41. [Aesop/Luca x Eli] Giam cầm

Couple: Aesop Carl/Luca Balsa x Eli Clark (Embalmer/Prisoner x Seer)

Summary: "Evil cannot be contained." - Annabelle.

Lấy cảm hứng từ Hannibal, nguồn cảm hứng bất tận của tác giả. Mọi chi tiết đều là giả tưởng.

---------------------------------------------------------

"Gì đây? Ông muốn tôi dẫn một người mới vào nơi canh giữ những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất sao? Burke, hôm nay tôi không có tâm trạng đùa giỡn đâu."

"Eli, tôi không có giỡn. Chúng ta thiếu nhân lực trầm trọng, vì vậy bất cứ ai có khả năng đều là nguồn lực quý giá. Tôi biết trước đây nhiều người không chịu nổi đã bỏ việc thậm chí có triệu chứng tâm lý, nhưng Ash là một người rất xuất sắc với tâm lý vững vàng, sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều. Hiện tại chỉ có cậu quản lí khu tội phạm cấp S đó, dù chỉ có bốn người nhưng chúng rất nguy hiểm, có thêm một người trợ giúp sẽ tốt hơn cho cậu."

Người thanh niên tên Eli đứng khoanh tay, hiển nhiên không vui bởi quyết định của người đàn ông trước mặt.

Anh là một người đàn ông cao ráo gần 30 tuổi, thế nhưng gương mặt trẻ măng của anh khiến mọi người lầm tưởng anh là sinh viên đại học mới ra trường. Eli sở hữu thân hình thon gọn, vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, bộ đồng phục đen tuyền trên người ôm lấy cơ thể tôn lên những đường cong đẹp đẽ của anh, đặc biệt là ở vùng mông. Mái tóc nâu được cắt ngắn được giấu dưới chiếc mũ đen,gương mặt điển trai xán lạn cùng đôi mắt xanh như biển Aegan sáng ngời sự mạnh mẽ. Trông anh không khác gì một vị tướng quân đội tràn đầy khí chất và sức quyến rũ.

Thế nhưng Eli không phải là vị tướng nào cả, anh đơn giản là người trông coi nơi nguy hiểm nhất của bệnh viện White Sand dành cho tội phạm tâm thần có tiếng tại Anh quốc. Tất cả những tên sát nhân có dấu hiệu về tâm thần sau khi bị bắt đều được đưa về nơi này, là một hình thức giam cầm cũng như giúp các nhà khoa học và tâm lý học có cơ hội nghiên cứu về họ, cảnh sát sẽ đến và thẩm vấn họ về những tội ác mà họ đã gây ra. Gọi bệnh viện cho hoa mỹ nhưng nơi này vừa là nhà tù vừa là nhà thương, được chính phủ tài trợ và là nơi được canh gác cực kì nghiêm ngặt. White Sand gồm nhiều khu vực nhà giam khác nhau, ngục giam hạng S là nơi giam giữ những tên nguy hiểm nhất, là những tên sát nhân hàng loạt đáng sợ. Những kẻ này có trạng thái tâm lý rất đặc biệt, có cái nhìn và tam quan khác biệt hoàn toàn và đặc biệt không hề hối hận với những gì mình đã gây ra. Chúng sẽ được nhốt trong những lồng kính cực kì chắc chắn, đạn chưa chắc có thể xuyên thủng và được canh giữ nghiêm ngặt bởi đội bảo vệ ở đây. Những kẻ sát nhân ở mức độ nhẹ hơn sẽ được xếp vào lồng giam bình thường như bao nhà tù khác.

Hiện tại chỉ có 4 phạm nhân được giam giữ tại khu vực cấp S này.

Người đầu tiên là ảo thuật gia người Bỉ Servais Leroy. Hắn giết người thông qua những màn ảo thuật của hắn, hắn sẽ mời nạn nhân lên sân khấu cùng biểu diễn rồi bí mật đưa thuốc độc vào người nạn nhân, để họ chết từ từ mà bản thân không bị nghi ngờ. Hắn bị bắt cũng vì bản thân tự đưa mình cho cảnh sát, giết chết một người ngay trên sân khấu với màn trình diễn cưa người làm đôi.

Người thứ hai là Vera Nair, người Pháp, phạm nhân nữ hiếm hoi trong bệnh viện này. Cô được mệnh danh là "Sát thủ mùi hương" bởi nhẽ cô nàng là nhà sáng chế nước hoa. Cô ta cực kì nhạy cảm với mùi, luôn muốn tận hưởng mùi hương tuyệt hảo nhất, và mùi hương tuyệt vời nhất đối với cô ta không gì khác ngoài mùi của nạn nhân khi họ hoảng sợ đến cực điểm trước khi bị cô ta giết chết.

Hai người còn lại chính là hai người mà Eli dành nhiều thời gian nhất, nguy hiểm hơn hẳn hai người còn lại, và cũng là hai người mà chính Eli bắt được.

Aesop Carl, người đàn ông kim cương của thời đại mới. Y thuộc một dòng tộc khá giàu có ở Thụy Sĩ, cha mẹ sớm mất nên hắn trưởng thành rất sớm. Rất ít thông tin được biết về quá khứ của y, chỉ biết y là một bác sĩ phẫu thuật đắt đỏ nhất nhì nước Anh với tay nghề đỉnh cao. Thế nhưng, ít ai biết người đàn ông với vẻ đẹp trai như tượng tạc ấy là một tên sát nhân máu S có sở thích hành hạ nạn nhân bằng cách giải phẫu cho họ khi họ vẫn còn sống, dùng những phương thức tra tấn đáng sợ nhằm tìm ra giới hạn của họ ở đâu. Dĩ nhiên nạn nhân không phải bệnh nhân của y mà là những kẻ đã hành xử thô lỗ hay đắc tội với y, hoặc với người khác mà y bắt gặp. Y sau đó sẽ thỉnh thoảng vứt xác của họ cho cảnh sát, hầu hết các thi thể đều bị cắt xẻ bung ra khiến mọi người không ai dám nhìn thẳng.

Luca Balsa, một nhà phát minh người Ý tam quan không bình thường. Hắn là thiên tài máy móc nhưng thay vì dành tài năng mình vào việc nghiên cứu thì hắn lại đam mê tạo ra những cái bẫy chết người rồi bắt cóc các nạn nhân tham gia vào trò chơi chết chóc của hắn, một trong những phương thức hắn yêu thích nhất chính là điện giật bức nạn nhân đến chết. Eli đã phải từ bỏ vị trí của mình trong FBI khi anh dính bẫy của Luca, khiến chân anh bị thương nặng không thể hoạt động như trước nữa. Vì vậy Eli đã từ chức và trở thành người cai quản những tên tội phạm cấp S ở đây, không cho phép bọn họ có thể tiếp tục hại người nữa, đơn giản vì không phải ai cũng có tinh thần thép như anh. Ít ra anh cũng đáp lễ lại được hắn, cho hắn vết bầm tím ngay mắt khó lành được bằng chính đồ chơi của hắn.

Hai người này đều có hứng thú đặc biệt với anh, vì anh chính là người đã bắt được họ, và cũng vì anh là người duy nhất không đối xử với họ như những con quái vật kinh tởm và yếu đuối trước sự hành hung của nhân viên tại đây.

Eli phì cười, anh thực sự cũng không hề cảm thông với cách suy nghĩ bệnh hoạn của họ, nhưng một phần trong anh vẫn thực sự khen ngợi sự thông minh phi thường của cả hai. Dù gì cả hai đều sẽ bị nhốt đến chết, ít nhất anh nên cho họ sự tôn trọng cho phần người còn sót lại của họ. 

Với hai người còn lại cũng tương tự, Vera thậm chí thích tán tỉnh anh.

"Ông lo tôi sẽ bị họ làm hỏng đầu sao? Xin lỗi, tôi nhớ người gần đây nhất suýt cắn phải lưỡi mình không phải là tôi."

"Tôi biết, nhưng Eli à, cậu ôm đồm quá nhiều việc rồi. Không những là người trông coi chính của bốn kẻ đó mà còn phụ giúp nhân viên ở khu phạm nhân thấp hơn nữa. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi 1 chút đi Eli, tôi biết cậu xuất sắc, nhưng thứ cho lão già này càm ràm, tôi rất lo cho cậu và cậu cần thêm một người giúp giảm bớt lượng công việc của cậu."

Eli mím môi suy nghĩ, đôi mắt xanh lơ đầy sắc bén lướt một vòng lên người nhân viên mới mà Burke đánh giá cao này. Người này lớn tuổi hơn anh một chút, rạng rỡ cười như thể gã đang đi dã ngoại chứ không phải ở trong một trong những nơi nguy hiểm nhất châu Âu.

"Ash phải không? Được rồi, đi theo tôi. Nên nhớ không được đáp lại những lời khiêu khích, chỉ mở lời khi cần thiết. Vì anh mới lần đầu làm việc nên trừ khi tôi chắc chắn anh thực sự sẵn sàng, anh phải giữ im lặng."

"Tuân lệnh, tiền bối!"

Sau đó, Eli dẫn Ash vào nơi nguy hiểm nhất White Sand, nhà giam cấp S. Đầu tiên họ phải mở cánh cửa sắt to lớn và chặt chẽ được canh gác bởi hai người lực lưỡng bằng cách quét mắt, sau đó sẽ tiến vào một hành lang rộng rãi với toàn bộ không gian nhuộm một màu trắng kem nhã nhặn. Buồng kính giam phạm nhân được bố trí ngay cạnh nhau, mỗi buồng được bố trí một máy quay an ninh, một cái giường và một số vật dụng cần thiết khác.

"A a, thảo nào có một mùi dễ chịu đến thế. Eli cục cưng đến rồi, hôm nay anh sẽ cho tôi một nụ hôn chứ?"

Một giọng nói quyến rũ vang lên, luyến láy trêu đùa như đang ve vuốt. Người này không ai khác chính là Vera, trêu chọc Eli là sở thích của cô.

"Buổi tối tốt lành cô Nair." Eli lịch sự đáp lời, nhưng không hề phản ứng lại trước lời tán tỉnh của cô.

"Thực là lạnh lùng." Vera bĩu môi, đôi mắt mị nhân lướt qua thân ảnh lạ mặt bên cạnh. "Ô kìa, người bên cạnh anh là ai, lính mới hả? Ông anh to gan phết đấy, ở đây Aesop và Luca không chấp nhận ai ngoài Eli cục cưng đâu."

"T-"

Eli lặng lẽ đưa tay lên miệng, làm một tiếng "suỵt" khiến Ash im miệng kịp thời.

"Eli, tôi rất nhớ anh đó." Lần này một giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.

"Tôi vừa mới gặp anh hôm qua."

"Từng giây từng phút không có Eli như đang tra tấn tôi vậy đó. Sao nào? Chân anh đã chữa khỏi hoàn toàn chưa?"

"Vẫn đi lại tốt, nhờ ơn anh cả." Eli mặt đanh lại, đôi mắt xanh xinh đẹp tỏ vẻ xa cách khiến Luca không khỏi ôm tim đau khổ.

"Đừng giận dỗi như thế chứ. Biết người đến bắt tôi là Eli Clark đại danh đỉnh đỉnh tôi đã không phá chân anh như vậy rồi. Lẽ ra nên phế cả hai chân anh, cả hai tay, rồi bắt anh về cùng trốn đi." Giọng nói Luca càng trầm xuống. "Còn nhớ cảm giác lúc đó không, Eli?"

Anh nhớ, anh dĩ nhiên nhớ. Mắc kẹt trong căn phòng tối như mực, bị bẫy gấu quắp vào chân, những ngón tay bị tổn thương đến nỗi cầm súng cũng khó khăn, cuối cùng sự nghiệp xán lạn tại FBI dừng bước.

"Rất đau, tôi sẽ nhớ nó suốt đời, để nhắc bản thân không bao giờ để anh có thể làm việc tương tự với thêm người nào nữa."

Luca mỉm cười, hiển nhiên hài lòng với câu trả lời này, đôi mắt tinh ranh khóa chặt lên thân ảnh của Eli.

"Anh Balsa, tôi nghĩ anh không nên thô lỗ với Eli như vậy."

"Bác sĩ Carl." 

Eli gật đầu chào, không hề để ý đến gương mặt thay đổi của Ash sau lưng mình.

"Anh vẫn không muốn gọi tôi là Aesop sao, Eli?"

Người đàn ông nguy hiểm nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất, hai tay đan nhau khóa chặt thân ảnh của Eli trong đôi ngươi màu bạc. Dù đây không phỉa là hiện tượng lạ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng một lột trần anh từ trong ra ngoài của Luca lẫn Aesop vẫn không khỏi khiến anh khó chịu.

'Vẫn nên là bác sĩ Carl thì hơn, tôi và anh cũng không phải là thân thiết."

"Hừm, những tưởng có thể thân thiết với người có thể đem tôi ra trước ánh sáng..."... Thật buồn, hôm nay tôi suýt nuốt phải mảnh đinh trong súp, giờ lại gặp anh phũ phàng như vậy."

Eli giật mình, lần này phải răn đe đám nhân viên cứng rắn hơn mới được. Bốn người ở đây đều là sát nhân bị người người ghét, đến nhân viên trong bệnh viện cũng thể hiện rõ sự ghê tởm với họ, nên việc bỏ vật sắc nhọn vào thức ăn không phải là chuyện hiếm hoi.

"Xin lỗi, tôi sẽ răn đe nhân viên sau. Anh có thể không ăn tiếp nó, tôi biết anh đề cao sự sạch sẽ."

 Aesop không đáp lại, đôi mắt lãnh cảm ấy lướt sang người bên cạnh anh.

"Anh là..."

"Người này là Ash Danville, sẽ l-"

"Chậc chậc, Eli, tôi muốn nghe chính anh ta giới thiệu. Dù gì chúng tôi cũng sẽ sớm quen thuộc với nhau, tôi muốn làm quen với anh ta."

Eli mím môi, nếu không chiều theo ý y thì những đợt cảnh sát đến thẩm vấn nhất định y sẽ chẳng thèm hé một lời. Đúng vậy, nếu như không có Eli làm dịu tâm tình y trước, còn lâu y mới mở miệng tiết lộ bất cứ điều gì cho cảnh sát hay nhà khoa học.

"Xin chào, tôi là Ash Danville. Sau này sẽ trở thành người quản lí ở khu vực này cùng với anh Clark. Rất hân hạnh được làm quen."

Eli khá là bất ngờ, Ash cư nhiên không bị dọa sợ bởi những tên sát nhân khét tiếng này, trái lại còn rất bình tĩnh và vui vẻ. Thực sự gã chuyên nghiệp thật, hay có cái gì đó mà anh vẫn chưa phát giác được?

"Hửm? Chú em này khá phết đấy nhỉ?" Luca nói vọng qua. "Có một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống vậy cũng là một sự mới mẻ đó."

"Ôi, đừng nói thế Luca, Eli sẽ ghen tị đó." Servais im lặng nãy giờ cũng hùa theo.

Eli giữ im lặng, anh không hề ghen tị, chẳng hiểu Servais muốn khích anh cái gì nữa. Thế nhưng Ash dù có hơi nhiệt tình quá, nhưng người Burke chính tay chọn chắc chắn không quá tệ, có thể đào tạo được. Có thể tính cách sôi nổi của gã sẽ mua vui cho bọn họ nhiều hơn là sự cứng nhắc của anh.

Lúc Eli tràn ngập trong suy nghĩ của chính mình, anh không nhìn thấy Aesop nở một nụ cười cực nhẹ, đôi mắt ánh bạc tối lại đăm chiêu, những ngón tay gõ lên bàn theo nhịp bàn tính trong đầu vang lên lách cách.

---------------------------------------------------------

Ash nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới của mình.

Chỉ trong thời gian ngắn, gã đã thu được hảo cảm của tất cả nhân viên làm việc ở đây. Gã là một người hoàn toàn trái ngược với Eli với tính cách đặc trưng của mình.

Nếu Eli là ngọn núi thầm lặng, thì gã là một ngọn lửa mãnh liệt, đem đến nguồn năng lượng  tích cực cho mọi người xung quanh. Eli  hiền lành và đáng tin cậy, thế nhưng sự tươi mới của Ash được yêu thích hơn cả trong hoàn cảnh làm việc đầy u ám và tràn ngập hiểm nguy này.

Eli cũng không ngại, nếu Ash đã làm được việc thì lí do gì lại không tin tưởng gã một chút. Không những vậy, những phạm nhân cấp S cũng không có gì phàn nàn với sự xuất hiện của Ash, mọi thứ diễn ra vẫn bình thường không có gì kì lạ, và Ash cũng không có dấu hiệu tổn thương tâm lý gì khi tiếp xúc với họ ngần nấy thời gian.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ, thế nhưng anh lại cảm giác có gì đó không ổn. Cái sự nhạy cảm này là một năng lực rất có ích với anh trong công việc và dường như nó không bao giờ sai, vì vậy dù mọi thứ có vẻ tốt đẹp Eli vẫn không hề cảm thấy yên tâm. Mỗi lần Ash đến thăm phòng giam cấp S anh đều theo dõi sát sao, mọi cuộc nói chuyện đều không có gì bất thường cả, Ash vẫn giữ thái đổi sôi nổi của mình với tất cả bọn họ, duy chỉ với Aesop là có thêm cuộc trò chuyện về y học.

Chẳng lẽ anh nghĩ quá nhiều sao?

Anh thậm chí đã điều tra sâu hơn về Ash, ngoại trừ việc gã là học sinh chăm ngoan và tốt nghiệp hạng ưu tại đại học Y Tế, từ nhỏ cũng là con ngoan trò giỏi và có hứng thú với việc phẫu thuật động vật.

"Nếu như... Họ dùng mật mã bí mật nào sao?"

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Eli, anh ngay lập tức xem lại tất cả video về cuộc trò chuyện giữa Aesop và Ash. Như dự đoán, họ sử dụng rất nhiều thuật ngữ y học chuyên nghiệp mà anh không hiểu ở nhiều ngữ cảnh khác nhau, Eli liền kết hợp với ý nghĩa mà anh tìm được trên mạng mà suy đoán.

Khi nói về các bảo vệ, họ thường sử dụng Clinic unit hay Beemer, dựa vào tình huống mà dịch ra có thể hiểu đơn giản Ash đang cung cấp thông tin về sức mạnh thể hình của bảo vệ.

Khi gã miêu tả về cuộc sống thường ngày của mình, gã có miêu tả không gian xung quanh một cách chung chung thế nhưng có xài The Bunker, có thể hiểu là những căn phòng làm việc và điều khiển chủ chốt trong bệnh viện. Với bộ óc thiên tài của mình, hẳn Aesop sẽ không khó khăn gì để mường tượng hết thảy.

Khi nói về những nạn nhân khác, gã xài từ Dyscopia Dying Swan, bằng một cách nào đó cung cấp thông tin về cấp độ tâm thần của họ một cách chung chung.

Cuối cùng, gần đây nhất, họ xài từ Gomer. Nó có hai nghĩa, nhưng có một nghĩa là "Cút khỏi phòng cấp cứu", nếu anh đoán đúng thì chắc chắn là nói họ sẽ được giải thoát khỏi buồng giam của mình.

Còn nữa, đồ ăn mang đến cho Luca thường rất đầy, vốn nghĩ là gã đơn thuần muốn đối xử với hắn tốt hơn, trừ khi...

Gã tuồn linh kiện vào cho Luca!

"Không được rồi!"

Eli vừa dứt lời, tiếng chuông báo động của bệnh viện vang lên inh ỏi như chứng minh điều anh sợ nhất đã trở thành sự thật. Đã lâu chưa nghe báo động dữ dội như thế này, ồn ã và đáng sợ hệt như tiếng còi báo động trong bộ phim Silent Hill. Máy quay anh ninh xung quanh anh gần như cúp cái rụp cùng một lúc, toàn bệnh viện đều bị tắt điện diện rộng. Bình thường thì nếu cúp điện thì sẽ có máy phát điện dự phòng cho trường hợp này, nhưng anh nghĩ nhờ vào những linh kiện được tuồn cho Luca sẽ biết cách vô hiệu hóa tất cả. Kinh hãi hơn, anh có thể nghe thấy tiếng mở cửa của những phòng giam tù nhân. Eli liền nhanh chóng bấm nút khẩn cấp đến cảnh sát lẫn đội biệt động, thế nhưng anh biết rõ sẽ mất một khoảng thời gian để họ mới có thể tới kịp lúc. Bệnh nhân tâm thần ở đây không ai là chưa từng giết người, số lượng hơn hẳn nhân viên hiện tại đang có mặt, anh không tự tin rằng bảo vệ ở đây có thể bảo vệ tất cả mọi người sống sót.

Anh... Anh phải bảo vệ bọn họ!

Eli nghĩ là làm, thủ sẵn cho mình gậy baton và máy sốc điện, bình tĩnh men vào góc tối mà đi ra ngoài. Anh không thể hoạt động mạnh được vì đôi chân của mình, nhưng có thể cứu được càng nhiều người càng tốt. Hiện tại là buổi sáng, dù cúp điện nhưng vẫn thấy được, và cảnh tượng trước mắt khiến Eli kinh hãi tột độ.

Phạm nhân đều được giải thoát, ngay lập tức lao vào ẩu đả với bảo vệ và các bác sĩ, y tá. Bọn chúng nhặt tất cả những đồ vật có thể dùng làm vũ khí mà lao vào tấn công họ, anh tận mắt nhìn thấy một bác sĩ bị một tên dùng khay đựng tàn thuốc giã đến hộp sọ vỡ nát, một cô y tá khác thì bị một thanh sắt cắm xuyên đầu, còn gã bệnh hoạn đó thì hãm hiếp thi thể của cô ấy. Eli nghiến răng, cảnh tượng kinh khủng khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh, lao đến sốc điện tên khốn biến thái đó, tựa hồ muốn chôn sâu cái máy vào da thịt gã. Cuối cùng, gã bị sốc cường độ lớn chịu không nổi ngất xỉu, anh không hề quan tâm gã chết hay chưa mà nhanh chóng đưa nhưng người đang trốn gần đó đến một nơi khác an toàn hơn, trên đường chạy phối hợp với bảo vệ đánh gục những kẻ dám tiến lại gần. 

Eli đưa họ đến cửa thoát thì nhận ra cửa đều bị khóa lại, không thể thoát ra. Nhưng nếu phá cửa, những tên sát nhân sẽ lợi dụng cơ hội mà chạy ra ngoài. Thực may mắn là cửa sổ đều là song sắt nên chúng không thể dùng nó để thoát ra ngoài được.

"Mau tìm vũ khí, thu hết những vật nặng có thể dùng để phá cửa. Chúng ta phải sống sót cho đến khi cảnh sát đến."

Nhóm người sợ hãi làm theo lời Eli, còn bản thân anh thì trở vào lại để tìm kiếm những người còn sống. Xác chết la liệt, khi chạy lỡ dẫm vào bãi máu vang lên tiếng nhầy nhụa đục ngầu khiến anh lạnh cả sống lưng. Lúc này, Eli chạy thẳng đến buồng giam cấp S, quả nhiên cả bốn người kia đều đã được giải thoát, tên Ash kia cũng không thấy đâu.

Nguy to rồi, ai mà biết đám sát nhân này đã chạy đi đâu...

"Eli? Anh còn sống?"

Giọng nói này, là Ash.

"ĐỒ KHỐN!!!"

Eli phát điên lên lao về phía gã, tay cầm máy sốc điện mà giáng xuống một đấm thật mạnh bạo lên mặt gã ta. Gã chính là hung thủ chịu trách nhiệm cho sự chết chóc này.

"TÊN ĐIÊN!!!! QUÂN KHỐN NẠN!!!!"

Eli phát cuồng đấm liên hồi vào mặt gã, không để ý đến hai thân ảnh dần dần tiếp cận sau lưng mình.

Anh bị kéo giật lại đằng sau, sà vào vòng tay của hai người mà bị ôm chặt lại không thể vùng thoát, một chiếc khăn áp vào mũi anh mang theo mùi thuốc mê nồng nặc thành công xâm nhập vào cơ thể anh.

"Eli ngoan, ngủ đi nào."

Tiếng hét bị lấp kín, không gian xung quanh anh nhanh chóng rơi vào bóng tối vô tận.

---------------------------------------------------------

Vào ngày 3/5/ 2020, tất cả các bệnh nhân tại bệnh viện White Sand dành cho tội phạm tâm thần đã trốn thoát khỏi nơi giam cầm của mình, hàng chục nhân viên thường trực ở nơi này đã thiệt mạng dưới sự sát hại dã man của những kẻ phạm nhân. Thực may mắn, đội biệt động đã có mặt kịp thời tại hiện trường, thành công kiềm chế cơn bạo động của chúng. Hơn hai mươi phạm nhân bị bắn chết tại chỗ, những người còn lại đều đã bị bắt giữ. Đáng tiếc, rất nhiều nhân viên làm việc tại đây đều đã bị sát hại dã man. Cảnh sát và đội biệt động vẫn đang tiếp tục điều tra hiện trường, những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất có thể.

Aesop lặng lẽ tắt TV, ngón tay thon dài thong thả vén mái tóc bạc ra sau tai. Việc thoát ra khỏi cái nơi bẩn thỉu đó cũng không phải là quá khó, chỉ cần lợi dụng lũ người bạo lực kia thu hút sự chú ý để bản thân mình trốn đi theo con đường bí mật mà tên ngu ngốc kia đã chỉ, không hề để lại bất cứ mảnh vụn bánh mì nào cho lũ chó săn kia mò theo.

Tên ngốc kia quả nhiên đã làm rất tốt, y thực sự thích nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của gã trông chờ được khen khi giúp tạo ra vụ vượt ngục chưa từng có này.

Y thể hiện sự biết ơn của mình bằng cách cho gã chết rất nhanh trước khi gã có thể cảm nhận được đau đớn gì.

Một cái vặn cổ, và gã ngu đó chỉ còn là dĩ vãng.

Y và Luca sau khi trốn thoát khỏi ngục tù liền nhanh chóng trở về căn nhà được y bí mật mua để đề phòng cho những việc như thế này. Hai người bọn y sẽ tạm thời trú ở đây, chờ đợi thời điểm thích hợp sẽ lên đường sang châu Âu với một thân phận mới.

Cho đến lúc đó, họ vẫn nên tranh thủ quãng thời gian này mà thân thiết hơn với con chim nhỏ của họ nhỉ.

"Eli, anh vẫn ổn chứ?"

Không một câu trả lời, chỉ có những tiếng ưm ưm cùng tiếng rên rỉ yếu ớt đáp lại.

"Aesop, anh đúng là một kẻ biến thái đấy. Anh còn có tư cách hỏi câu đó sao?"

Luca chống cằm nằm trên giường, rướn người xoa lên mái tóc nâu bồng bềnh của Eli, trên môi nở một nụ cười vừa trìu mến vừa thỏa mãn, sau đó liền tiến đến cướp lấy đôi môi mềm của anh, tham lam mút lấy, tiếng môi lưỡi giao nhau cùng tiếng nước vang lên rõ rệt. Aesop cũng gia nhập với hắn, ngồi lên giường vuốt ve lên phần đùi nhẵn nhụi của Eli, cảm nhận những cái run rẩy yếu ớt của anh, bàn tay dần dần chuyển dần vào bên trong mà xoa nắn, càng ngày càng tiến gần về phía hạ thân.

"Thứ lỗi cho tôi nhé Eli, anh biết tôi vẫn luôn thích bắt nạt anh mà."

"Ưm! Ưm!"

Eli muốn hét lên, muốn vùng thoát bỏ chạy, nhưng anh không thể. 

Aesop đã tiêm thuốc vào người anh khiến cơ bắp anh giãn ra, không thể động đậy được như một kẻ bệnh tật yếu đuối, hai tay bị trói lại bằng dây lụa lên đầu giường, không đau đớn nhưng khiến anh hoàn toàn không còn sức chống cự trước hai tên quái vật này. Trên lồng ngực trần là hai đầu ti ửng đỏ bị che lấp bởi hai miếng mút đen, kết nối với chúng là hai sợi dây điện dài mỏng manh nối với chiếc điều khiển nhỏ trên tay Luca. Áo sơ mi bị mở tung ra, hạ thân chỉ mặc độc một chiếc quần lót Calvin Klein màu đen, đôi tất dài đến bắp đùi cùng garter belt vẫn được giữ nguyên trên người anh. Eli khóc không ra nước mắt, anh không ngờ cách ăn mặc của anh lại là điểm hấp dẫn đối với hai người này.

Luca vừa mới buông tha đôi môi anh, Aesop đã chực chờ sẵn chộp lấy, ngón tay thon dài vòng ra sau cổ rồi ôm lấy nó, đùa giỡn với yết hầu của Eli khiến anh không khỏi vặn vẹo cơ thể, dù anh không thể động đậy nhưng vẫn rất nhạy cảm, mọi cái động chạm của hai người anh đều cảm nhận rõ rệt. Luca liếm lấy những giọt nước mắt lăn dài trên mà, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn không khỏi khiến Eli rùng mình.

"Eli ~ Nước mắt của anh thực ngọt ~ Tôi thực trông chờ ngày mà anh hoàn toàn khuất phục trước bọn tôi, cả ba chúng ta sẽ sớm là người một nhà." 

Luca ngân nga, ác ý nhấn nút, một luồng điện truyền vào hai đầu mút đen kia khiến cơ thể Eli theo phản ứng mà giật nảy, lưng cong lên một đường quyến rũ, thế nhưng Aesop vẫn không ngừng chiếm lấy khoang miệng anh khiến Eli vừa hoa mắt vừa thở không ra hơi, đầu óc như mụ mị đi ít nhiều.

Eli thực sự hối hận vì đã tự đề cử bản thân trông coi Aesop và Luca, hối hận vì đã đối xử với họ khác hẳn những người khác, hối hận vì để sự yêu thích của họ đối với anh càng ngày càng sâu, hối hận vì đã không xử lý tên Ash sớm hơn.

Và giờ đây, anh đã phải trả giá cho những sai lầm của mình, mắc kẹt trong mạng nhện mang tên tình yêu của hai tên tội phạm đáng sợ nhất cả châu Âu.

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: H hả? Gì? Ai biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top