Chương 33
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, một kẻ lạnh nhạt như Aesop cũng có thể rơi nước mắt !
Tại sao y lại rơi nước mắt ? Bởi vì ngay giờ phút này, người y yêu hoàn toàn đã biến mất, chẳng còn hơi thở nào mang tên Joseph nữa cả. Cho dù lúc này, thân xác trong lòng mình có mở mắt tỉnh lại, cũng không còn là kẻ y yêu say đắm nữa rồi. Nó chỉ còn là một cái xác mục rỗng, bị điều khiển bởi những sợi dây tơ, linh hồn thuần khiết kia đã biến mất.
Người trong lòng sắc mặt hồng nhuận, hai bên má phiếm hồng, trên mắt còn nhuộm một tia đỏ rực. Làm sao nhìn ra hắn đã chết cơ chứ ? Phải rồi, xinh đẹp như vậy, diễm lệ như vậy, làm sao mà chết được. Ha ha, hắn chỉ là đang ngủ một giấc thôi. Có lẽ mấy ngày này ngồi viết nhật kí sớm đã mệt, lại không chịu nghỉ ngơi. Cho nên mới tranh thủ vào trận ngủ chứ gì, làm sao có thể ...
... chết được ?
Aesop lật từng trang nhật kí cũ kĩ, bên trong là một đóa lưu ly xinh đẹp nở rộ. Nhưng mai đây thôi, nó sẽ tàn. Sẽ tàn giống như cuộc tình này. Dù y biết là cuộc tình này chẳng có hồi kết tốt đẹp gì đâu, bởi vì quá nhiều ràng buộc níu kéo hai người. Từ Nightingale, từ chủ trang viên, từ mọi thứ.
Rốt cuộc y đã làm gì sai ? Ngay từ đầu bước đến trang viên, y đã định phải vượt qua trò chơi này, y sẽ trở thành kẻ chiến thắng. Aesop khiến người khác điên cuồng vì tình, khiến người khác chìm đắm trong cơn tình say, sau cùng, chỉ có y mới đủ tư cách đứng lên thoát khỏi trang viên đen tối này.
Hastur biến mất, lỗi do y, mạng đổi mạng, cũng là do y đề xuất.
Aesop lúc ấy đã nói với nửa chủ nhân trang viên, lấy mạng đổi mạng. Kẻ đầu tiên lên bảng điểm danh chính là nàng Geisha xinh đẹp, Michiko dẫu cũng chỉ là một nữ nhân lụy tình mà thôi. Dù nàng có mạnh mẽ đến mức nào, ác độc đến mức nào, nàng vẫn là một nữ nhân cái gì cũng không làm được mà thôi.
Bởi vì vậy, nàng bất chấp sinh mạng của đồng đội, tế sống thần chủ Hastur vì cứu cô bé mù Helena. Nhưng Aesop đã đánh giá thấp kĩ năng của Eli rồi, con mắt đó quá tuyệt vời, không thứ gì trong tương lai có thể thay đổi được nó.
Chỉ là, trong ba ngàn thế giới, từ lúc Chúa sáng tạo thế giới này, mọi thứ được quy về chỉ có một. Cho dù có làm bất cứ điều gì, cũng không thể thay đổi được tương lai. Ngoại trừ việc phá tung tương lai như vị hôn thê của tiên tri đã làm.
Ở trang viên này, Nightingale không phải là tất cả, mà là kẻ đứng sau điều khiển tất cả mọi người. Không ai biết đó là ai, kể cả Nightingale và Aesop - những người tiếp cận gần nhất với chủ trang viên, nhưng vẫn không hề biết được. Rốt cuộc đó là ai ? Là thợ săn hay là người sinh tồn ? Hay là một phe thứ ba khác ? Không ai biết.
Nhập liệm sư vuốt ve cánh hoa lưu ly, ' đừng quên ta '*. Phải rồi, Joseph, y làm sao quên đi hắn được chứ. Vật trân bảo của đời y, người y yêu, người y nâng niu giữ gìn, người y xem như mạng.
" Naib Subedar đổi Joseph Desaulnier, cậu chọn đi, mạng đổi mạng. "
Jack ngâm nga trong miệng một câu hát không rõ lời, mà có lẽ còn không đúng. Nhưng Naib vẫn thưởng thức nó vô cùng, cậu tựa vào người anh, giống như tham lam hít lấy mùi hường thuộc về người đàn ông của cậu. Gã đồ tể cũng vậy, anh không hề càu nhàu, hoặc giả vờ hốt hoảng như trước đây. Bọn họ dựa vào nhau, ôm chặt lấy nhau, khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng lại giống như bình yên trước cơn bão.
Hôm ấy trời trong lắm, trong đến lạ thường. Bình thường chỉ có một màu tối đen thôi, nhưng hôm nay trời sáng. Không một cơn mưa, không một cơn bão, bầu trời xanh trong rất đẹp, đẹp tựa như tiên nữ soi sáng vậy. Mây gợn từng khúc, gió thổi nhẹ từng cơn.
Gã đồ tể ôm người lính đánh thuê vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cậu.
Cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em.
Emily thu dọn dụng cụ, cô khoác lên bộ áo đen tuyền năm xưa cô từng mặc lúc còn là Lydia Jones, đôi mắt xanh lam mờ đục. Cô không xứng đáng được yêu, Emma cũng vậy, cô không xứng được yêu thương trân trọng em ấy.
Cô đã giết chết mẹ em ấy, và cả đứa em trong bụng còn chưa rõ mặt mũi đó nữa. Máu nhuộm đẫm cả bàn tay, khuôn mặt người bác sĩ ánh lên màu đỏ. Phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh ê a khóc, sau đó đưa tay định cào lấy người bác sĩ. Bà ta rút ra trong phần bụng bị mổ một đứa nhỏ đã chết, máu nhuộm đẫm mặt nó. Nó không giống những đứa trẻ khác, nó không khóc, nó cũng chẳng cười. Phụ nữ trung niên nhìn nó cười ha ha vui sướng, đoạn bà ta nâng nó lên ôm ôm, dỗ dành bảo mẹ ở đây.
Emily xiết chặt tay, cô mở mắt ra, đôi mắt xanh mờ kiên cường, tay cầm lấy kim tiêm bỏ vào dụng cụ. Khóa cửa phòng rời đi.
Một lần cuối, chấm dứt đoạn nghiệt duyên.
.
lời vô nghĩa của tác giả :
/ tôi ốm cmnr mấy cô ạ, giờ vừa sụt sịt mũi và nó sốt nặng ... /
cầm Eli mãi cũng chán, tôi đổi Naib. Team Cow, Dancer, Naib ( tôi ), Thief. Map tuyết, hun hề.
tôi đi decode, Cowboy chạy decode chung. Mặt tôi kiểu debuff 30% rồi ông này với sur nam debuff nữa =)) với tôi chơi rank quan trọng cipher rush nên sửa máy chung là hiếm, tôi lẳng lặng tìm máy khác sửa =))
hề đuổi Dancer, tôi đang sửa thì thấy ổng chạy tới sửa chung =)) tôi chạy lại máy cũ sửa thì thấy ổng chạy lại tiếp =)))
Dancer bị gục, tôi thấy ổng chạy tưởng ổng đi cứu nên thôi tôi decode tiếp, Hề phi đến chỗ tôi, ổng chạy ra lấy thân đỡ =))) mặt tôi tiếp tục ủa đm tiếp =))
tôi ' prime ' để cho ổng sửa nốt máy, nào ngờ ổng cứ nhìn tôi rồi quơ dây kiểu ' lên ghế chưa em =)) ', tôi chạy cứu Dancer, vẫn không thấy ổng =)) nhắn cả chục lần ' open the gate .. ' ổng mới thấy tôi máu lên dần sắp bị gục nên cứu Dancer, sau đấy không bế, vừa cứu xong vứt ngay tại chỗ chạy đến chỗ tôi =))
tiếp theo trộm giải 3 máy, tôi giải 2 máy nữa. hề bắt trộm lên ghế, lần này cả tôi lẫn ổng đều nửa máu, tôi canh prime nên không đi được. Rồi sau cùng trộm bay, prime máy cuối xong, hề đầu hàng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top