[ Emily x Emma ] Chị không giữ lời hứa...
"Ồ, The Red Church sao? Thật tốt quá vì mình khá thuộc map này"
Cô Doctor Emily chạy tới chiếc máy gần nhất và khẩn trương giải mã. "Chúng ta phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt..."
Emily vừa giải mã, vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô tập trung giải mã xong một máy liền chạy tới chiếc máy gần nhất
"Ah, Emma đó hả?" - Vừa tới cô đã thấy cô bé Gardener Emma đang tập trung giải mã máy. Emily đến gần và giải mã cùng con bé.
"Chị Emily! Lâu lắm mới gặp chị!" - Cô bé quay ra nhìn Emily rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Chị cũng vậy! Mà em tập trung giải mã đi nhé, kẻo nổ máy là hunter phát hiện đó, chúng ta phải mau chóng thoát ra khỏi đây!" - Emily vừa nói, vừa đập, vặn các bánh răng của máy. Hai người im lặng giải mã, tiếng quạ kêu, tiếng gió rít và tiếng máy chạy, tất cả nghe thật lạnh lẽo...
"Không biết hunter này là ai ha..? Chị đoán là ai??" - Emma vừa giải mã, vừa quay đầu nhìn ngó xung quanh.
"Hmm...chị đoán là Nhện Violetta" - Emily trả lời, vừa đúng lúc máy được khởi động.
"Em đoán là Hươu Bane! Em khá sợ ông ta..."
"Em đừng lo! Bane sẽ không thể làm gì em đâu!" - Emily đưa tay đặt lên chiếc mũ rơm của cô bé, cô bé ngước lên cười khúc khích, thật đáng yêu...
Hai người tiếp tục đi tìm những cái máy khác, chắc hẳn Tracy và Helena cũng đã giải mã được hai máy rồi, chết tiệt, giờ tìm máy cuối mới khó!
Vừa chạy, Emma vừa nói chuyện rất vui vẻ, cô bé gần như lúc nào cũng tràn đầy sức khoẻ và năng động, đôi khi trả lời Emma cũng khiến Emily thở hổn hển.
"À! Chị Emily ơi"
"Sao em?"
"Chị phải hứa với em! Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây nhé! Nhất định phải là cả hai!"
"Ừm, chị hứa mà"
"Chị phải ngoắc tay giữ lời hứa đó!"
"Ừm!"
Emily và Emma ngoắc tay nhau, hứa sẽ cùng nhau thoát khỏi đây an toàn. Cô bé ngây thơ mỉm cười, nụ cười của cô bé rạng rỡ, cô bé sẽ là lí do sống của Emily, nhất định...
Chiếc máy cuối cùng kia rồi! Hai người liền chạy tới giải mã thật nhanh, chỉ cần chiếc máy này khởi động nữa thôi là chúng ta có thể thoát ra rồi! Chiến thắng đến rất gần rồi...
Thịch! Thịch!
Tiếng tim đập to dần lên, Hunter đã phát hiện ra rồi! Quá giật mình, Emily đã làm nổ máy. Thì ra hunter là Nhện Violetta. Cô nắm chạy tay Emma lôi đi thật nhanh.
"Chạy mau lên nào Emma!!!"
"H...hunter đến gần lắm rồi!!"
Hai người luồn lách, leo cửa sổ và dập Pallet, cố gắng hết sức để thoát khỏi hunter. Tên này quá ư là giỏi, chạy muốn bở hơi tai
Oh! Cổng đã kích hoạt rồi kìa! Có lẽ trong lúc hunter đang đuổi theo hai người, Helena và Tracy đã giải mã chiếc máy cuối cùng, giờ thì chỉ cần ra khởi động cửa nữa thôi...
Cố lên!
Cổng kia rồi!!
Tracy đã mở cổng rồi!!
Cố lênnn!!!
K...không kịp nữa rồi...Emma!!
Bộp!
Cô đẩy mạnh Emma về phía Tracy và ăn trọn cú Doom Shock thay Emma.
"Hơ...chị...CHỊ EMILY!!!"
Cô bé hét lên, cố gắng với lấy Emily. Cô gục xuống, máu chảy ra rất nhiều. Đôi mắt cô mờ đi...
"SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY?!!! CHỊ ĐÃ HỨA VỚI EM RỒI MÀ!!! HAI CHÚNG TA SẼ CÙNG THOÁT RA MÀ!!! T..TẠI SAO..."
"Emma? Em đang khóc sao? Chị xin lỗi...chị không thể....em nhất định phải sống và thoát ra khỏi đây...chị xin lỗi vì đã không thể hứa với em...chị xin lỗi..."
Cô ngước lên, mỉm cười, nụ cười đó như nụ cười mãn nguyện. Tracy và Helena đã lôi được Emma thoát ra ngoài... Tiếng khóc của Emma vẫn vang lại trong tâm trí Emily.
Cô đã khóc...
Cô không khóc vì sợ hãi mà khóc vì hạnh phúc, cuối cùng thì món nợ ngày xưa cô đã có thể trả lại cho Emma...
Đôi mắt cô nhắm lại, cơ thể cô được Violetta quấn lại trong đống tơ. Cô nhắm mắt chờ đợi cái chết....
"Ít ra....chị đã có thể làm cho em một điều gì đó có ích...đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà..."
Chị yêu em lắm, Emma Woods...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top