Chuyện về hổ và báo đen
Chuyện kể rằng, trong một khu rừng nọ có một con báo đen thon dài hung mãnh. Nó là con vật tàn bạo, khôn ngoan, là sát thủ trời sinh của tự nhiên.
Sống trong cùng khu rừng đó, là một con hổ to lớn độc tài. Bộ lông lốm đốm cùng đôi mắt vàng tươi hung tợn khiến mọi con vật trong khu rừng đều sợ nó. Nó, là chúa tể của sơn lâm.
Mọi người có từng nghĩ, nếu hổ và báo gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Đầu rơi máu chảy, người sống ta chết? Tất nhiên là vậy rồi, bởi chúng nó đều là loài động vật hung mãnh mà. Nhưng trong câu chuyện này, mọi thứ sẽ không như vậy. Lí do vì sao thì...ừm, chúng ta cùng đọc nhé.
Báo đen như mọi ngày sau khi ăn xong một con linh dương thì trèo lên cây, thảnh thơi liếm móng vuốt dính máu của nó. Nó thỏa mãn phe phẩy cái đuôi, hôm nay may mắn bắt gặp được con mồi béo mập. Ăn no xong nó chỉ muốn nằm ngủ luôn trên này, nhưng nếu bây giờ ngủ luôn thì tí nữa con hổ béo kia đảm bảo sẽ tới đây quấy rầy nó cho mà xem. Quả nhiên vừa mới nghĩ tới đã có tiếng gầm ở đằng xa rồi.
"Gràoooo!!!!"
Báo đen cáu kỉnh, nó vội nép sát vào cây, ẩn giấu mình sau những tán lá rậm rạp hòng làm cho hổ không nhìn thấy. Hổ ta vừa chạy đến không thấy bóng dáng nó đâu thì ngơ ngác ngó xung quanh, nó vừa ngó vừa hít hít ngửi ngửi. Đến chỗ cái cây báo đen núp thì như ngửi ra được, nó rống một tiếng rõ to rồi cào cào thân cây.
Báo đen thấy mình bị lộ thì bất mãn gào lại hòng đuổi nó đi. Hổ ta thấy vậy thì càng hăng hái cào cây mạnh hơn, rồi lấy thế như muốn trèo lên. Báo đen hoảng hốt, cái con hổ ngu si này, nghĩ sao với cái tướng tá béo mập đó của nó mà đòi trèo lên đây hả?!
"Rốngggggg!!!"
Báo đen phẫn nộ gào với hổ, nhân lúc hổ đang mải trèo lên, nó vội vã nhảy xuống một cách nhẹ nhàng rồi vội cong đuôi chạy đi. Hổ thấy vậy thì cũng vội nhảy xuống chạy theo báo. Nó vừa rượt vừa gào với báo.
"Rốngggg!!!"
Có thể tạm dịch ra là "Đợi em với!".
Báo đen nghe thấy thì không thèm ngoái đầu lại chạy nhanh hơn, cái con hổ điên lưu manh này. Kể từ lần gặp mặt tuần trước, không hiểu sao mà nó cứ bám theo hắn. Ừ, bám theo là còn nói nhẹ, nó cứ vừa bám vừa liếm lông cho hắn, liếm đã rồi thì vật hắn nằm ngửa ra đất thở hồng hộc, rồi....ờ thì mọi người biết rồi đó. Nói chung là chả phải chuyện tốt gì. Hắn là báo, hơn nữa là báo đực! Mắc mớ gì nó không kiếm hổ cái mà giao phối ấy, tại sao lại quấn lấy hắn hả?!! Con hổ đó có vấn đề về thần kinh đúng không!!!
Báo đen đang mải chạy thì bất ngờ hổ đã bắt kịp, nó nhào đến đè báo xuống rồi cắn vào gáy hòng làm báo không giãy dụa được. Báo đen hoảng hốt co người lại, nó gầm gừ muốn quay đầu lại táp mạnh vào hổ. Hổ cắn vào gáy báo rồi thản nhiên kéo báo vào bụi cây gần đó.
Báo vì bị cắn gáy thì co cả bốn chân lại nhưng nó vẫn giãy dụa hòng thoát ra. Hổ thả báo xuống rồi phe phẩy đuôi liếm nhẹ mặt báo. Nó gầm gừ thỏa mãn đè báo xuống mà liếm lông khắp người báo. Báo đen vừa rống vừa tát vào mặt hổ vài phát nhưng cái con hổ điên này vẫn lì đòn đè chặt nó không buông. Báo ta thấy vậy thì đành cam chịu nằm vật xuống để nó làm gì thì làm.
"Grừ grừ..."
Hổ gầm gừ thỏa mãn bên tai báo, hổ muốn báo hóa hình người cùng nó hôn môi cơ. Ở hình dạng này, nó không thể hôn báo được. Báo đen khinh thường xì một tiếng rõ to, hóa hình người làm gì hả, hình người yếu chết đi được.
Hổ ta liếm cắn cổ báo, nó đe dọa báo tốt nhất là hóa hình người, không là nó làm luôn báo trong dạng thú bây giờ, lúc đó có đau cũng đừng gào với nó nha.
Báo đen nghe vậy thì cau có gầm gừ trong cổ họng, nó đành phải nhận mệnh lắc lắc lông rồi từ từ duỗi người ra. Chẳng mấy chốc đã có một anh chàng đẹp trai, thân hình thon dài rắn chắc xuất hiện. Đó là báo đen khi hóa thành người.
Ở thế giới này, động vật có thể hóa thành người, nhưng tỉ lệ đó rất hiếm. Hầu như là không có, chỉ có một số khu rừng mới có. Động vật ăn thịt hóa thành người còn nhiều, nhưng động vật ăn cỏ thì lại ít hơn.
Naib, đó là tên của con báo đen khi hóa người. Nó không biết tên này xuất hiện từ đâu. Chỉ biết khi nó bắt đầu có ý thức, cái tên này đã khắc thật sâu trong đầu nó.
Lúc này, hổ cũng lắc mình từ từ hóa hình người. Trái ngược với bộ dáng hung tợn khi là hổ, bất ngờ thay lúc thành người nhìn nó đẹp trai thư sinh một cách bất ngờ.
Eli - hổ ta khi biến thành người. Y mỉm cười tiến lại gần liếm liếm má Naib. Naib bất mãn đẩy y ra, nó cau có khó chịu muốn biến lại thành báo, hình người không quen tí nào. Eli mở miệng: "Naib, lại đây nào..."
Vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi Naib, Naib né tránh. Sau khi hôn, đảm bảo tí nữa sẽ không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, Eli vừa hôn vừa xoa nhẹ lên sống lưng Naib. Hắn vội vã giãy ra, cái con hổ biến thái này, đủ rồi đó!!!
Naib vội lật mình, cong người lại muốn bật chạy. Eli thấy vậy thì thản nhiên túm chặt đè hắn xuống đất, y u ám nói: "Naib, em đã bảo là ngoan rồi mà."
Naib run run cứng cả người lại, hắn khóc thầm trong lòng. Vì sao lại là hắn cơ chứ!! Eli liếm nhẹ lên gáy hắn như trấn an: "Ngoan đi rồi chiều em sẽ bắt hai con nai thật béo cho anh."
Nghe vậy thì Naib quay đầu lại nhìn chằm chằm Eli: "Thật chứ?"
"Thật."
"Deal?"
"Deal."
Naib nghe vậy thì đành miễn cưỡng nằm xuống ậm ừ xuôi theo Eli. Ông cha ta đã nói rồi, miếng ăn là miếng nhục, nên cái liêm sỉ gì đó, vứt cho chó gặm đi.
Eli thấy vậy thì cười đắc thắng, Naib quả thật khá cứng đầu, nhưng chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt bằng đồ ăn một cái là hắn sẽ nghe lời ngay. Quả thật là một con báo ngốc nghếch ham ăn mà. Cơ mà như vậy càng đáng yêu.
Eli thỏa mãn ôm chặt Naib vào lòng mà say sưa hôn liếm. Y vừa hôn vừa mơn trớn vòng eo căng chặt đầy sức sống của hắn. Naib khó chịu hơi cong eo lại, eo hắn là chỗ mẫn cảm mà y cứ sờ như vậy làm Naib thấy hơi nhột.
Eli liếm cắn bờ môi mỏng một cái thật mạnh, rồi từ từ luồn lưỡi vào trong miệng hắn hôn mút mãnh liệt. Naib chống tay xuống đất, đầu ngẩng cao há to miệng chịu đựng nụ hôn cuồng dã của Eli.
Eli hôn xong thỏa mãn liếm liếm khóe miệng nhìn khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí của Naib.
Thật là đáng yêu mà. Eli cọ cọ chóp mũi mình với Naib, tay hắn cũng không nhàn rỗi sờ nắn lồng ngực săn chắc đang thở phập phồng dưới thân mình.
Ngón tay vê nắn hai đầu vú đang dựng đứng lên khiến cho chủ nhân của chúng khó nhịn hơi ưỡn lồng ngực lên. Naib hơi không kìm chế được mà duỗi tay vòng lấy cổ Eli, thân dưới cũng không tự chủ được mà hơi cọ cọ y.
Naib thầm khóc trong lòng, đừng nói hắn tự chủ kém. Động vật hoang dã luôn tuân theo dục vọng tự nhiên của chúng, hắn cũng không ngoại lệ, chỉ cần một chút khiêu khích nhỏ thôi là cũng đủ để làm hắn hãm sâu vào dục vọng rồi.
Eli thấy Naib bắt đầu ngoan ngoãn đáp theo y thì mỉm cười, tay y xoa nắn vòng eo căng chặt trơn láng của Naib rồi từ từ trượt xuống vật nhỏ đã hơi cương cướng lên.
"Ừm..."
Naib hơi nhíu mày rên lên, Eli đang cầm nắm lấy vật đó của hắn mà xoa nắn. Y vừa hôn vừa không ngừng vỗ về dục vọng đang sưng trướng lên của hắn. Eli nhếch môi hạ cái chóc xuống đôi môi đang thở hổn hển của Naib rồi thì thầm: "Thích chứ?"
"Ừm..."
Naib nhắm chặt mắt giả bộ không nghe thấy lời Eli nói. Y thấy vậy thì cười lạnh rồi bất thình lình nắm chặt tay lại, Naib giật mình kêu to. Hắn trừng mắt nhìn Eli, miệng há ra để lộ răng nanh gầm gừ với y: "Muốn chết à!"
Eli cười gian trá, y hỏi lại câu hồi nãy: "Thích không? Anh mà không nói thì không biết em sẽ làm gì đâu nhé."
Naib nghe vậy thì tức đến độ mọc cả tai lẫn đuôi. Hắn thiếu điều muốn biến lại thành báo tợp chết cái thằng cà chớn này luôn cho rồi. Eli thấy đuôi với tai của Naib thì cong mắt lại thầm nghĩ "Đáng yêu quá đi mất."
Naib khó chịu đập đập đuôi xuống đất, cái tên đần thối này cứ nắm chặt cái đó của hắn, khiến Naib muốn bắn ra mà không được. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Naib đành quấn hai chân thon dài kẹp lấy eo của Eli, cái đuôi dài cũng vắt lỏng lẻo lên bàn tay đang nắm lấy cái đó của hắn. Naib run giọng: "Eli...cho tôi ra."
Eli mỉm cười giả bộ không nghe:
"Anh nói gì vậy? Nói to lại cho em nào."
Naib gầm gừ, hắn rướn người lên, ôm chặt lấy Eli rồi cắn thật mạnh vào vai y, đồng thời thì thầm bên tai: "Cho tôi ra, mau."
Eli co rụt bả vai bị cắn đau lại, y âu yếm liếm gò má Naib: "Được rồi, đây là phần thưởng của anh."
Nói rồi, y thả nhẹ tay ra rồi mơn trớn vật nhỉ đáng thương đang rỉ nước không ngừng. Chỉ chốc lát sau, Naib đã không kìm chế được nữa mà gầm lên bắn thật mạnh lên cả bụng mình lẫn Eli.
Bắn xong, Naib thả lỏng người mệt mỏi dựa vào Eli. Eli vỗ vỗ lưng Naib, tay y lần mò xuống gò mông căng mẩy của hắn, xoa nắn chúng một cách mạnh bạo rồi như không kìm chế được xúc cảm mềm mịn mà vỗ vài cái thật mạnh lên đó.
Naib bất mãn cọ cọ răng nanh lên động mạch cổ Eli đe dọa: "Làm thì làm nhanh lên. Bây muốn chết à."
Eli mỉm cười bất dắc dĩ, ai bảo mông hắn sờ đã quá làm chi cơ chứ. Tay y lần mò xung quanh khe hẹp giữa hai cánh mông trắng nõn, khẽ thăm dò mà nhấn vào lỗ nhỏ. Naib hừ mạnh, tay không tự chủ được mà bấu chặt vai Eli.
Y thấy vậy thì dừng lại, đưa mấy ngón tay đến trước miệng Naib bảo: "Naib, liếm nó đi."
Naib bất mãn quay đầu đi, thích thì tự đi mà liếm. Eli hôn nhẹ lên má hắn: "Anh không muốn đau thì tốt nhất nên nghe lời em đi. Ngoan, liếm nó đi nào."
Naib nghe vậy thì trừng mắt nhìn Eli rồi đành phải ngoan ngoãn ngậm liếm ngón tay y. Từng ngón tay, kẽ tay đều được Naib liếm ướt một cách cẩn thận. Eli thở dốc nhìn miệng nhỏ của y đang không ngừng liếm mút từng ngón tay của y.
Đang liếm thì bất chợt Eli rút mạnh tay ra, y lật Naib úp sấp lại.
Tư thế lúc này của Naib thật khiến người ta muốn hung hăng xâm phạm hắn mà, thắt lưng căng chặt uốn cong lại, gò mông chắc mẩy nhếch cao lên đập vào tầm mắt Eli.
Eli hít sâu, phải kìm chế. Nếu không y sẽ làm hắn bị thương mất, y nhấn từ từ ngón trỏ vào lỗ nhỏ đang thít chặt lại. Naib căng cứng người lại, âm thầm chịu đựng ngón tay từ từ tiến vào, chỗ đó của hắn giờ cứ trướng trướng khó chịu. Ngón tay thăm dò khẽ cọ xát vách tường mỏng manh, Eli nhấn nhấn xung quanh hòng tìm ra được chỗ có thể khiến cho Naib sung sướng.
Y tiếp tục cho vào một ngón tay nữa hòng nới rộng lỗ nhỏ ra, Naib rên lên khó chịu. Eli cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai hắn: "Khó chịu lắm à?"
"Ừ..."
"Ngoan, chịu một tí nữa sẽ cho anh sướng ngay thôi."
Naib nhắm chặt mắt không đáp lại lời y, bỗng hắn giật nảy người lên. Cả người hơi co lại ngọ nguậy khó chịu. Eli thấy vậy thì mỉm cười, có vẻ hắn chọt đúng chỗ rồi này. Naib cắm tay sâu vào đất, miệng thở hổn hển không kìm chế được. Mặt hắn đỏ bừng lên như người say rượu, đuôi cũng không tự chủ được mà quấn lấy tay Eli cọ xát đòi hỏi nhiều thêm nữa.
Eli rút mấy ngón tay ra, lỗ nhỏ bị rút ra đột ngột không kịp khép lại hơi mấp máy như đang mời gọi hắn tiến vào vậy. Y thở dốc, tay cầm lấy phân thân cương cứng cọ cọ vào lỗ nhỏ đang co rút mà trêu ghẹo.
Naib khó chịu vặn eo, cái con hổ biến thái, lúc này mà cũng còn cố chọc hắn cho bằng được.
Đang thất thần thì Eli bất ngờ tiến thật mạnh vào bên trong hắn. Naib kêu to đau đớn, mẹ nó, đã to rồi mà còn không biết nhẹ nhàng. Naib run run nhịn đau, chờ đó, có ngày ông đây sẽ báo thù mi sau.
Eli thở dài thỏa mãn, sướng quá đi mất. Bên trong vách tràng nóng ướt, căng chặt đang không ngừng mút chặt lấy y. Khiến y không kìm chế được mà phân thân to ra thêm vài phân. Naib rên lên khó chịu, cả người căng cứng lại chịu đựng.
Eli cúi xuống liếm hôn cần cổ thon dài Naib âu yếm, hai tay cũng không nhàn rỗi mà sờ nắn khắp người hắn hòng đánh lạc hướng. Y từ từ di chuyển hông, phân thân thô cứng rút ra rồi lại đâm mạnh vào trong lỗ nhỏ. Naib thở hổn hển, cơn đau đã giảm bớt đi, thay vào đó là cảm giác trướng trướng kì quái.
Eli cắn nhẹ lên gáy hắn, day day vài cái rồi liếm đi vết máu. Mùi máu làm Eli hưng phấn, tròng mắt y dựng thẳng thành đường sọc, màu mắt vàng tươi lóe lên của loài thú đầy khát máu.
Eli bắt đầu không kìm chế được mà bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tay y nắm chặt vòng eo thon dẻo của Naib, hông dập mạnh liên hồi không ngừng nghỉ. Naib oằn người tiếp nhận từng cú thúc thô bạo của Eli, y cứ liên tục đâm vào chỗ đó của Naib khiến hắn không chịu được mà phải rên to lên.
"Eli...mạnh quá rồi....ưm..."
Eli cúi xuống hôn dọc xuống sống lưng uốn cong của hắn, tay thì cầm vật nhỏ xoa nắn một cách mạnh bạo. Naib bị y làm tới cả người lắc lư không kìm được, mái tóc nâu sẫm ướt mồ hồi dán sát vào gò má, bờ môi bị y liếm cắn nhiều lần mà sưng lên há ra thở dốc liên tục.
"Thích chứ Naib, bị em chơi có sướng ko hử?"
Naib rên rỉ, hắn không muốn thừa nhận bị con hổ này đè xuống sướng đến vậy đâu. Eli lấy tay đánh vào mông hắn vài cái thật mạnh. Tiếng chát kêu lên rõ to, Naib giật nảy người lên, hắn gầm gừ quay lại hung hăng trừng Eli. Đôi mắt hắn bây giờ ướt sũng nước, trừng Eli như vậy chỉ khiến y càng nổi lên cơn muốn làm chết Naib hơn mà thôi.
Nghĩ là làm, y liền thô bạo làm hắn mãnh liệt hơn. Eli lật người Naib lại, Naib hoảng hốt kêu lên, cái đó của y vẫn còn trong Naib, lật người như vậy quả thật như muốn đòi mạng hắn luôn mà.
Eli gác hai chân Naib lên vai mình, y rướn người lên dập hông liên tục. Lỗ nhỏ bị đối xử thô bạo không kìm chế được mà co rút liên tục.
Naib run rẩy kêu rên, cả người uốn cong lại co giật. Quá kích thích rồi. Naib mở miệng cầu xin:
"Eli...không được...anh muốn ra..."
"Vậy thì ra đi."
"A...A...Eli..."
Naib không khống chế được hét to, nỗi khoái cảm xông đến dọc sống lưng hắn khiến hắn chịu không nổi mà tiết ra. Nước mắt sinh lí không kìm được chảy xuống má, cơ bựng căng cứng phập phồng liên tục.
Cả người Naib xụi lơ sau khi bắn, hắn rơi vào trạng thái mất hồn trong vài phút. Cả người rã rời kinh khủng, nhưng tên súc vật Eli vẫn tiếp tục cày cấy trong người hắn.
"Đủ rồi...tên khốn này..."
Eli mỉm cười hôn xuống đôi môi sưng đỏ của hắn, Naib ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy môi dưới của y. Eli mút mát thỏa thê, đầu lưỡi chạm lên lợi, đảo qua hàm răng bóng loáng của hắn, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi, tận tình liếm láp, hôn.
Cứ thế, Naib không biết hắn bị Eli làm bao nhiêu lần. Con hổ cuồng dâm này cứ quấn quít lấy hắn không buông, Naib mệt mỏi đá y ra: "Đủ rồi...tôi đói..."
Eli mỉm cười hôn liếm hôn cần cổ thon dài của hắn, hông dập thêm vài lần rồi ngừng lại, cơ bựng căng chặt, y cắn thật mạnh vào cổ Naib một cái rồi bắn thật mạnh vào bên trong.
Naib run rẩy co người lại, bên trong vách tràng mẫn cảm đột nhiên bị dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào khiến hắn khó chịu vặn eo. Eli thỏa mãn liếm môi rút ra, y cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói: "Ngoan ngoãn nằm đây chờ em đó."
"Biết rồi, đi nhanh đi."
Naib lầm bầm xua xua Eli đi, hắn nhắm mắt cuộn tròn người lại, có vẻ là y hành hắn hơi nhiều nhỉ, bằng chứng là Naib mệt đến độ lười biến lại thành báo luôn. Eli mỉm cười biến lại thành hổ rồi phóng đi thật nhanh.
Naib hít hít mũi, có mùi máu tươi. Khiến hắn đang buồn ngủ phải tỉnh dậy vì mùi máu quá hấp dẫn, mở to đôi mắt nhập nhèm ra. Thì thấy Eli đang gậm hươu chạy về phía hắn, Naib ưỡn người há to miệng ra ngáp. Hắn giờ mới nhận ra là mình chưa biến về lại thành báo,
Naib uể oải lắc mình, một con báo đen lười nhác chầm chậm tiến đến gần con hổ đang gậm hươu. Eli cong mắt nhìn Naib, y đẩy đẩy xác hươu nhường cho Naib ăn trước.
Naib không khách khí nhào tới cắn xé như chết đói đến nơi, Eli đứng bên cạnh nhìn Naib ăn đến quên sầu. Naib mải ăn quá sặc một cục thịt to, Eli liền chu đáo lấy đệm thịt vỗ vỗ lưng hắn.
Naib ăn xong liền tìm một cành cây lười biếng nằm úp sấp trên đó. Hai con hươu to béo, quả thật ăn ngon muốn chết. Eli thấy Naib ăn no lăn kềnh trên đó thì lắc đầu nhìn hắn với vẻ chiều chuộng.
Thôi, hôm nay y cũng bắt ép hắn quá đáng rồi, muốn hắn thật sự chấp nhận y thì còn dài lắm. Phải kiên nhẫn vậy. Nghĩ vậy y liền gầm lên tiếng rõ to với Naib rồi vẫy đuôi chạy đi. Naib nghe thấy tiếng gầm thì hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không thèm để ý. Giờ mông với eo hắn vẫn còn đau đấy, đừng tưởng mua chuộc hắn dễ như vậy.
Hihi, tớ đã trở lại rồi đây mấy cậu ơi :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top