(AesopNaib) Búp bê. Chương 4
Cả ba đều chìm vào sự yên lặng ngột ngạt. Naib khó xử, cậu trốn tránh tầm nhìn của Aesop, cậu đang định giải thích với hắn thì Eli đã mở miệng: "Ồ, Aesop đấy à? Cậu quên thứ gì à?"
Aesop lạnh lùng nhìn hắn: "Không. Nhưng cậu đang làm gì với Naib?"
Eli cà lơ cà phất cười, đồng thời hắn vòng tay qua vai Naib, kéo cậu lại gần mình hơn: "À, như cậu thấy đấy. Tôi đang thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Tôi thích Naib."
Aesop nghe vậy thì gần như mất kiểm soát. Naib ở bên cạnh thấy vậy thì lúng túng, cậu kéo dãn khoảng cách với Eli, rồi nói: "Thật ra, Eli à. Tớ xin lỗi. Nhưng tớ không thích con trai nên...cậu biết đấy..."
Naib nói được một nửa thì ngưng bặt lại, bởi cậu thấy sự tổn thương trong mắt Eli. Cậu cúi gằm mặt, không dám nói tiếp nữa. Aesop ở bên kia khi nghe vậy cũng gần như là ngừng thở.
Hắn biết, cậu không thích con trai, nên đó là lí do hắn luôn kiềm chế với cậu bởi hắn sợ cậu sẽ ghê tởm hắn, tránh xa hắn. Aesop điều chỉnh lại hô hấp, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần Naib, kéo tay cậu đi: "Đủ rồi. Chúng ta đi thôi Naib. Eli, cậu nghe rõ rồi đấy. Cậu ta không thích cậu đâu. Tránh xa cậu ta ra!"
Eli thu lại nét mặt, hắn lạnh lùng cười mỉa Aesop: "Ha! Cậu thì khác gì tôi hả Aesop?! Cậu cũng thích Naib còn gì?! Nhưng Naib không biết thế nên cậu lợi dụng điều đó để kiếm cớ tiếp xúc với cậu ấy còn gì!!"
Aesop đông cứng lại. Hắn sợ hãi quay sang nhìn Naib. Naib ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, mắt trợn to không tin được. Aesop mấp máy miệng muốn giải thích với cậu nhưng không biết phải nói như thế nào. Eli thấy vậy thì cười càng dữ tợn hơn: "Thế nào? Sao cậu không thừa nhận ở đây luôn đi!"
Naib nắm chặt vai hắn, hỏi với vẻ không tin được: "Eli cậu ấy chỉ nói giỡn thôi đúng không? Sao cậu có thể thích tớ được cơ chứ?"
Aesop chần chừ, rồi hắn quyết định. Aesop nhìn thẳng vào mắt Naib: "Đúng vậy, tớ thích cậu."
Naib trợn mắt lên không thể tin được. Cậu không ngờ Aesop lại thích mình. Cậu cảm thấy choáng váng. Đây là lần đầu tiên cậu được cả hai người con trai nói thích mình cùng lúc. Có thể với một đứa con gái thì tình huống này sẽ thích hợp hơn nhưng mà cậu lại là con trai!
Trải nghiệm này thật khó quên. Naib không biết giờ mình phải nên phản ứng như thế nào. Cậu thả hai tay ra khỏi vai Aesop rồi nhìn hắn: "Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu nghe hồi nãy rồi đấy. Tớ không thích con trai. Xin lỗi."
Nói rồi, Naib vội vàng cất bước đi nhanh ra khỏi lớp như chạy trốn bởi cậu thoáng thấy được sự đau đớn trong mắt hắn. Cậu không dám đối mặt với đôi mắt ấy.
Trong lớp giờ chỉ còn Eli và Aesop. Eli cười khẩy, hắn bước ngang qua Aesop rồi quay sang giễu cợt: "Giờ thì cả hai ta đều bị từ chối. Nhưng tôi chưa từ bỏ đâu. Người như cậu thì tốt nhất nên bỏ cuộc đi là vừa. Naib là của tôi."
Nói rồi hắn vừa huýt sáo vừa cầm cặp đi ra ngoài. Aesop nắm chặt tay lại, đầu cúi gằm xuống. Hắn không thở được. Đau đớn như gai nhọn không ngừng quấn lấy trái tim hắn. Hắn biết. Hắn biết rồi sẽ có ngày này. Ngày mà Naib sẽ từ chối hắn.
Nhưng hắn không ngờ khi sự việc đó đến rồi hắn lại đau đến thế. Aesop gần như muốn ngã khuỵu xuống. Ngay khi hắn đang chìm sâu trong tuyệt vọng thì bỗng có giọng nói khẽ khựng vang lên: "Sao cậu lại đau khổ thế trong khi cậu có thể chiếm lấy Naib bằng cách trói cậu ta lại mà?"
Aesop giật mình quay phắt lại thì thấy Emma. Hắn ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng khó chịu bởi vì cô ta đã gần như chứng kiến hết dáng vẻ đau khổ lúc nãy của hắn.
Emma, cô ta cũng là bạn học cùng lớp hắn. Nhưng hắn chả bao giờ tiếp xúc với cô ta cả. Đơn giản hắn không có hứng. Emma mỉm cười khi thấy hắn nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt thù địch: "Cậu đang đau khổ vì Naib mà đúng không. Tôi có thể bày cách để cậu có thể chiếm lấy cậu ta đấy."
Aesop ngạc nhiên nhướng mày, hắn hỏi với thái độ ngờ vực: "Cậu nói vậy là có ý gì? Chiếm lấy cậu ta ư?"
Emma khẽ cười, cô nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ ngây thơ: "Đúng rồi. Trói cậu ta lại. Cưỡng ép cậu ta. Làm cho đến khi cậu ta khuất phục cậu thì thôi. Rồi nhốt cậu ta lại một nơi mà chỉ mình cậu nhìn thấy thôi. Ý kiến hay không nào?"
Emma ngồi trên ghế, khẽ lắc lư đôi chân. Đôi môi thì chúm chím lại. Dáng vẻ cô ta bây giờ dễ thương quá đỗi mà lại có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng Aesop nghe xong thì khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm Emma: "Như vậy có thể được ư...?"
Emma cười càng tươi hơn: "Được chứ. Tớ cũng thích một người lắm. Chị ấy là Emily. Nhưng mà chị ấy lại không thích tớ. Thế là tớ đã nhốt chị ấy lại nơi mà chỉ có mình tớ thấy chị ấy thôi. Như vậy không tuyệt sao?"
Khi nói đến những điều đó, Emma cười một cách hào hứng. Đôi mắt cô sáng lòe lên. Aesop nghe vậy thì im lặng. Đôi mắt hắn khẽ hiện lên tia sáng.
Một lúc sau hắn bật cười, hắn cười một cách dữ tợn.
Đúng rồi nhỉ. Sao hắn không chiếm lấy luôn cậu cơ chứ? Nếu làm vậy thì sau này Naib sẽ không đi được với ai nữa. Cậu chỉ có thể là của hắn thôi. A, Naib, cậu không biết tôi thích cậu đến thế nào đâu. Thích cậu đến mức không kiềm chế được nữa rồi. Nhưng cậu đã từ chối tôi. Thế nên Naib, cậu hãy chuẩn bị đi.
Aesop quay sang nhìn Emma: "Cảm ơn cậu đã gợi ý. Có lẽ tôi sẽ làm theo lời cậu. Nhưng sao cậu lại giúp tôi?"
Emma khẽ mỉm cười một cách dễ thương, cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn Aesop trả lời: "Bởi vì tớ biết cậu là loại người giống tớ mà. Tớ có thể cảm nhận được. Chúng ta là loại người sẽ chiếm lấy thứ mình thích bằng bất cứ giá nào. Phải không? Aesop?"
Lần này thì Aesop đã cười đáp lại cô: "Đúng vậy. Bằng bất cứ giá nào cậu ấy cũng chỉ có thể là của tôi."
Nói rồi, hắn cất bước đi ra khỏi lớp. Emma ở đằng sau khẽ cười âm hiểm. À, cô phải quay lại với Emily yêu dấu của cô rồi. Không thôi chị ấy sẽ buồn mất. Nghĩ thế Emma nhảy chân sáo bước ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top