[Wu Chang x Emily] Dỗi
- Sao cơ? Tên đen trắng ấy bỏ game vì tôi á? mấy người điên hả?
Đang uống dở cốc nước mà Emily tự dưng ho sặc sụa trước 4 người chơi mới về.
- Không đùa đâu, hắn chạy như điên về phía tôi làm tôi giật hết cả mình xong cùng chỉ có hỏi cô đâu rồi lủi thủi bỏ đi.
- Hắn không bắt anh sao Kurt?
Emily ngồi phịch xuống ghế, nhìn 4 người trở về trong lo âu.
Emily không ngờ rằng sẽ có một tên hunter để ý đến mình. Và để ý theo hướng tốt hay xấu thì cô cũng không rõ nữa. Nhưng rõ ràng bị hunter để ý như này thì khó có thể là điều tốt rồi.
- Thôi chết tôi.. Tôi mắc nợ gì hắn sao? Bỏ mẹ tôi... Ai đó cứu...
Tracy ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vai cô động viên.
- Tôi không nghĩ như cô, nếu cô mắc nợ hắn thì đúng ra hắn phải điên lên chứ không phải ỉu xìu chán nản như thế này.
Dù vậy Emily vẫn thấy lo lắng trong người, cảm giác như có gì đó không được ổn cho lắm.
Emily vào game, cô đang cày ngập mặt để lấy tiền mua skin mà lâu quá. Emily chỉ lo sợ những trận sắp tới mình chơi thế nào cũng có ít nhất một lần đụng mặt Wu Chang. Và đến lúc đó thì cô không biết phải ứng xử ra sao nữa.
Vừa lúc Emily định vào thì 4 người chơi vừa xong đi ra chán nản.
- Đây Emily đây rồi, vào game đi, tốt nhất cô nên tìm cách đưa Wu Chang có hứng trở lại chứ chơi như này nhạt nhẽo thấy mẹ.
Emily cảm thấy thương xót cho 4 người vì cả 4 đều toàn những thành viên đi nhây chứ không phải chuyên decode. Là Naib, Kreacher, Martha và William. Không hiểu tổng thời gian họ decode là bao lâu nhưng cá rằng là rất lâu đấy.
Nhưng lỗi nên đổ lên đầu Emily thì hơn, bởi cô chính là lí do Wu Chang chơi đéo có tâm gì cả.
Emily không nghĩ Wu Chang có lúc lại trẻ con đến vậy.
Cô lấy hết can đảm vào game, tay lăm le ống tiêm mà người run bần bật.
Trận đấu có Emily, có Vera, có Fiona, có Kevin.
Emily chạy đi sửa máy, thấy ngay dấu hiệu mở cổng xanh của Fiona liền theo dấu luôn. Nhưng ngay vừa lúc mở xong và chạy sang bên kia thì Wu Chang thình lình xuất hiện. Emily sợ hãi quay lại chiếc cổng, Fiona không kịp đã ăn ngay cú terror shock và lên bảng đếm số. Hắn chơi camp, có vẻ như lần này hắn quyết lấy mạng cả thảy 4 đứa luôn.
Mở đầu đúng không may, đến cái Ending còn xui hơn nữa khi Wu Chang đã clear hết cả 3 người còn lại ngoài Emily nhưng lại không để cô đầu hàng. Nếu như hắn không đánh cô mất máu, hoặc không đầu hàng thì Emily chả thể thoát ngoài việc đi sửa hết máy và đi tìm cái hầm.
Đã có cái máy nào sửa đâu, Emily đảm nhiệm tất.
Wu Chang thích thú cứ đi lòng vòng quang Emily hoài. Còn cô, cô tức muốn ói máu.
Wu Chang chỉ muốn bắt chuyện với cô một cách thâ thiện nhất có thể.
- Chào cô bác sĩ bé nhỏ
- Đi chết đi.
Wu Chang mặt tối sầm lại, khiến cho Emily tưởng như hắn sắp nổi trận lôi đình.
Nhưng thật ra là hắn dỗi, hắn chui ra gốc cây gần đó và ngồi bó gối ỉu xìu.
- Ý... Ý ta là ngươi ác quá, ta không muốn ngươi đối xử với ta như vậy...
- Ngươi ghét ta.
- Ta... Ta đâu có?
- Ngươi lớn tiếng...
- Thì đã làm sao?
Emily thở dài bỏ chiếc máy đang giải mã dở, lại gần phía Wu Chang mà ngồi thụp xuống bên cạnh, hai tay áp lấy má hắn kéo lại gần.
- Ngươi trẻ con thật! Cũng biết dỗi sao?
- Kệ ta.
- Thế... Việc ngươi không có hứng chơi game đều là do ta cả sao?
- Ta nhớ ngươi.
Emily đỏ mặt, cô cố quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị Wu Chang kéo lại. Emily ngã nhào vào người hắn, hắn nằm tựa bên gốc cây, một tay đỡ lấy tấm lưng bé nhỏ, một tay nghịch mớ tóc mai của Emily.
Sức người của hunter và survivor đúng hẳn chênh lệch một trời một vực. Emily như nằm gọn trong bàn tay của Wu Chang, mặc dù khá thích, nhưng cô lại không thể cử động được chút nào vì hắn giữ mình quá chặt.
- Nằm yên nào, không là ta cho lên ghế đấy.
Emily nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn ta. Wu Chang cứ nằm đó và nghịch tóc cô hoài. Cơ mà, càng về sau, càng quá giới hạn.
- Này, ngươi để tay ở đâu thế??
- Xin lỗi, ta vô tình.
- Biết vậy thì bỏ tay ra đi!!
Emily ngại muốn chết thì bàn tay của Wu Chang cứ bông đùa ở dưới chân mình.
Emily run người, thi thoảng rên lên khiến hắn ta thích thú.
- Ta thích vẻ mặt này của ngươi.
- Đồ... Độc ác...
Tự dưng cô cảm thấy thà rằng mình ngồi lên ghế còn đỡ hơn là nằm trong tình cảnh hiện tại. Emily tự dưng nhào người dậy tính chạy về phía chiếc ghế tên lửa, nào đâu Wu Chang kịp tóm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và kéo lại một cách thô bạo. Emily run người.
- Có vẻ như ngươi khá thích thú với việc ngồi trên ghế hơn là ở với ta.
Vẻ dễ thương của Wu Chang hồi nãy tự dưng trở nên điên loạn. Thật ra nói điên loạn thì hơi quá nhưng mà hắn không thích tỏ ra hiền từ nữa.
Emily giãy đành đạch, hắn treo cô lên quà bóng và cô thì nằm bất lực chờ lên bảng đếm số. Nhưng hắn lại thả cô đi, trước cái ngục tối.
- Nhảy nhanh trước khi ta đổi ý.
Emily ngước mắt lên nhìn hắn ta lần cuối.
- Ngươi nên cảm ơn ta vì đã tha cho một mạng như này.
"Tự mãn quá đấy đồ khốn... "
Nhưng thay vì nhảy xuống hầm, Emily thả tấm graffity đầy trêu tức ra trước mặt hắn rồi đầu hàng.
- Con nhỏ khốn kiếp... Dám không coi ta ra gì...
Wu Chang x Emily by Kiss_my_ass_18
Hello lâu lắm không gặp các bạn :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top