[NorNaib] Trú Nỏ, tráu Naib [1]



Ms.Sucodon : Sau từng ấy tháng ngày lăn mất tăm mất tích, Ms.Sucodon đã quay lại và thảm hại như xưa. Đây là chap đầu tiên mừng mình đỗ cấp bar 


===============


    Norton Campbell, một thanh niên 20 tuổi, như môt làn gió mới, cuối cùng thì hắn cũng xách cái thân lên và ra khỏi cái ngôi nhà mà hắn ăn bám suốt 20 năm qua. Có lẽ chẳng có gì là quá vất vả đối với hắn. Từ trước tới giờ cậu Campbell chưa từng có người yêu, bởi vốn dĩ hắn chẳng muốn phí tiền tài hay thời gian vào một mối tình vớ vẩn và có thể chẳng được lâu dài, hắn yêu tiên hơn bất cứ thứ gì khác.. 

Norton không phải loại người kẹt sỉ, hắn chỉ là tham lam và có lẽ cũng là một thằng khốn nạn. Hắn đã đi làm và mua được một căn nhà, khá là đẹp và hiện đại, hắn muốn mình sống thoải mái và không phải gò bó bản thân trong cái căn phòng cho thuê bốc mùi cùng đám người hắn không quen. Cái đó gọi là gì nhỉ, à phải rồi. Hắn không thích ở trọ. 

Căn nhà hắn chuyển tới sinh sống là hàng xóm của nhà Subedar, khỏi phải nói nhà Subedar cực kì giàu có, hai ông bà Subedar có một đứa con trai mới lên 12 tuổi. Hắn đương nhiên là sẽ bắt tay làm quen ngay với những loại hàng xóm như này. Hắn chỉ mới qua chào hỏi và tặng vài thứ quà bánh làm quen thôi mà ông bà Subedar đã cảm thấy quý và tin tưởng hắn rồi. Trong mắt họ hắn là một thanh niên trai tráng với tương lai sáng lạn và còn là người tốt bụng đáng tin tưởng. Họ mời hắn ăn tối, một bữa ăn mà cả đời cậu Campbell đây làm còng cả lưng cũng không được nếm thử. Còn gì sung sướng hơn với một tên khốn nạn tham lam như hắn chứ ?

Và bữa ăn tối đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp nhóc tỳ Subedar, thằng ranh Naib. Cả bữa ăn nó cứ da dạ vâng vâng trông cực kì ngoan ngoãn, ban đầu hắn cũng nghĩ ngay nhóc này là bé ngoan rồi. Nhưng phải đến tận cái hôm mà ba mẹ nó đi công tác một tháng và nhờ hắn chăm nó giùm, thì nó mới nòi cái mặt thật ra. Thằng nhóc mà vừa cười tươi vẫy tay chào bố mẹ xong liền quay ra lườm hắn. Nó vào nhà hắn rồi không thèm chào hỏi gì, nó ngồi lên ghế mà còn phải phủi đi như kiểu nó rất bẩn. Này nhá thằng ôn con, bố mày là đàn ông nhưng ở sạch lắm nhá. 

Norton-khốn nạn- Campbell, đương nhiên là rất, rất, rất ghét bon trẻ con. Cái lũ mà tay lúc nào cũng bẩn thỉu bùn đất và hay phá hoại vòi vĩnh, hắn ghét cực kì luôn ấy cứ. Không điều gì khiến hắn vui hơn nhìn lũ trẻ con bị đánh đòn thật đau rồi khóc thật to lên. Hắn ban đầu cứ nghĩ NAib cũng vậy, nhưng thằng bé ngoan hơn hắn tưởng. Nó không khóc hay la hét, nó ngồi yên trên ghế sofa nhìn cái chân nhỏ bé đu đưa. Nó cũng không chạy nhảy loanh quanh hay tạo ra tiếng ồn nào. Nó rất ngoan... nhưng hắn vẫn ghét cái lũ trẻ con này. Nhưng vì hai ông bà giàu sụ kia nên hắn vẫn phải ra vẻ tử tế và đối xử tốt với nó. 

- Naib này, em có muốn ăn gì không ?

 HẮn cười vui vẻ, một nụ cười giả tạo nhưng lại rất hút hồn, tiếng cười nghe như dập khuôn mà lại ngọt ngào. Một tên khốn mê người. Norton cũng rất tự tin về bản thân, hắn không phải là xấu đâu nhá. MÀ còn rất đẹp là đằng khác, Norton từng được đề cập rằng nên đi đóng phim hay diễn kịch vì thật sự hắn rất có tài trong việc ăn nói. 

- Cháu không đói

Naib đáp lại cộc lốc, nhỏ gọn, chỉ thế thôi thì không sao nhưng nó gọi hắn là CHÚ !!? LÀ CHÚ !!! Norton xin phép đấm vào mặt thằng ôn con mất nêt này mất, hắn mới 20 tuổi. Làm sao gọi là chú được, còn trẻ như vậy mà... Ừ thì mày lễ phép đấy, ừ thì mày ngoan đấy, nhưng không, không, gọi tao là chú là mày xác định rồi thằng ranh ạ. Nhưng hắn vẫn còn bình tĩnh, cười tươi nhìn nó như thể cho nó cơ hội cuối cùng mà nói lại cách xưng hô với hắn

- A ừ, ANH cũng không đói lắm. Mình chơi gì nhé ? ANHH có nhiều trò vui lắm.

Hắn gằn ra chữ anh thật rõ ràng cho thằng ôn con kia nghe mà nhớ, là anh chứ đéo phải chú. Trần đời này, thế gian nay ngoài ghét bọn trẻ con ra hắn còn ghét bị lũ ôn con mất dạy ấy gọi là chú. 

- Chú cứ chơi đi, cháu ngồi đây th-

Chưa kịp nói xong thì nó đã bị hắn đè xuống ghế, Norton sôi máu nắm chặt lấy cổ nó ghì mạnh xuống ghế, tuy giận dữ và hành động thô bạo là vậy nhưng hắn vẫn cứ nở nụ cười như mình hiền dịu lắm, hắn nìn em với đôi mắt đe dọa, như găm thẳng vào con mắt đang sợ sệt của thằng nhóc 12 tuổi kia. Naib khó thở, em cố giãy giụa và cào lấy tay hắn, nó như khóc lên nhưng nén lại mà đá mạnh vào bụng hắn. Cơ mà sức chó đòi đấu sức trâu, làm saao nó ăn được hắn ??? Norton cười nhìn em quằn quại, thế mà lại vui không tưởng

- Thằng ranh, gọi tao là anh. Nghe chưa ?

Chân hắn đè em xuống sâu hơn, đầu gối hắn dí lên đùi em rồi đè nó xuống, chân nó, cổ nó như đau phát khóc vì bị đè nghiến. Nó chết mất, cổ họng nó đau vô cùng và như trở nên khó khăn trong việc nói. Hoăc là gọi hắn là anh, hoặc là chết vì bị bóp cổ. Naib cố hết sức vớt vát những giọt không khí cuối cùng trong lồng ngực mà gọi hắn

 - A-a-anh...

Vừa nghe tiếng anh từ miệng nó mà hắn vui vẻ thả nó ra, đỡ nó ngồi dậy mà phủi đồ cho nó, thằng bé đỏ mặt nhìn hắn, hắn chưa tha nó đâu. Nó biết, hắn sẽ còn hành hạ nó. Bất ngờ tiếng chuông cửa reo lên và hắn ra mở cửa, Naib không nghĩ ngợi nhiều mà chạy xuống khỏi ghế mà chạy vào căn phòng gần đó. Không thể tin rằng hắn là một tên khốn nạn như vậy, Naib đã vào phòng hắn, nó không kịp khóa cửa vì nghe tiếng người giao hàng tạm biệt hắn. Nó vội trốn vào tủ quần áo, nó dùng những cái quần, cái áo của hắn che đi cơ thể đang run bần bật vì sợ. Toàn là mùi của hắn, thật ghê tởm nhưng nó thật thơm. Nó sợ hãi khi nghe tiếng hắn bước vào phòng, tay nó nắm chặt một cái áo rồi cắn nó vf hồi hộp và sợ. HẮn mở cánh cửa tủ, nếu như hắn không thấy hắn thì hắn bị mù luôn. Em không che nổi hết cơ thể và còn lộ ra phần tóc nâu hạt dẻ hơi cháy nắng.

Norton xộc tay vào đống quần áo rồi túm tay em kéo lên, hắn cười nhìn nó còn đang cắn cái quần lót của hắn và nắm chặt lấy nó vì sợ. Hắn cười, hóa ra thằng oắt con này lại biến thái tới vậy. Hắn ném em lên giường rồi bê thùng hàng vừa chuyển tới, đó là một đống đồ chơi tình dục hắn vừa đặt mua để thử chơi đĩ. Nhưng giờ có khi chẳng cần tốn tiền với bọn đĩ đó nữa... vì hắn có nó đây rồi, con đĩ bé nhỏ. Hắn chơi đủ loại người rồi, cơ mà chưa ấu dâm bao giờ. Bây giờ thử cũng chả mất gì đâu. 

Norton nhìn nó đang chui rúc vào chăn trong sợ hãi, nó ném cái quần lots của hắn đi và chui hẳn vào bên trong tấm chăn dày. Sao nhìn hắn lại trông nguy hiểm tới vậy cơ chứ ? Nó sợ, nó sợ hắn, nhưng nó không có chỗ trốn mà phải chui vào trong chăn. Vô ích. Hắn lật tấm chăn lên rồi nhìn cơ thể đang tự co lại vì sợ của nó, nó còn không dám  ngước lên nhìn hắn. 

- Ranh con, mày sợ à?

HẮn nâng cằm Naib lên và nhìn vào mắt nó, nó quay mặt đi, vùng vẫy và bất ngờ cào lên mặt hắn. Norton ném mạnh nó lên giường, bực mình, lũ ranh con chết tiệt chỉ giỏi khiến ta sôi máu. HẮn ghì hai tay lên vai em và xé áo em nó ra. Cơ thể bọn trẻ con rất trắng trẻo, còn nói là rất mềm. Và đặc biệt mấy thằng cậu ấm như Naib càng mềm mịn và trắng trẻo. Norton lôi ra một cái còng tay và còng tay nó lại

- Không ! Ba !! Mẹ !!! Anh định làm gì !!??!?

Chẳng ai có thể cứu nó lúc này cả, cứ la hét thoải mái và hắn sẽ làm việc của mình. Norton cũng phải trói cái chân này nữa. Nhưng nếu trói nó sẽ rất bất tiện. Hắn cởi quần nó ra, dùng tay cầm hai đùi nó rồi cắn khắp cái bánh giò ấy. Hắn cắn cho đùi em chi chít những vết răng đỏ ửng. Em cứ thế kêu đau và la lên vì bị hắn cắn. 

- Ah !! Không !!! Đ-Đau !!! Me ơi !! 

Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì Naib cũng chỉ là một đứa trẻ, một cậu ấm chưa ăn đánh bao giờ, nay trải qua cảm giác đau điếng như vậy khiến Naib sợ vô cùng. Cậu nhân lúc hắn thả lỏng tay thì đạp mạnh một cái vào mặt hắn

- ĐjT ME !! THẰNG RANH CON !!! 

Norton bực mình nắm chân nó rồi bóp mạnh, mẹ kiếp thằng ranh con bố láo mất dạy dám đạp vào gương mặt đẹp trai của hắn. Hắn ép em nằm úp xuống, mông em cong lên và em quỳ gối xuống. Norton lấy chiếc roi từ chiếc hộp, hắn xoa khắp cây roi rồi vụt mạnh xuống mông nó. Naib giật nảy người, nó khóc lên đau đớn và nức nở mãi không thôi, nó đau muốn quặn thắt người lại. Nó còn đang nức nở thì hắn đánh vào mông nó một lần nữa, lần này mạnh tay hơn khiến nó không kịp kêu đau nữa. NAib chỉ còn biết la hét và khóc đến khàn họng vì cơn đau không ngừng ập đến. Mông em tê đi và không còn cảm giác nữa thì hắn mới ngừng mà cho em nghỉ. Nhưng không phải là nghỉ ngơi

- Ai cho mày nghỉ ? Im mồm vào ! Khóc nữa ăn đánh  !!!

Hắn là cho em nghỉ bị đánh, Norton lấy món đồ chơi khác trong chiếc hộp, Naib đang thút thít thì bị hắn túm lấy hai đùi banh ra. Norton đút thẳng món đồ màu hồng vào bên trong lỗ hậu bé tý của nó. Cảm giác đâm vào thật khô khan và càng thêm phần nứt nẻ, chính vì thế mà Naib càng đau. Cổ họng nó như xé ra và cơ thể nó như đag bị xé toạc vì cơn đau không tả được ở lỗ hậu. HẮn đúng là tên quái vật khốn nạn.

- HỨc... ah.. đau.chết.. mất... mẹ ơi..

Norton nhìn em mà hả hê vô cùng, đinh bụng lấy muối xát vào mông em, nhưng khi ngẫm lại thì hắn có thấy có phải hắn hơi quá đáng ? Không, thằng ranh con này đáng bị như vậy. HẮn cười thỏa mãn, hả hê mà bất ngờ mẹ nó gọi đến. HẮn cầm điện thoại rồi bịt miệng nó lại. 

- Alo cô hả ?

- Norton à, cô lo cho Nai quá, nó ổn chứ ? Cháu cho cô nghe giọng nó nhé ? 

- A dạ, Naib  không sao đâu cô, cháu chơi với nó mệt quá nên nó ngủ rồi. - Nói dối trắng trợn.

Naib cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng hắn đã tắt máy, Norton lườm nhìn nó rồi bấm nút rung trên bảng điều khiển làm nó đau dữ dội.Đau đến mức ngất đi. Norton nhìn Naib ngất rồi mới hoảng loạn cởi dây trói cho nó và rút thứ đó ra. Lỡ nó bị gì thì ông bà Subedar xiên chết hắn mất. Norton vội xoa thuốc vào mông em rồi thoa thuốc mở cho lỗ hậu của em để nó bớt đau rát.

Hắn sẽ chết mất. Thằng bé này như vây mà lại cực kì thú vị, càng khiến ta thêm phần phấn khích đó. Nhưng có lẽ hắn sẽ phải cho thằng bé tin tưởng đã. Lỡ nó call cho FBI hay mách mẹ là chết hắn. Norton để Naib ngủ yên, có lẽ mai dậy thằng bé sẽ quên việc hắn đã làm



To be continue 


Ms: Ẹc, lười rồi, mệt rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top