1.

Trời vừa tờ mờ sáng, màn sương mỏng manh bao phủ khắp không gian, cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông len lỏi vào từng kẽ áo. Trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của trang viên, một hình bóng đơn độc đứng lặng lẽ trên thềm đá phủ đầy tuyết. Anh đã đứng đó rất lâu, như thể đang lắng nghe chính những suy nghĩ rối bời trong tâm trí mình. Mái tóc xám bạc đã phủ lên một lớp tuyết mỏng, bàn tay nắm chặt hộp dụng cụ quen thuộc, trên đó kẹp thêm một bức thư chỉ dẫn. Đôi mắt xám vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Anh cứ đứng vậy đến khi mặt trời lên hẳn, khi những cơn gió tuyết đã ngừng gào thét, mới chậm rãi mở cửa bước vào.
_________________________________________

Mới sáng sớm, trang viên thợ săn đã nhận được thông báo về sự xuất hiện của một thành viên mới

- Kẻ sống sót bị đày làm thợ săn vì đã xuống tay sát hại đồng đội sao?
- Có kẻ tàn nhẫn đến mức đó luôn? Thật không thể tin được mà, đến đồng đội vào sinh ra tử mà cũng có thể xuống tay.

Cả trang viên đang bàn tán rất sôi nổi, họ rất tò mò không biết con mồi thấp kém nào có thể trở mình thành thợ săn. Nhưng kèm theo đó, một nỗi sợ hãi vô hình đã dần len lỏi vào từng người trong trang viên. Một kẻ sát nhân, một kẻ sẵn sàng xuống tay với chính đồng đội mình, dù trong hoàn cảnh nào, cũng thật khó để chấp nhận.

Ngay lúc đó một tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ vang lên, cắt ngang sự náo nhiệt của các thợ săn đang có mặt tại đấy. Mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh, không gian bỗng trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Có vẻ ai cũng tò mò về thành viên sắp gia nhập đại gia đình này.

Anh bước vào, ánh mắt vô cảm nhìn những kẻ đã từng là đối thủ trong suốt những trận đấu dài đằng đẵng, nay lại thành "người chung một nhà". Trước những ánh mắt tò mò pha chút ngạc nhiên của những con người đối diện, Aesop chỉ đơn giản gật đầu coi như đã chào hỏi xong, rồi cứ thế theo hướng dẫn của lá thư mà bước về phòng mình. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, khiến trong lòng anh dân lên một nỗi chán ghét khó tả.

- Ây, chỉ vậy thôi? Lạnh lùng thật đấy. Không thèm chào chúng ta lấy một tiếng luôn
- Aesop nhỉ? Tôi đã gặp cậu ta ở vài trận đấu, cậu ta còn chẳng thèm đi giải cứu đồng đội cơ, cứ một mình giải hết máy. Không kịp thì một mình tìm hầm.
- Tính cách kì dị thật, mà dù sao cũng là sát nhân. Như vậy cũng không lạ
- Nghe nói cậu ta là một tên ái tử thi đấy
- Cũng đúng thôi, dù gì cũng là tẩm liệm sư đại tài, có sở thích như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết

Các thợ săn không ngừng bàn tán với nhau về thành viên mới chuyển tới này, không màng xem "nội dung chính" có đang nghe thấy không.

Chàng tẩm liệm bước vào căn phòng mới theo sự hướng dẫn của bức thư, những vật dụng thiết yếu đã được trang bị đầy đủ, không khác phòng cũ ở trang viên kẻ sống sót lắm. Anh đặt hộp dụng cụ của mình lên bàn, bước đến cái giường mềm mại rồi ngả lưng xuống.

Ánh mắt xám tro vô hồn dán chặt lên trần phòng. Việc phải làm quen với môi trường xa lạ này dường như rút cạn năng lượng của anh, chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi. Những ánh nhìn phán xét, sự e dè và sợ hãi từ người xung quanh, dù là trước khi đến trang viên, trong vai trò kẻ sống sót, hay ngay cả bây giờ, luôn khiến anh cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa thế giới này.

Một âm thanh thông báo vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt của trang viên. Trận đấu mới sắp bắt đầu, và thợ săn được chọn lần này là "Kẻ Tẩm Liệm" cũng chính là Aesop Carl. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong vai trò mới này, một bước chuyển mình từ một con mồi thấp kém, trở thành kẻ đi săn. Khi cánh cửa trang viên mở ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi lên khuôn mặt vô cảm của Aesop. Anh bước vào, mang theo sự im lặng chết chóc và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trận đấu đầu tiên của thành viên mới, một kẻ sống sót hiếm hoi sau khi trở mình, đã trở thành tâm điểm của toàn bộ trang viên. Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió, và chẳng mấy chốc, tất cả thợ săn đều đổ dồn về phòng sinh hoạt chung, nơi đang phát trực tiếp trận đấu. Ai cũng hiểu, đây không chỉ là một trận thử sức đơn thuần. Đó là màn ra mắt, một lời tuyên bố về sự tồn tại của một kẻ từng đứng bên bờ vực cái chết, nay đã quay trở lại. Họ muốn biết: hắn đã mang thứ gì trở về từ cõi chết? Một sức mạnh mới? Một kỹ năng dị biệt? Hay chỉ là một kẻ may mắn thoát chết, không hơn không kém?

Không gian tràng ngập những lời bàn tán, nhưng rất nhanh sau đó đã bị phá vỡ bằng một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở khi trận đấu vừa bắt đầu. Tất cả họ đều cảm nhận được sự kì dị, một nỗi ám ảnh mà trận đấu mang lại

Không một cái ghế tên lửa, không cần phải treo bóng, không thể bò khi bị đánh gục, thời gian kéo người ra khỏi quan tài, khả năng xác định và tiếp cận mục tiêu trong âm thầm, và cả việc hắn được tăng tốc chạy và hồi đòn đánh tay vì quá phấn kích khi đứng cạnh "tác phẩm nghệ thuật" của mình nữa.

- Thật đáng sợ, cái vẻ u ám mà trận đấu này mang lại là gì vậy?
- Cái thể loại kĩ năng quái quỷ gì vậy nè, không phải đang mạnh đến mức điên rồ rồi sao?
- Trận đầu tiên của tôi, tôi đã bị bọn sống sót hành đến lên bờ xuống ruộng. Vậy mà cậu ta....
- Có lẽ, thời gian sắp tới sẽ rất thú vị đây.

Sau trận đấu, mặc cho những lời bàn tán rì rầm phía sau, Aesop vẫn không ngoảnh lại. Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc hộp dụng cụ như bám víu vào một điều gì đó hữu hình giữa cơn hỗn loạn vô hình trong lòng. Anh đi thẳng về phòng, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả dư chấn của trận chiến vừa qua.

Đặt hộp công cụ lên bàn, Aesop đứng lặng. Không một cử động, không một lời nào được thốt ra. Chỉ có hơi thở gấp gáp và bàn tay khẽ run lên, không rõ vì kiệt sức hay vì cảm xúc dâng trào. Trong đầu anh, những hình ảnh về cuộc chiến cứ tua đi tua lại: ánh mắt hoảng loạn, của những kẻ ngã xuống, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt kẻ sống sót khi quan tài dần đóng lại. Nhưng lạ thay, không có chút thương xót. Chỉ có một cơn trống rỗng đang gặm nhấm dần lý trí. Anh không biết mình đang sợ hãi, tội lỗi hay có chút... phấn khích?

Aesop vẫn đứng đó, bất động, nhưng trong ánh mắt là một cơn cuồng loạn âm ỉ. Đôi đồng tử co lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao lướt qua từng khoảng không trước mặt, không phải đang tìm kiếm thứ gì, chỉ đơn giản là vẫn còn ngập chìm trong dư vị của cuộc tàn sát.

Khoé môi anh cong lên, rất nhẹ, nở một nụ cười chỉ xuất hiện khi người ta nếm được một thứ khoái cảm cấm kỵ. Nó nhạt nhòa, méo mó, và tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top