão đang ôm trên mình hai bình rượu chắc định lén mang về phòng uống, vừa hút thuốc vừa thầm rủa lũ survivor có đã làm chiêu trò gì đó làm lão thua cuộc đến tức anh ách.
"Ồ, đứng đấy làm gì đấy Lorenz? Hút một điếu không?" Thấy tôi, lão liền tiến lại hỏi.
"Rút cho tôi một điếu." Tôi chìa tay ra muốn xin lão một điếu thuốc, chỉ là tự nhiên tôi cảm thấy thèm hút một ngụm thuốc lá...
Lão một tay lấy trong túi quần thảy cho tôi cái bật lửa và hộp thuốc lá. Tôi lấy ra một điếu rồi từ tốn châm đầu điếu thuốc cháy lên.
"Lâu rồi chẳng thấy ngươi húy thuốc đấy, trừ khi ngươi cảm thấy căng thẳng hay tâm trạng tồi tệ lắm mới thấy xin ta điếu thuốc đấy. Sao, có chuyện gì à?"
Tôi chẳng buồn nhìn lão lấy một cái, chỉ từ tốn trả lời. "Không có gì đâu."
"Ầy, đéo nói thì thôi. Ta đây cũng chẳng thèm." Burke Lapadura bĩu môi lườm nguýt. "Nói với ngươi chán chết đi được, ta đi thưởng thức rượu mới mua này còn thú vị hơn"
'Tên nát rượu..' Tôi rủa thầm trong bụng, chả thèm đôi co với lão làm chi cho mệt.
Khi người đã rời khỏi, tôi trầm ngâm hút thuốc rồi nhả từng làn khói trắng xám bay lên trời. Đầu tôi trống rỗng, cứ đứng dựa như vậy cho đến khi điếu thuốc tàn đi gần hết. Tôi thở một hơi dài chán nản, cúi xuống dập điếu thuốc xuống đất rồi vứt vào một xó nào đó. Tôi chậm rãi bước đến chiếc điện thoại quay dố, kiên nhẫn quay và chọn số, sau ba hồi chuông cũng bắt máy.
"Alo, Nhà tâm lý học xin nghe."
"Là tôi Lorenz đây..."
[...]
"Ừ..ừm, vậy nhé..cảm ơn." Tôi cúp máy. Định bụng vào nhà bếp xin một ít bánh mì tự tay tách vụn, đằng nào nó cũng không khó khăn gì không nhất thiết phải cần đến người hầu làm giúp. Bỗng từ đằng sau một bàn tay to lớn chạm lên vai tôi, lại là Jack, hắn muốn cái gì đây...
"Này tên mặt sẹo, qua bê giúp mấy hộp này vào phòng y tế đi."
"Mấy cái thùng này chứa gì vậy?" Tôi tò mò ngó sang chỗ thùng giấy chồng chất lên nhau.
"Còn gì ngoài vải lanh, túi dinh dưỡng và thuốc an thần chứ. Nơi này sử dụng mấy thứ này hao nhanh lắm, nhưng mà đành thôi, tính chất công việc mà. Nào qua đó phụ bê một chút đi." Hắn hất cằm rồi bỏ đi.
Tôi cũng phụ bê hai cái hộp đựng chất dinh dưỡng, mang đến nơi thấy Emily đang ngồi viết báo cáo. Thấy tôi cô ấy ngưng bút mà hỏi thẳng vấn đề.
"Ithaqua còn làm loạn nữa không?"
"Không, bây giờ cậu ta ngoan ngoãn nghỉ ngơi rồi."
"Thế thì mừng quá, vậy tuần sau ngài đưa cậu ấy trở về đây để tôi khám tổng quát luôn nhé, xem tình trạng sức khoẻ đã chuyển biến thế nào rồi."
Tôi không đáp lại chỉ gật đầu rồi im lặng bước ra.
Mỗi khi ai đó nhắc đến Ithaqua thì lòng tôi lại thấy khó chịu đôi chút, chắc vì tôi vẫn chưa nguôi giận nên thái độ mới như vậy. Tôi chưa muốn nghe bất kì lời xin lỗi qua loa hay lời hứa xuông nào cả, tôi muốn cậu ta phải thật sự hối lỗi vì tất cả tôi chỉ muốn tốt cho Ithaqua. Khi cậu ấy hành động mà không nhớ đến lời căn dặn của tôi thì có lẽ tôi chẳng là cái thá gì để cậu ta để tâm đến những lời tôi nói.
Tôi nghĩ một điếu vẫn là chưa đủ...
____________________________________
Tháng 7 này sẽ remake lại truyện:3 thay đổi lại nội dung một chút ở những chương đầu và sửa lại lỗi về văn phong.
Hnay 12/3 tròn kỷ niệm 1 năm đu AlvaItha:3 hehehehe 17/3 kỷ niệm 1 năm bản demo fic AlvaItha:3 Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và đồng hành cùng tui từ những chương đầu từ cách viết fic như cáu cục cức huhu tác phẩm đầu tay nên không thể thiếu sự sai sót, nd còn lủng củng nên mọi người bỏ qua cho Su nha🥹 Một lần nữa cảm ơn mn rất nhiều, hứa hè này sau khi tui vượt qua kỳ thi quan trọng nhất năm nay thì tui sẽ chăm đẻ fic, hiện tui bận ôn thi nước rút thì sẽ rất lâu mới có chương mới. Mong các tình iu vẫn sẽ luôn chờ tui nhé:3
Bức tranh tui vẽ otp đầu tiên:3 là khởi đầu AlvaItha sau này (22/3/23).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top