[Martha x Tracy] Đừng mãi nhìn con robot đó nữa, nhìn tôi này! (#1)

*ngóng tìm đồng râm trong vô vọng*
------------------
-----
   Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời ở ngôi nhà của các survival, những ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống, luồn qua những ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng bé nhỏ tối tăm và đầy mùi xăng dầu với những tiếng cót két nhức tai. Cô bé thợ máy với mái tóc ngắn màu vàng, bộ trang phục và khuôn mặt bị nhuốm bụi bẩn, nhưng cô chẳng quan tâm, vì cô đang rất tập trung sửa lại con robot cũ kia của mình.

"Ây da...chỉ cần gắn dây điện này vào.."

[ Knock knock ]

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô bé giật mình mà chạm phải dây điện bị giật nhẹ. Bước ra mở cửa, ánh nắng bị cản bởi một dáng người phụ nữ lớn hơn mình, nhìn chững chạc hơn với đuôi tóc xoăn buộc cao. Ánh mắt của người phụ nữ tỏ ra khó chịu nhìn cô bé đối diện

"Tracy! Tôi đã bảo cô dừng lại và lên ăn sáng từ nãy rồi mà sao cô không lên? Mọi người đang chờ cô đấy!"

"M-mọi người cứ ăn trước đi, em sắp xong rồi mà" - Tracy gượng cười, cố gắng né tránh ánh mắt đáng sợ kia. Nhưng né sao được? Tracy bị người kia kéo tay lại thật mạnh lôi ra ngoài

"Không nói nhiều! Đi ngay và luôn hoặc tôi cho cô nhịn!"

Tracy vì bị lôi đi đột ngột mà mất đà ngã úp mặt xuống mặt đất bẩn. Cô bé yếu đuối không thể đứng dậy, đành phải để Martha đưa tay nhấc lên.

"Sao cô cứ yếu đuối vậy chứ Tracy? Như vậy thì làm sao đối đầu với Hunter được chứ?"

"T-tôi không thể nhưng robot của tôi thì có thể mà!"

Lời nói của Tracy khiến Martha chau mày, quay lại ném cái lườm thẳng vào mắt Tracy, cô bé chỉ biết cúi mặt

Chậc, thật là trẻ con.

-----

"Oh Tracy! Sao em lâu vậy? Mau ngồi vào bàn ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết giờ!"

Emily ân cần xếp đồ ăn ra trước mặt Tracy, bát súp mới được đun lại nóng hổi thơm lừng

Mọi người đã ăn xong hết rồi, chỉ còn lại Tracy với Martha nãy phải xuống lôi cô lên nên chưa ăn cùng mọi người.

Martha nhìn Tracy vừa ăn vừa thổi sợ bỏng mà khẽ bật cười, nhìn luống cuống mà đáng yêu. Nước súp dính lên cả mũi, Martha lấy chiếc khăn tay ra, lau cho Tracy, nhìn vào đôi mắt cô bé ngây thơ kia, nhìn vừa đáng ghét vừa đáng yêu, vừa khiến cô chỉ muốn bảo vệ mãi.

Nhưng Tracy à...cô chẳng chú ý đến tôi một phút nào cả.

Bữa sáng kết thúc thật đơn giản, Tracy lại đòi xuống phòng máy để sửa nốt con robot của mình, Martha chán nản, cũng chẳng muốn níu lại, nhưng cũng vừa chẳng muốn Tracy liên tục làm việc mãi như vậy mà quên cả ăn uống nghỉ ngơi.

Đứng bên ngoài cửa sổ phòng máy nhìn vào bên trong, Tracy vẫn cặm cụi, đôi lúc lại ngắm nhìn con robot kia rồi cười khúc khích. Martha đôi lúc cũng muốn ghen tị với con robot, cũng muốn được Tracy chú ý nhiều như vậy. Nhưng cô cũng nên tôn trọng Tracy chứ nhỉ?

Martha tặc lưỡi. Thôi thì được nhìn thấy Tracy vui vẻ cô cũng cảm thấy vui một phần. Bản thân cũng chẳng muốn Tracy mạnh mẽ hẳn, vì cô vẫn muốn mình được bảo vệ Tracy

"Tch...mình ích kỉ quá mà" - Martha tự trách bản thân mà lại không ngờ đã lọt vào tai Vera đang ngồi uống trà gần đó. Vera đưa mắt nhìn Martha, cô cố gắng lảng tránh đi, nhưng đâu thể né nổi ánh mắt sắc bén như đọc được tâm trí của ả

"Martha, cô đang có phiền muộn?" - Vera nhấc tách trà nóng thơm lừng nhấp một ngụm rồi ra hiệu mời Martha. Martha miễn cưỡng đi tới, Vera rót cho cô một tách trà nóng thơm, màu trà xanh xanh sóng sánh, hương thơm của trà cuốn hút, cuốn hút như đôi mắt Vera, đôi mắt ép người khác phun ra những gì ả hỏi.

"Có phải tôi đã nhìn thấy sự đáng yêu từ một cô gái mạnh mẽ như cô?"

"Đáng yêu? Nhảm nhí, từ đó không phù hợp với tôi" - Martha nhấc tách trà mà nhấp một ngụm, một chiến binh nơi chiến trường không phù hợp với thứ trà quý phái này cho lắm.

"Vậy sao tôi lại nhìn thấy nó trong đôi mắt cô? Thứ đó là chiến tranh hay...Tracy?"

Martha nghe hết câu mà muốn phun trà trong miệng vào mặt Vera. Quả nhiên, ả đàn bà này nguy hiểm quá. Bầu không khí giữa hai người như thể một cuộc chiến vậy. Tai Martha hơi ửng đỏ, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn đáp trả, để không lộ ra "điểm yếu". Đôi mắt Vera hơi híp lại sắc bén như con dao, mỉm cười với cô.

"Thôi! Tôi còn có việc phải làm, cảm ơn vì tách trà" - Martha đứng dậy bỏ đi.

"Chúc may mắn ~ hãy đến tìm tôi bất cứ lúc nào cô cần được tư vấn, tôi sẵn sàng giúp đỡ" - Vera vẫy tay theo hướng Martha.

Tư vấn sao? Cần gì chứ, cô có thể tự làm được mà!

Nhưng quan trọng là...

Cô định lúc nào mới làm?

-------------

Buổi tối ở nơi đây thật nhẹ nhàng, êm ả. Những làn gió nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa vườn hoa của Emma, đưa hương hoa vào tới căn phòng ẩm đầy mùi xăng dầu của Tracy. Chiếc giường bị che lấp bởi những thiết bị máy móc, xung quanh tường là những dụng cụ, những bộ phận chân tay máy và chiếc tủ gỗ chứa đầy những can dầu và các thiết bị, những cục sắt bẩn. Bộ đồ màu cam đất bị dính xăng dầu mà trở nên nhem nhuốc, mái tóc vàng cũng bắt đầu bết lại do mồ hôi chảy và bụi bẩn. Nhưng Tracy không dành thời gian cho việc đó, cô đang tập trung gắn thêm các thiết bị hỗ trợ cho con robot, cô yêu quý chúng, chính "ông ấy" đã dạy cho cô làm những con robot này nên cô hết mực yêu thương chúng, vì mỗi lần nhìn chúng, cô lại nhớ "ông ấy"...

"Hoàn hảo!"

Tracy đưa tay lau mồ hôi, nở nụ cười thích thú mà nhảy cẫng lên vui sướng, cô muốn thử dùng nó ngay bây giờ.

[ Knock knock ]

Thứ âm thanh đó lại vang lên, tối muộn vậy rồi liệu còn ai chưa ngủ nhỉ? Nhìn đồng hồ đã 1h sáng mà Tracy cảm thấy bản thân sắp quên hết thời gian rồi. Tracy bước ra mở cửa, lại là hình dáng quen thuộc với ánh mắt quen thuộc nào đó.

"Chào chị Martha, chị qua phòng em có việc gì vậy? Muộn như này rồi"

"Tôi bị mất ngủ nên tôi muốn có người nói chuyện mà họ ngủ hết rồi nên--" - Martha gãi má, nhưng đúng là vậy, cô đang mất ngủ lắm rồi đây vì phải nghĩ mãi về chuyện Tracy

"Nhưng Emily vẫn chưa ngủ mà--"

Martha bị bắt lỗi mà chán nản. Agh! Thực sự cô chỉ muốn gặp Tracy thôi.

"Thế rốt cục cô không đón tiếp tôi? Vậy thôi" - Martha tỏ vẻ quay đi. Quả nhiên Tracy đã kéo áo cô lại níu chân.

Martha bước vào phòng Tracy mà cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Ít ai đã từng vào phòng Tracy vì gần như cô bé không muốn ai vào cả, cùng lắm là có Naib hoặc Kreacher hay vào vì họ luôn nhờ Tracy sửa đồ.

Giờ cô mới chú ý tới bộ đồ của Tracy. Trời, dù cô cũng là người trong quân đội, cũng có lúc bẩn thỉu như vậy, nhưng đối với Tracy thì không thể sánh bằng. Trông cô bé như thể đã 1 tháng rồi chưa tắm gội vậy, Martha có chút khó chịu mà cũng nén lại, có lẽ cô phải nhắc con bé đi tắm gội một chút.

Martha để lùi những thiết bị máy ra, ngồi lên chiếc giường bụi bẩn, ga giường dính đầy xăng dầu, cô tự hỏi làm sao mà Tracy có thể ngủ được trên chiếc giường này?

"Tracy...cô có đang rảnh không?"

"Vâng? Em vừa sửa xong con robot nên có lẽ em rảnh, có chuyện gì sao chị?"

Martha vỗ nhẹ xuống giường ra hiệu Tracy ngồi xuống cạnh. Cô bé ngồi xuống, gỡ chiếc mũ ra để lộ mái tóc ngắn màu vàng, xơ rối và thấm đẫm mồ hôi. Cô thở dài, vơ lấy chiếc lược chải qua cho mái tóc Tracy.

Cô bé ngồi im để Martha chải tóc. Tracy ít chú ý tới bản thân quá, cô bé quá hăng say với việc làm máy móc mà quên đi bản thân.

Nhưng cô bé lại có điểm gì đó đặc biệt khiến Martha vô cùng ấn tượng.

Là gì nhỉ?

"Tracy à...liệu em có thể quan tâm chị một chút được không?" - Martha đặt chiếc lược xuống, vuốt lại mái tóc của Tracy

Tracy nghe câu nói của Martha mà quay lại ngơ ngác nhìn cô. Martha biết, câu hỏi đó sẽ làm khó Tracy, làm khó cả cô nữa...nhưng cô tệ khoản này lắm...

"Ý chị là sao ạ?"

"Tracy...đôi khi chị cảm thấy ghen tị với con robot, với những thứ máy móc xung quanh em, chị cũng muốn được em quan tâm như vậy"

"Hì, em lúc nào cũng quan tâm chị mà!"

Chậc...Tracy không hiểu rồi. Martha chau mày, cô cố gắng để Tracy nhận ra những gì cô muốn, nhưng Tracy à, em ngây thơ quá, chị không muốn phá vỡ sự ngây thơ đáng yêu của em nhưng mà ít ra em cũng nên hiểu chị một chút chứ.

Tracy cũng có chút nhận ra người kia đang suy nghĩ rất nhiều mà cúi xuống hỏi nhẹ

"Martha? Chị ổn chứ?"

"Chị ổn, có lẽ, rất rất ổn"

Vành tai Martha hơi đỏ lên, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như vậy, dù là trong chiến đấu, vậy mà lại yếu đuối trước mặt một cô bé! Một sự tấn công quá lớn, lớn hơn những quả boom nổ nơi chiến trường ngày xưa.

Martha hồi hộp. Tim cô bắt đầu đập. Cô sắp mất kiên nhẫn rồi.

"Ah?"

"Tracy....chị chỉ muốn nói là chị rất yêu em!! Chị...chị chỉ biết nói vậy!"

Khuôn mặt Tracy có chút đỏ bừng, nhưng Martha còn nóng hơn gấp đôi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tracy nữa, chỉ biết cúi mặt xuống rồi vội vã chạy ra khỏi căn phòng, để lại cô bé vẫn còn đang ngẩn ngơ sau lời tỏ tình bất ngờ.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Cô lại thất bại rồi!! Không lẽ lại phải nhờ tới ả Vera?!

------------
Martha gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ, đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm nồng từ căn phòng

Cánh cửa mở ra

Một cô gái mang đầy hương nước hoa bước ra

"Oh, Martha, thì ra cô vẫn không tự làm được nhỉ?"

-------------Tobecontinued-------------

Dự là chỉ làm 1 chap về cặp này mà ý tưởng về dạt dào quá nên phải chia ra làm 2 chap hix :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top