Dã thú. Chương 3

Trong thời kỳ phát tình, một lần tất nhiên là không đủ.

Từ lúc kết phình ra đâm vào trong, dương vật của Norton sẽ không rời khỏi vách tràng của Naib. Hai người tứ chi dây dưa, từ trên giường làm xuống dưới giường, từ ghế sopha làm đến trước cửa sổ, chất lỏng dâm mỹ văng tung tóe, cả người như bị ngâm trong mồ hôi.

Hai chân Naib như nhũn ra, không thể không dựa vào trên người Norton, từ từ khôi phục sức lực.

Norton ôn nhu vuốt ve mái tóc đen ẩm ướt của cậu, thân mật hỏi: "Naib, chúng ta đi tắm nhé?”

Naib nhắm mắt lại, không trả lời. Norton nâng lên cặp mông phủ đầy vệt đỏ, phía bên dưới của cả hai vẫn gắn kết chặt chẽ, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Norton vùi đầu vào cổ Naib, dùng mũi cọ qua cọ lại sau gáy đã phủ kín dấu răng, hít sâu một hơi, nơi đó tất cả giờ đều là hương vị của mình.

Norton không kìm chế được mà lại xấu xa sờ soạng khắp người cậu. Naib oán hận quay sang trừng hắn, tay cậu hung hăng đánh bay bàn tay hư hỏng của hắn. Norton nhếch môi cười cười, vốn là định tắm cho cậu, cơ mà giờ hắn lại suy nghĩ lại. Có lẽ làm thêm một lần nữa rồi tắm cũng được.

Nghĩ vậy, Norton liền xấu xa cọ cọ côn thịt bên ngoài lỗ nhỏ bị xâm phạm quá nhiều nên không khép lại được. Naib thấy vậy thì dự cảm điều không lành, cậu đang tính quay lại thì hắn bất ngờ đâm thật mạnh vào.

Cậu tức giận muốn giãy ra nhưng cả người cậu lại bị hắn đè chặt trên tường. Naib gào lên hung hăng chửi hắn: "Mẹ nó, mau cút ra!! Đồ cầm thú này!! A...a!"

Norton híp mắt cười: "Em đang bị cầm thú hung hăng làm đấy. Sướng chứ?"

Naib phẫn nộ, cậu muốn chửi tiếp nhưng há miệng ra thì lại toàn rên rỉ. Đồ khốn nạn, cậu thật xui xẻo khi dính đến tên này mà. Cứ thế, hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau trong phòng tắm. Tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh cơ thể va chạm nhau khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Naib mệt mỏi sau một tuần làm tình kịch liệt. Cả người cậu đau nhức kinh khủng, phía dưới kêu gào kháng nghị. Naib cau mày rên lên, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng eo với mông đau quá, kết quả là ngồi dậy không được, cậu nằm sấp xuống luôn.

Norton lúc này từ ngoài cửa tiến vào, trên tay hắn cầm là li sữa cùng với chén cháo. Naib hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Norton thấy vậy thì lại nhe răng ra cười với cậu. Hắn đặt chén cháo với li sữa lên tủ đầu bàn, bế cậu lên rồi bước vào phòng tắm. Naib giãy dụa: "Mau thả tôi ra."

"Ngoan nào, tôi lau người sạch sẽ cho em rồi ra ngoài ăn nhé."

Naib nghe vậy thì đành phải thôi giãy dụa, dù sao giờ hắn thả cậu xuống chắc cậu cũng chả đứng vững được.

Naib xụi lơ mặt đỏ hồng được Norton bế ra ngoài phòng tắm, nãy hắn lau người cho cậu không biết cố ý hay vô tình, hắn cứ hay lau ở những ở chỗ nhạy cảm của cậu, khiến Naib muốn nổi khùng mà cắn đứt cổ hắn luôn cho rồi.
Cầm chén cháo nóng hổi trong tay, Naib hơi không kìm chế được mà ăn liên tục không ngừng nghỉ. Norton mỉm cười nhìn cậu chăm chú, Naib quay lại trừng mắt hung tợn: "Nhìn gì mà nhìn."

"Chậc, hung dữ quá. Tôi ngắm bạn đời của mình cũng không được à."

"Không."

Naib đáp lại một tiếng cộc lốc rồi lại vùi đầu chiến đấu tiếp với chén cháo. Norton săn sóc đưa cho cậu li sữa sau khi cậu ăn xong, rồi lại lấy giấy lau miệng cho cậu. Naib để mặc hắn phục vụ cho mình, dù sao cậu đã bị hắn đánh dấu rồi, có phản kháng cũng chả được gì.

Ăn no, Naib hơi mơ màng nằm xuống muốn ngủ. Norton dọn dẹp xong quay lại thấy cậu đang cuộn tròn díp mắt lại thì cũng cởi dép lên giường ôm cậu vào lòng từ phía sau. Naib hơi khó chịu đẩy hắn ra, Norton hôn lên má cậu vài cái rồi lại ôm chặt hơn.

Cả người Naib lọt thỏm trong lòng Norton, cũng không trách được, Norton cứ như người khổng lồ khi bên cạnh Naib, nhưng hắn lại thích như vậy. Nhỏ vậy cũng đáng yêu mà. Cứ thế hai người lại ôm nhau ngủ đến chiều tối.

"Đính đoong, đính đoong."

Tiếng chuông cửa vang lên làm Naib giật mình tỉnh dậy, Norton cũng nghe được, hắn hôn lên má cậu: "Nằm đi, tôi ra mở cửa."

Naib im lặng nằm xuống, nhưng lúc sau cậu nghe được tiếng ồn ào ở dưới lầu. Hình như là tiếng của Patricia và William thì phải.

"Nortonnn!! Cậu, cái tên khốn kiếp này! Naib đâu!"

Naib nghe thấy tiếng William gầm lên giận dữ, cậu vội nhổm dậy bò ra khỏi giường. Cậu run chân đi ra khỏi phòng ngó xuống dưới thì thấy Patricia và William thiếu điều đang muốn nhào lên đánh Norton. Patricia mắt đỏ tươi nhìn Norton: "Norton, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Tại sao cậu lại bắt ép cậu ta như vậy hả?!"

Norton im lặng không cúi đầu xuống, bỗng nhiên hắn ngửi được tín tức tố của Naib thì quay đầu lên thấy cậu đang đứng đó ngó xuống. Norton ôn nhu nhìn cậu:
"Naib, vào phòng đi. Em còn mệt mà."

William thấy Naib thì vội vàng xông lên gọi cậu: "Naib! Cậu có sao không?!"

Patricia ngửi được mùi của Norton quanh quẩn người cậu thì biết ngay cậu đã bị hắn đánh dấu. Cô nghiến răng nhìn Norton: "Cậu hay lắm, Norton. Cậu làm tôi thất vọng thật sự đấy."

Norton nhìn cô, hắn trầm giọng nói: "Xin lỗi, Patricia. Nhưng tôi không hối hận vì chuyện này."

Naib sững sờ nghe bọn họ nói chuyện, cậu quả thực không biết phải làm gì bây giờ. Cậu dù sao cũng đã bị đánh dấu, giờ có muốn làm gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi.

William lo lắng nhìn cậu ngẩn ngơ: "Naib, cậu ổn chứ? Giờ tôi dẫn cậu về nhà nhé?"

Naib im lặng gật đầu. Norton thấy vậy thì vội vàng kêu lên: "Naib, em muốn đi đâu? Ở lại đây với tôi."

William nghiến răng nhìn Norton:
"Tôi sẽ dẫn cậu ấy về. Cậu ở đây lo mà suy nghĩ lại những gì mà mình đã làm đi."

Norton nghe vậy thì nổi nóng, Omega của hắn, ai dám dắt đi hả. Patricia lúc này lại ngăn William lại: "William, cậu không thể mang Naib đi. Omega mới bị đánh dấu xong cần phải có Alpha bên cạnh trấn an."

"Cái gì..."

William ngạc nhiên quay sang nhìn Naib đang u ám đứng đó, Norton lúc này nhào lên ôm chặt Naib vào lòng mình. Hắn như dã thú mà ôm chặt lấy cậu đầy vẻ chiếm hữu, đôi mắt đỏ tươi nhìn hai người họ cảnh cáo: "Tôi xin lỗi, nhưng phiền hai người hãy về đi."

William tức giận, y muốn xông lên nhưng Patricia níu lại, cô liếc qua Naib rồi thở dài: "Naib, tôi xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Nhưng giờ tâm trạng của cậu chưa ổn, cậu cần phải có Alpha bên cạnh mình. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi hai người đến gặp tôi."

Naib gật đầu không nói gì, Norton thấy vậy thì bất an. Bình thường nếu trong tình huống như vậy, Naib chắc chắn sẽ nhào lên đấm hắn rồi. Nhưng giờ cậu chỉ im lặng gật đầu.

Đợi hai người họ đi về rồi, Norton mới vội vàng chạy lên xem cậu thì thấy Naib đang nằm cuộn người lại ủ rũ trong chăn. Norton nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ hôn lên gáy cậu, ôm cả chăn lẫn người vào lòng: "Naib, em hận tôi à?"

Naib im lặng không nói gì, mái tóc rũ xuống che đi gò má cậu. Norton lo lắng vén tóc cậu ra sau tai, hắn vỗ vỗ bọc chăn trong người mình. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn từ trong chăn truyền ra: "Tôi không hận anh."

"Tôi hận tại sao tôi lại là Omega.
"
Norton chấn động, hắn quay người cậu lại thì thấy vành mắt cậu đỏ au. Trong mắt là không cam lòng cùng với phẫn nộ như chực trào ra. Naib nhìn hắn bình tĩnh nói tiếp: "Nếu anh không đánh dấu tôi, thì cũng sẽ có một Alpha khác đến đánh dấu tôi thôi. Căn bản chả khác gì nhau cả."

Norton im lặng nhìn cậu, hắn quả thực không biết nói sao với cậu. Hắn vốn dĩ từ lúc sinh ra đã là người đứng từ trên đỉnh rồi, nên có lẽ hắn sẽ chả bao giờ hiểu được nỗi niềm của cậu.

Naib bật cười giễu cợt, cậu che đi hai mắt ướt át của mình quay đầu đi: "Thôi, coi như là tôi nói nhảm đi. Anh cũng đừng bận tâm."

Norton im lặng nhìn cậu, hắn ban đầu đúng là vì bị mùi của cậu dẫn dụ nên không kìm chế được. Nhưng lúc sau đánh dấu được cậu rồi, hắn lại có phần lưu tâm đến cảm xúc của cậu hơn.

Norton để cậu nằm đó, hắn xuống lấy li sữa hâm nóng lên rồi mang cho cậu. Naib đang buồn bực nằm cuộn người lại thì bất chợt cậu được nhấc bổng cậu, cậu giật mình thì thấy hắn cười nhe răng xoa xoa đầu cậu. Rồi đưa li sữa nóng đút vào tay cậu. Naib ngạc nhiên nhìn hắn, Norton có phần hơi ngượng ngùng dưới ánh nhìn của cậu, hắn khẽ ho rồi nói: "Uống sữa nóng sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn. Uống đi, đừng nhìn tôi nữa."

Naib có phần hơi cảm động nhìn hắn, cậu không biết có phải vì sau khi bị đánh dấu nên cậu có phần hơi yếu đuối hơn không, nhưng thực sự việc Norton lo lắng cho cậu làm Naib cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Naib im lặng uống hết li sữa rồi nằm xuống, trong cơn mơ màng, cậu cảm giác được phía sau cậu cả người Norton to lớn ấm áp ôm trọn cậu vào lòng hắn. Lúc sau, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Những ngày sau đó, Naib ở chung với Norton khá yên bình. Theo như cậu nghĩ thì là vậy, Norton cũng không bắt ép cậu làm với hắn sau ngày hôm đó. Điều đó khiến Naib dễ chịu hơn, thêm vào đó cậu cũng nhìn hắn với con mắt khác.

Không nghĩ tới hắn cũng là người tâm lí như vậy. Nhưng điều Naib phiền nhất đó là việc hắn cứ hay nhìn chằm chằm cổ cậu một cách thèm thuồng, ờ quên mất hắn là ma cà rồng. Norton có vẻ muốn hút máu cậu lắm rồi, thiếu điều muốn chảy cả dãi ra luôn.

Naib hết cách, cậu đành tốt bụng rạch tay mình cho hắn hút. Norton có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng sau rồi cũng không cưỡng lại được cơn khát của mình thế là nhào lên gặm cắn cổ tay cậu.

Thật ra, ma cà rồng có thể nhịn hút máu 3 đến 5 ngày cũng được, thay vào đó bọn họ sẽ ăn thịt bò còn sống và đẫm máu. Nhưng họ vẫn cần máu người, vì chỉ có máu người mới có thể giúp họ có sức mạnh khủng bố.

Norton từ hồi có Naib sống chung với mình, hắn không còn hay lang thang bên ngoài vào mỗi đêm nữa. Điều đó khiến hắn thích thú, Norton từ bé đã mong ước sẽ có người đợi hắn ở nhà. Lúc đó, hắn thường hâm mộ nhìn những cặp vợ chồng cùng chung sống với nhau.

Hắn biết hắn là con thú không có quyền đòi hỏi tình cảm, nhưng từ hồi có Naib, hắn cảm giác hắn trở nên tham lam hơn. Được cảm nhận hơi ấm của cậu, được nhìn khuôn mặt nhắm mắt ngủ đến say sưa. Đó là những khoảng khắc tuyệt vời nhất.

Norton bần thần suy nghĩ, có lẽ đây là cảm giác yêu mọi người thường hay nói nhỉ.

Hóa ra cảm giác có người bên cạnh lại sung sướng như thế này, trên khuôn mặt hung dữ của hắn bất chợt nở ra nụ cười. Norton rón rén đi vào phòng thì thấy cậu đang nhàm chán ngồi chơi game, hắn cười tinh ranh rồi bất ngờ nhào đến từ đằng sau hù cậu.

Naib giật mình đánh rơi cả bàn phím game cậu đang cầm trên tay, cậu hung ác quay lại nhìn thì quả nhiên là tên Norton đang cười hì hì nhìn cậu.

Naib hung hăng đánh thật mạnh vào người hắn một cái: "Bộ hết trò rồi hả?! Tôi thua rồi này!"

"Em suốt ngày chỉ quan tâm đến game thôi, chả thèm quan tâm gì đến anh cả."

Naib nghe vậy thì bối rối không biết trả lời sao, cậu đỏ mặt ho khan quay mặt đi: "Có cái game mà anh cũng so bì được."

Norton cười nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, hắn nhìn cần cổ thon dài của cậu thì khẽ hôn xuống thì thầm: "Naib, mình làm nhé."

Naib cứng người lại, cậu nói: "Không, tôi không muốn."

Nói xong, cậu bỏ đi vào phòng bếp. Norton thất vọng nhìn bóng lưng cậu, mấy ngày nay hắn đã kìm nén không đụng vào cậu. Nhưng xem ra cậu vẫn e ngại hắn thì phải, Norton bực tức vò đầu, chết tiệt, bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ nhịn đến như vậy đâu, nhưng đây là Naib, hắn không nỡ...Norton thở dài.

Nguồn: Tớ có tham khảo đoạn H bên Sâu không lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top