[Kevin x Martha] Đanh đá
Đau ghê gớm, chỉ chậm một giây mà Martha đã phải nhận một cái giá không hề nhẹ cho việc quá ư là hổ báo.
Martha kị nhất map xưởng vũ khí vì ở đây có rất nhiều chướng ngại vật, khiến tầm ngắm của cô rất giới hạn. Và cũng vì những vật cản bất ngờ đó mà Martha không lường trước được, cô nhảy qua tấm vách nhưng vì sự xuất hiện của đống sắt phế liệu bỏ đi mà Martha bị mất đà, cô ngã luôn vào đó và xước toàn thân, nhưng đau nhất vẫn là vết rách ở chân.
Được huấn luyện trong đợt quân sự, Martha có thể không khóc hay tỏ ra yếu đuối nhưng không thể không yêu cầu trợ giúp. Thật may mắn đống tơ còn vương vãi khắp nơi cô đang trú của Violetta lại thật có ích. Martha quấn đống tơ quanh chân mình giúp cầm máu rồi gượng dậy, thấy ngay người bạn thân của mình.
- Gì vậy? Kêu cứu hoài...
Martha nhìn cậu ta rồi bước đi nhưng lại khuỵu xuống, đi không nổi, cho dù có là bước rất nhẹ nhàng đi chăng nữa.
- Đấy bảo rồi, cứ thích đi một mình để rồi bị thương cơ.
Kevin chạy lại đỡ Martha dậy, đặt cô ngồi xuống đất rồi nhìn lấy vết thương ở chân cô.
- Làm trò gì mà thương ghê quá vậy!
Kevin cười mỉa mai.
- Tôi đánh ông đấy... Phù... Hôm nay xui ghê...
- Chân như này thì chạy sao nổi nữa?
- Chắc bỏ tôi lại, ông đi giúp những người khác đi, xem kìa, chưa chi Emma đã gục rồi.
- Nah, kệ chúng, chơi mà không có bà thì chơi làm gì nữa? Lại đây tôi cõng đi, ít nhất cũng phải dùng đến khẩu súng đó đi chứ.
Kevin cõng Martha chạy vào khu xưởng rồi cả hai ngồi nghỉ, lúc đó Emma đã hồi phục rồi nên xũng không đáng lo lắm.
- Tin tôi đi, tôi không đi được nữa đâu, xong ván này chắc phải nhờ Emily điều trị dài dài thôi, xem kìa, nhiễm trùng cả rồi.
- Thấy chưa! Cứ thích đi một mình cơ! Bà tự cao quá rồi đấy! Lần sau đi sát tôi đi!
- Gì chứ, Emily thì nhanh thôi mà.
- Đó không phải vấn đề! Nếu như mà bà chịu nghe lời một chút thôi thì đã chả ra sao cả!
- Nah! Tôi cứ thích lì lợm vậy đó sao không? Thách ông làm gì được đấy.
Bó tay với cô bạn gan lì của mình, sau tiếng thở dài của cậu là tiếng chuông báo hiệu khi một survivor dính đòn của hunter quen thuộc. Martha vừa lau mấy giọt mồ hôi thì lập tức quay ngang quay ngửa rồi chăm chú nhìn ra đằng sau.
- Tôi thấy rồi... Là William.
Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, Martha đã xác định được vị trí của William, cô đứng dậy trèo qua cửa sổ.
- Này!... Bà ngồi yên đây tôi ra cứu! Thương tích đầy người như này còn đòi ra vẻ anh hùng hả?! Để tôi đi trước bà đi sau đi!
- Hử? Có giỏi thì cản tôi đi.
Martha nháy mắt cười rồi bỏ Kevin lại mà chạy thẳng. Kevin đuổi theo, lo lắng cho cô hết mức.
William bị cho lên ghế, Martha đứng núp ở gần đó hít thở đều rồi nhanh chóng chạy đến ngay trước mặt hunter là Joker rồi nổ súng. Cô nhanh tay giựt đống dây chằng rồi kéo William chạy đi, nhưng được một đoạn thì vết thương lớn trên chân cô lại giở chứng. Đau quá, Martha kêu lên nhăn mặt rồi ngã phịch xuống. William chạy ra định đỡ cô dậy thì cô gạt mạnh tay, run run chống người dậy.
- Ông lên ghế một lần rồi đấy, chạy đi!
Martha vừa đứng dậy loạng choạng đi được vài bước thì Joker đâm thẳng chiếc tên lửa của mình vào lưng và lại ngã ra đất.
- Nổ súng vào mặt ta?
Joker treo Martha lên trên quả bóng, cô cũng chả còn sức để mà giãy giụa nữa. Đang nằm thất thần trên quả bóng, bỗng dưng Martha bị kéo đi bởi sợi dây thừng của Kevin, cô cảm thấy cậu ta đáng yêu vãi chưởng.
- A ha! Tôi đáng ghét như vậy mà ông vẫn tốt với tôi sao?
- Đâu phải cứ đáng ghét là xấu đâu?
- Ông thật đáng yêu...
Martha đi vào hôn mê vì lượng máu mất quá nhiều. Khi cô tỉnh dậy, nơi đây không còn là cái map khốn nạn kia nữa mà là căn phòng trắng toát với hai ba chiếc bàn đựng dụng cụ phẫu thuật.
- Ế? Martha tỉnh rồi hả?
- Emily?
Emily bước vào phòng, ngồi xuống giường ngay kế bên Martha.
- Đúng cái bản tính thích solo, tớ cũng đến chịu cậu luôn đấy Martha.
- Hì hì... Vậy hẳn phải rất quen rồi chứ nhỉ?
Hai người đang nói chuyện rôm rả thì Kevin bước vào, ngó nghiêng xung quanh.
- Biến đê biến đê... Nơi đây không phận sự miễn vào nha...
Martha cười.
- Tôi là có phận sự nha, Emily xin chút riêng tư nèo.
Emily lập tức ra ngoài, cô hiểu rõ ý định của Kevin là gì, quyết để cho hai người tự do trong đó.
- Xin lỗi.
- Vì sao?
- Vì đã không nghe lời ông.
- Hoá ra cũng biết lỗi đấy nhỉ?
- Im đi...
- Lần sau cấm có tự do hổ báo nghe chưa? Đến khổ!
- Rồi rồi...
Kevin ngồi bó gối trên giường Martha, đối diện cô.
- Martha, tôi quen bà như nào ấy nhỉ?
- Quen hả? Tôi chả nhớ... Nhưng hình như là cái ngày mà ông cũng đã từng giúp tôi khỏi hunter.
- Bà thật dễ thương.
- Tôi biết.
- Aye! Tự tin ghê nha!
- Nhưng ông còn dễ thương hơn tôi gấp vạn lần.
Martha cười tươi với Kevin khiến cậu cảm thấy ngại muốn chết. Thú thật thì Kevin chờ Martha ngỏ lời lâu muốn chết, mãi đến tận bây giờ là khoảng hơn một năm sau Martha mới có tình ý, và điều này làm Kevin phải sướng đến rụng người. Nhưng dù sao vẫn phải giữ lấy sự điềm tĩnh của một thằng đàn ông.
- Vậy sao? Tôi tưởng tôi phải ngầu lòi chứ dễ thương đâu?
Kevin x Martha by Kiss_my_ass_18
Ý tưởng bí muốn chết... Ai đó làm ơn cho tui xin chút idea đi!
Yêu những bạn độc giả có tâm ///v///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top