[ Naib x Lucky ] Nhóc con, cậu là của tôi...
WARNING: có R16 nhẹ nhàng nhé ;))) toi chưa đủ trình viết R18 đâu nên đừng ngóng
------------
"Vậy là đã đến Giáng sinh rồi nhỉ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của một cậu con trai cất lên trong căn phòng trống và tối, chỉ có ánh trăng len lỏi vào căn phòng qua ô cửa kính. Cậu hướng mắt xuống phía dưới, mọi người có vẻ như đang tổ chức tiệc giáng sinh rất vui vẻ, sao cậu lại không tham gia cùng họ, vì cậu sợ, cái sự nhạt nhẽo của cậu sẽ làm mất vui.
Đôi mắt xanh lá ẩn nấp sau chiếc kính cận hơi nhắm lại, trầm ngâm. Đã bao lâu rồi cậu mới lại được ngắm nhìn cảnh đẹp của một mùa lễ giáng sinh như vậy? Chắc kể từ ngày cậu tham gia trò chơi, hồi đó, tuyết như là một thứ gì đó nó lạnh lẽo và u ám, nó không hề đẹp đẽ như lúc này, cậu muốn ghi nhớ mãi cái vẻ đẹp của mùa giáng sinh này trong đầu mãi mãi, vì nó đẹp quá.
Không gian tĩnh lặng bao phủ khắp căn phòng chợt bị phá tan, cánh cửa phòng mở ra cùng tiếng giày gõ xuống đất, vang lên thật gần
"Tôi tưởng cậu cũng xuống chơi với họ?"
Một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên ngay sau cậu, giọng nói đó quen thuộc lắm
"Naib? Câu đó tôi phải hỏi anh chứ nhỉ? Sao anh lại lên đây vậy?"
Cậu quay lại nhìn người con trai đối diện, ánh trăng rọi vào, hiện lên dáng vẻ một cậu con trai cao, mặc áo chùm đầu che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt lạnh lùng, có vẻ như anh không thích mấy cái hội giáng sinh này cho lắm.
Naib ngồi phịch xuống chiếc giường bừa bộn của cậu, hướng cái ánh nhìn lạnh lùng đó về phía cậu khiến người bị nhìn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
"Dăm ba cái lễ hội chán ngắt, tôi nghĩ cậu vẫn thức nên lên đây nói chuyện với cậu thôi cho đỡ chán, dẫu sao thì tôi cũng chưa buồn ngủ..."
Lucky đứng dậy di chuyển tới ngồi cạnh Naib. Nhưng anh ta lại ngồi nhích ra xa, quả là Naib, một tên lính đánh thuê đáng thương, anh không thích tiếp xúc gần với người khác, cũng chẳng thích những nơi ồn ào, anh như một con sói tách biệt khỏi bầy đàn.
Lại không gian im lặng đó bao chùm...
"Có vẻ như đây là một đêm đẹp nhỉ Naib? Mọi người trông có vẻ rất vui, nhạc và lễ hội, tất cả đều nhộn nhịp và ồn ào, và ắt hẳn nó sẽ chán ngắt nếu tôi xuống đó..."
Lucky thu người lại, tay luồn xuống ôm đùi chống mặt lên hai đầu gối, nở một nụ cười ngượng ngạo. Đôi mắt xanh lá xinh đẹp của cậu hơi hé mở
"Lễ hội, nó chưa bao giờ có ở chiến trường, ở đó chỉ có máu và chết chóc thôi"
Naib nói một cách dứt khoát, đúng rồi, anh sinh ra nơi chiến trường, anh tắm máu kẻ thù, anh cũng nhìn thấy máu, rất nhiều và nơi đó thì làm gì có niềm vui chứ? Lucky đưa tay chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Naib rồi hơi nắm lại. Naib nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé bên cạnh, ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng cũng chủ động nắm lấy tay đối phương để nhận lấy hơi ấm.
Lucky nhận ra anh đã nắm chặt tay cậu, liền vùi mặt xuống đầu gối, tai hơi ửng đỏ. Đúng rồi, Lucky thích anh, nhưng cậu quá nhút nhát để có thể thổ lộ tình cảm ra, cậu nghĩ Naib sẽ từ chối một cách phũ phàng, cậu không muốn thế, chắc cậu chỉ dám giữ cho mình mối quan hệ bạn bè với Naib.
Còn về mặt Naib, khi thấy cậu bé ngồi cạnh tai hơi ửng đỏ, bất ngờ cúi xuống chạm nhẹ tay vào vành tai cậu, một lần nữa tai Lucky đỏ hơn và nóng hơn
"Cậu ốm à!? Để tôi gọi Emily lên"
Naib đứng dậy liền bị giữ lại, tay Lucky nắm chặt như không muốn buông ra
"Không sao...tôi ổn mà"
Đôi mắt Naib tò mò cúi sát xuống
"Lucky..."
Cậu bé giật mình ngửa mặt lên, vô tình nhìn thấy khuôn mặt Naib rất sát mặt mình, cả khuôn mặt của cậu đỏ bừng, cậu cố gắng lấy tay che dấu khuôn mặt đáng ghét của bản thân đi, liền bị Naib giữ tay nhấc ra
Khuôn mặt đó của Lucky lúc này trông thật đáng yêu, Naib muốn nhìn kĩ hơn những biểu cảm này, Lucky như đang làm Naib muốn nuốt chửng cậu.
"T-tôi yêu--"
Lucky ấp úng, lí nhí nói ra tình cảm của mình bao lâu nay với Naib, còn anh thì vẫn đưa mắt tò mò, nhìn thẳng vào mắt cậu
"Hửm?"
"T-tôi yêu an-anh--"
Naib không trả lời, thay vào đó là một nụ cười ma quái hiện lên trên khuôn mặt anh.
Anh đẩy Lucky xuống chiếc giường, đè cậu xuống, ngắm nhìn khuôn mặt bất ngờ kèm sự luống cuống và ngượng ngùng của cậu. Điều đó khiến Naib, nụ cười của Naib, trông anh như một con sói hoang đã vồ được con mồi của mình
Naib cúi xuống liếm nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ, trắng nõn kia làm cậu nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Naib
Anh đưa miệng xuống bờ môi hồng kia, đặt một nụ hôn lên, khoá chặt những hơi thở rồi nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, sức nóng của nụ hôn mà Naib dành cho cậu đã khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc tập làm quen. Lucky cũng đưa tay ôm lấy cổ Naib, cả hai truyền cho nhau những hơi thở nóng hổi nhất.
Lucky khi sắp hết không khí liền cấu nhẹ vào vai Naib, anh buông đôi môi cậu ra, để lại một sợi chỉ nhỏ màu trắng nối giữa hai đầu lưỡi
"Anh cũng yêu em..."
Naib ghé miệng sát tai Lucky, thì thầm những lời nghe thật ấm áp rồi liếm nhẹ vào vành tai đỏ ửng kia
Lucky bất ngờ về câu nói, trong lòng cũng cảm thấy vui biết bao, cuối cùng thì cậu cũng đã được chấp nhận, cậu vui lắm.
Naib cười một nụ cười dịu dàng rồi dụi xuống chiếc cổ nhỏ và trắng kia, liếm nhẹ một đường trước khi đặt những chiếc răng nhọn lên chiếc cổ mỏng manh kia
Lucky hơi run lên vì vết cắn của Naib, tỏ ra khá đau, nhưng rồi cậu cũng quen dần. Những vết cắn từ cổ xuống tới vai đó như cách một con sói đang gặm nhấm con mồi một cách điên loạn. Naib đưa tay luôn vào trong chiếc áo mỏng, vuốt ve cơ thể mịn màng của cậu con trai. Lucky hơi run lên, hơi thở của cậu càng ngày càng rõ hơn, mồ rôi chảy ra vì sức nóng của cơ thể và dục vọng.
Hơi thở của cả hai hoà vào nhau trong căn phòng tối, dưới ánh trăng kia. Cả hai thân xác quấn lấy nhau
--------
"Chúc mừng giáng sinh, Lucky, giờ em là của tôi..."
-------
Lần đầu viết R16 :^) sau này hứng lên R18 sau hihi
Có gì sai sót mong được góp ý :0
Kết nhanh để kẻo lại lái sang R18 thì mệt lắm :^)
Mà có ai chung thuyền với toi không :((( cho toi nhìn thấy cánh tay của các bạnnnn
-------------
Tham khảo tác phẩm của MellieM7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top