[ HasNaib ] Liêm sỉ của một vị thần [R18]


 Ms. Sucodon : Một chap HN xin phép và trân trọng trao cho Heo.

Tag : Heo_Art11

=================

 Naib Subedar khi còn là một đứa trẻ, đã bị đem đi để hiến tế cho một vị thần. Mẹ của cậu, tuy vô cùng đau xót, nhưng lại không thể cãi lại dân làng. Vào cái ngày dâng hiến lễ vật ấy, mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên, một đứa trẻ như cậu cũng hiểu lý do tại sao mình phải đi. Và đã biết chắc rằng số phận của cậu tới đây là End Game.

Naib cam chịu ngồi lên chiếc kiệu để dân làng đem đi. Vậy tại sao cậu lại bị hiến tế ? Tại sao lại phải dâng hiến cho một vị thần một mạng người. Liệu ngài có phải thần không.

Đương nhiên, Hastur là thần. Thần chết. Vị thần chết từ lâu đã yêu thích mùi máu thịt của trẻ con. Và thần chọn cái làng ven biển này làm nơi xây điện thờ của mình. Bắt buộc nhân dân mỗi năm phải cống nạp một đứa trẻ hồng hào để ngài không gieo tai họa xuống vùng đất này.

- Naib, xin lỗi cháu. Nhưng cháu là đứa trẻ 10 tuổi duy nhất trong làng.

Một người đàn ông cầm chân khiêng kiệu nói với cậu. Thật sự quá đáng tiếc cho những đứa trẻ. Tại sao cần hiến tế trẻ con 10 tuổi ? Vị thần chết đây, chỉ thích ăn thịt trẻ em 10 tuổi. Vì vào độ tuổi này là lúc chúng chưa dậy thì. Thịt sẽ giữ được vị tươi nhất, và chúng là mục tiêu dễ ăn nhất. Thế tại sao không ăn những đứa trẻ dưới hoặc trên 10 tuổi. Bởi vì thần thích thế, thần có quyền, luật vô lí đấy thì làm sao ?

Naib cũng chỉ cúi gằm mặt xuống chờ số phận sắp tới của mình. Đám rước dừng lại và chiếc kiệu đặt từ từ xuống đất. Một nữ quan tư tế đỡ cậu ra khỏi kiệu. Nắm lấy tay cậu rồi dùng một con dao cứa vào ngón tay cậu. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống một chiếc chén. Nữ tư tế lẩm bẩm gì đó rồi đặt chén máu vào điện thờ.Xong xuôi, cô đẩy Naib vào trong điện thờ và yêu cầu cậu ở yên đó chờ ngài tới.

Mọi người rời đi và ánh nến cũng khuất dần. Dường như không ai nhìn lại hay chào cậu. Naib ngồi một mình trong điện thờ, cậu co người lại trong cái lạnh cắt da thịt của tháng 12. Cậu ngồi co chân lại. Suy nghĩ miên man, cậu im lặng. Rồi cậu nghe thế tiếng. Không phải tiếng bước chân. Nó giống tiếng chất nhầy di chuyển trên mặt đất. Trong thâm tâm mách bảo cậu chạy đi, nhưng lý trí lại yêu cầu cậu ngồi yên, vì hạnh phúc của dân làng... trong đó không bao gồm hạnh phúc của cậu.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện đột ngột trước mắt cậu. Biết ngài đã tới, cậu chỉ còn dám ngồi quỳ xuống dưới chân người. Ngài ấy chưa vội đụng tới cậu ngay. Ngài cúi xuống cầm chén máu lên uống. Ngài thẩm định vị máu xem cậu có xứng đáng được trở thành thức ăn của ngài hay không. MÁu cậu ngọt cực kì, không thể ngửi thấy mùi tanh của máu, nhưng ngài ngửi thấy hơi thở của một tâm hồn không còn chút hi vọng vào cuộc sống.

Ngài để chén máu đã cạn qua một bên, tới kéo Naib đứng dậy. Ngài dắt cậu tới đâu, cậu không biết. Đôi chân trần dẫm lên những cành lá khô mục, những viên đá sắc nhọn và những bông hoa hồng có gai. Ngài dẫn cậu thời một cánh cửa tối mịt mù. Cậu cũng chỉ biết đi theo ngài. Theo sát ngài từng bước. Trong tim cậu đang như muốn bật tung ra ngoài vì sợ. Bước vào trong cánh cửa là một không khí lạnh bao trùm lấy toàn bộ xung quanh. Địa ngục... lạnh lẽo và tăm tối. Con chó ngao 3 đầu cậu chỉ được nghe kể, ông lão lái đò địa ngục mà chỉ qua lời kẻ khác đồn đại, tất cả đều có thực và đang xuất hiện trước mắt cậu. Ngài dẫn cậu xuống con đò, rồi vứt cho lão lái đò hai đồng xu ăn tám. Con đò theo nhịp lái của mái chèo đã tới bờ sông bên kia.

Vị thần bước ra khỏi đò, không quên liếc mắt quay lại nhìn vật tế phẩm của mình. Cậu cũng chỉ bước theo sát ngài, nhưng là từ phía sau. Cậu không dám đi bằng bước với ngài, một đứa trẻ trần tục đoản mệnh không thể nào được phép bằng vai phải lứa với một vị thần. 

- Tên ngươi là gì ? - Ngài vẫn đi bình thường mà cất tiếng hỏi.

Được hỏi thì cậu cũng giật mình. Sao ngài lại hỏi tên của một người phàm ngài sắp ăn thịt ? Cậu sợ tới mức không trả lời được, ngài cũng không nói gì nhiều. Nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao. Cả hai đi tiếp, cho đến khi nào về tới chốn dinh thự nguy nga nhưng tăm tối của vị thần đây. Dinh thự tuy cao đẹp nhưng vô cùng tăm tối. Dường như vị thần đây rất thích việc đó. 

- Ngài... sẽ ăn thịt em luôn sao ?

Giọng cậu nhỏ lại, dường như đang sợ hãi. Ngài cũng hiểu tại sao cậu lại sợ. Dễ hiểu mà, ai trước khi bị ăn thịt mà còn bình thản được thì ngài cũng phải tôn người đó làm thần đấy chứ. Nhưng ngài ngẫm lại. Một con mồi ngon lành béo bở như này. Nuôi thêm một vài năm nữa, các loại cơ quan sẽ phát triển hơn. Thịt sẽ ngon hơn nữa. Chưa kể máu nó còn rất ngọt nữa. 

- Thật ra, vì đã ăn thịt năm đứa trẻ khác nên ta không còn bụng để ăn em nữa. Ta sẽ nuôi em lớn hơn chút nữa. Lúc đấy ăn sẽ ngon hơn. 

Và vị thần ân cần, dắt đứa trẻ còn đang sợ hãi và lưỡng lự vào dinh thự của mình. Naib cũng dần quen được với ngài. Ngài đối xử với cậu rất tốt. Nhưng rất kì lạ... đã 7 năm rồi... ngài vẫn chưa ăn thịt cậu. Thật sự là như thế. Năm nào ngài cũng lấy lý do để chê cậu. Ví dụ như là năm này cậu béo quá, mỡ quá. Hoặc có khi ngài chê cậu gầy quá ăn không bõ. Và cứ thế... 7 năm trôi qua cùng với những cái cớ nghe thôi đã biết dối trá của ngài. Naib cũng không phải là thích bị ăn thịt, nhưng cậu càng không thích ở dưới âm ty. Cơ mà bị ăn thịt xong hồn cậu cũng trở về với cõi âm thôi. Kiểu gì mà chẳng thế. 

Vị thần của chúng ta sao lại phải kéo dài thời gian của cho việc dùng bữa tối của 7 năm về trước ? Vì ngài biết... ngài nhận ra... ngài cảm thấy... một cảm xúc mới mẻ ngài chưa bao giờ chạm tới. Đó là cảm giác muốn yêu ai đó thật nhiều.  Ngài biết, điều này chưa từng xảy ra. Ngài đã yêu một đứa trẻ phàm tục. Ngài đã kéo dài thời gian ở với cậu, 7 năm trời. Và sắp tới sinh nhật cậu, cũng là năm thứ 8.

Ngài không phải người thích vui đùa. Làm gì có chuyện tổ chức sinh thần. Nhưng ngài tặng cậu một câu " Sinh nhật vui vẻ, Naib. " 

Nhưng Naib cũng biết... Naib cũng nhận ra... và cậu cũng cảm thấy... một thứ cảm xúc đáng ra không nên tồn tại trong con tim nhỏ của cậu bé mới lớn. Đó còn hơn cả sự tôn kính, ấy là tình yêu mãnh liệt nồng cháy cậu dành cho một vị thần. 

- Ngài Hastur... ngài sẽ ăn thịt em luôn chứ... - Naib đứng trong phòng của vị thần, hỏi ngài ngay khi người hầu vừa đi khỏi. 

Naib giờ đã 18 tuổi. Đương nhiên là khác bọt hoàn toàn so với Naib 10 tuổi. Cậu có cao hơn một chút, gương mặt vô cùng thanh tú. Và mái tóc của cậu từ màu nâu hạt dẻ đã chuyển qua màu xanh biển từ lâu. Ngài ấy nói tóc thay màu để cơ thể cậu tự thích nghi với chốn âm ty lạnh lẽo. Naib giờ mặc một bộ đồ xanh nước biển, rát vàng đầy quý phái. Khuôn miệng cậu có vài vết khâu ngay khóe môi. Do cậu bị con chó ba đầu Cerberus cắn, ngài ấy đã khâu lại cho cậu. Về body thì chúng ta không cần bàn cãi nhiều vì chúng ta ai cũng biết, Naib để có thể đạt được yêu cầu kén ăn của thần. Giờ đã là một thanh niên trưởng thành body ngon hơn khối thiếu nữ cùng tuổi. Eo cậu thon lắm, vì ngài từng chê cậu có nhiều mỡ bụng. Mông cậu cũng to ra ( do tập cơ mông nha ) vì ngài cũng đã từng chê mông là phần ngon nhất mà mông cậu lại xẹp lép. 

Giờ thì body này... đã đủ hoàn hảo cho ngài ăn chưa ? 

Ngài Hastur đây thấy rõ thành quả 7 năm không ngừng chăm sóc cơ thể của cậu. Đương nhiên, liêm sỉ 7 năm vun vén, níu kéo đã tan thành mây khói. Liêm sỉ của một vị thần là một thứ mơ hồ, và nó đéo có thật. 

( Từ đoạn này trở đi là có sự góp sức của cô Bình nha ! ('•ω•'๑) )

- Ăn thịt ?

Ngài  ngồi trên ngai vàng của mình, chống tay nhìn con mồi của mình bối rối. NGài muốn chứ. Ngài muốn ăn thịt nhóc con này từ lâu lắm rồi, nhưng không phải kiểu ăn thịt mà cậu vẫn nghĩ. Một kiểu khác, cái kiểu mà đứa trẻ như Naib không bao giờ hiểu được.

- Em muốn bị ăn thịt như thế nào ?

- Thì... là ăn thịt đó... Giờ em ... đã đủ tiêu chuẩn của ngài chưa ? 

Cậu hơi lúng túng, ngài quên mất nghi thức ăn thịt rồi sao ? 8 năm qua cậu đã không ngừng chăm sóc bản thân thật tốt. Hi vọng đã có thể xuất chuồng. Cơ mà cậu nhớ, ngài chỉ ăn trẻ 10 tuổi. Giờ cậu đã 18 rồi.

Ngài ngắm nhìn cậu một lượt từ trên xuống. 

- Đủ. 

Ngắn gọn thế thôi, thần không cần dài dòng. Ngài phẩy tay, ý gọi cậu lại. Xúc tu mọc dần lên thành một đường dài dẫn lối cậu tới ngai của ngài.

Cậu hơi run. Làm tròn trách nghiệm của một tế phẩm. Cậu bước chân tới ngai vàng của ngài. Vị thần đáng kính của cậu, lúc nào ngài cũng uy nghiêm như vậy. Cậu đã thích ngài mất rồi... Nhưng cậu đâu được phép thích ngài.... Cậu là tế phẩm...


- Ăn thịt cũng có ăn thịt this với ăn thịt that. 

Ngài nói với cậu, giọng đều đều. Xúc tua bao quanh lấy cậu, thứ dịch nhờn nhớp nhúa của chúng lạ lùng, lạnh băng. Chúng nhấc cậu lên khỏi mặt đất, ăn mòn từng lớp áo quần trên người cậu. Naib đã tới gần gã lắm rồi. Hastur nắm lại cằm cậu. 

- Vì ta là một vị thần khôn ngoan, ta thích kiểu ăn thịt lâu dài hơn.

- Ý...ý ngài... là sao ạ... ? -  Cậu có chút run sợ vì bất ngờ bị xúc tua quấn lấy. Áo quần của cậu bị ăn mòn bởi dịch nhờn, dính dính. Nó không ăn mòn da cậu được. Từ bé cậu đã quen tiếp xúc với nó. Nhưng bây giờ trông những cái xúc tua này thật đáng sợ... Ăn kiểu lâu dài theo ý ngài là gì ? Là xẻ thịt ra ăn dần sao ???

- Rồi em sẽ biết. 

Mắt ngài lộ ra ý cười, thả Naib ra, để nốt phần chuẩn bị đồ ăn cho xúc tu thực hiện. Thần lực làm được nhiều trò, và thay đổi hình dạng không hề khó.  Con người cũng có lắm trò hay, mà ngài ưa nhất cái trò làm tình của lũ phàm nhân. Trông Naib rên rỉ dưới thân ngài hẳn cũng đẹp lắm. Ngài bước xuống ngai vàng, dần biến đổi thành một nam nhân tóc trắng, dài, nhưng số mắt trên mặt không thay đổi, vẫn 7 cái, kinh dị. Xuống đến nơi, trên người cậu cũng đã không còn mảnh vải

- Ngài Hastur.... đáng ra em phải cởi đồ trước.... để ngài ăn dễ hơn.. 

Đồ ăn mà mặc quần áo thì phiền chết. Đáng ra cậu nên cởi sẵn.... nhưng mà cảm giác không mặc gì trước mắt ngài sẽ rất xấu hổ. Cậu còn phải cố khép chân lại và đưa tay lên che ngực. Ngài lúc ở dạng người phàm rất đẹp, những con mắt đó càng thêm phần sắc nét hơn bao nhiêu. Ngài cũng rất cao nữa...


Xúc tu mang cậu lại với ngài. Trông kìa, mặt đỏ au. Ngài cười với cậu, đặt một nụ hôn lên môi. Con người thường bắt đầu như thế. Tay ngài lần xuống dưới len vào trong khoảng trống giữa tay và ngực cậu, gạt phăng cố gắng che đậy của cậu đi, nắn bóp. Bờ ngực chưa một ai từng sờ tới mềm mại vô cùng. Đúng là hàng chất lượng tốt.

- Ahh... ngài... ngài làm gì thế !?  

Cậu giật nảy người, đống xúc tua quấn rất chặt. Cậu không vùng ra được. Đây là việc làm trước khi một vị thần ăn thịt ai đó sao ? Cậu không biết. Cậu rên rỉ, phải, cậu rên lên. Rên khe khẽ thôi. Lỡ người hầu ngoài cửa nghe được thì sao ?


- Rên lớn hơn chút nữa... Tế phẩm của ta. Sẽ không ai nghe thấy em đâu.

Ngài ra lệnh. Bóp nắn ngực cậu chán chê, ngài mới cho nâng phần dưới của cậu lên trước mặt. Mấy người bạn nhầy nhụa tách hai chân cậu nhóc ra cho ngài nhìn ngắm.....Không, ngài chưa thấy nhân loại quan hệ với đàn ông bao giờ, thường chỉ là phụ nữ. Nhưng chúng cho vào lòn thôi mà, còn lỗ nào nữa? 

Phẩy phẩy tay, Hastur làm gì biết dăm ba cái thứ dạo đầu, một xúc tua lại hiện lên. Nhưng loại nhỏ hơn. Ngài không chắc cái lỗ bé tí này chịu đựng được loại to hơn mà không rách. Ngài chỉ tay hướng cho xúc tu. 

- Vào

Và ngay lập tức, xúc tu đi vào trong người cậu từ đường lỗ hậu.

- Ahhh !!! Đừng !... Ngài Has...tur... đừng mà.... ahh... 

CẬu bất ngờ bị tấn công, thực sự rất đau đớn. Xúc tua trơn, nhờn mà nhầy nhụa. Tuy đã là loại bé nhưng đây là lần đầu bị xâm phạm. Làm sao có thể chịu được. Làm quái gì có nghi thức ăn thịt lạ coca thế này !? Cậu không dám phản kháng, nhưng bên dưới đau chết cậu mất. Cậu co giật hai chân, cố khép đùi lại, tay cậu cũng bị xúc tu quấn chặt rồi.


Ngài nghe cậu kêu to, vậy chắc là thích nhỉ? Tại bình thường thấy khi làm tình lũ nhân loại kêu to lắm. Xúc tu bên trong lại càng quẫy mạnh theo suy nghĩ đó của ngài. Hastur, vị thần đáng thương. Naib, con mồi cũng đáng thương không kém. 

Ngài muốn thử cho vào nữa. Thế là một ngón tay cũng len vào bên trong cùng với người bạn nhầy nhụa của ngài. 

- Ahhh !! Đừng cho vào mà !! Đau lắm !!  

Cậu hét lên, đau chết cậu mất. Cậu oằn người mạnh mẽ hơn, đống nhớt từ xúc tua chảy hết lên cơ thể xinh đẹp của cậu con trai vừa tròn mười tám đôi mươi. Mới tròn mười tám đã phải đối mặt với những cảm xúc của người lớn. Bên dưới cậu không hiểu vì sao lại cứng lên. Bên trong lỗ cậu đang chảy ra một thứ dịch đục nhờn.


- Đau sao ?!

Ngài giật mình, rút cả ra. Giờ trong cậu chẳng còn gì, chỉ có lỗ nhỏ đang được láp đầy bỗng cảm thấy trống rỗng. Ngài nhìn cậu thở hồng hộc, mồ hôi, nước dãi chảy tùm lum, khá là lo lắng. Ngài hỏi lại. 

- Đau lắm à ? 

- Đau lắm... hức... - CẬu khóc, nhìn ngài, nhưng mà bị ăn thịt đau là đúng, cậu thút thít như đứa trẻ, khép hai đùi lại với nhau mà nhìn ngài với con mắt đáng thương. -Nh-nhưng...  Em ... sẽ.. chịu được... mời ngài... tiếp tục bữa ăn....

-.....Muốn tiếp tục thì phải mở đùi ra -Ngài nói. Lần này triệu hồi lên một xúc tu nhỏ nữa. Mong là lần này vừa cỡ.

- Hức...vâng....  

Cậu không nghĩ rằng nghi thức ăn uống của vị thần lại lạ lùng và cầu kì như thế.... Cậu mở rộng đùi ra, cam chịu, thút thít chờ ngài tiếp tục "dùng bữa"

Ngài cho xúc tu đi vào bên trong. Ngài chỉ cho nhỏ hơn thôi, vì ngài nghĩ do cái lần trước to quá, chứ thái độ thì vẫn quyết liệt và mạnh bạo. Xúc tu nằm gọn bên trong rồi thì ngúng nguẩy không yên, quậy tung bên trong cậu nhóc đáng thương. Như con đuông dừa dị á

- Thế nào ? - Ngài hỏi, để còn nắm rõ tình hình của tế phẩm nhỏ bé.

- Ưm... không đau nữa... ahh... 

Cậu vẫn không khỏi rên rỉ vì cái xúc tua cứ múa quạt bên trong mình. Cảm giác này lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Thật mới lạ. Cậu sẽ không chịu được mất. Nhưng vì ngài, vì vị thần đáng kính. Cậu sẽ chịu đựng mọi thứ. Dường như việc sống lâu với ngài đã khiến cậu trở thành một con chiên trung thành của ngài .


Nghe vậy ngài cho to dần xúc tu bên trong. Kích cỡ to dần theo tiếng rên rỉ của cậu, to đến mức Naib kêu đau thì ngài mới dừng lại, nhưng không chỉnh nhỏ đi. Suy đi tính lại, ngài là thần mà, sao phải quan tâm con người nghĩ gì chứ? Thích gì thì làm thôi.

- Ư... ngài Hastur.... ? Có nghi thức....dùng bữa.. như này sao... ? .. ah..

Cậu rên rỉ nhìn ngài, bên trong bắt đầu đẩy nhanh tiến bộ hơn, tay cậu vẫn bị quấn chặt bởi đám xúc tua của ngài. Chúng không ngừng rỉ nước nhờn ra. Dính lên người cậu hết cả rồi...


- Có em là người đầu tiên - Ngài trả lời đều đều. Giờ hai ngón tay đã vào trong người cậu rồi. Ngài nghịch ngợm cùng với xúc tu bên trong cậu. Ngón tay hết sang trái sang phải lại đưa lên đưa xuống không bỏ sót góc nào.

- Ahh.... vinh hạnh... của em...  

Vậy cậu là người đầu tiên được ngài áp dụng nghi thức này. Vinh hạnh lắm chứ. Nhưng cũng thấy lạ lắm. Nhưng rồi tự nhiên cậu thấy... rất thích ? Mông cậu phơi ra trước mắt để ngài chơi đùa. Cậu chưa từng trải qua chuyện này. Thật khó để biết bản thân nên làm gì.


Naib có vẻ đã được chuẩn bị đầy đủ, hay ít nhất ngài tin là thế, mà nếu là thế thì hành sự thôi. Ngài cho bỏ hết mọi thứ bên trong cậu ra, thay vào đó là để dương vật của mình ngay trước lỗ nhỏ cọ xát.  

Dương vật thần khác dương vật người, to hơn nhiều. Có thử trước rồi nhưng gã cũng không chắc cậu chịu nổi không. 

- Địt này. - Đm. Vô liêm sỉ vl. 

- Ư... cái đó... ngài Hastur.... ư... - Ngài đâm vào bên trong cậu, một phát vào trong luôn. Ngài đâm cho phát lào cũng trúng. Hay gọi cách khác là không trượt phát lào.  Cậu đương nhiên là không khỏi giật bắn người lên. Đau quá, rát bên viền ngoài lỗ hậu, cậu đỏ mặt thở dốc. Cố không bật ra chữ đau để tránh làm ngài phật ý. Cậu rên rỉ mãnh liệt. Thật lớn....

Ngài thấy máu. Mà máu có khác gì chất kích thích với tà thần như ngài đâu. Hastur say mất. Ngài bắt đầu di chuyển, mạnh bạo. Thần sức khỏe vô biên, và độ bền vô hạn, làm tình với thần khó lắm, bởi ngài có biết mệt là gì đâu, cũng không có giới hạn. Mà Naib lại là lần đầu tiên.  

Xúc tua từ đâu lại mọc lên, mơn trớn khắp cơ thể Naib. Chúng nhầy nhụa, đáng sợ, và lạnh ngắt, trái ngược hoàn toàn với cơ thể đang nóng rẫy của cậu.


- AHH !! Ư. Ư..... ahhh... 

Cậu khóc ré lên. Đau lắm ! Nó đau chết cậu mất. Cậu không thể chịu được những phát đâm mạnh bạo của ngài. Bên dưới đau đớn vật vã, cả cơ thể nóng hừng hực vì những cái xúc tua mơn trớn. Đau lắm. Đau hơn cả lúc cậu bị con chó Cerberus cắn cơ. Ngài quá mạnh bạo đối với kẻ phàm trần nhỏ bé như cậu. Cậu ngửa mặt ra. Đau đớn rên la trong vô vọng. Mái tóc xanh của cậu giờ đã bết lại vì mồ hôi


Đống xúc tua lần mò đủ chỗ. Chúng bò lên ngực, lên mặt, bụng,.... Vài cái bám lên má cậu, len vào trong miệng. Vài cái thì xúm lại trên đầu vú mút mạnh. Có những cái đi xuống dương vật non nớt nghịch ngợm. Và mấy cái tham lam lần xuống dưới nơi Hastur đang giao hợp muốn nhào vào cùng cuộc vui.


- Ahh...ưm...ưm... 

Cậu ngậm một xúc tua trong miệng. Vài cái thì nghịch ngợm những chỗ nhạy cảm khác. Một cái quá đáng lắm thì len vào với ngài. Bên trong chật ních. Cậu không ngừng chảy nước mắt, ngậm cái xúc tua trong miệng mà không nuốt được nước dãi, khiến nó chảy ra khỏi miệng rồi lan xuống cằm. Dịch cái xúc tua tiết ra mằn mặn. LẠ lắm, không biết tiếp xúc với nó có sao không...


Thích thật. giờ ngài hiểu tại sao con người lúc nào cũng có ham muốn làm những thứ như thế này. Tay ngài bám chặt lấy eo cậu, mạnh bạo hơn.  

- Heh. - Ngài cười khỉnh. - Naib, lại đây nào

Xúc tua trong miệng cậu dạt ra, để lại bên trong một đống chất dịch nhầy nhụa mà khuôn miệng chảy đầy nước dãi. Cậu khó hiểu nhìn ngài. Nhưng rồi cũng vỡ lẽ ra, cậu lè lưỡi ra rồi tiếp sát lại gần ngài. Ngài hôn cậu, lưỡi cả hai quấn lấy nhau. Thật ra chỉ có ngài quấn lấy cậu. Vì cậu quá mơ hồ về mấy thứ này. BÊn dưới mạnh bạo được một chút đã thành quen. Cậu không thấy đau nữa rồi. Thích lắm... lại là thích.

Ngài còn hứng thú với trò đẻ con của nhân loại. Làm tình sau phải có con mới là phải đạo chứ. Tốt hơn hết là ngài nên chuẩn bị trước mấy quả trứng nhỉ. Hastur phẩy tay. Chiếc xúc tu lần này đặc biệt to, còn to hơn cả con ciu đô vật của ngài.

- Đẻ con cho ta đi Naib. 

- Đ-đẻ... đẻ con ?? Làm... sao .. em có thể chứ ? - Ngài lag à ? Nếu thế thì ngài nên uống Yomost giải lag ngay đi. ( Truyện này không được Yomost tài trợ )

Đẻ con sao ? Chỉ phụ nữ mới đẻ thôi. Đã thế... còn là đẻ con cho ngài nữa..... Sao cậu dám chứ. Cậu vốn chỉ là thế phẩm thôi mà... đang yên tự dưng thành máy đẻ của ngài luôn sao ? Cậu nhìn chiếc xúc tua kia mà ớn lạnh. Quan ngại cực kì

- Không có gì ta không làm được cả.  - Ừ, ghê.

Hastur chỉnh cho cỡ dương vật trong ngài to lên, ít nhất là phải to bằng chiếc xúc tu kia, vì lúc đẻ trứng vào còn phồng lên nhiều lắm. Ngài không muốn lần này thất bại, ngài muốn có thứ nhỏ nhỏ như phiên bản bé con của mình. 

- Sinh con cho ta, Naib - Ngài ra lệnh một lần nữa.

- Hức... vâng thưa.. ngài... ư... 

Cậu nào dám chối lệnh của ngài. Không dám chối cãi, cậu cam chịu, nức nở để ngài làm việc mình muốn. Cậu cảm thấy bên dưới như đang đói khát thứ đó của ngài. Khắp người cậu giờ dính những chất dịch nhớp nhúa vô cùng.

Nghe được sự đồng thuận, Ngài lại tiếp tục. Tốc độ của ngài ngày càng nhanh, đồng thời thứ bên trong cậu cũng ngày một lớn, không ngừng chà sát vào trong vách thịt mềm.  Ngài mô phỏng thi thoảng không được giống bản gốc hoàn toàn. Hastur không có tinh trùng. Thần về cơ bản chỉ lên đỉnh tthôi chứ không có dấu hiệu nào về thể xác, vậy nên ngài quyết định sẽ làm cho đến khi Naib bắn ra thì thôi. Khi đó rồi cho trứng vào trong cậu là ổn.

- Ahhh... ngài... ư... â....s-s....ướn...sướng... ahh... 

Cậu thích nghi dần với thứ bên trong mình. NGài càng ngày càng mạnh bạo. Eo cậu lắc không ngừng. Không rõ vì thích thú hay vì đau đớn nữa... Nhưng thực sự thì cảm giác này đang chiếm lấy lí trí của cậu. Rồi ném nó vào thùng rác. Tuyệt quá. Cậu rên la mỏi mồm vẫn không ngừng được.


Ngài bắt đầu hiểu được những tiếng rên vô nghĩa của Naib. Xúc tua theo ý ngài đi khắp cơ thể, mơn trớn, kích dục. Mỗi bên ngực đều có một hai chiếc xúc tu nghịch ngợm. Dưới dương vật lại có một xúc tu mơn trớn, sục lên xuống liên tục. Ngài còn nâng cả đùi cậu lên, cắn xuống, để lại vết răng đánh dấu chủ quyền.

- Ahh... em... thích lắm.... ah...

Cậu nhận ra rồi. Cả hai không phải đang thực hiện bữa ăn của ngài mà là đang giao phối. Giờ mới nhận ra thì hơi trễ thật. Cậu oằn mình. Rên rỉ càng lớn và càng khó hiểu những gì cậu đang nói. Cậu sẽ sớm không chịu được mà ra mất. Không cần nó nhiều đâu vì cậu sắp ra rồi. 

- R-ra mất... ahh...


Naib bắn ra thứ trắng đục kì lạ. Ngài không chắc lắm, nhưng như vậy có lẽ chắc là cậu đã ra rồi. Vậy thì ngài dừng lại. Hastur rút dương vật ra khỏi Naib, trở lại với hình dạng ban đầu. Chiếc xúc tu lớn bên cạnh được ngài ra lệnh tiến tới lỗ nhỏ mở rộng đến không thể khép lại của cậu để chuẩn bị tiến vào.

Về phần mình, ngài đi lên trước mặt Naib giờ đã mệt mỏi rã rời. Ngài muốn cậu nhìn cảnh chính mình mang thai thì sẽ ra làm sao. Ngài triệu hồi một chiếc gương. Tay ngài cầm đầu cậu, nâng lên cho cậu nhìn vào phía dưới bị chơi đến tơi tả của mình qua tấm phản chiếu. Ngay phía trước là xúc tu to lớn chuẩn bị xâm nhập. 

- Naib, em sắp có con rồi.

Tay cậu siết mạnh lấy những cái xúc tu trơn ướt, nhớt, những chất dịch nhờn bám lên tay cậu. Chiếc xúc tua to lớn bắt đầu tiến tới. Nó to hơn những cái khác. Vì bên trong nó hình như có gì đó tròn tròn. Nó chui thọt vào hẳn bên trong của cậu. Cậu cảm giác có thứ gì đó đang được để vào bên trong khiến từng đoạn tràng bích của cậu phồng lên

- Vâng.

Chiếc xúc tua lớn theo chỉ thị của ngài đặt vào bên trong một quả trứng. Từ đầu lỗ của xúc tu chòi ra một phần đầu tròn tròn trắng trắng nhỏ. Là trứng. Nó đẩy quả trứng vào thật sâu bên trong cậu. Và this is dì én ( the end ) Naib đã có tide. Đúng hơn là có trứng.

- Ấp đủ 7 ngày, trứng sẽ nở...

....

...

 Èn dén ? ( And then ? )

Cái rì đến cũng phải đến, cái rì không đến cũng phải đến.

Naib đẻ ra một quả trứng, bên trong là một con bạch tuộc con. Phiên bản mini của Hastur. Nhìn bà đỡ bế đứa con, cậu trầm ngâm trong mỏi mệt.

- Ngài Hastur có thích ăn takoyaki không nhỉ ? 

=================

 The End !!!

Tag : Heo_Art11

Trả pỏn cho em trai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! XIN LỖI EM VÌ TRẢ TRỄ !!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top