5. [Jack x Eli] Hoa tặng Eli
Couple: Jack x Eli Clark (Ripper x Seer)
Summary: Jack yêu thích việc lưu giữ cái đẹp trong tranh vẽ của mình.
---------------------------------------------------------
"Quý ngài thân mến, tôi nhìn thấy được hắc ám bủa vây quanh ngài."
Đó là lần đầu tiên Jack gặp chàng trai xinh đẹp ấy.
Cậu ta chỉ là một nhà tiên tri ven đường trong một Luân Đôn sầm uất náo nhiệt, kiếm sống bằng thứ vô thực như bói toán. Tuy nhiên, bấp bênh đến mấy cũng là cái nghề, và hắn cũng không có tư cách ý kiến về lựa chọn của cậu.
Bởi vì hắn cũng đang làm một cái nghề bữa đói bữa no, làm một họa sĩ đi vẽ tranh theo ý của người khác.
Jack là một người yêu cái đẹp, điều đó thể hiện rõ trong những bức tranh hắn vẽ. Tranh của Jack vừa hư ảo vừa chân thực, nét bút mềm mại xinh đẹp nhưng không quá hào nhoáng, với bàn tay tài hoa của mình hắn đã họa nên nhiều bức tranh đặc sắc thu hút ánh nhìn người xem.
Tiếc là, những bức tranh xinh đẹp ấy, hắn chỉ giữ cho riêng mình. Ai muốn được hắn vẽ phải trả tiền, và tất nhiên đám nhà giàu thượng lưu Luân Đôn không thể bỏ qua cơ hội này. Tiếc rằng, khi hắn nhìn thấy những thứ kệch cỡm xa hoa mà bọn chúng muốn phô trương, tay vẽ lại cứng ngắc đi, nét vẽ cũng không uyển chuyển được như trước.
Bọn chúng cũng không nhận ra điểm gì khác biệt, nhưng khi vẽ hắn luôn có cảm giác khó chịu buồn nôn, vì vậy nhận lời vẽ cũng ít dần.
Và hắn cảm thấy, tính cách của hắn trở nên khắc nghiệt hơn.
Dần dần, hắn cảm thấy mình ngủ nhiều hơn, và mỗi lần mơ lại gặp ác mộng.
Máu, chỉ có máu và tiếng la hét thảm thiết.
Và hắn, mang một chiếc mặt nạ trắng toát, khiêu vũ với một cái xác không hồn giữa vườn hoa nhuốm màu đỏ tươi.
Jack nghĩ, có vẻ như sự hào nhoáng xấu xí kia của bọn chúng đã làm nhuốm bẩn linh hồn hắn.
Chỉ khi hắn tìm thấy cái đẹp mới, linh hồn hắn mới được thanh tẩy.
Thật may mắn, có vẻ như hắn đã tìm được nguồn cảm hứng mới rồi.
"Vậy sao? Vậy phiền cậu bói cho tôi một quẻ được không?"
---------------------------------------------------------
Jack yêu Eli, đó là sự thật không thể chối cãi.
Hắn yêu tất cả mọi thứ của cậu, yêu cái thân hình mảnh khảnh mà hắn có thể dễ dàng ôm trọn, yêu giọng nói ấm áp luôn khiến hắn trở nên bình tĩnh, yêu nụ cười tỏa nắng làm tan chảy tim hắn, yêu mái tóc nâu bù xù ẩn sau mũ choàng, yêu đôi mắt màu nhiệm xanh biếc đến biển Aegan cũng phải chào thua.
Eli của hắn, Eli đáng yêu của hắn, giờ đây trong phòng hắn chỉ độc mỗi dáng vẻ xinh đẹp của Eli hiện hữu trên mỗi bức tranh.
Hắn vẽ đến si, vẽ đến tay tróc vẩy nhưng vẫn không tài nào ngừng việc ca ngợi cậu ấy với cây bút lông của mình.
Hắn cứ nghĩ, chỉ cần ở bên Eli, linh hồn hắn sẽ bình yên trở lại.
Đúng như thế, ác mộng đã biến mất, linh hồn hắn cũng đã được thanh tẩy, nhưng đó không phải là kết thúc.
Bởi vì, hắn đã trở nên tham lam, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn nụ cười, hơi ấm, tâm hồn của Eli phải hoàn toàn thuộc về hắn, trở thành thần Vệ Nữ của riêng hắn, chỉ để mình hắn tôn thờ.
Thứ tình cảm xấu xí mà mãnh liệt này, hắn đã cố gắng hết sức để kiềm hãm con quái vật bên trong mình để không dọa cậu chạy mất.
Thế nhưng, hắn đã cố gắng, nhưng cậu lại vô tình đạp lên sự cố gắng của hắn.
Không, không phải lỗi của cậu, là lỗi của người phụ nữ tên Evelyn kia!
Cô ta đã cướp lấy cậu khỏi hắn, thật không thể chấp nhận được! Khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, hắn đã điên thật rồi.
Đoạt lại, đoạt lại, đoạt lại,...
Chiếm lấy, chiếm lấy, chiếm lấy,...
Không ai có thể khiến Eli rời khỏi hắn...
...
...
Ơ kìa, sao cậu ấy lại khóc?
Người phụ nữ xấu xí này, hắn đã giúp cậu giải quyết cô ta, cậu đáng ra phải vui mừng chứ?
Không còn ai... Không còn ai ngăn cách chúng ta nữa rồi...
"Eli, đừng dùng đôi mắt xinh đẹp đó mà nhìn anh như vậy."
Đừng, đừng chạy trốn, hắn không cho phép!
"Eli, là em bắt ép anh..."
---------------------------------------------------------
"Eli, nhìn xem, anh vẽ em thật đẹp."
"Eli, anh vẽ hoa hồng nhìn đẹp không? Quả nhiên màu đỏ đi với nước da xinh xắn của em là tuyệt phẩm mà."
"Eli, sao em không trả lời? Anh vẽ xấu thì ít nhất cũng nên cho ý kiến chứ."
"Haha Eli, em quả thật là con người bướng bỉnh mà. Thôi, anh cũng biết em thích tranh anh vẽ rồi, anh cứ treo lên vậy nhé."
Jack cười dịu dàng, hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt của Eli. Bịt mắt của cậu đã gỡ ra nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy đã nhắm nghiền, cơ thể khoác lên chiếc áo ngủ trắng mỏng tang.
Cậu nằm yên như thiên thần đang ngủ say trong lồng kính, hai tay chắp vào nhau ôm một khóm hoa bách hợp trắng tinh khôi đã được ướp với silica để giữ độ tươi vĩnh viễn. Dưới cậu là hỗn hợp giữa hoa hồng đỏ, bồ công anh, hoa cúc trắng và hoa trà đều được ướp tỉ mẩn, tất cả đều nhằm tôn vinh Eli.
Bồ công anh mang theo lời tiên tri như khả năng màu nhiệm của cậu.
Hoa trà ca ngợi sự duyên dáng nhưng cũng không kém phần can đảm của cậu.
Hoa cúc trắng tôn lên sự ngây thơ trong sáng của cậu.
Và hoa hồng đỏ, chính là tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho cậu, là tấm nệm êm cho cậu yên giấc.
Mặt Jack đỏ lên, mãn nguyện với vẻ đẹp hoàn mỹ trước mặt hắn.
Phải thật cảm ơn tên tẩm liệm đó, tay nghề thật tốt, dù cho gã đã dùng đôi bàn tay kia chạm vào Eli của hắn.
Vậy thì, hắn nên nhân từ, cho gã chết nhanh gọn thôi, nhỉ?
---------------------------------------------------------
Lời tác giả: Evelyn là tên vị hôn thê của Eli đối với ad nhá, dịch theo tiếng Ireland nghĩa là "con chim xinh đẹp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top