11. [Joseph x Eli] Trừng phạt (H)
Couple: Joseph x Eli Clark (Photographer x Seer)
Summary: Tầng hầm quả nhiên là thứ đáng sợ nhất đối với kẻ sống sót, và Eli cũng không ngoại lệ.
Request của bạn Sparsona
---------------------------------------------------------
Sắp vào trận đấu rồi, Martha có chút bồn chồn. Đồng đội của cô hiện tại có cô bé Tracy trông còn lo lắng hơn cả cô, nhà thám hiểm Kurt cúi gằm mặt xuống quyển sách của anh ta và nhà tiên tri Eli.
Muốn hỏi tại sao bọn họ lại thấy thấp thỏm hơn ngày thường ấy hả?
Vì cái người lẽ ra luôn luôn bình tĩnh trong mọi trận đấu, Eli Clark, mặt lại hầm hầm như trời sắp sập đến nơi, kể cả ánh sáng xanh lấp lánh từ bộ đồ Night Owl của cậu ấy cũng không địch lại không khí u ám quẩn quanh cậu.
"Anh Eli à, anh có sao không ạ? Hay anh nghỉ ngơi đi?" Tracy dè dặt nãy giờ cất tiếng hỏi.
"Kh... Không có gì..." Giọng cậu ấy như đang cố kiềm nén gì đó.
"Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, không cần gắng sức đâu. Cô Nightingale sẽ hiểu cho em mà." Martha cũng góp lời, thế nhưng chỉ thấy Eli lắc đầu.
"Lát nữa, lúc em bị bắt, mọi người nhất định phải rời đi đấy."
"Hả? Sao chị có thể bỏ mặc em được!?" Với một người đề cao tinh thần đồng đội như Martha, yêu cầu này của Eli thực sự nghe không lọt tai.
"Xin chị đấy..."
Không hiểu sao mặt Eli lại đỏ ửng, khiến Martha dù bất bình nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Thời gian đếm ngược cũng sắp hết rồi, cậu ta vẫn ngoan cố như vậy, cô nghĩ chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.
Vào trận, Martha nhìn thấy cái máy ảnh liền biết thợ săn là Joseph, mà còn là Joseph với trang phục Moonlight Gentleman. Tiếc thật, trong trận bọn họ không hề có cô bác sĩ Emily kia, việc chữa thương cho 0,25 máu còn lại là không thể nào.
Ít nhất thì... Eli là người yêu của Joseph mà đúng không? Có lẽ y sẽ nhẹ tay với bọn họ hơn?
Nghĩ là vậy, nhưng cô cũng chả trông chờ nó trở thành sự thật. Ai ngờ, điều cô suy đoán đã diễn ra.
Joseph trận này đặc biệt lạ lùng, chụp ảnh xong bất thình lình xuất hiện đằng sau mọi người, mỗi người bị đập hai nhát cho nằm xuống rồi bỏ mặc, như thể đánh cho đỡ ngứa tay ấy. Đánh xong xuôi thì phủi đuôi bỏ đi, cô chắc chắn là đi kiếm Eli. Lúc nãy cô còn lo tình trạng của cậu ấy không thích hợp, thế nhưng nhìn lên lại thấy đối phương đã kite được đến 120 giây rồi. Trong khoảng thời gian đó còn liên tục nhắn "Đừng cứu tôi!" liên tục.
Cho đến khi Tracy và Kurt hạ nốt máy cuối cùng, tiếng báo động cổng mở vang lên chính là lúc Eli bị đánh gục. Cô tưởng Joseph cũng kiểu đánh ra đó rồi thả đi, thế nhưng lần này y lại cột bóng cậu ấy.
Thế này là sao? Joseph định cho Eli lên ghế hả? Cậu ta là người yêu của y mà, sao lại thả bọn này mà lại bắt cậu ấy?
Eli lại gửi một tin nhắn "Đừng cứu tôi!", nhưng tâm trạng Martha cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Kurt và Tracy cũng khuyên cô nghe Eli mà chạy đi, Joseph quật một phát gục thế kia 100% là đang mắt đỏ, và hướng phát ra tin nhắn là hướng tầng hầm. Cổng mở rất xa hướng ấy, mà cô không còn súng mà chỉ có Tide Turner.
Băn khoăn mãi, cuối cùng Eli lại giục giã đuổi họ đi, Martha mới cắn răng chạy ra cửa.
---------------------------------------------------------
"Hửm? Thật may mắn nhỉ, bóng đèn chạy hết rồi?" Joseph âu yếm áp người yêu lên tường, ban phát nụ hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của Eli.
"Ngài... Đúng là đồ độc ác..." Eli thở hổn hển, mặt đỏ lựng như trái cà chua, mặt nạ gỡ ra để lộ đôi mắt xanh lấp lánh nước. Hai đầu gối run rẩy muốn khép vào của cậu lại bị Joseph cường ngạnh chen chân vào, hạ thân bị y cọ cọ rất khó chịu. "Lấy... Mau lấy nó ra đi..."
"Ta cũng phải công nhận, em chịu đựng giỏi thật đấy."
Joseph cười nham hiểm, luồn tay ra đằng sau kẽ mông của Eli, hai ngón tay với những móng tay đã cắt ngắn cho dịp đặc biệt mạnh mẽ tiến vào trong hậu huyệt non mềm. Joseph ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng, cảm nhận từng cơn run rẩy của đối phương.
Eli của y, có khi nào hết đáng yêu không chứ?
"Ưm... A... Ngài đừng trêu chọc em nữa, mau lấy nó ra đi!"
Eli mất kiên nhẫn hét lên, còn Joseph vừa ngâm nga vừa thong thả đút hai ngón tay quấy phá bên trong cậu, "cậu nhỏ" của cậu run rẩy ngẩng cao đầu sau lớp áo. Trong phút chốc, hai ngón tay tội ác ấy lấy ra nguồn cơn cho mọi sự thống khổ của cậu trong ngày hôm nay.
Một quả trứng rung màu hồng nho nhỏ.
Joseph quả nhiên là một tên xấu xa, vô cùng tận hưởng việc giày vò cậu như thế này!
"Sao lại nhìn ta như thế, con chim bé nhỏ?" Joseph liếm lên lên quả trứng nhỏ đẫm dâm thủy từ cậu, thích thú ngắm dung nhan xấu hổ của cậu. "Đây là sự trừng phạt dành cho em, ai bảo em dám quên sinh nhật ta chứ? Chính miệng em nói, em sẽ làm bất cứ thứ gì cơ mà?"
Eli nghiến răng, thực sự muốn vả chết cái miệng tạo nghiệp này của mình. Ai mà nghĩ được y sẽ bắt cậu làm cái trò khốn nạn vậy chứ? Giả sử như chị Martha cứng đầu muốn chạy đến cứu cậu, cậu phải tìm đâu ra cái lỗ để chui xuống đây?
"Đừng nghĩ viển vông nữa, tập trung vào ta này." Joseph nâng cằm Eli lên, đầu lưỡi dài chui vào sâu trong cam lộ ngọt ngào của cậu, nước miếng chảy dài từ khóe miệng cậu. "Trước giờ chúng ta chưa dã chiến bao giờ nhỉ? Đây là thời điểm thích hợp nhất đấy ~"
Trái với thân hình mảnh mai của mình, sức lực của Joseph rất lớn, dễ dàng nâng hai chân của cậu lên, đỉnh quy đầu trêu chọc cửa hậu hấp dẫn kia. Eli có thể cảm nhận rõ hơi nóng từ vật ấy, bất giác run lên.
"Em biết vì sao ta lại chọn trang phục này không?" Hai tai của Joseph vẫy vẫy, bán đứng tâm trạng hưng phấn lúc này của y. "Em cũng chưa từng thử với trang phục này nhỉ? Với loài sói, dương vật của chúng khi vào bên trong bạn tình sẽ lớn lên, khóa chặt khiến đối phương không thể bỏ trốn. Bây giờ, em có muốn chạy cũng quá muộn rồi!"
Eli vùi mặt lên vai Joseph phụng phịu.
Cậu cũng đâu định trốn, trái lại còn khá mong chờ...
Nói rồi, Joseph từ từ đẩy hạ thân nóng bỏng của mình vào nơi mềm mịn kia, đẩy cho nó vào sâu đến tận cùng. Eli có thể cảm nhận rõ thứ đó lớn dần trong cơ thể cậu, hai tinh hoàn kì lạ của y cũng tiến vào bên trong cậu luôn, bít kín lấy toàn bộ.
"Hư... A... Ngài mau động đi..."
"Kiên nhẫn nào, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà."
Joseph hít sâu một tiếng thoải mái, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, xúc cảm tuyệt vời bao bọc lấy hạ thân khiến y gần như mất hết lý trí mà hóa thành dã thú, làm đối phương đến ngất ngay tại chỗ. Tốc độ đưa đẩy như vũ bão của Joseph khiến cả cơ thể của Eli xóc nẩy liên hồi, tiếng nước dâm mỹ vang bên tai khiến cậu vừa xấu hổ vừa thỏa mãn. Hai chân trần quắp lấy eo của Joseph, cơ khát kéo y sát lại gần mình, tiếng rên rỉ du dương tựa như bản nhạc y yêu thích nhất.
Một Eli Clark bình tĩnh và thuần thục trong mắt mọi người, chỉ khi ở bên cạnh y mới để lộ bộ mặt quyến rũ như thế này, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến máu huyết của y dâng trào.
Sự dâm đãng đáng yêu này, chỉ để mình y hưởng dụng.
"Ơ... Ngài còn có thể to hơn nữa sao? Ư!"
Eli thở không ra hơi, hậu huyệt bị Joseph mạnh mẽ hoành hành, mỗi lần đỉnh nhập đều đem cậu sướng đến mơ hồ, điểm G giấu trong vách thịt liên tục bị kích thích, nước mắt rơi ra như suối. Joseph yêu thương liếm đi những giọt nước mắt ấy, vị mặn lưu lại trên đầu lưỡi như mỹ vị bậc nhất. Màn cao trào qua đi, Joseph rút hạ thân khỏi nơi mị hoặc kia, bắn lên cặp đùi trắng của cậu.
Hai người ôm nhau thở hổn hển.
"Chúng ta nên dừng lại thôi, quý cô Nightingale sẽ bất bình nếu trận đấu này kéo dài quá lâu đấy." Joseph ác ý đút lại quả trứng nhỏ kia vào bên trong Eli mặc cho cậu lườm phản đối. "Chúng ta trở về lại tiếp tục nhé?"
Eli đỏ mặt mím môi, không thèm tranh cãi nữa mà ngoan ngoãn để Joseph chỉnh lại y phục giúp mình, cũng để cho y bế trở về trang viên. Đầu óc mơ hồ của cậu có cảm giác mình bỏ quên cái gì đó, nhưng rốt cục mệt quá thiếp đi luôn.
Về phần cú nhỏ Blue chờ chủ mãi mà không thấy, đã sớm ngủ quên trên cành cây.
---------------------------------------------------------
"Martha, tôi bỏ quên kẹp tóc ở chỗ cô. Cô có thấy... Trời ơi, cô chảy máu mũi rồi! Chuyện gì đã xảy ra?" Emily hoảng hồn hét lên.
Màn hình sáng trước mặt Martha mất đi ánh sáng, cô chỉ bình tĩnh quay lại nhìn Emily mỉm cười mà giơ ngón tay cái.
"Không có gì, tôi chỉ là nhìn thấy một thứ quá đỗi tuyệt vời mà thôi."
---------------------------------------------------------
Lời tác giả: Tầng hầm play nhé, và như những lần viết H khác, đừng nhắc đến tiết tháo với ad :))) Coi như quà mừng sinh nhật muộn của Joseph nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top