35. [Wu Chang x Eli] Tàn Hoa quán

Couple: Xie Bi'an/Fan Wujiu x Eli Clark (Wu Chang x Seer)

Summary: Thám tử Eli Clark tìm đến quán trà Tàn Hoa trên con đường truy tìm sự thật về sự mất tích hàng loạt của những thanh niên trẻ tuổi. Tại đó, anh gặp được hai ông chủ tiệm trà đầy sức hấp dẫn, thế nhưng liệu có bí mật gì họ đang che giấu?

Lời tác giả: Eli trong này không đeo băng mắt nhé. Tình tiết láo tó thỉnh không ném đá tác giả :3

---------------------------------------------------------

Eli Clark nhấp một ngụm trà, vị đắng của nó giúp anh tỉnh táo trước đống hồ sơ dày đặc trước mắt.

Eli Clark là thám tử của Cục Điều tra Hình sự Luân Đôn, cũng là một trong những người ưu tú nhất trong tổ chức của bọn họ. Eli có cách làm việc khác với những người khác một chút, sở hữu linh cảm khá nhạy bén làm tiền đề giúp anh phát triển điều tra, và thường linh cảm của anh đều rất chính xác, như là có giác quan thứ sáu vậy. Không những thế, Eli còn nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai của mình, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc trong veo không hề lẫn tạp chất, dưới mắt có quầng thâm do đặc điểm công việc nhưng nó không hề làm giảm đi vẻ đẹp của Eli, thậm chí còn tạo cho anh thêm sức quyến rũ bụi bặm đáng tin dễ tạo hảo cảm, rất có ích trong việc lấy thông tin. Anh có một con cú luôn kè kè bên cạnh mình, là cô cú Rose đáng yêu mà anh cưu mang, băng mắt đính đá xinh đẹp che đi vết thương một bên mắt của cô. Tuy nhiên cô chỉ ra ngoài cùng Eli vào buổi tối mà thôi. Eli còn rất được hoan nghênh vì sức khỏe của mình, có thể làm việc cường độ cao trong thời gian dài mà vẫn khỏe mạnh, dù anh có hút thuốc hay uống rượu thì vẫn khỏe như vâm so với người bình thường, nên độ nổi tiếng của anh đã thịnh càng thêm thịnh.

Lần này, Eli nhận một vụ án không có lời giải tận Birmingham. Nguyên do họ liên lạc với anh là vì vụ án này có gì đó rất huyền huyễn, đã hơn năm năm họ không thể lần ra dấu vết thủ phạm, trong cơn tuyệt vọng lại nghe đến danh tiếng của Eli liền coi anh thành hi vọng duy nhất của mình. Eli khá khó chịu vì kỳ nghỉ mà anh vất vả lắm mới có được cứ như vậy bị hủy đi, thế nhưng ngay khi nghiên cứu xong tập hồ sơ anh liền nhận ra nó kinh khủng đến nhường nào.

Nhìn những bức hình chụp hiện trường, Eli không khỏi rít một ngụm thuốc dài để lấy lại bình tĩnh. Tất cả các thi thể đều giống như bọc nước bị rút cạn, teo tóp không khác gì cái xác khô, thế nhưng trên cơ thể không có bất kì dấu vết bị vật nhọn châm vào. Có một số người bị đánh trước khi bị hút cạn như thế, nhưng họ đều chết rải rác không theo một quy luật nào nên cũng khó đưa ra kết luận vì sao có người vô thương có người không. Lục phủ ngũ tạng của họ đều còn nguyên, cả vụ án chìm vào sương mù như thể tên sát nhân không phải là người bình thường vậy.

Tổng số người chết đã lên đến 65 người, tên sát nhân ra tay không hề theo quy luật, lúc thì giết liên tục 10 người trong một tuần lúc thì ngắt quãng từng tháng. Hiện tại gã đã gần nửa năm gã án binh bất động, là lần tạm nghỉ lâu nhất của gã khiến cảnh sát Birmingham càng thêm lo sợ, đành phải nhờ đến anh. Eli cũng đau đầu không kém, ngón tay lướt nhẹ lên  những đôi mắt trợn trừng của họ, đồng tử gần như không thấy đâu chỉ có tròng mắt trắng dã.

Phải sợ hãi đến nhường nào mới khiến họ chết không nhắm mắt như vậy?

Tên sát nhân này chắc chắn đã trêu đùa với nạn nhân trước khi hút cạn họ như vậy, tàn nhẫn đẩy họ vào sự sợ hãi cùng cực rồi tước đoạt mạng sống của họ như con mèo vờn con mồi của nó. 

Eli có một ý nghĩ muốn từ bỏ, đơn giản vì anh nhận ra tên sát nhân anh tìm kiếm, có khả năng không phải người thường. Đó là một suy nghĩ cực kì điên rồ, thế nhưng Eli dù ưu tiên logic vẫn không thể phủ nhận trên thế gian có những thứ rất kì bí, tỉ như cơ thể vạn năm không bệnh tật của anh.

Thế nhưng, lòng trắc ẩn của anh không cho phép anh lùi bước, không thể để thêm một người nào phải chết nữa.

"Hu hu ~"

Rose như cảm nhận được sự bất an của Eli, bay đến dụi đầu an ủi anh.

"Cảm ơn Rose. Em hiểu anh mà, anh không thể nhắm mắt quay lưng làm ngơ được." Eli hôn lên chiếc đầu mềm mại của Rose. "Làm cái nghề này ấy mà, chẳng biết được kết cục, nhưng chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhé?"

Rose cạ mỏ lên má Eli như đang tán đồng với anh, tiếp thêm động lực cho Eli nghiên cứu vụ án này kĩ hơn.

Thế là Eli làm việc không ngừng nghỉ hơn một tháng, điều tra hết tất cả hồ sơ của 65 nạn nhân, và anh bắt được một điểm chung của bọn họ...

... Họ từng ít nhất một lần ghé thăm một quán trà Trung Quốc nằm xa trung tâm, mang tên Tàn Hoa quán.

Linh cảm cho Eli biết, quán trà này có liên quan đến vụ giết người hàng loạt kì quặc này.

"Được, chúng ta bắt đầu từ đây."

---------------------------------------------------------

Eli dập tắt thuốc lá, ném nó vào thùng rác gần đó, vị đắng của thuốc giúp cho anh tỉnh táo hơn cả.

Anh hiện tại đang đứng trước quán trà có khả năng liên quan đến vụ giết người hàng loạt kia. Tàn Hoa quán là một quán trà nhỏ mang phong cách Trung Hoa, thế nhưng nó không nằm trong Chinatown như mọi quán mà ở tít vùng ngoại ô, xung quanh được bao phủ bởi một đồng cỏ khá rộng lớn lấm tấm đốm trắng của hoa cúc dại, dòng sông êm đềm đằng sau phản chiếu ánh sáng mặt trời trở nên lấp lánh.

Dù đừng ngoài vẫn nghe thấy hương thơm thoang thoảng của lá trà, đem đến cho Eli một cảm giác vô cùng khoan khoái.

Không ai có thể nghĩ một nơi đẹp đẽ như vậy có thể liên quan đến một vụ giết người khủng khiếp đến vậy, thậm chí sự nghi ngờ cũng chỉ xuất phát từ phán đoán của riêng Eli.

Nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, chỉ có Tàn Hoa quán có khả năng mở ra cánh cửa mới cho anh mà thôi.

"Xin chào."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Eli.

Cánh cửa gỗ sồi theo phong cách truyền thống Trung Hoa mở rộng, xuất hiện một người đàn ông Trung Quốc mỉm cười dịu dàng với anh. Eli có chút khựng lại, đơn giản vì người đàn ông trước mắt anh thực sự quá đẹp mắt.

Y rất cao, cao hơn anh cả một cái đầu. Suối tóc đen dài suôn mượt gần như chạm đất được buộc hờ hững, thế nhưng nó không làm hắn nữ tính đi mà mang theo nét đẹp gì đó quý tộc, hòa cùng chuyển động cơ thể khiến hắn trông quý phái một cách vô thực. Nước da trắng ngần không tì vết, mắt đen hẹp dài với một hình xăm mềm mại trông rất bắt mắt, bộ trang phục Trung Hoa với hoa văn dát vàng càng tôn thêm vẻ đẹp của y.

Người đàn ông này, cả người đều toát ra hơi thở quyến rũ tươi mát của một mỹ nam phương Đông.

"A, tôi..."

Eli cảm thấy tim mình đập nhanh, dường như không thể tìm ra từ để nói. Anh trước giờ không để ý chuyện tình cảm cho lắm, có đẹp cũng sẽ thưởng thức thôi, chứ đây là lần đầu tim anh đập nhanh đến vậy.

"Gió thổi lạnh lắm, anh có muốn vào uống một ly trà?"

Tiếng Anh của y rất trơn tru nhưng không mang nặng chất giọng Anh Quốc, nghe như tiếng sáo du dương từ miền viễn đông xa xôi vậy. Thực sự là một làn gió mới so với không khí nặng trịch ở bên Luân Đôn, vì vậy Eli liền nở một nụ cười khách sáo và tiến vào trong.

Đường vào quán trà được lát sỏi đá, hai bên được bao phủ bởi hàng tre trúc xanh mơn mởn, hiển nhiên được chăm sóc rất tốt. Trước ngôi nhà truyền thống lát gạch trắng ấy, hai bên còn trồng hai cây hoa loa kèn trông rất đẹp, hòa cùng với vẻ đẹp phương Đông trông rất có ý vị. 

"Khu vườn của anh thật đẹp mắt."

Eli vừa quay lại khoe liền thấy ông chủ tiệm trà đang cúi người đứng rất sát anh, gần hơn cả khoảng cách lịch sự tiêu chuẩn bình thường giữa hai người xa lạ, khiến Eli không khỏi giật mình mà nâng cao cảnh giác. Thế nhưng người đàn ông tuyệt đẹp trước mắt chỉ mỉm cười xin lỗi, đôi mắt như ánh lên tia tím kì dị nhưng nó quá nhanh để Eli có thể nhìn thấy. 

"Xin lỗi, chỉ là đôi mắt của anh thực sự rất đẹp, tôi không cầm lòng mà tò mò muốn nhìn rõ hơn."

Nhìn y xin lỗi như vậy khiến Eli cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng sống trong cái nghề này lâu rồi nên anh nhạy cảm hơn bình thường cũng không phải là lạ.

"Cảm ơn anh, thế nhưng nếu anh muốn anh có thể nói cho tôi biết, tôi rất vui lòng."

Eli nở nụ cười, bản chất của anh là tốt bụng và yêu thích giúp đỡ người khác, một yêu cầu nhỏ chẳng là gì to tát cả.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều. Thật ngại quá, tôi có sự yêu thích đặc biệt với cái đẹp, và đôi mắt của anh thực sự là thứ đẹp nhất tôi từng thấy. Anh thông cảm, chúng tôi rất thoải mái với khoảng cách gần gũi như vậy, nên lỡ mạo phạm đến anh rồi."

"Ồ không sao." Eli không quá hiểu rõ văn hóa Trung Đông, lại thấy y xin lỗi chân thành như vậy cũng liền bỏ qua tất thảy. "Nếu anh không ngại, tôi có nhã hứng muốn thử một chén trà ở đây."

"Tất nhiên là không, để tôi dẫn anh đến bàn." 

Người đàn ông Trung Hoa tươi cười rạng rỡ khiến tim Eli lại đập nhanh thêm lần nữa, bàn tay to lớn mà thon dài của hắn đặt lên lưng của anh, nhẹ nhàng như không khiến nơi được chạm vào dù cách sau cả lớp áo dày vẫn cảm thấy nhột nhột. Quán trà rất nhỏ, chỉ bày năm cái bàn trắng tinh tươm, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cả không gian trở nên sạch sẽ sáng loáng, thoang thoảng hương trà thơm mát mà ấm áp như suối nhỏ rót vào tâm hồn của Eli. Quán trà không có ai ngoài anh, chủ quán còn rất tận tình mà kéo ghế ngồi cho anh.

"Ừm, thực sự đó giờ tôi chỉ uống Earl Grey với Darjeeling, anh có thể làm cho tôi loại trà ngon nhất của quán anh được chứ?"

"Rất hân hạnh. Thức trà ngon nhất ở quán trà chúng tôi mang tên Trục Lưu, có nghĩa là 'trôi theo dòng nước', được pha chế từ lá trà Thiết Quan Âm rất tốt cho sức khỏe, hương thơm lại giúp làm thư giãn đầu óc. Thêm vào đó là hương chanh cùng chút bạc hà và một số thảo dược khác, đảm bảo uống xong tinh thần thư thái. Tôi thấy anh cũng thuộc người làm cho nhà nước đó nhỉ, quầng thâm dưới mắt anh khá rõ ràng đấy, tôi mong nó sẽ giúp anh thoải mái hơn."

"À vâng, cảm ơn anh." Eli bối rối đỏ mặt, nhìn đối phương đi vào trong rồi nhanh chóng trở ra với tốc độ ánh sáng.

"Cho hỏi, có thể cho tôi biết tên anh chứ?"

"Tôi tên Tạ Tất An. Còn anh thì sao, Uyển Đồng?"

"Gì cơ?"

"Thứ lỗi, đôi mắt của anh quá xinh đẹp nên tôi không kiềm chế được. 'Uyển Đồng' là chỉ người sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp như anh vậy đó, nếu có thể tôi muốn tìm một từ đẹp đẽ hơn để miêu tả, vì có như thế mới xứng đáng với đôi mắt anh."

Người này là đang tán tỉnh anh sao?

Cái nụ cười ngại ngùng đó là gì? Cái cách phát âm tên chuẩn tiếng Trung mềm mại đến mát cả tai đó là gì? Lại còn 'Uyển Đồng'?

"Eli... Eli Clark..."

Eli.exe như bị hư, Eli chả biết nói gì ngoài ngồi chết trân nhìn Tất An, gương mặt trắng nhuốm một tầng đỏ ửng, đôi mắt xanh kia lại oánh lên sáng long lanh, Eli cũng không thể kiềm chế được nó. Anh biết mắt anh rất đặc biệt, hiện tại anh vừa cảm thấy xấu hổ vừa vui vì được khen cực kỳ, vì thế đôi đồng tử xanh biếc như chứa ánh sáng mặt trời tỏa rực rỡ uốn lượn như nước, trông càng thêm mềm mại xinh đẹp.

Lần này, đến lượt Tất An cảm thấy hơi thở của mình như bị câu lấy.

Không hề báo trước, Tất An tiến sát gần Eli, bàn tay lớn ôm lấy má mà nâng đầu anh lên, gương mặt đẹp hoàn hảo tựa như sứ Trung Hoa ấy phóng to ngay trước mặt anh, đôi hắc đồng tử chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt anh với mọi vẻ si mê, những lọn tóc đen dài cọ vào da thịt vừa ngứa vừa nhột.

"Anh quả là một sinh vật hoàn mỹ... Rất trong sạch."

"Tôi... sẽ coi nó như một lời khen? Xin lỗi anh có hơi gần..."

Eli muốn kiềm chế nhịp tim đập thình thịch của mình nhưng nó thật khó khăn quá đi, Tất An gần sát anh như thế này không những không khiến anh phản cảm mà còn mong chờ, muốn chạm y nhiều thêm một chút nữa.

Báo động đỏ! Anh chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, dù có mỹ nhân trước mặt anh cũng có thể bình chân như vại, thế mà mới bị Tất An chạm một chút cả người đều muốn mất khống chế.

"Xin lỗi, trà đến."

Trong cái không gian đầy mùi ám muội bỗng cất lên một giọng nói xa lạ khác. Không thanh thanh nam tính như Tất An, giọng này trầm hơn vài bậc, lại khàn khàn nhưng mang sự hấp dẫn có chút tùy tính. Người mới đến có vẻ ngoài gần như tương đồng với Tất An, tuy nhiên Hán phục của hắn màu đen, tóc trắng muốt dài, nước da cũng tối màu hơn, biểu cảm đanh lại không hề cười dễ chịu như Tất An những vẫn phải gọi là đẹp quá chừng.

"Anh em song sinh?"

"Chúng tôi chỉ đơn giản là giống nhau, không phải anh em ruột thịt. Đây là Phạm Vô Cứu, đệ đệ kết nghĩa của tôi. Đệ ấy chính là người pha trà ở đây, tôi chắc chắn sẽ rất hài lòng với hương vị." 

Tất An rời khỏi Eli, nhường không gian cho Vô Cứu đặt tách trà xuống. Hương trà thơm ngát nghi ngút lan tỏa trong không khí, chỉ ngửi một chút anh đã cảm thấy não mình giãn cả ra, thoải mái đến lạ. Còn chưa kịp nói cảm ơn thì một lần nữa Eli lại thấy một gương mặt điển trai áp sát mình, lần này là của Vô Cứu. Lần này, chiếc mũi dọc dừa kia áp sát gần cổ anh, hít lấy mùi hương cơ thể của anh.

"Anh vừa... Ngửi tôi đấy à?"

Eli bị dọa rồi, hai anh em người ngợm đẹp trai sáng sủa nhưng lại không biết cái gì gọi là khoảng cách an toàn cả.

"Ừm, thơm lắm, rất ngọt."

Vô Cứu nói vậy đấy, thậm chí còn định tiến lại gần hơn nữa nếu như không có Tất An kịp thời kéo ra.

"Haha, xin lỗi nhé, hai anh em chúng tôi có chút quái đản, nên như anh thấy đấy người lui tới không nhiều. Tôi thích cái đẹp, Vô Cứu lại rất nhạy cảm với mùi hương, đệ ấy là khen anh đấy. Hay thế này, để chúng tôi mời anh chén trà này, những lần lui tới khác của anh chúng tôi sẽ để giá ưu đãi. Thế nào?"

Eli vẫn chưa hết hoàn hồn, nhưng nhanh chóng sự chú ý của anh đã bị thu hút bởi tách trà thơm ngào ngạt trước mặt. Một ngụm nuốt xuống, chén trà có độ nóng vừa phải nên trôi rất dễ dàng, sự ấm áp lan tỏa từ cổ họng đến toàn thân, tư vị vừa thơm ngon vừa nhẹ nhàng khiến cả người anh khoan khoái, tâm trí như được gột rửa. Quả không hổ với cái tên 'Trục Lưu', tâm trí lẫn linh hồn của anh như trôi đi theo dòng nước uyển chuyển.

"Woa, trà này thực sự không thể tin được!"

Một lần nữa, tâm trạng vui vẻ của Eli lại khiến mắt anh tỏa sáng trong veo.

"Lần sau lại đến, tôi làm cho nữa."

Lần này là Vô Cứu mở miệng, ngắn gọn súc tích nhưng thanh âm mềm mại hơn lúc đầu, như hắn đang ngượng ngùng sau vỏ ngoài khó gần vậy. Eli không khỏi phì cười, dù họ có chút kì lạ thật đấy nhưng anh lại thấy rất thú vị, hơn nữa trà cũng rất ngon, anh nghĩ mình sẽ còn lui tới nhiều nữa.

Và anh vẫn còn một vụ án cần phải giải quyết.

"Không dám làm phiền hai anh, nhưng tôi là thám tử từ Cục Điều tra Hình sự Luân Đôn, Eli Clark." Eli giơ thẻ cảnh sát của mình ra. "Hiện tại tôi đang điều tra về một vụ án rất quan trọng và tìm được một chứng cứ rất quan trọng liên quan đến quán trà của hai anh. Nếu hai anh không phiền thì tôi có thể hỏi hai anh một số câu được chứ? Sẽ không có gì quá khó khăn, tôi chỉ muốn các anh nhận dạng một số người mà thôi."

"Được thôi, đều là làm việc tốt cả chúng tôi không ngại. Hóa ra anh là thám tử sao, mệt mỏi như vậy, trà này sẽ giúp anh thư giãn hơn đó.

Trái với dự đoán của Eli, hai người họ tiếp nhận thông tin nay khá dễ dàng, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của anh thậm chí còn hỏi han sức khỏe của anh nữa, Eli muốn làm mặt nghiêm cũng khó. Ngay cả khi biết đó là vụ án giết người hàng loạt, họ chỉ bất ngờ một chút và vẫn hợp tác rất tốt. Vì thế, Eli đã mạnh dạn hỏi hai người họ nhận dạng một số nạn nhân. Thật đáng tiếc trong 65 người chỉ có đúng hai người đến quán trà này nhiều hơn một lần, đều là phụ nữ. Thế nhưng bảo hai người họ nhớ hết những vị khác đã từng ghé thăm thực quá đáng, thậm chí trong danh sách có một số người không uống trà mà chỉ thăm thú hay hỏi đường mà thôi.

"Hừm, tôi biết người phụ nữ này. Cô ta, nói sao nhỉ, không ra dáng một quý cô cho lắm." Tất An ôm mặt thở dài. "Một người phụ nữ khỏe mạnh và đầy sức sống, thế nhưng rất phiền phức, có vẻ cô ta rất thích vẻ ngoài của chúng tôi, luôn muốn làm quen. Thế nhưng thật tiếc, chúng tôi không có hứng thú."

Eli nhìn tấm ảnh chân dung của người phụ nữ tên Elaine Davis này, dù có được thông tin nhưng anh cũng không thể kết luận được gì nhiều vì đời tư của cô ta thực sự quá bình thường. Chẳng lẽ anh đã dự đoán sai sao?

Không! Cảm giác anh cho rằng vấn đề có liên quan đến quán trà này, chỉ là anh không biết nó là gì, phải bắt đầu từ đâu.

"Mạo muội hỏi một câu, làm sao anh có thể tìm đến quán chúng tôi." Vô Cứu nãy giờ im lặng lên tiếng. "Dựa trên những gì anh hỏi, có vẻ như anh không có quá nhiều đầu mối về vụ án này."

"Nói ra sợ mấy anh chê cười, thực sự chủ yếu đều là linh cảm của tôi. Tôi phát hiện các nạn nhân đều từng ghé qua quán trà của các anh, ngoài nó ra tôi chẳng thể tìm được sự tương đồng nào khác." Eli thở dài, nhấp một ngụm trà, anh cảm thấy nói chuyện với hai người họ rất thoải mái nên có chút không kiêng kị nói về bản thân mình.

"Hửm? Linh cảm sao?"

"Nó thực sự giúp ích cho tôi trong công việc, như là giác quan thứ sáu vậy. Thứ tâm linh này có lẽ rất kì lạ nhưng nó phần lớn đều chính xác. Kỳ lạ như cái cách mà tôi miễn nhiễm với bệnh tật cả cuộc đời vậy, dù có bỏ ăn hay hút thuốc vẫn khỏe như vâm haha."

Eli gãi đầu cười, bỏ lỡ nụ cười mà hai người Tất An Vô Cứu trao đổi cho nhau.

"Không có gì kỳ lạ cả. Ở phương Đông chúng tôi gọi người như anh là người có cơ thể thuần dương, là người luôn tỏa ra nguồn năng lượng sống tinh khiết và sở hữu sức đề kháng mạnh mẽ ít ai có được. Không những thế, người thuần dương cũng khá nhạy cảm với vấn đề tâm linh, có thể nói họ thu hút linh hồn đó."

Eli nghiêng đầu cười trừ.

"Chà vậy sao? Cũng may nhỉ, có cơ thể thuần dương này rất giúp ích trong cuộc sống."

"Đúng, nhưng phải cẩn thận." Vô Cứu bất ngờ nghiêng người về phía anh, tay lần ra sau gáy lướt nhẹ, hơi thở nóng ấm phả lên làn da của anh. "Người thuần dương, là món ăn thượng hạng với yêu quái đấy, đặc biệt là người tinh khiết như anh."

"Đùa thôi."

Eli còn định mắng thì Vô Cứu đã lùi lại, cái mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy thật khiến Eli muốn đấm cho một cái.

"Thế này đi. Nếu anh có hứng thú thì cứ tiếp tục lui tới, chúng tôi sẽ để ý đến những vị khách ghé thăm và báo lại cho anh được chứ?"

"Ồ, vậy thì tốt quá, cảm ơn hai anh nhiều!"

Eli cũng có ý nghĩ tương tự, dù Tàn Hoa quán thực sự không liên quan gì đến vụ án nhưng đến thưởng trà cũng không phải là ý tồi, đặc biệt không những có trà ngon mà còn có hai con người cảnh đẹp ý vui nữa, Eli không có gì phải phàn nàn.

--------------------------------------------------------

Từ đó, gần như mỗi ngày Eli đều đến Tàn Hoa quán.

Eli cảm thấy mình có vẻ nghiện hương vị của trà Trục Lưu ấy rồi, mỗi lần uống vào anh lại cảm thấy đầu óc khoan khoái hơn hẳn, thậm chí còn quên đi sự căng thẳng đang đè nặng anh mỗi ngày vì những chứng cứ mờ mịt không đâu vào đâu.

Thay vào đó, mối quan hệ giữa anh và hai ông chủ tiêm trà càng thêm thân mật, đến độ chỉ cần nhìn thấy họ thôi Eli đã cảm thấy ngượng ngừng. Họ vẫn giữ nguyên cái thói quen gần gũi của mình, mỗi lần đến là mỗi lần kề cận da thịt khác nhau, từ cái lướt nhẹ trên bàn tay đến những cái chạm má tưởng như vô tình lại hữu ý, đặc biệt họ dạo này còn rất thích ve vuốt gáy sau của anh nữa. Không dừng lại ở đó, những lời tán tỉnh bâng quơ của họ nói càng lúc càng trơn tru, thốt ra câu nào lại làm anh bối rối câu đấy, giờ đến Vô Cứu cũng thoải mái trêu chọc anh rồi.

Đốt lửa như vậy lại còn dám làm bộ mặt ngây thơ với anh, tức không còn chỗ tiết chế.

Eli dần nhận thấy, trái tim mình bị mềm hóa lúc nào không hay, nhịp tim đập rộn ràng vì cả hai anh em.

Cảm giác này có kì quái quá không? Thích cùng một lúc hai người? Làm sao anh có thể tham lam như vậy chứ?

"Haizzz, Rose ơi cứu anh, đáng nhẽ anh phải tập trung tinh thần vào vụ án nhưng mỗi lần anh đến đó, tâm trí anh lại trôi nổi sang nơi khác không thể kiểm soát được. Anh nghĩ anh thích hai người kia mất rồi, phải làm sao đây?"

Eli gục đầu lên đống hồ sơ đủ loại, xung quanh văn phòng làm việc của anh cũng chất đống những tập hồ sơ dày dằng dặc, đủ để hiểu thời gian qua anh đã cố gắng đến thế nào. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tình cảm đã làm chậm tiến độ của anh, điều này khiến Eli vừa vui vừa buồn vì đây là lần đầu tiên anh nuôi tình cảm với người khác.

Rose chẳng biết làm gì ngoài dụi đầu an ủi anh, lắng nghe mọi lời than thở của Eli.

"Linh cảm về quán trà của anh vẫn không mất. Má nó chứ, rốt cuộc là anh bỏ lỡ cái gì sao? Cái thân thể thuần dương chết ti-"

Khoan, thuần dương?

Vô Cứu và Tất An từng nói rất nhiều lần, người thuần dương là người cả đời nói không với bệnh tật, hoặc bệnh cực kì ít, và hai người họ cũng đã nói anh rất ngon miệng thực nhiều lần. 

Chuyện này...

Eli tức tốc lục lọi hồ sơ bệnh án của tất cả các nạn nhân. Quả nhiên đúng như anh nghi ngờ, họ đều là những người vô cùng khỏe mạnh không có tiền án bệnh tật gì, thậm chí có người có gia đình mang bệnh di truyền cũng không dính.

Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua đầu, Eli không nghĩ hai lần ngay lập tức lái xe về phía Tàn Hoa quán, trái tim đập bình bịch chỉ cầu mong điều mình suy đoán không phải sự thật.

Cơ thể thuần dương, ngon miệng, tất cả đều không có bệnh tật, những xác chết bị hút khô một cách siêu nhiên...

"Tất An! Vô Cứu!"

Eli đập cửa tiến vào, liền bị tấn công bởi mùi huân hương nhàn nhạt. Mùi này dù nhẹ nhàng nhưng kết hợp với hương hoa loa kèn lại càng khiến Eli cảm thấy đầu óc mụ mị hơn. Anh nghiến răng, cái thứ quái quỷ này càng khiến nghi ngờ trong lòng anh bốc lên ngùn ngụt. Quán trà này cũng là nhà của hai anh em, nên Eli ngựa quen lối cũ xông thẳng vào gian phòng đằng sau khu vực pha trà, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết trân tại chỗ.

Tất An và Vô Cứu, hai người đều đứng đó với hai cái xác khô trông rất quen mắt. Đó chẳng phải là hai vị đồng nghiệp đã hợp tác với anh mấy ngày nay sao. Hai người họ đều bị hút teo tóp như bao cái xác khác, một người thì rõ ràng đã bị Vô Cứu bẻ gãy tay, người còn lại nằm chỏng trơ dưới nền đất như một con búp bê giẻ rách, tròng mắt trắng dã như muốn xoáy sâu vào tâm hồn anh.

"Chà, bị em thấy mất rồi."

Tất An vô cùng bình tĩnh lau miệng, quay lại mỉm cười dịu dàng với Eli. Thế nhưng lúc này nó chỉ khiến cậu sởn tóc gáy. Vì thám tử Anh không được phép sử dụng súng nên anh chỉ có thể cầm theo máy chích điện để tự vệ, Rose trên vai anh cũng đã vào tư thế chuẩn bị tấn công.

"Hai người... Hai người..."

Đôi môi Eli run rẩy, những gì anh sợ hãi đều đã trở thành sự thật.

"Tất cả như những gì em thấy đấy, nếu đã bại lộ rồi thì bọn anh cũng không có gì phải giấu nữa."

Vô Cứu không biết tựa lúc nào đã biến mất khỏi chỗ đứng ban đầu, nhanh như cắt đã ôm chặt lấy Eli từ đằng sau, vũ khí trên tay cũng bị đánh bay mất. Rose hốt hoảng kêu toáng lên, định xông pha cứu chủ đã bị Tất An thổi một loại hương kì lạ, ngay lập tức ngã xuống đất.

"Rose! Anh đã làm gì nó?"

Eli hoảng sợ kinh hô, thế nhưng cằm đã bị Tất An bóp chặt cưỡng ép ngước lên, gương mặt hoàn hảo không tì vết với đôi mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng lấy gần ngay trước mắt. Vô Cứu từ đằng sau càng siết chặt eo anh đến đau, đầu gục lên cần cổ của anh hít lấy hương thơm trên người.

"Em không nhận ra tình cảnh của mình lúc này sao? Quả nhiên là Eli, lúc nào cũng đặt người khác trên cả bản thân mình. Trong sạch đến vậy, tốt bụng đến vậy, em quả thực là cực phẩm."

"Rốt cuộc... Hai anh là cái giống gì?"

Eli lúc này không thèm giữ lịch sự nữa, ít nhất trước khi chết anh cũng muốn biết sự thật.

"Cái miệng hư hỏng, thật muốn trừng phạt em. Không sao, chúng ta có thể từ từ được. Có thể em đã nhận ra bọn anh không phải là người bình thường. Anh và Vô Cứu là một sinh vật khác, gọi là cương thi tinh, cảnh giới cao nhất của một cương thi." Tất An mân mê đôi môi mềm của Eli.

Vô Cứu tiếp lời. "Cương thi giống như thây ma hay ma cà rồng ở văn hóa phương Đông vậy, là kẻ đã chết nhưng chấp niệm quá lớn khiến linh hồn không siêu thoát, mắc kẹt trong thân xác mục ruỗng. Thế nhưng thông qua việc ăn thịt loài người, bọn anh đã dần tiến hóa, qua hàng trăm năm đã sở hữu sức mạnh phi thường, tiếp tục cuộc sống dục tiên dục tử."

"Chính xác, cương thi tinh không sợ mùi tỏi, không sợ ánh sáng mặt trời, thân nhiệt có thể cải trang giống người bình thường, đặc biệt không hề có vân tay, rất thuận lợi trong việc qua mắt đám cảnh sát các em. Như em thấy, bọn ta rất khỏe, tốc độ rất nhanh, và có khả năng mê hoặc người khác. Không kẻ nào có thể thoát khỏi sự săn bắt của bọn ta, kể cả em. Phải nói, em chính là con mồi quý giá nhất của bọn anh. Sinh lực sống mạnh mẽ không bao giờ khô cạn, và cả tính cách đáng yêu đầy mạnh mẽ. Chà, em thực sự quyến rũ bọn anh mất rồi."

"Tôi không muốn tin bất cứ lời ngọt ngào nào của anh nữa! Hai anh chỉ muốn biến tôi thành cái xác khô như vậy đúng không?"

Tay Vô Cứu bắt đầu sờ soạng lên trên, ôm lấy ngực của anh kéo chặt vào lòng. "Em là đặc biệt duy nhất, một linh hồn mạnh mẽ ngọt ngào không hồi kết. Bọn anh muốn giữ em ở lại đây, vĩnh viễn."

"Không thể nào! Tôi không biết các anh giở trò gì, nhưng tôi sẽ không ngừng tìm cách chạy trốn khỏi lũ quái vật các anh!"

"Việc đó em không cần lo, vì bọn anh cũng không cho phép em có cơ hội trốn thoát nào. Món trà Trục Lưu đó, em uống cũng nhiều lắm nhỉ, cảm thấy đầu óc trống rỗng khoan khoái lắm đúng không? Hoa loa kèn ở ngoài, mùi của nó cũng có tác dụng thôi miên đấy. An tâm, ở đây với anh và Vô Cứu, tâm trí em rồi sẽ sớm chỉ có hai người bọn anh mà thôi."

"A... Không thể nào..."

Vậy ra trước giờ anh đã bị đầu độc rồi sao?

"Ngoan nào bảo bối, hãy để bọn anh yêu thương em. Thực sự không phải lúc nào con tim đã chết này có thể trở nên ấm áp như thế này đâu."

Dứt lời, Tất An liền cúi đầu cướp lấy đôi môi của Eli. Eli muốn giãy thoát nhưng cả người bị giữ chặt từ trước ra sau, sức mạnh phi thường của cả hai chế trụ Eli tại chỗ. Lưỡi của Tất An như con rắn hổ mang luồn vào trong, ngang ngược chiếm cứ mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh, tiếng liếm hôn vang lên rõ ràng đến đỏ mặt. Bỗng nhiên, Eli cảm nhận chiếc lưỡi bá đạo ấy biến lớn, trở nên dài hơn, luồn càng sâu hơn vào cuống họng của anh.

"Ư... Ưm..."

Viền mắt Eli hoe đỏ, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cổ anh bị Vô Cứu nắm lấy ép duỗi thẳng, tiếp nhận hoàn toàn sự xâm lăng của chiếc lưỡi dài của Tất An, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống liên hồi. Tưởng chừng như vô tận, Tất An mới rời khỏi miệng của anh, để lại một Eli với gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhòe đi vì nước. Thế nhưng mọi việc không dừng lại đó, Eli lại bị Vô Cứu bế bổng lên, đôi môi lại chịu sự tấn công của một nụ hôn khác, một lần nữa lại có một chiếc lưỡi dài khiến Eli nức nở. Cả hai cái hôn đều như rút cạn sinh lực của anh, có vẻ như đây là cách mà hai người họ biến những nạn nhân khác thành cái xác khô. Đầu óc Eli lại còn mụ mị vì mùi hương lan tỏa khắp không gian, không lâu sau đã không chịu nổi mà ngất đi trong lòng Vô Cứu.

Vô Cứu dụi dụi lên tóc Eli, ôn nhu hôn lên trán anh, cùng Tất An bế anh vào phòng ngủ bí mật mà cả hai đã chuẩn bị trước.

"Đám cảnh sát muốn đi tìm bảo bối của chúng ta thì sao nhỉ?"

"Giết hết."

"Haha, quả đúng là Vô Cứu, thật quyết đoán." Tất An bật cười. "Thế nhưng nó là một ý kiến hay đó, Eli của chúng ta tuyệt đối không ai có thể cướp đi được."

---------------------------------------------------------

Mùi huân hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng ngủ đậm nét Trung Hoa, tạo nên một khung cảnh mờ ảo huyền huyễn. Trên chiếc giường nhỏ đằng sau tấm màn lụa hờ hững là ba thân ảnh khác nhau. Eli lúc này đờ đẫn bị Vô Cứu đặt trên đùi, cả người dựa lên lồng ngực của hắn, đôi môi thì bị Tất An hôn lên để đút cho thứ trà Trục Lưu đáng nguyền rủa ấy. Anh hiện tại không mặc trang phục bình thường nữa mà mặc một bộ quần áo màu đỏ rực với những hoa văn phương đông xinh đẹp, sắc đỏ rực rỡ khiến anh như đang khoác lên một bộ hỉ phục.

"Chậc chậc... Ngoan nào, nuốt hết đi bảo bối."

"Không... Dừng lại... Thả tôi ra... Thả tôi ra..."

Eli tuyệt vọng cầu xin, tâm trí dần phai mờ khiến anh vô cùng sợ hãi. Thế nhưng, hai tên ác quỷ này nhất quyết không thả anh đi, anh cả đời sẽ bị giam cầm trong vòng tay của bọn họ.

Giá như anh chưa từng nhận vụ án này, giá như anh ích kỷ một chút không lao vào điều tra như một con thiêu thân, giá như anh chưa từng tìm đến Tàn Hoa quán.

Thế nhưng, trên đời không hề có hai từ 'giá như'.

"Đừng vùng vẫy, hãy khuất phục đi, Eli yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top